Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi là Son Siwoo

Xin chào cả nhà, tôi là Son Siwoo đây.

💕

Chức vô địch LCK đầu tiên của tôi ở GenG năm 2022, thề, phải nói là tôi vui vô cùng. Đó là chức vô địch LCK đầu tiên của hầu hết chúng tôi, và cũng rửa sạch nước mắt của đàn Điểu sư năm đó.

Tôi, Jihoonie và Hyeonjoonie đã từng cùng nhau vào chung kết ở Griffin với thành tích khủng bố vòng bảng rồi thất bại trong đau đớn, rồi đầu năm nay ba anh em tôi tái hợp lại vuột mất cúp vô địch thêm một lần nữa, không có từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi đau của ba anh em tôi khi đấy. 

Jihoonie không khóc, nhưng tối nó và Choi Hyeonjoon chui vào phòng tôi, ôm lấy cánh tay tôi và hỏi nhỏ, "Anh ơi, có phải chúng ta không thể cùng nhau vô địch hay không?" và Hyeonjoonie chỉ trầm tư nghe Jihoonie nức nở kèm tiếng tôi an ủi nhẹ nhàng.

"Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi mà.", tôi bảo thế, nhưng trong thâm tâm tôi biết đó chỉ là một lời an ủi sáo rỗng, chúng tôi không có cách nào buông xuống nỗi thất vọng và tự trách trong lòng, chỉ có thể giả vờ lạc quan ngoài mặt và cùng đồng đội đi tiếp.

Chúng tôi vô địch rồi, Jihoonie à, Hyeonjoonie à, nhìn xem, anh em mình có thể vô địch cùng nhau rồi. Seungyoongie ơi, Dohyeonie ơi, hai đứa cũng nhìn thấy đúng chứ, "chúng ta" vô địch rồi. Khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp lên, tôi nhìn xuống lướt qua cánh gà và gặp ảo giác, tôi nhìn thấy tôi của ba năm trước, đang cùng đồng đội đứng ở phía trong nhìn đối thủ nâng cao cúp vô địch.

Không hiểu sao tôi lại cười lên rồi mấp máy hỏi "Son Siwoo à, mày làm được rồi" sau đó bật khóc, Jaehyuk ôm tôi an ủi, và Jeong Jihoon nhìn bọn tôi khóc rồi cười mãn nguyện. Đứa em trai tôi thương nhất, từ giờ tôi đã không còn phải lo lắng về nó nữa rồi.

Chúng tôi ăn mừng rất lớn, thật ra chỉ có tập thể GenG ăn thôi, nhưng tiệc kéo dài từ trưa đến tối vẫn chưa tàn. Hôm đó chúng tôi vui lắm, xả hết áp lực và lo lắng của cả đội từ đầu năm đến giờ. 

Đến tối, Choi Hyeonjoon về đầu tiên, nó đã có bạn gái rồi nên bọn tôi cũng thông cảm, níu kéo một tí rồi thả cho nó về.

Tiếp theo và Jeong Jihoon, mẹ Jeong gọi bảo nó về sớm đi, thế là tôi đá đít nó ra ngoài cửa rồi bảo nó mau đi về nhà. Kẻo nó ở lại lâu thêm một tí thì mẹ Jeong sẽ gọi cho mẹ tôi, và mẹ tôi sẽ gọi kêu cả hai anh em đi về mất.

Còn lại ba đứa, tôi, Park Jaehyuk và Han Wangho. Chúng tôi đều bằng tuổi, nên thả cửa hẳn chẳng có tiết chế gì, hết rót rồi lại uống đến gần khuya. Tôi chỉ nhớ đến đó.

Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy ở một... ừm, một khách sạn?

Vãi ò, sao tôi lại tỉnh dậy ở đây?

Tôi vừa mở mắt ra đã thấy không đúng lắm, trần nhà không giống nhà tôi mà cũng không giống ký túc xá, vội vàng bật dậy thì phát hiện cách bày trí căn phòng khá giống khách sạn, có khi nào tôi uống say làm bậy rồi không?

Quần áo trên người tôi đã được thay thành bộ đồ ngủ của khách sạn, cả người cũng không có cảm giác rít rít khó chịu của mồ hôi, vậy là tối qua tôi đã tắm rồi. 

Tôi nhìn quanh, chả có ai, dưới sàn cũng không có quần áo, sạch sẽ cứ như tối qua tôi tự đến khách sạn rồi tắm rửa thay đồ và ngủ một mình đến sáng vậy. May thật, ít ra tôi vẫn chưa say đến mức mất trí mà làm bậy với con người ta.

Tôi xoay người đặt chân xuống sàn, và, đm sao hông tôi lại đau thế này?

Quay lại kiểm tra kỹ người mình, tôi phát hiện ra tối qua đúng là tôi không làm bậy với người ta, mà là bị người ta làm bậy với tôi!

Con mẹ nó, tôi không biết cái người đã ngủ cùng tôi là ai, nhưng mà hông tôi sắp đứt lìa ra đến nơi rồi. Bộ hôm qua tôi lăn giường với khỉ đột hay là quái vật kingkong hả trời, chân tôi đi còn không vững đây nè.

Đi một vòng không tìm được ai, tôi nghĩ người ta đã đi trước rồi, nên tôi quyết định mặc lại quần áo của mình rồi khoác áo khoác vào, rời khỏi khách sạn. Với kinh nghiệm ba mươi năm xem drama Hàn của tôi (tôi mới hai bốn tuổi thôi), thì tôi quyết định để lại một xấp tiền ở đầu giường kèm tờ note đề phòng người kia có quay lại.

'Đây là bí mật của hai chúng ta nhé'. Tôi note như vậy đó, để người ta lỡ đi ra ngoài rồi mở điện thoại lên vô tình thấy mặt tôi, rồi lỡ người ta quay lại tìm tôi để tống tiền thì sẽ có sẵn tiền để bịt miệng luôn.

Oách vl, phim drama Hàn Quốc mà mẹ tôi xem từ lúc tôi còn trong bụng bà cuối cùng cũng có ích.

💕

Nhưng mà lúc tôi quay về ký túc xá, tôi mới chợt nhớ lại gì đó. Rõ ràng là ba đứa đồng niên ngồi nhậu cùng, vậy nếu tôi say quá thì tụi nó sẽ đưa tôi về chứ, vì nếu tôi bắt taxi đi về thì đã về nhà chứ không vào khách sạn rồi.

Có mỗi Han Wangho với Park Jaehyuk, mà thằng Wangho thẳng thấy mẹ, tôi đâu có cớ gì để nghi ngờ nó được.

Còn thằng Park Jaehyuk thì lại là người yêu cũ của tôi, con mẹ nó, chắc chắn là thằng này giở trò rồi.

Tôi lập tức nhắn tin chửi nó, bảo nó là đồ vô liêm sỉ không biết ngại, dám giở trò với người yêu cũ. Đổi lại là một hàng dấu ? từ nó. Nó bảo hôm đó nó cũng say tí bỉ chả nhớ gì, làm sao mà kéo tôi vào khách sạn được.

Vãi, không phải nó thì tôi ngủ với ai? Tài xế taxi hả?

Thôi kệ đi, dù sao tôi cũng không mất gì, nên tôi bỏ qua chuyện đấy. Giờ bọn tôi phải tập trung cho chung kết thế giới đã.

💕

Bọn tôi rời giải chung kết thế giới ở vị trí thứ tư, lại một lần nữa thất bại mất rồi. Nhưng lần này tôi nhìn thấy ánh sáng trong mắt Jeong Jihoon, có vẻ chức vô địch LCK đã tiếp thêm không ít sức mạnh cho nó, nên nó không quá đau buồn khi thua cuộc nữa. Thay vào đó, nó lại càng quyết tâm hơn cho những cơ hội sau.

Tốt quá, vậy là tôi có thể yên tâm mà rời đi được rồi.

💕

Cuối năm, tôi ký hợp đồng với KT. Park Jaekyuk sang LPL, chỉ có mỗi cặp bot rời đi thôi, ba đứa kia vẫn ở lại với quyết tâm của bọn nó. 

Han Wangho ôm tôi chào tạm biệt, nó vỗ vai tôi, cười buồn chúc tôi thành công với màu áo mới, nhưng đừng có thành công hơn nó nhé, và tôi giơ lại cho nó một ngón giữa kèm câu trả lời "Chắc chắn tao sẽ thành công hơn mày rồi, thằng đáng ghét".

Tôi dọn đồ rời khỏi GenG, sang ký túc xá KT. Đầu năm bọn tôi sẽ làm kiểm tra sức khoẻ, tôi nghĩ tôi nên nghiêm túc khám tổng quát thì hơn.

Không hiểu sao dạo gần đây tôi hay buồn ngủ hơn, dễ nổi nóng hơn và lên cân. Tôi chán ăn lắm, ăn được một tí là ói ra hết, nhưng không có Han Wangho mắng nên tôi thả ga ăn vặt và kết quả là tăng gần năm cân.

Haizzz, xin lỗi Han Wangho, giờ tôi lại nhớ nó quá.

💕

À, tôi đi khám tổng quát một mình. Vì lần trước ngủ với người lạ, tôi sợ bản thân dính phải thứ bệnh gì đó không hay nên kiểm tra cho chắc, vấn đề nhạy cảm quá nên tôi phải đi một mình rồi. Đi với đồng đội mới mất mặt lắm.

Bác sĩ cầm ống nghe đo nhịp tim của tôi, hai bên lông mày ông ấy sắp cầu hôn nhau luôn rồi. Đừng nói là tôi có bệnh gì nặng lắm nhé, tôi còn muốn sống lâu lắm đó, tôi phải vô địch thế giới trước khi tôi xuống lỗ mà.

Sau đó ông ta mặt mày phức tạp hỏi dạo gần đây tôi có quan hệ đồng giới với ai không, tôi thành thật trả lời là có. Tôi còn hỏi thêm, bộ tôi mắc bệnh gì rồi hả, ông ta lắc đầu.

Xong ổng kêu tôi ngồi chờ chút, ổng ra ngoài gọi người tới.

Ồ, vậy ra bệnh này chưa ai phát hiện, và tôi là người đầu tiên à? Có khi nó sẽ được đặt theo tên tôi, và vài chục năm sau khi tôi chết, người ta sẽ biết tới tên tôi theo kiểu "Ê mày có bị bệnh Son Siwoo không?".

Ông bác sĩ dẫn theo một bà bác sĩ và một ông bác sĩ hói đến nữa. Hai người họ bảo tôi lên giường nằm rồi siêu âm, xong còn vạch quần tôi kiểm tra xem có bệnh khó nói hay không, rồi còn lấy máu xét nghiệm đủ thứ. Trả hết đống tiền xét nghiệm chắc là tôi nghèo mất.

Nửa tiếng sau, ba người họ quay lại gọi tên tôi vào phòng và trả phiếu siêu âm cho tôi, ba người mặc áo blouse trắng mặt mày phức tạp bảo tôi tự đọc kết quả đi. Tôi cũng thành thật cầm lên đọc.

"Ông Son Siwoo
24 tuổi
Trả phiếu kết quả siêu âm tổng quát vùng bụng
Triệu chứng: tăng cân, chán ăn, buồn nôn, hay buồn ngủ
Chuẩn đoán của bác sĩ: có thai

Kết quả siêu âm: có thai 21 tuần"

?

"Ủa tôi là ông Son Siwoo mà cả nhà mình ơi, tôi đâu phải bà Son đâu mà lại kết luận tôi có bầu thế?"

"Hình ảnh siêu âm là đứa bé trong bụng cậu đó. Chúc mừng cậu Son nhé, cậu là một trong một phần triệu dân số thế giới có cả hai cơ quan sinh sản trong cùng một cơ thể đó"

Mặt mày tôi méo xệch, bộ chuyện này đáng chúc mừng lắm hả, hồi đó tôi học ngu nhưng mà tôi không có khùng, sao lại có người vừa nam vừa nữ được chứ? Tôi cũng đâu có sang Thái Lan chuyển giới đâu.

"Lúc sinh ra các bác sĩ chắc chắn đã thông báo cho phụ huynh của cậu rồi, cậu Son về hỏi mẹ là biết ngay thôi."

Mẹ tôi cũng biết á? Thảo nào cả nhà ai cũng chiều tôi như công chúa, cmn hoá ra tôi là công chúa thật?

Tôi nén cơn bàng hoàng, gửi tin nhắn vào nhóm chat gia đình.

"@all cả nhà mình tối nay về nhà hết được không ạ, con có chuyện muốn nói".

Tôi mang theo tâm trạng nặng nề đi về nhà. Ngẫm lại, đúng thật là thái độ của nhà tôi kỳ lạ mà tôi không nhận ra. Anh trai lúc nào cũng bảo vệ tôi, em trai lúc nhỏ nghịch ngợm không ai bằng, lớn lên một tí đột nhiên ngoan ngoãn với tôi hẳn, cái gì nhường được là nhường cho tôi hết.

Tôi nghe người ta nói con giữa trong nhà có ba anh chị em là dễ bị thiệt thòi nhất, mà tôi lại được cưng chiều nhất nên tôi cảm thấy oách vô cùng.

Huhuhu, tôi không dám đối diện với sự thật này đâu mà.

💕

Tôi lang thang mua một ít đồ rồi mới về nhà. Lúc tôi về là gần tối, mở cửa ra liền thấy cả nhà tập trung đông đủ ở đó, cha mẹ tôi, anh trai đang đi làm cũng về nhà, em trai đang học đại học cũng bỏ một buổi về với tôi.

Mọi người mặt mày nghiêm trọng, nhào đến hỏi thăm tôi. Tôi cầm phiếu kết quả của bệnh viện trên tay, rưng rưng nước mắt.

Mẹ tôi cũng rớm nước mắt ôm chầm lấy tôi, liên tục vỗ về rồi bảo "Con à không sao đâu. Ba mẹ luôn ở bên con mà, không sao hết". Tôi lại càng khóc lớn hơn.

Anh hai tôi lấy túi kết quả siêu âm trên tay tôi, mở ra xem. Sau đó ba tôi cũng ngó đầu sang coi thử.

Ba tôi khều vai mẹ tôi, chỉ chỉ vào tờ kết quả xét nghiệm trên tay anh hai.

Năm phút sau, tôi quỳ dưới sàn nhà, bên trên là ba tôi đang thở hổn hển tức không nói nên lời, mẹ tôi bên cạnh liên tục vuốt lưng ông để ông hả giận, còn anh trai và em trai tôi thì đi đâu mất.

Ba tôi chỉ tay vào mặt tôi, liên tục "Mày... mày, mày!" mà không nói được tròn câu, còn mẹ tôi thì mếu máo "Ông ơi bớt giận".

Lát sau anh trai tôi đi từ trên lầu xuống, cầm cây gậy bóng chày gỗ trên tay. Anh vỗ bộp bộp trên tay, hất cằm nhìn tôi hỏi "Thằng đó là thằng nào? Nói đi, anh xử cho mày".

Còn em trai tôi pha cho tôi ly sữa ấm, xong kéo tôi ngồi dậy. Tôi sợ ba đánh nên không dám đứng, thế là thằng bé bảo với ba "Anh ba bầu bốn tháng mà ba để ảnh quỳ dưới sàn vậy hả? Tí ảnh lăn ra ngất thì đi cả con lẫn cháu bây giờ", rồi ba tôi mới phẩy tay bảo tôi đứng dậy đi.

Thì ra hồi nãy cả nhà tưởng tôi bị bệnh nan y sắp chết nên mới lo lắng như thế. Chịu, tôi bảo tôi đi khám tổng quát mà về lại khóc um sùm như thế nên làm cả nhà hiểu lầm.

Hôm sau ba kéo tôi lại, bảo ba xin lỗi, ba giận quá nên mới mắng tôi thế, chứ ba thương tôi nhiều lắm mà.

Sau đó ba bảo ba đặt lịch ở phòng khám riêng của bạn ba rồi, để họ siêu âm lại cho rõ.

Mẹ tôi thập thò ở trong bếp, lo lắng hỏi ba tôi gì đó. Tôi thấy ông quay ra nói tiếp với tôi, bảo đứa trẻ đã thành hình rồi, ông tôn trọng quyết định của tôi, nhưng ông hi vọng tôi sẽ giữ bé lại.

Đã có tim thai, đã thành hình, giờ đi siêu âm khéo đã biết cả giới tính. Tôi cũng không muốn sinh con, nhưng tôi không đủ nhẫn tâm để tước đi một sinh mạng bé bỏng vô tội như vậy.

💕

Tôi chọn giữ đứa bé lại, thảo luận với quản lý KT và hủy hợp đồng, tiền đền bù hợp đồng bao nhiêu tôi sẽ trả. Quản lý rất bất ngờ, nhưng khi nghe tôi kể lý do, ông ấy liền thông cảm và đi thương lượng để giảm tiền bồi thường hợp đồng cho tôi.

Giữa tháng mười hai, KT thông báo hủy hợp đồng với Lehends và tuyển sp mới, còn tôi soạn thông báo giải nghệ đăng lên Instagram.

Fan tôi lo lắng không ngừng nhắn hỏi tôi có làm sao không, tôi chỉ bảo tôi gặp vấn đề sức khoẻ và gia đình nên không tiện.

Thì đúng thật, vấn đề sức khoẻ là cái bầu của tôi, còn vấn đề gia đình là đứa bé trong bụng, nó là con tôi, thì là gia đình của tôi còn gì.

Đồng đội cũ hỏi thăm tôi không ngớt, nhưng tôi im lặng. Jeong Jihoon gọi một ngày hơn sáu mươi cuộc gọi nhỡ, vài trăm tin nhắn. Tôi biết nó lo lắng cho tôi nhiều, mà chuyện của tôi nhạy cảm quá, làm sao cho nó biết được.

Một tuần sau, Jeong Jihoon chạy đến nhà tôi, nó sợ tôi không mở cửa nên kéo cả mẹ Jeong đến nữa. Tôi không còn cách nào khác, đành mở cửa đón hai người họ vào nhà.

Tôi mặc quần áo rộng rãi do đang mang thai, Jeong Jihoon hỏi sao tôi mặc đồ cứ như mấy bà bầu ấy, tôi chỉ cười.

Mẹ tôi ngồi ở phòng khách tiếp khách, trầm mặc bảo nửa năm sau tôi phải lên bàn mổ rồi, mẹ Jeong ngỡ ngàng hỏi tôi bị bệnh gì mà nghiêm trọng thế.

Mẹ tôi đáp, "Nó đi đẻ đó, chứ có bệnh gì đâu", cả mẹ Jeong và Jeong Jihoon đều sốc đến mức sắp bay ra khỏi Hàn Quốc.

Tôi kể chuyện cho Jihoon nghe, nhờ nó giữ bí mật giùm tôi. Nó bảo không phải lo, nó có muốn nói cũng không biết nói thế nào, chẳng lẽ kể với đồng đội là thằng anh tao có bầu rồi à.

Thế là tôi ở ẩn hẳn cho tới lúc sinh con, thằng bé là con trai, trông giống tôi như đúc ấy. Tôi đặt tên con là Son Haeun.

Tôi thích cái tên Haeun từ lâu lắm rồi. Mẹ tôi cản suốt, bảo Haeun là tên cho con gái, nhưng mà tôi không quan tâm. Tên đẹp thì là tên thôi, có ai cấm đặt Haeun cho con trai đâu.

Jeong Jihoon thích con tôi lắm, cứ canh ngày nghỉ là phóng sang nhà tôi bế cháu. Tôi giữ con cả ngày, siêng thì mở giải LCK lên xem, lười thì ôm con nằm ngủ.

Anh trai đi làm về thỉnh thoảng ghé qua cho trái cây với sữa, còn em trai dành hẳn mấy ngày cuối tuần cho Haeun, đáng lẽ sinh viên phải dành ngày nghỉ để đi chơi mới đúng, thế mà nó lại về để ôm cháu.

Son Haeun lớn lên đẹp trai lắm. Da trắng mũi cao, đôi mắt và miệng thằng bé giống tôi nên nhìn cứ như phiên bản thu nhỏ của tôi vậy.

Haeun được một tuổi, thằng bé đến tuổi ăn dặm. Jeong Jihoon ngày nghỉ bê hẳn tô cơm sang ngồi ăn với Haeun, nó ăn một muỗng thì đút cho Haeun một muỗng, trông hai đứa đáng yêu vô cùng.

Jeong Jihoon hỏi tôi, bộ tôi không tính quay lại thi đấu chuyên nghiệp à, tôi bảo không. Thật ra Haeun một tuổi đã thuê bảo mẫu giữ được rồi, nhưng tôi sợ lắm. Cơ thể tôi có khác gì phụ nữ đâu, lỡ đi làm rồi rung động với ai, xong lại dính thêm một cái bầu nữa thì khổ lắm.

Mùa xuân và mùa hè năm 2023, Jeong Jihoon đem hai cái móc khoá nhựa hình cúp LCK về lắc lư trước mặt Haeun, bảo "Haeunie ơi, cậu mang cúp về cho Haeunie chơi nè".

Tôi được miễn nghĩa vụ quân sự, vì tôi thuộc dạng thể chất đặc biệt.

Son Haeun cứ thế lớn lên, thằng bé lanh lẹ, gần hai tuổi đã nói như sáo, tôi và Jihoon ngồi trả lời không kịp.

Có một điều ở thằng bé làm tôi băn khoăn, là điệu cười. Mấy lần đầu chỉ nghĩ là con cười thế là bình thường, trùng hợp thôi. Nhưng hết lần này đến lần khác, sau đó Jihoon cũng thủ thỉ với tôi.

"Anh ơi, anh có thấy điệu cười của Haeunie hơi quen hong?"

Tôi có. Cái điệu cười hai tiếng "Há ha" cụt lủn ấy tôi nghe suốt, là điệu cười của thằng Wangho chứ ai.

Jeong Jihoon đòi đem con tôi đi xét nghiệm ADN, tôi trầm ngâm nhìn cái đầu trọc lóc của con trai tôi, đáp "Hay để một thời gian nữa đi".

Năm Haeun hai tuổi, Jeong Jihoon xin một sợi tóc của thằng bé rồi bảo để nó mang đi xét nghiệm, cơ mà một tuần sau vẫn không thấy nói gì. Tôi hỏi dồn nó mới ấp úng bảo, nó không dám bứt tóc Han Wangho.

Trời ạ, sao nó lại sợ thằng Wangho thế. Tôi cũng sợ nữa nè.

Tôi cũng quên luôn vụ đó, cứ nghĩ là con mình có điệu cười đặc biệt mà thôi. Đến khi Jeong Jihoon cầm tờ xét nghiệm về đưa tôi thì tôi mới nhớ.

99,9% là cha con ruột. Ờ, ùm...

Thôi kệ đi. Tôi biết Han Wangho là trai thẳng, bảo sao sau hôm đó nó chẳng nói gì, thì ra là nó không dám chấp nhận chuyện nó lỡ ngủ với tôi.

💕

Năm 2025, Han Wangho nghỉ thi đấu chuyên nghiệp và nhập ngũ. Jeong Jihoon chụp quả đầu đinh của Wangho gửi cho tôi, chậc, đúng là người đẹp có trọc cũng đẹp. Nhìn kỹ thì Son Haeun cũng có nét giống bố nó đấy chứ.

Son Haeun ba tuổi đi học mẫu giáo, thằng bé được bạn bè thích lắm, cả bạn nam lẫn bạn nữ, cứ xúm lại cho kẹo và bánh. Nhóc con cũng nhận hết, xong mang về tặng cho cả nhà. Đúng là một người đẹp trai cả nhà được nhờ mà.

À mà còn có lần Haeun bị mời phụ huynh. Cô giáo gọi điện cho tôi bảo Haeun đánh bạn nó ra máu mũi, tôi vội vàng chạy đến. Mẹ thằng nhóc kia chỉ vào mặt tôi hỏi tôi dạy con kiểu gì mà nó bạo lực thế, tôi cũng quay sang hỏi Haeun.

Tôi hỏi " Sao Heaunie đánh bạn hả con? Con có bị thương ở đâu không, có bị bạn đánh lại không?"

Son Haeun ba tuổi trả lời tôi như thế này:
"Thằng này nói tên Haeun nghe ẻo lả như con gái, con mới đánh nó. Con còn vừa đè nó đánh vừa hỏi "Còn dám nói tao ẻo lả nữa không?" đó, nó chỉ có cái miệng nói láo thôi, chứ đánh nhau không giỏi bằng con"

Tôi xin lỗi mẹ của thằng nhóc kia, đưa họ chút tiền bồi thường cho yên chuyện. Thằng Jihoon cứ về chơi là kéo Haeun đi tập thể dục mấy vòng công viên, giờ so với mấy đứa bằng tuổi thì Son Haeun khoẻ như voi.

Jeong Jihoon biết chuyện liền mua hẳn một mô hình siêu nhân biến hình tặng cho Haeun rồi bảo thằng nhóc cứ tiếp tục phát huy. Tôi nghe trộm mới biết, thì ra Jeong Jihoon dạy con tôi ra đường không được để ai ăn hiếp mình.

Tôi mách bố mẹ, xong hai người họ lại nấu một nồi cháo gà thưởng Son Haeun vì hành động rất dũng cảm. Chết rồi, cứ thế này thì thằng con tôi sẽ trở thành đại ca học đường trong tương lai mất thôi.

Rõ ràng tôi nhớ là tôi đẻ ra một tiểu mỹ hầu bụ bẫm da trắng môi hồng cười xinh cơ mà, sao theo thằng Jihoon chơi mấy hôm con tôi biến thành Tôn Ngộ Không rồi?

💕

Tôi hay dẫn con trai đến xem Jeong Jihoon đánh, nó thích lắm. Thằng nhóc nghe các fan hô "Chovy fighting" cũng hét chung, sau khi Jihoon thắng trận còn ôm cổ hôn má cậu nó ở trong phòng chờ nữa. Đồng đội thằng nhóc có Jaehyuk là quen biết tôi, nên giờ Haeun còn có thêm một cậu là cậu Jaehyuk.

Hai năm sau đó, Son Haeun năm tuổi. 

Han Wangho xuất ngũ.

Jeong Jihoon dắt Han Wangho đến gặp tôi, tôi ngỡ ngàng, Han Wangho thì bật khóc, Son Haeun thì đang ôm một bộ đồ chơi siêu nhân đỏ đứng kế bên.

Tôi: ? Cái đéo gì.

Han Wangho tiến lên một bước, tôi lùi lại một bước, tôi bảo nó "Từ từ mày bình tĩnh lại đã".

Sau đó nó bước thêm vài bước nữa, tôi dứt khoác quay đầu bỏ chạy.

Con mẹ nó sao Han Wangho lại đi cùng Haeun và đi tìm tôi thế này?!

💕

Tôi bị bắt lại rồi. Han Wangho bắt tôi lại, hỏi tôi tại sao lại bỏ chạy, tôi bảo mặt nó đáng sợ quá, tôi chạy theo bản năng thôi.

Nó lại hỏi, tại sao lại không nói với nó, chuyện của Haeun ấy. Đùa à, lúc sinh thằng bé tôi cũng đâu có biết ai là cha ruột đâu mà nói.

Mà có biết là Han Wangho thì tôi cũng không nói. Thằng này thẳng thấy mẹ, tự dưng một ngày đẹp trời bị gay đến bảo gay có bầu với nó, chắc nó lăn mấy vòng ra đất rồi chết luôn.

Trả lời vòng vo một hồi, Han Wangho đột nhiên lại sụt sùi định khóc tiếp, tôi giật mình rồi theo bản năng dỗ dành nó. Tôi dỗ con trai nhiều quá thành thói quen, ôm Han Wangho vào lòng rồi vỗ nhẹ lên lưng, bảo "Không sao mà không sao mà, tao yêu Wangho nhất mà. Nào, đừng khóc nữa, khóc nữa xấu trai lắm".

Ừ, nguyên văn câu tôi dỗ Haeun là "Không sao mà không sao mà, ba yêu Haeunie nhất mà. Nào, đừng khóc nữa, khóc nữa xấu trai lắm".

Han Wangho ôm tôi, nức nở nói "Tao đơn phương mày lâu như thế, thế mà đến lúc tao sắp lấy vợ tao mới biết mày có con với tao. Huhuhu", trời ạ, sao Wangho lại nói nó đơn phương tôi?

Thế là nó ngồi kể lại chuyện nó thương tôi từ khi nào, rồi thấy Jaehyuk và tôi hẹn hò nó buồn ra sao, cuối cùng đánh liều một lần ở đêm liên hoan đó để cố gắng có được tôi, ai ngờ sáng dậy đi ra mua đồ ăn sáng quay lại đã thấy một xấp tiền và tờ giấy bảo nó giữ bí mật, thế là nó giữ bí mật hẳn mấy năm nay.

Giờ nó ra ngũ, hai mươi chín tuổi, ba mẹ nó thúc giục nó nhanh lấy vợ rồi sắp xếp cho nó đi xem mắt. Nó tâm sự với Jeong Jihoon, xong Jeong Jihoon dắt Son Haeun đến trước mặt nó.

Han Wangho quỳ xuống, áp trán lên tay tôi, chân thành hỏi nó có thể chịu trách nhiệm với tôi và lo cho ba con tôi đến cuối đời không.

Tôi nói không.

Giờ nên hẹn hò trước, tôi bảo vậy. Cho nên hai đứa tôi bắt đầu hẹn hò.

💕

Bốn tháng sau, tôi và Han Wangho cưới nhau. Cả hai đứa đều không còn trẻ nữa nên cưới luôn cho nhanh. Phụ huynh hai bên đều đồng ý, trừ việc Han Wangho bị anh hai tôi đá mấy cái và suýt ăn một cái chén trà từ ba tôi.

À đúng rồi, lúc tổ chức đám cưới tôi đang bầu đứa thứ hai, sáu tuần.

💕

Tôi thích Han Wangho lắm, ban đầu chả có nhiều tình cảm, nhưng mà sự quan tâm của Wangho dần dần làm tôi xiêu lòng, thế là lúc tôi xác định được tình cảm của mình thì tôi mạnh dạn lên tiếng với nó luôn.

Chồng tôi làm streamer cho HLE, đẹp trai nhiều tiền, dẻo mồm lại còn biết chiều vợ thương con, nghĩ mãi cũng không có điểm nào để chê. 

À, có một điểm. Từ lúc Han Wangho về nhà, tôi và Haeunie không có được ăn vặt nữa, chồng tôi mua đồ chơi dỗ Haeunie thì được, còn tôi lớn rồi, dỗ mãi chẳng xong.

Hôm đấy tôi giận dai quá, mà thêm mấy ngày đội nhà thua nên Han Wangho mệt mỏi, đâm ra tức giận. Đó là lần đầu tôi thấy chồng tôi giận đến như thế.

Sau đó tôi cấn bầu rồi đẻ ra Han Seungwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com