Đỏ Mặt
Tròn một tuần Trương Triết Hạn vắng nhà, Cung Tuấn lúc này đang ghi hình phỏng vấn, sau một loạt các câu hỏi cuối cùng cũng kết thúc.
Vị quản lý thấy Cung Tuấn mấy ngày này có chút lạ, dáng vẻ kiếm tiền vui vẻ đột nhiên bay đi đâu mất, nhìn kiểu gì cũng giống cún nhỏ mong manh, vì thế nhịn không được hỏi
- Cung Tuấn, mấy nay sắc mặt không được tốt lắm?
- Hả? Có sao? Trông có tệ lắm không?
- Không có, chỉ là nhìn cậu giống như đang có tâm sự vậy.
- Ừm, cũng gần như là thế.
- Lại nói, hôm trước cậu bảo không cần lên bài đính chính, lẽ nào thật sự thích Triết Hạn rồi?!
- Suỵt!
Cung Tuấn giơ ngón trỏ, người quản lý cũng lập tức ý thức bản thân nói có hơi lớn tiếng, lập tức im lặng, sau đó điều chỉnh lại giọng nói
- Xin lỗi, tôi biết không nên xen vào đời tư của cậu, nhưng cậu bây giờ là người của công chúng, yêu đương nên cẩn thận nhé.
- Tôi biết rồi.
Sau đó cậu còn phải đi ký hợp đồng phim mới, hợp đồng đại diện, sau đó lại lượn đi chụp tạp chí, cuối cùng đi qua phòng gym luyện tập, đến tối mới xách theo hai túi đồ về nhà.
Sau khi tắm xong, Cung Tuấn theo thường lệ bắt đầu công việc nấu ăn của mình, thật ra cậu cũng không thường xuyên nấu ăn. Chỉ là ở nhà có một người không biết nấu ăn, để bản thân chịu đói, thành ra bây giờ cậu mới tập ra thói quen nấu ăn này.
Tay đang thái thịt của Cung Tuấn chợt dừng, thầm nghĩ, bây giờ người cũng không có ở nhà, cậu nấu nhiều như vậy làm gì chứ.
Đang lúc thất thần liền có tiếng mở cửa vang lên.
Trương Triết Hạn bước vào nhà, tay kéo vali tay mở khẩu trang khẩu trang, lại nhìn người trong bếp ngoái đầu nhìn mình, cũng không biết vì sao đột nhiên cảm thấy tim đập thật nhanh
- Tôi...về rồi.
-Ừm, mau dẹp đồ đi tắm đi, chỉ còn thịt xào nữa là xong rồi.
- Được.
Anh đáp một tiếng, sau đó thay giày bằng dép đi trong nhà, đẩy vali gọn vào một góc rồi mới lên lầu lấy quần áo đi tắm.
Cung Tuấn thấy người về không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, tâm trạng làm việc cũng tốt hơn, tay thái thịt càng nhanh, nhanh chóng xào ra một đĩa thịt.
Lần nữa Trương Triết Hạn bước xuống lầu, trên bàn ăn đã bày ra một bàn thức ăn đẹp mắt, Cung Tuấn thấy anh liền nhanh chóng tháo tạp dề, đem ra bát canh cuối cùng, bảo
- Xong rồi, ăn cơm thôi.
Anh kéo ghế ngồi vào bàn, nhận lấy bát cơm từ tay Cung Tuấn, gắp một miếng thịt xào bỏ vào miệng, trong lòng xúc động đến mức rưng rưng, anh nhớ mùi vị này mấy ngày nay rồi, cuối cùng cũng được thưởng thức.
Cung Tuấn thấy người trước mặt như muốn khóc lập tức hoảng loạn
- Ây ây! Sao lại khóc rồi? Đồ ăn không ngon sao? Hay là ai ức hiếp anh?!
- K-Không có...
- Vậy sao lại khóc? Nói tôi nghe có được không?
- Tại vì...
Nói đến đây người trước mặt liền nghẹn ngào, cậu thấy vậy không biết làm sao cho phải, tay cứ nâng lên rồi hạ xuống, môi hết úp lại mở, cuối cùng lại chẳng nói được câu nào nhìn Trương Triết Hạn lộp độp rơi nước mắt.
Trương Triết Hạn xúc động khóc đến mức không nói nổi, im lặng một hồi mới hít mũi lên tiếng
- Tại vì...ngon quá...
- Hả...?
- Hức, tại...nó ngon quá nên tôi không kiềm được khóc luôn.
Sau đó còn hết sức đáng yêu giơ tay dụi mắt một cái.
Cung Tuấn nhìn người trước mặt mà ngẩn ra, sau đó lại phì cười, người này sao lại đáng yêu như thế chứ.
Trương Triết Hạn thấy cậu cười không khỏi có chút xấu hổ, bản thân anh cũng đâu có muốn khóc, chỉ tại xúc động quá thôi mà.
Thấy anh dường như có xu hướng khóc lớn hơn cậu liền không cười nữa, vội gắp thức ăn cho anh
- Được rồi, vậy ăn nhiều chút.
- Ừm.
Trương Triết Hạn gật đầu tiếp tục ăn cơm, Cung Tuấn thấy vậy cũng vui vẻ, vừa gắp thức ăn cho anh, vừa hỏi xem dạo gần đây làm việc thế nào.
Trương Triết Hạn vừa ăn vừa trả lời, nghe giọng nói ân cần của người kia trong lòng lại như có thứ gì đó lướt qua, lặng lẽ chạm vào trái tim Trương Triết Hạn một cái.
Giọng của Cung Tuấn thật ấm, lúc quan tâm người khác ngữ điệu cũng rất dịu dàng.
Hai người vừa ăn vừa trò truyện, lúc bữa ăn kết thúc, Cung Tuấn chợt dừng lại. Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn nhìn mình, sau đó chậm rãi đưa tay đến gần, cuối cùng quẹt má anh một cái, hành động này lập tức khiến anh ngẩn người.
Cung Tuấn sau khi quẹt má người nọ xong mới ý thức được mình vừa làm gì, ho một cái ấp úng nói
- C-có cơm dính trên má của anh này.
- A..! C-cảm ơn.
- Không có gì, tôi...tôi dọn bát đũa.
Nói xong còn hết sức khẩn trương làm việc.
Trương Triết Hạn thấy vậy cũng cứng nhắc đứng dậy, giúp Cung Tuấn dọn bát đũa.
Vành tai của cả hai nhanh chống đỏ hồng một mảng.
Do hôm nay hai người đều bận rộn thành ra có chút mệt mỏi, rửa bát đĩa xong đã nhanh chóng về phòng đi ngủ. Trên giường còn không quên dựng một cái tường thành bằng gối ôm...
Trong bóng tối Cung Tuấn khẽ chạm vào bàn tay của mình, lại nhớ đến cảm giác chạm vào má của anh, không biết bị gì úp mặt vào gối. Trong lòng lại rối loạn một hồi "Mềm quá..."
Sau đó cổ và mặt đều đỏ chẳng khác gì cà chua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com