Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Mọi người là gia đình của cậu Siwoo đây đúng không? Chúng tôi có chuyện cần thảo luận với người nhà, mọi người suy nghĩ kỹ rồi hẳn đưa ra quyết định nhé"

"À vâng ạ. Bác sĩ cứ nói đi"

Cho Sehyeong xoa xoa mũi, mặc dù có nhiều thắc mắc nhưng mà vẫn đồng ý để các bác sĩ nói. Anh và Kwon Youngjae là người nhà đối thủ của T1, đột nhiên bị gọi vào để nghe chẩn đoán bệnh tình của Lee Sanghyeok có phải sai sai chỗ nào không?

Đến lúc nghe các bác sĩ giải thích xong, cuối cùng cả hai cũng hiểu họ bị gọi vào để làm gì. Ra là muốn con trai họ ở cùng với Lee Sanghyeok vài tuần.

Haha...ha?
Họ.
Muốn.
Một enigma trưởng thành khoẻ mạnh.

Ở cùng một omega lặn.

Độ tương thích pheromone cao. 

Vài tuần?

Cho Sehyeong nghiến răng nghiến lợi hận không thể túm cổ áo hai kẻ họ Kim họ Lee trước mặt mà đánh cho một trận thật đã. Đánh nhau trong game còn chưa đủ, nên giờ T1 muốn gây chiến với GenG ở đời thực luôn à?

🦕

Kim Jeonggyun bị sắc mặt của hai tên huấn luyện viên GenG doạ cho lạnh sống lưng, may mắn là họ không từ chối ngay mà chỉ xin thêm thời gian để về trao đổi với đội.

Cụ thể là trao đổi với Son Siwoo.

"Em á? Em và tuyển thủ Faker-"

"SỐNG CHUNG???"

Không chỉ Son Siwoo bất ngờ, mà cả nhóm người T1 và GenG cũng sốc điên lên được. Ryu Minseok khẽ liếc nhìn Lee Sanghyeok để chờ hắn nở một nụ cười quen thuộc và bảo hắn đùa thôi, nhưng nó chỉ thấy hắn ta gật đầu một cái rồi quay đi. 

Ryu Minseok: ?
Có ý gì? 
GẬT ĐẦU LÀ CÓ Ý GÌ???

"Lần đầu em nghe bệnh mà cần hai người ở cùng mới trị được á. Y tế Hàn Quốc có phải sắp xong đời rồi không"

Jeong Jihoon buồn cười đến nỗi nó không thèm tức giận nữa, thay vào đó là buông lời châm chọc với mấy người ngồi đối diện. Thế này chả khác gì bắt một con cừu ở cùng một con sói trưởng thành vài tuần để chữa bệnh cho con sói đâu. Con sói thì bảo gia đình cừu yên tâm đi, nó không cắn con cừu đâu. 

Chó mà nghe hiểu nó còn chả tin ấy.

🦕

Son Siwoo chăm chỉ bóc quýt cho Jeong Jihoon, sẵn tiện chia cho mấy đứa nhóc nhà bên một ít. Ban nãy đội ngũ y tế đến lấy máu của Lee Sanghyeok, Son Siwoo và mấy đứa nhóc nhà T1 đi kiểm tra độ tương thích pheromone, giờ cả bọn chỉ ngồi chờ kết quả thôi.

Sống chung... có hơi mơ hồ. Son Siwoo ở ký túc xá cùng mọi người trong đội cũng tính là sống chung, nếu thế thì một là anh chuyển sang ký túc xá T1, hai là Lee Sanghyeok chuyển sang ký túc xá GenG?! Nghe nó cứ vô lý kiểu gì á.

Jeong Jihoon ngồi khoanh chân dưới sàn đang há mồm chờ quýt. Nó liếc nhìn người anh đang thơ thẩn của mình rồi dẩu môi lên cằn nhằn.

"Anh. Anh nghĩ nhiều làm gì? Kiểu gì trong mấy nhóc T1 cũng có một đứa phù hợp với anh Sanghyeok mà. Không cần đến anh đâu"

"Mà xui đến nỗi không ai phù hợp hết thì người quen của anh Sanghyeok còn nhiều, chả lẽ không có ai có pheromone phù hợp với ảnh?"

"Không có"

Miếng quýt trong cổ họng Jeong Jihoon đột nhiên nghẹn lại, nó trợn mắt vỗ vỗ ngực một lúc để nuốt xuống rồi quay sang nhìn Lee Sanghyeok.

"Sao anh biết?"

"Anh chưa từng gặp ai có pheromone phù hợp với anh. Trừ Siwoo ra"

"Anh lừa em thì có. Tỷ lệ pheromone có độ tương thích trên 50% là ba phần mười. Anh gặp mười người thì có tới ba người phù hợp rồi. Anh quen biết bao nhiêu người mà chưa từng gặp chứ?"

"Thằng Jihoon trật tự coi!"

Ryu Minseok bực bội cắt ngang, mặc dù nó cũng không tin chuyện Lee Sanghyeok nói nhưng mà Jeong Jihoon ồn quá mức cho phép rồi. Bình thường nó mới là đứa ồn nhất, giờ có đứa ồn hơn làm nó hơi chướng mắt.

Choi Wooje len lén nhìn quanh rồi giơ một cánh tay lên, nó muốn hỏi từ nãy giờ nhưng mà bầu không khí căng thẳng làm nó sợ. Lee Sanghyeok gật đầu, nó mới dám nói.

"Nếu hai người phải sống chung thật thì chỉ cần tiếp xúc với pheromone của nhau hay phải ngủ chung luôn á? Ý- ý em là có phải động chạm nhau không... Kiểu vậy á"

Jeong Jihoon: ?
Ngủ chung cái gì? Động chạm cái gì??! 

"Mà tiếp xúc với pheromone của nhau nhiều quá lỡ- Oẹ ặc ặc ẹ"

"Không có gì đâu. Con nít không hiểu chuyện. Hahah"

Ba đứa nhóc còn lại của T1 nhanh chóng bịt mồm Choi Wooje, để nó nói thêm một câu nữa thì Jeong Jihoon sẽ phát khùng rồi dẫn Son Siwoo đi về mất.

Lee Sanghyeok không quan tâm mấy đứa nhóc đang nháo nhào trước mặt, hắn chỉ chăm chú nhìn Son Siwoo ngồi bên cạnh rồi cẩn thận cầm lấy quả quýt đang bóc dở trên tay anh đưa cho Jeong Jihoon.

"Siwoo"

"Dạ?"

"Em ở nhà anh có được không? Nếu không tiện thì anh chuyển đến nhà em"

"..."
"Dạ?"

Tai Son Siwoo ù đi, anh cố nghĩ gì đó nhưng lượng thông tin trong câu nói của Lee Sanghyeok quá lớn khiến anh mãi vẫn không biết nên xử lý vế nào trước. Cuối cùng lại 'Dạ' một tiếng vô nghĩa.

Sống chung với thần. Son Siwoo nghĩ có lẽ anh đang chơi trò chơi thực tế ảo giả lập nhập vai nhân vật phiên bản mới nhất của thế kỷ 21.

🦕

Son Siwoo không dám trả lời Lee Sanghyeok, anh đánh trống lảng sang chủ đề khác một cách gượng gạo. Sanghyeok cũng không cố chấp ép anh phải trả lời hắn, nhưng ánh mắt hắn lại chăm chú nhìn Siwoo từ đầu đến cuối, đến cả mấy đứa nhóc T1 cũng cảm nhận được sự áp lực mà Son Siwoo đang phải chịu.

Mãi đến lúc kết quả kiểm tra được trả về thì bầu không khí mới tạm thời dễ thở một chút. Nhưng mà cũng chỉ một chút đó thôi, sau khi đọc cái báo cáo kia thì lại y như cũ.

🦕

[Báo cáo kết quả kiểm tra độ tương thích pheromone]

[Pheromone được kiểm tra: Lee Sanghyeok]

[Pheromone của người kiểm tra:

1. Son Siwoo. Độ tương thích: 96%

2. Lee Minhyung. Độ tương thích: 56%

3. Moon Hyeonjoon. Độ tương thích: 45%

4. Ryu Minseok. Độ tương thích: 23%

5. Choi Wooje. Độ tương thích: 0%]

🦕

"Oaaa anh Siwoo với anh Sanghyeok gần một trăm luôn nè. Em nghe nói mấy cặp độ tương thích một trăm là bạn đời định mệnh của nhau á"

"Mày nghe tin fake đó, trên chín mươi là có thể coi là bạn đời định mệnh rồi"

"Định mệnh cái dái tao. Độ tương thích là khả năng dính bầu mà"

"Mày cúp tiết giáo dục phân hoá giới tính hả? Độ tương thích là khả năng pheromone hoà hợp lẫn nhau mà" 

"Càng hợp nhau thì càng dễ dính bầu chứ gì nữa?" 

"Sao mày cứ quan tâm vụ có bầu không vậy? Bộ anh tao trong mắt mày là người như vậy đó hả?"

"Lần trước ảnh kêu tao an tâm xong suýt thì cắn anh Siwoo rồi còn gì"

"Lần đó sự cố mà?"

"Tao đéo quan tâm. Thằng Minhyung trên năm mươi kìa đi mà kêu nó ngủ chung với ảnh"

"Đụ má đéo được lỡ anh Sanghyeok cắn tao rồi sao? Anh Siwoooo!"

"Alpha thì sợ cái chó gì"

"Alpha còn sợ hơn nữa á"

Lee Minhyung tiến vội đến chỗ Son Siwoo, sau đó liền bị Lee Sanghyeok chắn trước mặt. Hắn không cho Lee Minhyung tiến thêm về phía Siwoo, đồng thời cũng không muốn Son Siwoo tham gia vào cái đám trẻ ồn ào nói nhăng nói cuội này.

Lee Sanghyeok nhướng mày ý hỏi Minhyung muốn làm gì, còn Lee Minhyung lúc này chỉ muốn quỳ xuống năn nỉ Son Siwoo đồng ý chuyện ở cùng thằng anh nó. Nó vẫn chưa quên cái khoảnh khắc chứng kiến người đàn anh mà nó kính trọng trong ngành dứt khoác cắn xuống gáy một omega, nếu Jeong Jihoon không kịp cản thì to chuyện rồi.

Với người lạ còn dứt khoác như thế, thì với người nhà như Lee Minhyung có phải sẽ thành omega ngay vào lần phát tình tiếp theo của Lee Sanghyeok hay không?

🦕

"Vậy nên... người nhà đã quyết định được ai là người sẽ sống cùng cậu Lee trong hai tuần tới chưa?"

"..."

"Việc này đúng là có chút khó xử, nhưng mà nếu cứ hoãn việc chữa lành tuyến thể thì khả năng để lại di chứng xấu là rất cao. Tuyến thể đã tổn thương rồi rất khó để phục hồi, có thể sẽ để lại di chứng vĩnh viễn luôn đấy"

"..."

Tất cả vẫn im lặng. Bên GenG cho rằng tuyển thủ Gumayusi đã có độ tương thích phù hợp thì cứ bảo cậu ta đi mà chữa bệnh cho tuyển thủ Faker. Còn Gumayusi bên T1 lại kịch liệt phản đối vì rõ là lần trước nó định dùng pheromone xoa dịu Lee Sanghyeok nhưng bị hắn ta đuổi cổ thẳng thừng, rõ ràng là không hợp.

"Nếu là cậu Son thì việc điều trị sẽ tiến triển nhanh hơn, còn cậu Lee... à cậu Lee Minhyung thì do độ tương thích quá thấp nên việc điều trị cần phải kéo dài vài tháng mới xong đấy. Mọi người nghĩ thật kỹ đi"

Vẫn không ai đáp lời. Vị bác sĩ dẫn đầu liếc nhìn Lee Sanghyeok bằng ánh mắt khó xử, thấy hắn gật đầu liền nghĩ hắn đồng ý cho phép ông ta nói ra chuyện kia.

"Khụ khụ. Và còn tuyến thể của cậu Lee, ý tôi là cậu Lee Sanghyeok đã bị tổn thương quá lâu rồi, nếu còn kéo dài tình trạng nữa thì rất khó hồi phục. Di chứng sẽ ảnh hưởng tới cơ thể cậu ấy rất nhiều, và cả đường con cái của cậu ấy sau này cũng- khụ"

"...?"

Lee Sanghyeok: ...
Hắn chỉ gật đầu chào hỏi bác sĩ thôi mà, tự dưng ông ta nói toẹt ra cho cả phòng nghe là thế nào?

"Haaa. Thế thì không cần phải lo chuyện đó đâu, enigma omega sống cùng nhau chưa đến một tuần đã con đàn cháu đống rồi. Nhỉ?"

Jeong Jihoon khoanh tay lại, nhưng cũng đồng thời nghiêng đầu sang phía Son Siwoo để nói nhỏ với anh cái gì đấy. Sau đó nó lại thẳng lưng lên liếc một vòng rồi hắng giọng mèo lấy đà.

"Nếu đồng ý để anh Siwoo sống cùng anh Sanghyeok, thì phải cho em tham gia nữa. Dù sao mọi người bảo chỉ cần pheromone của anh Siwoo mà, đâu có nói là chỉ chữa bệnh bằng hai người"

"Lỡ trong quá trình tuyến thể lành lại mà bị xung đột pheromone là hỏng chuyện thật đấy. Ban ngày có thể có nhiều người ở cùng, nhưng buổi tối chỉ cần hai người thôi"

"Nhưng mà lỡ có mấy chuyện ngoài ý muốn thì sao... Ý em là lỡ thôi, lỡ hai người đó không kiềm được-"

"Anh sẽ chịu trách nhiệm"

"?"

"!"

"?!?!?!?!?!"

"Anh sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho Son Siwoo"

"À"

"Em tưởng"

"Em cũng tưởng"

🦕

nhiều thoại quá k biết nên viết như nào 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com