Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô Ấy Là Ai???

sáng ngày thứ 4 kể từ khi Tuấn sảy ra tai nạn

 cả đêm qua Tuấn mê sảng Tâm luôn ở bên cạnh cô thức nguyên đêm qua tới gần sáng thì thiếp đi lúc nào không hay.ánh sáng nhẹ nhàng của buổi bình minh hắt vào trong phòng bệnh của Tuấn anh bắt đầu lấy lại dần ý thức. Tuấn đã tỉnh toàn thân anh nhức mỏi đầu anh đau như búa bổ. Thực sự anh muốn mở mắt tỉnh dậy và cửa động hơn 3 ngày bất động làm anh như mất làm chủ bản thân mình. hơn 15p vận lộn anh vẫn không thể làm gì như một sức mạnh vô hình nào đó đèn nén lên thân xác cảm nhận được như không thể tỉnh dậy nó làm anh như vô vọng lúc anh muốn buông xuôi thì một giọng nói cất lên như cánh tay vô hình vực anh Tuấn dậy

'Tuấn...Tuấn...Tuấn mau tỉnh lại đi. Tuấn mở mắt nhìn Tâm đi , đừng  có ngủ nữa Tâm ở đây' trong lúc cố gắng tỉnh dậy Tuấn có cử động được cánh tay làm Tâm tỉnh giấc cô cảm nhận được Tuấn và kêu lên trong dòng nước mắt . Giọng nói ấy quen quá chẳng hiểu sao nghe giọng nói ấy song thực Sự Tuấn muốn tỉnh dậy mở mắt để nhìn thấy người đang nói với anh. Tay Tâm cứ xiết thật chặt tay Tuấn nước mắt cô cứ rớt tới ướt đẫm tay áo Tuấn. Nghe thấy tiếng Tâm vị bác sỹ ở trong phòng cùng trực với Tâm tỉnh dậy thấy Tuấn sắp tỉnh anh sang phòng gọi mẹ anh qua. hai người đứng nép sau Tâm còn cô đâu còn để ý được gì chỉ biết khóc và gọi tên Tuấn. Như được truyền thêm sức mạnh tiềm thức  Tuấn trỗi dậy mạnh mẽ không cần biết là gì nhưng giờ anh phải mở mắt phải tỉnh dậy. hơn nửa tiếng vật lộn cuối cùng Tuấn cũng đã có thể làm chủ thân thể mình. khóe mắt anh hé mở cả ngàn tia sáng tràn qua khe hở nhỏ bé ấy vào trong đánh tan đi cái tăm tối bấy lâu như nó làm Tuấn thấy nhói quá. Tuấn chỉ mở hờ rồi đưa đôi mắt kiếm tìm chủ nhân của giọng nói hồi nãy. Nhưng nhanh như gió một cô gái đã xà ngay vào lòng Tuấn ôm thật chặt anh. Nóng hổi từng giọt nước mắt thấm qua chiếc áo bệnh nhân xuyên thẳng vào lòng ngực Tuấn anh cảm thấy ấm áp lạ thường.

' Tuấn tỉnh rồi... Tâm xin lỗi....Tâm xin lỗi' cứ thế cô gái ấy òa lên nức nở Tuấn chỉ biết chầm chậm đưa đôi tay run rẩy lên vuốt nhẹ mái tóc cô cảm nhận thật rõ ràng nhịp tim và từng tiếng nấc ngẹn ngào. Bất giác trên khóe mắt Tuấn cũng nóng hổi dôi dòng nước mắt. 

'Tâm con bình tĩnh để bác sỹ kiểm tra đã nha con' mẹ Tuấn vỗ vai Tâm trấn tĩnh cô. Buông Tuấn ra lùi lại sau. giây phút cô buông bỏ Tuấn hồi nãy làm tim anh như nhói lên phút chốc như gì đó cắy ngang tâm trí làm Tuấn cảm giác hụt hẫng như mất gì đó làm giọt nước mắt kia rớt xuống. Bác sỹ khám qua cho Tuấn rồi cuối cùng anh cũng lên tiếng giọng như hụt hơi thào thào khàn khàn từ cổ họng khô rát .

'cô ấy là ai????? vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía Tâm làm mẹ anh và vị bác sỹ đứng hình.

'anh không biết cô ấy sao????bác sỹ hỏi lại

'tôi...tôi không biết còn tôi....tôi là ai???' lúc này đầu óc anh trống rỗng không biết gì nói đúng hơn là không nhớ gì

'mẹ đây con con nhớ mẹ không' mẹ Tuấn làm thinh nãy giờ cũng chịu lên tiếng nhưng Tuấn cũng chỉ đáp lại bằng ánh nhìn lạ lẫm và cái lắc đầu. Tâm đứng nãy giờ như chết lặng cô sót xa và tội lỗi. vì cô tất cả là vì cô mà Tuấn ra nông nỗi này cô đưa tay che từng tiếng nấc dài. Tuấn đưa đôi mắt vô thức nhìn về Tâm rõ ràng là quen mà sao lại không nhớ. Mẹ anh quyết định đưa anh tới bệnh  viện để khám lại lần nữa . trên chuyến xe chỉ có sự im lặng và mỗi người một dòng suy tư. trong đầu Tuấn giờ đúng kiểu mười vạn câu hỏi vì sao vậy anh cứ bất giác nhìn Tâm rồi tự  hỏi

' tôi là ai , chuyện gì đang sảy ra??? sao không nhớ gì cả??.... ' và câu hỏi lớn nhất nãy giờ vẫnlà "cô ấy là ai??'

còn trong Tâm là những dằn vặt tội lỗi xót xa đau đớn. tới bệnh viện nhanh chóng Tuấn được khám chụp chiếu kiểm tra kỹ và bác sỹ đưa ra kết luận Tuấn bị mất trí nhớ tạm thời do chấn thương vì mọi chuyện sảy ra quá đột ngột và cũng do một phần vì Tinh thần Tuấn có thể không được ổn định khi sảy ra tai nạn . trí nhớ của anh sẽ rất nhanh được phục hồi .trở về nhà mẹ anh lấy chiếc điện thoại cho Tuấn để anh tự tìm hiểu mình là ai. Ca sỹ nổi tiếng như Tuấn thì chỉ cần tìm trên mạng là có thể nắm được sơ lược. Tâm thì 3 ngày liền không về công việc ở nhà đang chất núi đợi cô nhưng thực sự không muốn rời Tuấn. Hết cả buổi sáng  Tuấn cũng biết mình là Ca sỹ Hà Anh Tuấn và anh cũng đã biết cô gái kia là ca sỹ Mỹ Tâm và chỉcũng hát với anh 1 show. Nhưng có lẽ không phải vậy Tuấn thấy mình  và Tâm hơn thế cơ . ăn trưa song Tâm xin phép mẹ Tuấn ra về trước khi về cô lên phòng Tuấn gặp anh một lần nữa

'Tâm vào được chứ' cô khẽ gõ cửa

'ừm ừm .. vào đi' Tuấn vẫn chưa biết phải xưng hô với Tâm sao

'Tuấn còn đau không vậy'Tâm ngồi xuống ghế nhẹ nhàng

'Tuấn đỡ hơn rồi' 

'À vậy Tuấn cố gắng nghỉ ngơi đi nha giờ Tâm phải đi về rồi' Tuấn không nói gì nên Tâm tiếp

' Tuấn cứ từ từ nhớ lại nha Tâm...Tâm về đây nha' Tuấn vẫn im lặng nhìn màn hình điện thoại Tâm mỉm cười với đôi mắt đượm buồn rồi quay lưng đi 

'Tâm ...tâm là gì của Tuấn vậy' Đôt ngột Tuấn lên tiếng làm Tâm như đơ ra cô thực sự lúng túng không  biết nói gì lúc này họ là gì trong lòng Tâm dặn rằng là bạn nhưng sao cái miệng không nên lời. Tâm im lặng hồi lâu thì Tuấn tiếp lười

'Tuấn nhớ ra Tâm rồi' lời nói của Tuấn làm Tâm giật nảy mình cô lại tính ngu dốt và yếu đuối chạy đi thì

'Tâm là bạn của Tuấn'

'à ừm Tâm là bạn Tuấn' nghe tới đây người Tâm như trùng xuống lắp  bắp

'Tâm làm gì mà rối thế  vậy đưa Tuấn đi chơi đâu đó được không Tuấn không muốn ở nhà '

'à không sao ..   nhưng mà Tuấn chưa khỏi hẳn nên nghỉ nha cuối tuần đợi khi Tuấn khỏe lên Tâm đưa Tuấn đi'

'Tâm hứa nha'

'ưm Tâm hứa giờ Tâm về đã nha'

Tâm ra về với tâm trạng rối ren Tuấn ở lại với những thắc mắc . Tâm muốn gì ??Tuấn muốn gì???họ là gì??? cả hai giờ đều có những câu hỏi phải trả lời 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com