Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Lâm Bình] Quân tử nhất ngôn (NTR, non-con)

Cưỡng gian, NTR, thôi miên

Dzếp theo yêu cầu. Nếu cảm thấy nội dung triggering thì nhớ ấn back.



"Anh Hoàng, anh vẫn khoẻ chứ?"

"Giáo sư Lâm, tôi vẫn tốt. Anh thì sao?"

"À, thì vẫn vậy ấy mà. Lên lớp, gặp khách hàng. Mời ngồi, dạo này anh và bạn trai thế nào rồi?"

"Không có chuyển biến gì cả. Cậu ấy vẫn... ừm... không quan hệ được..."

"Lớn lên ở xã hội ghét đồng tính có thể ảnh hưởng lớn đến tâm lý, làm người đồng tính tự căm ghét, chối bỏ bản thân mình. Trước khi anh ra về hôm nay, chúng ta nên lên lịch cho một buổi tư vấn đôi nữa."

"Được, giáo sư Lâm."

Lâm Thâm nhìn mắt Hoàng Vệ Bình dần dần mất đi tiêu cự đi vào thế giới thôi miên, trên mặt nở một nụ cười làm người khác có chút lạnh gáy, không hề giống với dáng vẻ đạo mạo thường ngày.

Cậu vươn tay cầm lấy lọn tóc dài vén sau tai Hoàng Vệ Bình, để nó rơi xuống má anh. "Nói đến lúc tóc anh dài hãy quay lại gặp em, nhưng cũng không nghĩ là lại sớm đến vậy. Tóc có thể dài nhanh vậy thật sao? Hay là anh sốt ruột muốn gặp em?"

Lâm Thâm âu yếm vuốt lọn tóc thật thẳng: "Vậy có phải đẹp không? Ai mà nói không với anh được chứ?"

Trái với lời nói trìu mến này, tay kia của giáo sư Lâm đang đặt trên đũng quần mình, chậm rãi xoa nắn.

"Em biết anh phải buộc lên vì công việc, nhưng thả xuống rất xinh đó."

Giáo sư Lâm nhẹ nhàng tháo chun buộc, tóc của Hoàng Vệ Bình rơi xuống. Cậu kéo khoá quần, lấy hạ thể của mình ra mang tới trước mặt Hoàng Vệ Bình. Anh không có phản ứng gì, ánh mắt vẫn đờ đẫn như cũ. Lâm Thâm khịt cười.

"Thật là không quen nhìn anh an tĩnh ngoan ngoãn thế này." Đầu tròn ấn vào một bên má, Lâm Thâm từ từ cọ thân hạ thể vào làn da mịn màng.

"Anh biết không, mười mấy năm nay rồi, em chưa từng động dục nổi lấy một lần. Nhưng chỉ cần nhìn anh thôi cũng có thể cứng thế này..." Cậu để tay lên má anh giữ đầu anh lại một chỗ. "Người bị rốt loạn tình dục là em mới đúng."

Cậu dùng tóc anh bọc quanh hạ thể mình. Tóc Hoàng Vệ Bình mềm mại như lụa, cọ vào làn da mỏng nhạy cảm dễ chịu vô cùng. Lâm Thâm hít vào một hơi đầy hương gội đầu cùng mùi kem dưỡng da sau cạo râu đầy nam tính của Hoàng Vệ Bình. Ngón cái ấn lên môi anh, mơn trớn môi dưới lúc nào cũng có chút nũng nịu.

"Sẽ có một ngày, Bình Bình." Cậu mỉm cười, ngón cái ấn vào trong.

"Em sắp bắn rồi, lè lưỡi ra đi."

Đôi môi Hoàng Vệ Bình tức thì hé mở. Cái lưỡi nhỏ lộ ra ngoài. Lâm Thâm ép hạ thể vào giữa mặt anh và lòng bàn tay mình, dùng tóc anh và làn da ấm áp chà sát đến lúc cao trào.

Cậu lùi lại vừa đúng lúc, cẩn thận để tinh dịch chỉ tưới lên mặt Hoàng Vệ Bình. Vướng vào tóc sẽ khó làm sạch hơn nhiều. Dịch trắng đọng trên cái lưỡi hồng hồng thực sự kích thích, chưa gì đã làm Lâm Thâm cảm thấy muốn cứng tiếp ngay.

"Nuốt xuống." Cậu nói.

Lưỡi nhỏ tức thì rụt lại vào trong, yết hầu chậm rãi chuyển động. Lâm Thâm hài lòng quệt những vết dịch còn lại trên mặt anh, đưa đến miệng anh: "Mút nào."

Hoàng Vệ Bình ngậm lấy ngón tay cậu, liếm sạch dịch dính trên đó. "Lần trước nói anh mua đồ để luyện hậu huyệt, anh có nghe lời đấy chứ?"

Hoàng Vệ Bình gật đầu.

"Ngoan lắm. Vẫn tiếp tục cho đến cỡ to nhất, được chứ? Lát nữa sẽ đặt lịch cho anh, hai tuần nữa nhớ mang bạn trai anh đến đây." Lâm Thâm lấy khăn lau mặt cho Hoàng Vệ Bình, sau đó lại lau sạch tay. "Bây giờ, chúng ta nói về chuyện hoà nhập với xã hội mới nào."

"Anh đừng lo, em vẫn giữ lời."

-

Hoàng Vệ Bình khá thích giáo sư tâm lý của mình. Sở cảnh sát lo rằng anh khó làm quen với thời đại mới này, vì thế liền tìm người có danh tiếng nhất trong việc điều trị thôi miên ở thành phố K cho anh, thậm chí còn trả toàn bộ chi phí cho mười buổi tư vấn. Giáo sư Lâm là một người trầm tĩnh hiểu biết. Cách nói chuyện của cậu luôn mang đến một cảm giác thấu hiểu dịu dàng. Ấn tượng của anh về cậu ta từ giây phút đầu tiên đã rất tốt

Hoàng Vệ Bình đột nhiên giống như choàng tỉnh. Phát hiện mình đang nằm úp người trên bàn. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh liền cảm thấy đằng sau mình có một vật to lớn nóng rực không ngừng chuyển động ra vào. Người anh bị đẩy tới đẩy lui, một bên má không ngừng bị dụi vào mặt gỗ cứng. Hoàng Vệ Bình nghẹn một hơi thở, muốn quẫy đạp hai chân lại liền phát hiện mình không thể nhúc nhích.

"Bình Bình," giọng nói trầm trầm dịu dàng của giáo sư Lâm vang lên đằng sau Hoàng Vệ Bình. "Anh thấy thế nào? Có phải rất thích không?"

Giáo sư Lâm, anh đang làm gì vậy, Hoàng Vệ Bình muốn hỏi, nhưng cổ họng không thể phát ra tiếng. Mình đang bị... cưỡng gian sao? Là... giáo sư Lâm đang...? Hoàng Vệ Bình cảm thấy không thể tiêu hoá nổi ý nghĩ này. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, anh nhớ mình đã cùng bạn trai đến văn phòng của giáo sư Lâm... sau đó...

Phải rồi, bạn trai anh đâu?

"Ừm. Thật thoải mái, Bình Bình. Anh thật là ngoan, đã luyện cho chỗ này thành vừa ướt vừa lỏng như thế vì em. Lần này có chút vội, lần sau em sẽ tự tay giúp anh mở rộng, thế nào?"

Luyện tập? Luyện tập cái gì? Hoàng Vệ Bình cảm thấy khó hiểu. Lâm Thâm tặc lưỡi. Một chuỗi ký ức chợt loé lên trong đầu anh. Anh ngồi trên chiếc ghế bành trong căn hộ cục cảnh sát cấp, hai chân mở rộng, hậu huyệt nuốt lấy hai ngón tay ướt dầu bôi trơn đến đốt cuối cùng, Anh trần truồng bước ra khỏi phòng tắm, cắm giữa hai mông là một cái đồ chơi hình giọt nước. Anh nằm trên giường, eo hạ thấp, mông vểnh cao, cầm một cái dương cụ giả hình chuỗi hạt(*) đút vào hậu huyệt mình. Tay kia không ngừng tự xoa ngực, miệng rên rỉ gọi: "Tiểu Lâm, Tiểu Lâm."

Là mình? Thực sự là mình? Ký ức làm Hoàng Vệ Bình cảm thấy cả người vừa nóng bừng vừa lạnh toát như bị thả xuống hầm băng. Đằng sau, Lâm Thâm cúi xuống hôn giữa hai bả vai anh – lúc này Hoàng Vệ Bình mới nhận ra áo sơ mi đã bị cởi ra, kéo xuống đến giữa lưng – sau đó hôn sau tai anh. Một bên ngực bỗng nhiên bị tóm lấy. Giống như có thể đọc được ý nghĩ, Lâm Thâm hoàn hảo bắt chước động tác trong ký ức của Hoàng Vệ Bình.

"Anh thích thế này phải không?" Cậu ta thở nhẹ vào sau tai anh.

Hoàng Vệ Bình nên cảm thấy chán ghét. Nhưng những chỗ Lâm Thâm chạm đến, thực sự đều là điểm nhạy cảm của anh. Môi cậu ta nhấn nhá vào da thịt mềm mại, bàn tay ấm áp xoa nắn cơ ngực, ngón tay ấn xuống đầu ngực, đều tạo ra khoái cảm chạy dọc sống lưng anh. Và nhất là cái... thứ của cậu ta trong người anh, vừa to vừa nóng rực, chèn ép kéo căng nhục huyệt. Hoàng Vệ Bình từ lúc tỉnh lại đến giờ chưa từng được ai chạm vào, giờ phút này, cơ thể thiếu động chạm của anh tham lam đón nhận từng cái vuốt ve của Lâm Thâm.

Lâm Thâm nhìn xuống, thấy mắt Hoàng Vệ Bình nhắm chặt đến mức đuôi mắt nhăn nheo, liền hạ giọng nói: "Mở mắt ra nào, Bình Bình."

Con ngươi trong vắt long lanh nước mắt, nửa mờ đi trong đam mê nửa nhuốm màu nhục nhã vô cùng xinh đẹp. Lâm Thâm cầm chặt eo Hoàng Vệ Bình hơn, hông va vào mông anh thật mạnh. Đầu cự vật đâm thẳng vào tuyến nhạy cảm, hai chân Hoàng Vệ Bình giãy dụa co giật. Đầu ngón chân chới với chạm vào thảm trải sàn trong văn phòng giáo sư Lâm.

Không, dừng lại đi.

Trong họng Hoàng Vệ Bình thoát ra một tiếng kêu như mèo con kêu sữa mà anh suýt không nhận là của mình.

"Đây là thứ anh cần. Đúng không?" Lâm Thâm nói. Hai người quả thực rất sát nhau, Hoàng Vệ Bình có thể cảm thấy tiếng rung từ ngực cậu ta trên lưng mình. "Anh cần người lấp đầy cái lỗ nhỏ đói khát này. Anh cần một con cặc đàn ông đâm vào đây, mở rộng nó, xé nó làm đôi."

Không, không đúng. Hoàng Vệ Bình nghĩ, cố gắng lờ đi chút dịch rỉ ra giữa hai chân mình hưởng ứng lời nói của Lâm Thâm.

"Em biết mà. Bé ngoan." Lâm Thâm nhấc người khỏi Hoàng Vệ Bình, nhẹ nhàng xoa bóp hai bên eo anh: "Đứng dậy nào."

Cơ thể Hoàng Vệ Bình tự động vâng lời Lâm Thâm. Anh chống tay xuống bàn nhấc người dậy và...

Ngồi ở ghế điều trị ngay đối diện bàn làm việc của Lâm Thâm là bạn trai Hoàng Vệ Bình, người đang mở to mắt nhìn anh trong kinh hoàng. Hoàng Vệ Bình hoảng hốt muốn rụt người lại, nhưng đương nhiên là không thể. Lâm Thâm không cho phép, anh chỉ có thể ưỡn người nhìn bạn trai hạ tầm mắt xuống thứ cương cứng dưới bụng mình, xấu hổ đến muốn ngất đi.

"Chắp tay trước ngực." Lâm Thâm nói. Hoàng Vệ Bình lại tự động làm theo. Mất điểm tựa, người anh ngã ra trước.

Lâm Thâm túm cái đuôi gà của Hoàng Vệ Bình giữ anh lại. Cậu kéo đầu anh ra sau, làm lưng anh uốn cong, đẩy ngực ra trước. Cơ ngực nảy nở theo động tác của Lâm Thâm rung rinh như thiếu nữ mới lớn. Điều hoà lành lạnh thổi vào hai đầu ngực dựng thẳng. Lâm Thâm cầm sát xuống da đầu, vì thế cơn đau ngâm ngẩm chỉ đủ tăng thêm một chút khoái cảm râm ran. Anh cảm thấy... rẻ tiền, đê tiện. Thế nhưng không hiểu sao lại càng cứng hơn.

Đừng mà, anh nghĩ. Đừng làm đầu óc tôi rối loạn hơn nữa.

Tiếng giao hợp ướt át hoà với tiếng hai người thở dốc vang trong phòng.

"Nhìn anh này, vừa xinh đẹp vừa dâm đãng." Lâm Thâm âu yếm nói. Cậu xoa bóp mông anh, dùng bàn tay vỗ xuống tạo ra sóng thịt. "Kêu giường liên tục như vậy, chỗ này cũng ngày càng ướt. Rất sướng phải không?"

Đúng là nãy giờ anh không thể ngừng rên rỉ. Là do cậu ta, chắc chắn là do cậu ta. Hoàng Vệ Bình cay đắng tự nhủ. Lại giống như đọc được ý nghĩ, Lâm Thâm đưa tay tới trước cầm hạ thể Hoàng Vệ Bình trong tay, vừa làm anh sướng đến run rẩy vừa dùng nó làm điểm tựa để ấn vật to lớn của cậu ta vào trong đến tận cùng.

"Nghĩ là vì em ra lệnh cho anh phải không?" Giáo sư Lâm cười lên. "Nãy giờ em chưa nói gì mà. Nếu là thôi miên thì phải thế này này. Bình Bình, nói xem, có phải anh rất thèm đàn ông không?"

Môi Hoàng Vệ Bình run run.

"Phải." Anh cố gắng kháng cự lại, nhưng không ăn thua gì. "Anh muốn đàn ông. Muốn được đàn ông thao làm."

Anh không dám biết hiện giờ bạn trai mình đang mang loại biểu cảm gì.

"Bình Bình, nói thật nhé, em thao anh có thoải mái không?"

"Rất thoải mái..." Hoàng Vệ Bình nức nở trong bất lực.  "Rất thích. Của Tiểu Lâm thực nóng, thực lớn. Rất sướng."

"Ngoan lắm, bây giờ là phần thưởng của anh."

Cậu ta mạnh tay kéo ngửa đầu anh. Hoàng Vệ Bình chớp mắt, qua làn nước mắt nhìn lên gương mặt đẹp trai của Lâm Thâm. Anh vừa thầm nghĩ lúc nào mắt cậu ta cũng đen kịt như vậy sao, thì Lâm Thâm cúi xuống hôn anh. Tay cậu ta hạ xuống dưới hàm Hoàng Vệ Bình, lòng bàn tay bao trọn lấy cằm anh giữ anh lại. Lưỡi cạy mở môi Hoàng Vệ Bình thọc vào miệng anh, bắt chước động tác cậu ta đang đâm anh ở dưới.

Giống như mọi chỗ khác, Lâm Thâm ngay lập tức biết dùng lưỡi mơn trớn ở đâu trong khoang miệng Hoàng Vệ Bình sẽ làm hai đầu gối anh bủn rủn nhanh nhất. Không được, anh nghĩ, đừng có vừa hôn vừa làm, như thế này... anh sẽ...

"Muốn bắn?" Lâm Thâm nói, ngón cái chọc vào miệng Hoàng Vệ Bình sờ sờ răng hàm dưới. "Muốn cao trào với một thằng đàn ông khác ngay trước mặt bạn trai anh?"

Hoàng Vệ Bình không trả lời. Lâm Thâm tặc lưỡi: "Thành thật nào, Bình Bình."

"A... đúng. Anh muốn bắn... Muốn Tiểu Lâm làm anh đến bắn... trước mặt bạn trai anh."

Lâm Thâm duỗi tay đẩy đầu Hoàng Vệ Bình ra trước, bắt anh phải nhìn vào người đang ngồi trên ghế điều trị. Tay cậu ta nắm chặt hạ thể anh hơn một chút, di chuyển nhanh hơn một chút. Lúc Lâm Thâm xoay cổ tay, gương mặt trắng bệch của bạn trai Hoàng Vệ Bình nhoè đi. Trong tai anh chỉ còn tiếng rên rỉ lên đỉnh của chính mình. Lâm Thâm chờ anh bắn đến không còn gì nữa, sau đó mới từ từ để anh nằm sấp lại xuống bàn. Cự vật của cậu ta trượt ra ngoài. Hoàng Vệ Bình ghét cảm giác hậu huyệt anh co rút trong tiếc nuối muốn nó quay lại.

Lâm Thâm liếc nhìn bạn trai Hoàng Vệ Bình. Một cảm giác trẻ con dậy lên trong ngực cậu, thôi thúc cậu làm một việc chính cậu cũng không ngờ đến. Lâm Thâm trèo lên bàn, quỳ trên cơ thể mềm mại xuội lơ của Hoàng Vệ Bình. Hai đầu gối chống cạnh hai bên người anh. Cậu tự cầm bản thân trong tay, rồi trước mặt bạn trai Hoàng Vệ Bình, từ trên cao bắn xuống đầy mặt anh.

Hoàng Vệ Bình rên rỉ, gần như vô thức há miệng đón lấy tinh dịch.

Giáo sư Lâm không ngờ đến hành động này, không nhịn được cười: "Anh đúng là cực phẩm." Đoạn quay ra người đàn ông thứ ba kia: "Nhớ cho kĩ, anh ấy là của tôi."

"Ngủ đi."

Mắt hai người lập tức mất đi tiêu cự.

Lâm Thâm nhảy xuống bàn, tự chỉnh đốn lại bản thân trước rồi đến Hoàng Vệ Bình. Xong xuôi, cậu đặt anh ngồi xuống cạnh bạn trai như cũ. Vuốt tóc ra khỏi mặt anh, cậu trìu mến nói: "Được rồi, như vậy rất đẹp."

Cậu quay sang bạn trai Hoàng Vệ Bình.

"Sau ngày hôm nay, anh cảm thấy không còn chán ghét với sự đồng tính của mình như trước. Thế nhưng anh có thể cương cứng với bất kì gã đàn ông nào ngoại trừ Bình Bình."

"Bình Bình ngoan, tiếp tục sống thật tốt. Và thỉnh thoảng, hãy nằm mơ thấy em," Lâm Thâm mỉm cười, "mấy giấc mơ tinh nghịch ấy."

"Bây giờ tôi sẽ ra hiệu, và hai người sẽ không nhớ gì về chuyện xảy ra trong văn phòng này ngoài việc chúng ta đã có một buổi trị liệu có hiệu quả cao."

"Bình Bình, hẹn gặp lại anh. Đừng lo, em sẽ giữ lời."

-

Chưa đầy hai tuần sau, Hoàng Vệ Bình chia tay với bạn trai. Hai người mới hẹn hò được sáu tháng, tình cảm cũng không sâu đậm đến thế, hơn nữa Hoàng Vệ Bình biết mình cũng đã cố gắng hết sức rồi, không có gì phải tiếc cả.

Thế nhưng nước mắt vẫn không nhịn được mà rơi xuống.

"Anh Hoàng?" Một giọng nói trầm tĩnh dịu dàng vang lên.

Hoàng Vệ Bình cảm thấy một cơn sung sướng nhẹ nhàng chạy dọc sống lưng. Giọng nói này... mấy hôm nay anh đã không ít lần nằm mơ thấy. Anh quay lại, và thấy giáo sư Lâm đang đứng nhìn anh đầy lo lắng. Giáo sư Lâm lại gần: "Có chuyện gì vậy?"

Hoàng Vệ Bình vội vàng lau nước mắt. "Giáo sư Lâm, thất lễ rồi."

Lâm Thâm lặng lẽ đưa ra một cái khăn. Hoàng Vệ Bình muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy, mặc dù anh không dùng nó.

"A... cám ơn anh. Không có chuyện gì, anh thường về muộn như vậy sao?"

Giáo sư Lâm có vẻ không tin, thế nhưng cậu cũng không gặng hỏi. "Tôi vừa phải soạn lại một vài hồ sơ bệnh nhân. Anh muốn đi ăn không? Gần đây có một quán mì rất ngon."

Bụng Hoàng Vệ Bình chọn đúng lúc này để kêu một tiếng thật to, thậm chí lời từ chối anh cũng không kịp nói.

Lâm Thâm mỉm cười. Một nụ cười làm người ta muốn đỏ mặt.

"Đi, dù sao hôm nọ cũng là buổi trị liệu cuối cùng của chúng ta rồi. Anh không phải là bệnh nhân của tôi nữa, để tôi mời anh với tư cách bạn bè."

"Được, vậy... giáo sư Lâm có thể gọi tôi là Bình Bình giống như mọi người khác."

"Bình Bình," Lâm Thâm nói. Hoàng Vệ Bình sửng sốt nhận ra tim anh hẫng một nhịp cùng lúc với một chút nhiệt dâng lên từ dưới bụng dưới. Trong lúc anh đỏ mặt, Lâm Thâm nhẹ nhàng nói: "Vậy anh cũng hãy gọi tên tôi, đừng gọi giáo sư Lâm nữa."

"Vậy thì..." Bình Bình chu miệng, tính tình nghịch ngợm lại trỗi dậy, "cậu nhỏ hơn tôi hai mươi tuổi, gọi cậu là Tiểu Lâm."

"Được," giọng nói Lâm Thâm có chút lạ, chỉ là Hoàng Vệ Bình không nhận ra sự tăm tối của nó, "vậy là Tiểu Lâm."

Anh Bình Bình, Tiểu Lâm sau này lớn lên chắc chắn sẽ lấy anh.

Được, anh chờ em, đừng để ai cướp anh đi đấy.

Bình Bình đừng lo, em nhất định giữ lời.

(*) cái đồ chơi (anal beads):


Thật ra hôm nay định viết anh Tuấn 83 và bé Tiểu Triết nhưng xong lại thấy hơi nhạy cảm 🥲 lần sau vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com