Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mạc Khiết Thần(Có nhạc)



Vừa về đến phủ,Kim Tại Hưởng đã vươn vai ngáp ngắn ngáp dài.Chung Quốc thấy thế hỏi hắn

" Ngươi mệt lắm sao,hay vào nghỉ trước đi,ăn sau cũng được"

" Hửm,không sao,không sao,chúng ta đi ăn cơm,chẳng phải trong cung ngươi kêu đói sao.Vậy thì phải ăn nhiều vào mới được." Hắn lại cười,kéo tay cậu về phía hoa viên.

" Tại sao trong đây lại trồng nhiều hoa đào thế?" Chung Quốc thầm cảm thán,quả thực cậu rất thích hoa đào.

" Tại vì...a...ta chẳng biết nữa,chỉ là rất đẹp mà " Kim Tại Hưởng gượng gạo nói.

"Thức ăn đã dọn xong,mời Vương gia,Vương phi " 

" Ừm,ăn thôi nào " Tại Hưởng ngồi xuống.

" Ngươi ăn đi " Hắn gắp vào bát cậu. 

Chung Quốc hơi mất tự nhiên nhìn hắn,lại nhớ đến cảnh khi cậu và y vẫn còn ngồi chung một mâm cơm...

Mới vậy mà đã 5 năm rồi sao?...

Cậu chua xót thầm nghĩ.Hắn bên cạnh cũng nhìn ra được tâm tư của Chung Quốc

Tất cả là tại ta,đúng vậy,tại ta cả.

Mạc Khiết Thần...Mạc Khiết Thần...

Ta phải làm sao bây giờ...ngươi nói đi...

5 năm trước.

Ngày ấy,mẫu thân mất chưa được bao lâu,phụ thân đã rước kế mẫu vào nhà.

Tuấn Chung Quốc bỏ lên núi sống một thời gian,trong một gia trang nhỏ của mình.

Khi cậu vô tình gặp huynh trưởng,hắn ta chế giễu :

" Bộ mặt thương tâm của ngươi là có ý gì ? Không phải ngươi và người mẹ hồ ly mới mất của ngươi cũng từng mang một cái bụng to đùng đến nhà ta ăn vạ hay sao.Đúng vậy,chính các người đã ép mẫu thân của ta thương tâm tới chết.Tất cả là tại các người."

" Tuấn Tử Dịch,huynh đừng có ăn nói hàm hồ " Cậu lạnh lùng nhìn hắn.

" Haha,ta cứ thích thế đấy,ngươi làm gì được ta nào ? " Dáng hắn liêu xiêu,tay cầm bình rượu giơ trước mặt y lắc lắc.

Mắt cậu lạnh đi mấy phần,định cho hắn ăn mấy chiêu.Ai ngờ,phi tiêu trong tay chưa kịp phóng đi đã bị một bàn tay to lớn giữ lấy.

" Người huynh đệ,như vậy là không đẹp nha "Y đứng trước mặt Chung Quốc cười cười,bộ dạng anh tuấn còn pha cả phong lãng.

Cậu nhất thời ngây người nhưng vẫn không quên chuyện của mình

" Hừ,vậy theo ngươi,như này có gọi là đẹp không? " Tuấn Chung Quốc xoay một vòng,thoát khỏi tay y rồi nhân cơ hội phi sượt vào vai nam tử lạ mặt một cái,một cái bay qua cắt đứt dây quần.

" Ngươi..." Mặt y đình trệ,nhất thời không hiểu chuyện gì.Nhưng theo phản xạ vẫn lấy tay giữ quần.Nhìn mặt ngốc không thể tả nổi.

Nhìn y như vậy,Chung Quốc đắc ý hừ mũi,nghĩ thầm.Đáng đời đồ lo chuyện bao đồng

Rồi lại liếc sang vị huynh trưởng đáng kính của mình đã lăn ra đất từ lúc nào không hay.Tuấn Chung Quốc quay mặt bình thản bước đi.

Khi Mạc Khiết Thần kịp nhận ra mọi chuyện thì bóng dáng thiếu niên ấy cũng đã khuất trong rừng trúc rộng lớn rồi.

Cảm xúc của y lúc này thật không nói nên lời,chỉ biết cười bất lực.Chàng trai này ra tay cũng tuyệt tình quá đi.

Tại doanh trại quân đội.

"Mạc Khiết Thần,rốt cuộc ngươi bị sao thế ?" Kim Tại Hưởng nhìn thấy đa cảm xúc trên mặt y,khó hiểu hỏi.

" A..có gì đâu...chỉ là vô tình gặp một chú mèo nhỏ rất đặc biệt" Mạc Khiết Thần vội lấy lại dáng vẻ thường ngày,lãnh đạm nói nhưng trên mặt vẫn không giấu nổi ý cười.

"Đừng nói với ta là ngươi phải lòng cô nương nhà nào rồi đó nha"Kim Tại Hưởng trêu đùa còn hắc hắc cười.

Y nhìn hắn,mệt mỏi vươn vai rồi rời khỏi trại,tiến vào trong rừng.

Để lại Kim Tại Hưởng ngơ ngác,khó hiểu nhìn theo. 

Vừa đi Mạc Khiết Thần vừa vu vơ nghĩ về nhiều chuyện,nhất là chàng trai sáng nay.

Y là con trai của Đại tướng quân đương nhiệm,là tri kỉ của Tam hoàng tử Kim Tại Hưởng.Mạc Khiết Thần từ nhỏ tính tình đã vô cùng lãnh đạm lại văn võ song toàn.Số cô nương thích y có thể xếp quanh cả nước Đông Nhạc này cũng nên.

Mạc Khiết Thần ngồi xuống gốc cây,tiện tay dứt một ngọn cỏ cho vào miệng rồi lại liếc nhìn lên bầu trời đầy sao.

Phải rồi,hôm nay là lễ vu lan.

Mẫu thân y mất sớm,cha thì lúc nào cũng ngoài chiến trường.

Từ nhỏ Khiết Thần đã vô cùng đố kị cùng những người được cha mẹ bên cạnh.

Đang mải mê suy nghĩ,bỗng một thanh âm trầm lắng vang lên nhẹ nhàng,da diết như nhớ thương,ngân nga lại ai oán.

Dưới trời đêm tĩnh mịch,y lặng im ngồi nghe tiếng tiêu bí ẩn.

Cho đến khi nó dừng lại một lúc,Mạc Khiết Thần mới hơi sững người rồi từ từ đứng dậy.

Nhận ra cũng đã quá muộn,y phủi tay chân,định về luôn doanh trại.Mạc Khiết Thần cũng không tò mò khúc nhạc vừa rồi là do ai tiếu,chẳng qua thì là rất hay.

Đang đi chực nửa đường,y thoáng thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc.

Người ấy đi ngược hướng với y,lại cúi đầu,thỉnh thoảng đá mấy viên sỏi dưới chân.

Đến hơi gần,Khiết Thần túm vai người nọ

" Nhóc con,lại gặp ngươi rồi..."

-Muahaha...1005 từ trong 3 ngày,các ngươi thấy ta chăm không nào ^3^

 Nhớ vote cho ta... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #see-vkook