¹⁰
"Lần sau anh nói hết câu luôn hộ em với."
Jeong Jihoon vừa trèo lên khỏi địa ngục sau khi hiểu lầm câu nói vô ý của Lee Sanghyeok, nó suýt thì nhảy dựng lên vì sợ.
Và sốc. Lee Sanghyeok nó biết đâu có phải là người sẽ làm gì đó quá phận để nói ra câu "chịu trách nhiệm" như thế, nó cũng vì tin tưởng hắn ta nên mới dám gọi Siwoo đến và để anh ở lại một đêm với Lee Sanghyeok.
Dù sao người kia cũng là "thần" trong mắt nó, thái độ Jeong Jihoon chỉ đơn thuần là một con mèo nhảy dựng lên bảo vệ chủ khi cảm thấy chủ nó gần gũi một con mèo khác mà thôi, không có ý nghĩ xấu gì khác.
Nói nó trẻ con cũng được, nhưng mà Son Siwoo thích mấy người lạnh lùng như Lee Sanghyeok với Kim Hyukkyu lắm, lỡ anh thân với Sanghyeok xong chả cần đến con mèo cũ kỹ lì lợm như Jihoon thì làm sao?
Nghĩ đến việc Son Siwoo sống cùng với Lee Sanghyeok lâu ngày dần dần thân thiết với hắn ta, cả người ám mùi pheromone của hắn và sau đó sẽ đuổi Jeong Jihoon ra khỏi sổ hộ mèo (?) làm nó nẫu hết cả ruột. Jihoon níu góc áo Siwoo, dùng ánh mắt bày tỏ tâm sự với anh.
Jeong Jihoon dùng đôi mắt long lanh chớp chớp mấy cái nhìn Siwoo.
Son Siwoo: ?
Gớm chết đi được.
Son Siwoo quay đi, không muốn nhìn bản mặt mèo kia nữa. Anh ho nhẹ để mọi người im lặng, sau đó lập tức hối hận vì lỡ thu hút quá nhiều sự tập trung.
"Cái đó... Tuyển thủ Faker cũng qua kỳ mẫn cảm rồi nên chỉ sống cùng một không gian để chữa bệnh em nghĩ là không sao. Nhưng mà em với anh ấy đều đang ở ký túc xá, lỡ có lịch đấu tập hay stream thì làm sao ạ?"
"Cậu Son hiểu lầm rồi. Nếu ở ký túc xá thì có quá nhiều người, dễ bị rối loạn pheromone hơn. Hai người chỉ cần trao đổi pheromone lúc ở riêng buổi tối là được rồi"
Son Siwoo và lũ trẻ đưa mắt về phía các huấn luyện viên, sau đó lại quan sát phản ứng của Lee Sanghyeok. Chỉ thấy hắn ta cũng cùng lúc nhìn lại Son Siwoo.
"Vậy thì buổi sáng sẽ đến trụ sở luyện tập, còn buổi tối em sẽ đến nhà Son Siwoo. Tạm thời như vậy có được không?"
Là Lee Sanghyeok hỏi.
Thấy mọi người ngơ ra, hắn lại tiếp tục.
"Nhà của Siwoo gần trụ sở cả hai bên, tiện cho việc đi lại làm việc và có sự riêng tư nhiều hơn. Nhà em có phụ huynh và em trai nên có thể Son Siwoo sẽ cảm thấy không tự nhiên lắm"
Nói nghe hợp lý thật, đến cả Jeong Jihoon và Son Siwoo cũng không có gì phản bác lại. Chỉ có mấy người còn lại há hốc mồm sau khi nghe thôi.
"Anh... anh làm sao biết nhà anh Lehends gần trụ sở hai bên vậy?"
"Anh nghe Jihoon kể."
Jeong Jihoon: Tôi không hề kể nhé? Là anh tự tìm đến nhà Son Siwoo ở mà!
May mà hắn là Lee Sanghyeok đấy, chứ phải là người khác thì Jeong Jihoon đã nhào tới cắn người ta mấy cái vì ụp nồi cho nó rồi.
🦕
Tạm thời Lee Sanghyeok sẽ đến nhà Son Siwoo ở tạm mười ngày. Hắn kéo theo đúng một cái vali cỡ vừa, bên trong chỉ đựng quần áo và vài vật dụng cá nhân đơn giản.
Son Siwoo mở cửa cho hắn vào trong, tự nghĩ rằng đồ dùng của cái người này đúng là giản dị thật.
Mười ngày, nói nhiều thì không nhiều, mà nói ít thì Jeong Jihoon lại dựng lông lên. Son Siwoo dọc đường về vừa phải vuốt lưng nó bảo anh và Lee Sanghyeok chỉ gặp nhau buổi tối ở nhà thôi, ban ngày vẫn ở trụ sở với Jihoon mà.
Jeong Jihoon dựa vào người làm Son Siwoo nghiêng hẳn sang một bên, nó tủi thân hỏi "Vậy em muốn ngủ với anh thì phải làm sao? Bảo em ở cùng mấy tên alpha beta mười ngày thì em chết mất", Siwoo bị chọc cười, hứa rằng anh sẽ tranh thủ buổi tối dỗ nó ngủ rồi mới về nhà thì mới dỗ được con mèo nhiễu sự này.
🦕
Ryu Minseok, Choi Wooje và Moon Hyeonjoon háo hức chờ Lee Sanghyeok dọn đồ vào vali xong liền lon ton đi theo hắn ra cổng.
Nhưng mà vừa đến tầng trệt ký túc xá, Lee Sanghyeok đột nhiên quay lại dùng ánh mắt kì quái nhìn tụi nó.
"Mấy đứa đi đâu?"
"Tụi em đi theo giúp anh xách hành lí với dọn đồ á."
"Không cần đâu. Anh tự làm được."
"Cho tụi em đi theo đi mà anh. Tụi em cũng muốn sang nhà anh Lehends chơi chút mà."
"..."
"Không."
Lee Sanghyeok không muốn làm phiền lũ trẻ, mà cũng không muốn mấy cái mùi pheromone kì lạ của bọn nó chui vào nhà Son Siwoo. Hắn đã phải ngửi pheromone của bọn này cả ngày rồi mà tối về còn gặp nữa thì nhức đầu lắm.
Hơn nữa lại càng không muốn làm lộ địa chỉ nhà của Son Siwoo.
Hắn chỉ đơn giản là đang bảo vệ quyền riêng tư của Siwoo thôi.
🦕
Ngày đầu tiên, bảo là ngày đầu tiên chứ là ngay tối hôm đó, Jeong Jihoon đòi đưa Son Siwoo về tận nhà mới yên tâm. Nhưng Son Siwoo lại lo thằng nhóc này phải quay về một mình nên từ chối.
Anh vừa đi vừa nghĩ vu vơ về việc sống chung, về meta gần đây, về ban pick trận đấu sắp tới. Son Siwoo là người thích nghi rất nhanh, mặc dù có sốc vì sắp tới phải sống cùng với tuyển thủ Faker nhưng rồi cũng rất nhanh thích nghi với việc này.
Gặp nhau buổi tối rồi sáng dậy lại ai đi đường nấy, thế thì có gì mà phải ngại.
Cửa thang máy vừa mở ra, Son Siwoo bắt gặp một bóng người ngồi xổm ở hành lang ngay trước cửa nhà anh. Siwoo nheo mắt, tiến đến gần.
"Tuyển thủ Faker! Sao anh không vào nhà ạ?"
Người kia đứng dậy, phủi phủi đầu gối rồi nhìn Son Siwoo một cách vô tội.
"Anh chờ em về."
Siwoo sựng lại một nhịp, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần nở một nụ cười tiêu chuẩn như đang ở fan meeting để chào lại hắn.
"Chào anh ạ. Hôm nay em về hơi trễ, anh chờ có lâu không?"
Son Siwoo vừa dùng vân tay áp lên ổ khoá để mở cửa vừa hỏi, Lee Sanghyeok im lặng theo sau anh. Hắn chờ khoảng hai mươi phút, đáng ra có thể vào nhà trước vì Son Siwoo đã nói mật khẩu nhà cho hắn rồi, nhưng chủ nhà chưa về mà tự tiện vào trong thì có hơi không đúng.
Thế là hắn ngồi bó gối dựa lưng vào tường, tay mở điện thoại để nhắn tin với bác sĩ Kim. Nhưng hai mươi phút đó qua miệng hắn lại thành:
"Không lâu. Anh cũng chỉ mới về thôi."
"Vâng. Anh đi tắm trước đi ạ."
Son Siwoo ngồi xuống sofa phòng khách mở điện thoại báo đã về đến nhà với bọn trẻ, sẵn tiện trả lời mấy tin nhắn ấu trĩ của Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok đã đi tắm rồi, Son Siwoo không quan tâm lắm, nếu cái gọi là sống chung chỉ là anh làm việc anh, tôi làm việc tôi thì sống cả đời còn được.
"Anh Siwoo!"
Son Siwoo giật mình nhìn về hướng phòng ngủ, phát hiện Lee Sanghyeok đang khoanh tay dựa vào tường đang nhìn anh.
"Anh gọi em ạ?"
"Ừ. Anh Siwoo tắm cùng với Hyeonmin không?"
Son Siwoo: ?
Hả?
Gò má anh nóng bừng lên, vội vã lắc đầu lại còn xua xua tay để từ chối. Nhưng mà người kia lại không muốn tha cho anh.
"Lỡ em ngã trên sàn thì sao? Anh Siwoo không lo cho Hyeonmin à?"
"Anh đừng trêu em nữa mà."
Lee Sanghyeok thôi trêu Son Siwoo, hắn cười bảo hắn đùa thôi rồi bỏ vào phòng tắm. Còn Son Siwoo thì khác, anh thật sự đang bị sốc phản vệ tinh thần.
Tuyển thủ Faker thích đùa với mọi người như thế này à?
🦕
Son Siwoo chỉ có một chiếc giường, giường lại đủ rộng để hai người cùng ngủ.
Vấn đề là ở chỗ giường quá rộng! Trước kia anh chỉ chọn giường rộng để Jeong Jihoon sang ngủ còn có chỗ ngủ, có bao giờ nghĩ tới chuyện anh sẽ dắt người khác ngoài con mèo kia về nhà đâu.
Bây giờ giường rộng đủ để cả hai cùng ngủ, mà Son Siwoo lại không dám ngủ cùng Lee Sanghyeok, anh cảm thấy anh không xứng. Mà đuổi hắn xuống sàn thì Son Siwoo cũng không đành lòng.
Chỉ còn một nước là anh xuống sàn nằm thôi.
Son Siwoo quyết định thế, sau đó anh mở tủ lấy nệm phụ ra định trải xuống sàn nhà. Lee Sanghyeok vừa lúc đó bước vào phòng.
Bốn mắt nhìn nhau. Lee Sanghyeok mở lời trước.
"Anh ngủ ở đây à?"
"Không ạ. Anh cứ ngủ trên giường đi, cái nệm này trải cho em."
Lee Sanghyeok hít một hơi, Son Siwoo liền cảm thấy không ổn, có phải người này định nói mấy cái kì quặc nữa không?
"Anh Siwoo không muốn ngủ cùng Hyeonmin ạ?"
Biết ngay. Son Siwoo thừa biết hắn đang trêu anh nên chỉ cười nhạt đáp lại, anh bất ngờ cái trò đùa này một lần là đủ rồi.
"Anh đừng chọc em nữa mà."
"Siwoo."
"Vâng."
"Em không thích ngủ với anh à?" Lee Sanghyeok thay đổi giọng điệu, một chút đùa cợt ban nãy biến mất, hắn hỏi anh bằng giọng nghiêm túc.
Son Siwoo bật loa gào thét trong lòng 'Anh đừng có nói mấy câu mờ ám như vậy nữa có được không?' , nhưng ngoài mặt lại cố gắng bình tĩnh đáp lại hắn.
"Em sợ anh không thoải mái thôi ạ. Tướng ngủ của em xấu lắm."
"Không sao. Anh đã nhờ em giúp anh chữa bệnh rồi, giờ còn để em nằm dưới sàn thì ngại lắm."
Lee Sanghyeok xoa mũi, dừng một chút rồi nói tiếp.
"Em ngủ cùng giường với anh đi."
'Đừng có nói mấy câu hai nghĩa như thế nữa!' Son Siwoo cảm thấy nếu bây giờ tắt hình ảnh chỉ hiện phụ đề thì người ta sẽ nghĩ đây là một bộ phim chiếu trên app viền vàng chữ đen mất.
Nhưng mà nếu Lee Sanghyeok không ngại thì Son Siwoo sợ cái gì chứ? Nhà của anh, phòng của anh, giường cũng là của anh, anh vì sợ Lee Sanghyeok không thoải mái mà nhường giường cho hắn, chứ cũng đâu có phải muốn nằm đất đâu.
Son Siwoo từ tốn ôm nệm cất vào tủ, sau đó lôi thêm một cái chăn và hai con khỉ bông ra đặt lên giường.
"Em ngủ hay lăn lộn lung tung, nếu có lấn sang phía anh thì anh cứ gọi em dậy nhé."
Lee Sanghyeok không đáp lời, hắn chỉ chúc Son Siwoo ngủ ngon.
Lúc còn là Lee Hyeonmin, ngủ cùng đều là Son Siwoo ôm hắn ngủ, giờ trở thành Lee Sanghyeok lại có hai con khỉ nằm giữa.
Hơi, hơi hụt hẫng một tí.
...
Thật đấy, hắn chỉ hơi hụt hẫng chút thôi.
🦕
Son Siwoo vậy mà lại ngủ rất ngon, mấy tháng đầu năm lạnh lẽo mà giường anh lại có một túi sưởi di động thì ngủ ngon còn gì bằng. Chỉ là túi sưởi của anh lại ngủ không được.
Tướng ngủ của Son Siwoo rất xấu, hay phải nói là vô cùng xấu. Rõ ràng là anh đã lấy thêm một cái chăn cho Lee Sanghyeok và anh thì đắp một cái chăn riêng, còn dùng hai con khỉ làm dãy ngăn cách ở giữa, chả hiểu sao giữa đêm lại đá hai con khỉ bông xuống đất rồi lăn qua cướp luôn cái chăn của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok nằm trơ trọi giữa đêm khuya lạnh lẽo: ?
Hắn thức giấc vì lạnh, với tay sang định kéo chăn của mình lại. Bàn tay hắn bị Son Siwoo bắt lấy, kéo hắn lăn vào lòng anh.
Sau đó vô tư ôm Lee Sanghyeok ngủ đến sáng.
Một enigma trưởng thành bị một omega ôm ngủ, có là thần hay quỷ thì cũng phải suy nghĩ bằng hai đầu mà thôi.
Huống hồ còn có thêm pheromone độ tương thích 96% nồng nàn trong không khí, càng ngửi càng thơm. Lee Sanghyeok nhịn, nhắm mắt lại cố gắng nghĩ về ý nghĩa cuộc sống và đạo đức làm người. Nhưng mà kỳ mẫn cảm của enigma kéo dài tới ba ngày, hôm nay lại chỉ mới là ngày thứ hai của hắn...
Lee Sanghyeok tự cảm thán, có vẻ đạo đức và nhân cách của hắn không được nhiều thì phải.
Hắn lay lay người Son Siwoo, gọi vài tiếng "Siwoo ơi", "Siwoo à" nhưng không được đáp lại. Người bên cạnh ngủ quá sâu, hắn chỉ còn cách nằm yên làm gối ôm cho Siwoo ôm.
Vậy mà lúc nãy bảo có gì cứ gọi dậy cơ đấy, rõ là chỉ nói lơi cho hắn an tâm mà thôi.
🦕
[Tiết lộ nội dung có thể bạn muốn biết: Đoạn tin nhắn Lee Sanghyeok nhắn với bác sĩ Kim lúc chờ Son Siwoo về]
sanghyeoklee > Kimdtor
Kimdtor
96%?
tôi biết ngay mà
cậu ấy chính là bạn đời
định mệnh của cậu đó
sanghyeoklee
tôi chỉ nhờ em ấy giúp chữa lành tuyến thể thôi
đừng nhắc chuyện bạn đời
tôi chưa muốn lập gia đình
Kimdtor
tôi hiểu mà
nhưng mà cậu Son ấy cũng tốt thật
đã giúp cậu bao nhiêu lần rồi
sanghyeoklee
em ấy là người tốt
lại còn làm cùng nghề với tôi nữa
Kimdtor
...
tốt thì liên quan gì tới nghề nghiệp chứ
sanghyeoklee
Son Siwoo cũng là tuyển thủ chung
tựa game với tôi
bọn tôi có cùng quan điểm sống
sau này nuôi dạy con sẽ ít
bất đồng quan điểm hơn
Kimdtor
?
sanghyeoklee
mấy người không ở trong ngành
hay có cái nhìn khác game thủ
khó sống lắm
Kimdtor
ừ thì tôi cũng vậy
nhưng mà cậu Lee không phải vừa nói
chưa muốn lập gia đình hả
nuôi dạy con là sao
sanghyeoklee
sống thì nên nhìn xa trông rộng một chút mà
Kim Dongho: ...Nghĩ đến lúc nuôi dạy con thì nhìn quá xa rồi đó!
🦕
1 chap dài cho mn đọc thật đã nhé
tại t sẽ k viết gì đến hết tuần sau á <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com