ZeGu | Một người hù hai người (?) vui
Sau khi kết thúc ca stream và tìm được kha khá niềm vui từ việc chọc ghẹo em người yêu của mình, Lee Minhyeong líu lo trở về ký túc đánh thắng thêm 4 trận rank rồi mới tung tăng trèo lên giường đi ngủ.
Đang thiu thiu mộng lành thì lại chập chờn tỉnh giấc bởi cái lạnh và cơn nhột nhạt chẳng biết đến từ đâu, Minhyeong nhập nhèm mở mắt, thấy áo pyjama của mình mở toang - thảo nào mà em thấy lạnh, còn trên ngực trần thì có một cái đầu vịt bồng bềnh đang nhẩn nha liếm cắn - à ha, nguồn gốc của cơn nhột đây chứ đâu nữa.
Xạ thủ lừ đừ dùng tay đẩy đầu đường trên ra khỏi ngực mình, hỏi giọng mềm xèo vì vẫn đang buồn ngủ.
"Em làm cái gì đó?"
"Làm anh."
"?"
Đường trên thản nhiên rướn lên hôn đánh chóc trên môi mèo rồi lại cúi xuống tiếp tục gặm xương quai xanh của em ngon lành như không có chuyện gì, Minhyeong bị nhột tỉnh cả ngủ, muốn lấy chân đạp thằng nhóc ra nhưng lại bị bắt lấy gác quanh eo nó. Môi Choi Wooje cứ thế mà chu du từ ngực xuống bụng xạ thủ, em chỉ đành đập đập vào vai nó để phản đối.
"Không có quậy nha, đứa nào còn rủ ngày mai đi ăn gà hả?"
"Giờ ăn anh với mai ăn gà nó đâu có mâu thuẫn đâu Minhyeongie."
"??"
Nó chẳng thèm ngẩng lên khỏi bụng Minhyeong, cứ ồm ồm nói vào da thịt em trong khi vẫn đang để lại mấy dấu hôn đủ sắc hồng đậm nhạt. Nhóc con này học đâu cái thói ăn nói ghẹo gan ngang như cua này thế nhỉ? Xạ thủ trợn mắt nghĩ, dỗi hờn vểnh môi cốc lên đầu nó cho bõ tức, nhưng rồi lại tự thấy xót mà xoa xoa lên chỗ mình vừa đánh, dù em vốn cũng chẳng dùng sức bao nhiêu. Tay nó lần mò trên ngực em mơn trớn, Minhyeong rùng mình vội vã dùng cả hai tay chặn bắt thứ đang trêu chọc mình, ôm chặt vào lòng phụng phịu làm nũng với người yêu.
"Khuya rồi ngủ điiiiii."
"Hông ngủ được, Minhyeongie hù em sợ muốn chết, giờ trong đầu em có tới 3 Gumayusi đứng nằm đủ tư thế chuẩn bị đột kích đây nè."
Đường trên phồng hai cái má bư của mình ra mà lên án trông bất bình lắm, khiến Minhyeong cũng hơi hơi thấy tội lỗi, đoạn nó gỡ hai chiếc móng mèo ra mà choàng lên cổ mình, nhếch môi nói tiếp.
"Gumayusi làm cho trong em toàn là anh, nên giờ em cũng phải vào trong Gumayusi thôi."
"???"
Chưa kịp để Minhyeong phân tích xong quan hệ nhân quả và tính logic trong câu trả lời này, Choi Wooje đã lại cuốn em vào một nụ hôn ướt át cuồng nhiệt, hôn đến xạ thủ mụ mị đầu óc, mềm nhũn cả người, đến quần bị cởi lúc nào cũng chẳng biết. Mấy chuyện này nọ sau đó thì cứ thế mà nước chảy mây trôi.
Ôi, đi hù thì vui, ai ngờ hù xong tối thui vẫn chưa được ngủ.
—
Cuộc yêu đã vãn, Lee Minhyeong lại lăn vào lòng người yêu nhỏ mà tiếp tục giấc nồng dở dang.
"Wooje ơi..."
Em rù rì thủ thỉ khi Wooje thơm thơm lên má mình chúc ngủ ngon, mềm nhũn như một bé mèo phơi bụng.
"Em nghe nè."
"Anh thích Wooje lắm đó..."
Minhyeong lè nhè bằng giọng mũi, mắt đã díu tịt vào nhau nhưng vẫn cố nói nốt bằng được lời âu yếm, rồi mới dụi đầu vào cổ nó mà chìm vào cõi mộng.
"Em cũng thích anh Minhyeongie lắm."
Đường trên phì cười đáp khẽ, được rồi, ưu ái hù nó tận 3 lần 3 kiểu khác nhau trong một đêm thì chẳng cần xạ thủ phải nói, nó cũng đủ tự hào khẳng định được rằng Lee Minhyeong thích Choi Wooje to bằng cả một con cá voi rồi cơ.
Cách thể hiện tình cảm đặc biệt của người nhà họ Lee ấy à, tuy thỉnh thoảng có hơi thòng tim một chút, nhưng thôi thì cứ coi như gia vị độc đáo của tình yêu vậy. Một người hù hai người vui, đằng nào thì Thần Sấm cũng không lỗ được mà, nhỉ.
[CBB240609/ZG01]
Đã đưa tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com