Về Người
Sau một hồi đỏ mặt, Cung Tuấn rốt cuộc cũng không ngủ được nữa, bèn cùng trần nhà đấu mắt.
Cùng trần nhà nhìn nhau một hồi trong đầu Cung Tuấn đột nhiên vang lên giọng nói của Trương Triết Hạn "Đừng, đừng đánh tôi! Tôi sẽ nghe lời mà! Làm ơn đừng!" lúc đó người nọ đang ngủ, mơ mơ màng màng cầu xin, vừa yếu ớt vừa hoảng loạn.
Rốt cuộc người kia đã trải qua những gì để hôm đó sợ hãi đến thế, nghĩ đến đây Cung Tuấn lại bất giác nhớ cái cảm giác ôm người nọ vào lòng. Phải, lúc đó anh thoáng run rẩy, nhưng rồi lại vì lời trấn an của cậu mà an tĩnh.
Cậu nghiên đầu nhìn qua bức tường thành bằng gối ôm kia, như thể chỉ cần nhìn như thế là có thế xuyên qua nó nhìn thấy khuôn mặt của người bên cạnh.
- Anh ngủ chưa?
Cung Tuấn nhỏ giọng, chẳng có tiếng nói nào đáp lại câu hỏi của cậu.
Cung Tuấn quay đầu, tiếp tục đấu mắt với trần nhà, trong không gian im lặng ấy cuối cùng giọng nói của người kia cũng vang lên.
- Vẫn chưa, có chuyện gì sao?
- Tôi không ngủ được, có thể nói chuyện một chút không?
- Được.
Không gian lại trở nên im lặng, thật ra Trương Triết Hạn cũng không ngủ được, anh cứ bất giác nghĩ tới cảm giác nơi bàn tay lướt qua má của mình kia.
Nhớ tới ánh mắt chăm chú lúc người nọ giúp mình lấy hạt cơm, trong lòng lại bồi hồi không ngủ được.
Vừa nghe người kia lên tiếng anh liền giật thót, lại không biết nên trả lời thế nào, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được lên tiếng.
Cung Tuấn ngẫm nghĩ một lúc sau đó nói.
- Tôi hỏi anh chuyện này nhé, không muốn trả lời cũng không sao.
- Không sao, cậu nói đi.
- Hôm đó....hôm đó, anh mơ thấy gì mà sợ hãi như vậy?
-...
Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn đang nói cái gì, cậu đang hỏi anh mơ thấy gì con cơn ác mộng.
Thấy người kia im lặng Cung Tuấn cũng không biết nói gì cũng im lặng chờ đợi, qua một lúc cậu nghe thấy người kia hít sâu một hơi nói.
- Đó là chuyện từ rất lâu rồi, lúc tôi còn bé xíu.
- Có....có người bắt nạt anh sao?
- Cũng...gần như thế.
*
Hôm đó trời nắng đẹp, Trương Triết Hạn trước giờ là một cậu bé hoạt bát lanh lợi, đi đến đâu được yêu mến đến đó, như thường lệ hôm nay tiểu Triết Hạn ra ngoài chơi.
Dì Lý thấy cục bột nhỏ xíu ấy liền cười tít mắt, ngoắc tay gọi.
- Tiểu Triết Hạn.
- Dạ?
Triết Hạn nghe gọi liền vui vẻ chạy đến, tiếp đó dì Lý dúi vào tay anh một quả hồng đã được gọt vỏ.
- Cho con này, ăn đi hồng này ngọt lắm đó.
- A! Cảm ơn dì Lý! Hôm khác con nhất định cũng tặng cho dì lý một quả xoài siêu bự luôn!
- Hahaha! Được rồi, nhóc con dẻo miệng, đi chơi đi!
- Cảm ơn dì Lý!
Cậu bé nhỏ xíu ấy nhận được quà lập tức vui vẻ, vừa nhảy chân sáo vừa cạp hồng mà ăn, hồng vừa giòn vừa ngọt, cắn vào liền khiến má của bé con phồng phồng khiến người ta vừa nhìn đã yêu thích.
Lúc anh đang vui đến tận mây xanh lại có một anh trai gọi, anh trai nhìn có chút lạ mặt, nhưng phía sau lại chính là bác Phúc mới chuyển đến vào tuần trước.
- Dạ? Có chuyện gì ạ?
- Con đi theo bác, giúp bác chút việc được không?
- Dạ...con xin lỗi, con phải xin phép mẹ mới được đi.
- Không sao, bác là người quen mà, mẹ không la đâu.
- Không được, n-như vậy là không ngoan, con về xin mẹ đã.
Trương Triết Hạn quay lưng, anh muốn chạy về xin phép mẹ, nhưng cái chân nhỏ chưa đi được mấy bước đã bị người ta thô bạo nắm lấy kéo đi.
Trong cơn hoảng loạn anh còn nghe người đàn ông kia mắng.
- Mẹ kiếp! Trẻ con đâu ra đứa lắm mồm nhiều chuyện như thế!
- A! T-thả con ra, hức! Bác Phúc! Con đau! Mẹ ơi! Dì Lý! Có ai ở đây không, có người muốn bắt con! Mẹ ơi!
- Má! Bịt miệng nó lại! Nhanh cái tay lên!
- Hức! Mẹ ơ-.
*
Cung Tuấn càng nghe về sau càng trợn tròn mắt. Trương Triết Hạn năm đó mới bao nhiêu tuổi mà phải trải qua những chuyện này?
Giọng nói bên kia chiếc gối vẫn đều đều kể chuyện như thể đây chẳng phải chuyện của mình, nhưng cậu nghe được, trong giọng nói tưởng chừng như bình tĩnh ấy lại có chút run rẩy.
- Sau đó, tôi mất ý thức, cũng không biết bản thân đi đến đâu, chỉ thấy nơi đó có rất nhiều đứa trẻ giống tôi. Họ bắt chúng tôi trộm đồ, bắt chúng tôi giả làm ăn xin mà đi xin. Nếu không nghe lời còn bị đánh.
Năm đó tôi không ít lần muốn cầu cứu, nhưng không một ai dám cứu chúng tôi, kết quả bị đánh cho thừa sống thiếu chết... đến tận hơn một tháng sau đó, cảnh sát mới tìm thấy chúng tôi. Lúc đó...lúc đó...có một số đứa trẻ cùng tuổi tôi chịu không nổi...cuối cùng thiệt mạng.
Cung Tuấn hít sâu một hơi, cảm thấy lòng ngực mình thật nặng, nặng đến mức không thở nổi, trên đời sao lại còn có người như thế.
Những đứa trẻ ấy đã bao nhiêu tuổi? Chúng chỉ là trẻ con.
Cung Tuấn tức giận siết chặt ga giường, cậu hỏi.
- Đau không...
- Chuyện cũ rồi, cũng không nhớ nữa.
Cung Tuấn nghiên đầu, một giọt nước mắt theo đó mà rơi xuống, cậu xót thương những đứa trẻ năm đó, xót thương người đang nằm bên cạnh cậu, Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào chiếc gối trước mắt, cảm thấy tim bản thân thật đau.
Cậu tiến đến kéo chiếc gối ôm đi, người nọ không biết lúc nào nước mắt đã đầy mặt, nhìn thấy cậu liền muốn trốn tránh.
Cung Tuấn nhìn người nọ một lúc, lại đưa tay lau đi nước mắt trên mặt người, cũng không biết do cậu qua xúc động, hay chỉ đơn giản là muốn ôm người kia vào lòng.
Cứ vậy mà chậm rãi nhích người đến gần, ôm lấy người kia, để mặt anh úp vào lòng mình, đôi tay cứ vậy đều đều vuốt lưng của người đang nức nở.
Trương Triết Hạn cũng không ngờ Cung Tuấn lại ôm mình, khoảnh khắc vùi mình vào vòng tay người nọ anh dường như không mạnh mẽ được nữa, cứ như thế nắm lấy áo người kia nấc lên từng cơn.
Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn thật chặt, cậu vỗ về tấm lưng run run kia.
- Ngoan...có tôi đây, không ai dám đánh anh nữa, sẽ không phải chịu đau nữa...có tôi đây.
- Không đau nữa...hức...không đau...
Cứ như thế, ôm người ôm, một người khóc.
Qua một lúc sau, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng không còn run rẩy, dường như quá mệt mà ngủ mất, hơi thở cứ đều đều phả vào ngực Cung Tuấn.
Cung Tuấn ôm lấy anh, cậu chỉ cảm thấy tim mình thật khó chịu, chỉ cảm thấy bất công cho người trong lòng.
Cậu trầm ngâm một lúc, cũng không biết nghĩ gì, sau đó cẩn thận lên tiếng.
- Trương Triết Hạn...anh thích em không...?
Anh thích em không? Không phải cái thích mà anh dành cho thần tượng của mình, mà là cái thích cái yêu của những người yêu nhau.
"Anh yêu em chứ?"
Người nọ không trả lời, cứ vùi vào lòng cậu mà say giấc, Cung Tuấn cứ thế nhìn Trương Triết Hạn, nhìn chóp mũi ửng hồng, khóe mi ẩm ướt sau cơn nức nở. Cậu thì thầm với người đang ngủ kia.
- Anh à, để em yêu anh có được không? Để Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn.
Không biết anh có nghe thấy lời cậu nói hay không mà lại khẽ dụi mặt vào lòng cậu.
Cung Tuấn thấy vậy khóe môi nhẹ nâng lên, ôm lấy Trương Triết Hạn, cùng người trong lòng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com