Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trương Triết Hạn về đến nhà, vẫn lo lắng trạng thái của Cung Tuấn, cậu trông như một con rối vậy, dường như đã mất đi linh hồn rồi.

Cung Tuấn ngồi trên bệ cửa sổ như cũ, đôi mắt nhìn vào bức tường đối diện, chỗ đó là một tủ quần áo lớn che khuất đi cánh cửa mở sang căn phòng bí mật kia.

-Như thế nào mới là vui vẻ thật sự?

Cung Tuấn lẩm nhẩm, bên cạnh lại có tiếng người không ngừng bảo cậu: "Nếu ngươi không làm được, họ sẽ lại chán ghét ngươi thôi! Ngươi đã từng vô dụng như thế, ngươi chẳng chăm sóc được cho ai cả, ngươi chỉ liên lụy người khác." Cung Tuấn khổ sở ôm đầu lắc thật lực, đôi mắt nhắm chặt, hai giọt nước mắt tràn khỏi mi nhưng cậu không nhận thức được.

Lần tiếp theo gặp Trương Triết Hạn, cậu vẫn bày ra nụ cười tinh nghịch trên gương mặt vô hồn đó. Trương Triết Hạn sửng sốt nhìn Cung Tuấn còn tiều tụy hơn hôm trước, cả người tái nhợt như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào vậy, âm thầm lo lắng.

-Cung Tuấn, cậu không ngủ được sao?

Cung Tuấn mỉm cười, không hiểu sao cậu càng cười, Trương Triết Hạn lại càng cảm thấy tinh thần cậu bất ổn. Cuối cùng, cậu mới lên tiếng:

-Tôi đã giết cậu ta!

-Giết ai?

-Cung Tuấn! Cậu ta vừa yếu đuối vừa vô dụng, còn hay làm sai, tại sao không giết? Cậu ta có gì tốt, không phải tôi hoàn hảo hơn sao? Tôi biết cậu ta sai cái gì, tôi không làm sai nữa, vậy sao khi cậu ta chết rồi, bọn họ lại muốn cậu ta?!

Trương Triết Hạn sửng sốt, lần đầu tiên Cung Tuấn nói nhiều như thế, hắn lại âm thầm suy đoán, tình trạng của Cung Tuấn rất lạ, đa nhân cách cũng không phải, vì nếu là đa nhân cách, Cung Tuấn bây giờ phải không biết chuyện của Cung Tuấn ngày xưa mới đúng.

-Khoan đã, cậu đã nói chuyện với ba mẹ sao? Sao cậu biết ba mẹ nhớ người kia?

-Tôi không biết vui vẻ, cũng không có ước mơ, chỉ có Cung Tuấn kia mới có những thứ vô dụng đó! Cậu ta rất ngu ngốc!

Cung Tuấn quay trở về im lặng, nhìn quanh căn phòng trống rỗng, không ai biết cậu đang nghĩ gì. Trương Triết Hạn đến gần Cung Tuấn, vỗ vỗ đầu vai của cậu, hắn nhìn thấy cổ tay cậu có một vết sẹo, hắn nghe nói cậu từng tự tử, có lẽ Cung Tuấn mặc định hôm đó chính cậu giết đi Cung Tuấn kia.

Trương Triết Hạn chỉ tay vào ngực Cung Tuấn, nhẹ nhàng nói:

-Cậu ấy chưa chết, cậu ấy vẫn còn ở trong này! Cậu ấy rất thích đi chơi đúng không? Tôi dẫn cậu đi chơi để gọi cậu ấy ra nhé?

Cung Tuấn chần chừ, cậu không nhớ nổi đã bao lâu cậu không ra khỏi căn phòng này, nó như một không gian an toàn tuyệt đối với cậu vậy. Nhưng đồng thời trong lòng cậu trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ, tự hỏi rốt cuộc mình có muốn ra ngoài kia không?

Nhìn thấy ánh sáng le lói dao động trong đôi mắt Cung Tuấn, Trương Triết Hạn mừng thầm, trong óc xoay chuyển, nhiệt tình cầm tay Cung Tuấn:

-Ngày mai cậu đi với tôi, nếu cậu không thích, chúng ta lập tức quay về, được không? Lần này không phải nghe theo bất cứ ai, chỉ nghe theo cậu, được không?

Cung Tuấn hoang mang, cậu cũng không thực sự biết trong lòng mình muốn gì, đành tùy theo Trương Triết Hạn dẫn dắt.

-Còn nữa, tôi thích cậu là chính cậu, đừng cười cũng đừng bắt chước theo ai cả, hãy trân trọng chính mình.

Trương Triết Hạn xuống nhà, xin ba mẹ Cung Tuấn cho cậu đi chơi, Lý Cảnh Nghi giật mình, Trương Triết Hạn có thể dụ cậu ra ngoài?

-Nếu hai người muốn tâm tình cậu ấy ổn định thì phải để cậu ấy thay đổi không gian, nghĩ thoáng một chút.

-Được, để tôi sai tài xế đưa hai người đi.

-Không cần, hãy để tôi làm theo cách của mình, cậu ấy sẽ không thoải mái được nếu bên cạnh có người mà cậu ấy cho là của ba mẹ phái tới giám sát.

Lý Cảnh Nghi cùng Cung Việt Bân chần chừ, họ cũng không có lý do nhất định phải tin Trương Triết Hạn, hơn nữa nhà họ có rất nhiều tiền, Cung Tuấn là miếng mồi ngon của bọn bắt cóc tống tiền, cậu lại không có bất cứ cái gì gọi là ý thức phản kháng.

Cuối cùng là Cung Việt Bân đồng ý, ông ngồi ở ghế, nheo mắt nhìn Trương Triết Hạn, hắn ngay lập tức cảm nhận một áp lực vô hình nhưng mãnh liệt như thể khiến hắn ngạt thở.

-Nếu cậu có ý định không tốt gì với tiểu Tuấn thì Cung gia có đủ khả năng khiến cậu hối hận.

-Chú yên tâm, tôi chỉ muốn dẫn cậu ấy đến nơi thoải mái hơn thôi.

Cung Tuấn thu dọn hành lý, Trương Triết Hạn đã nói với cậu ba mẹ cậu đồng ý để hắn dẫn cậu đi chơi nhưng phải mang cậu nguyên vẹn trở về. Cung Tuấn nhíu nhíu mày nhưng cũng không nói gì, trước đây mỗi lần muốn ra ngoài, ba mẹ đều quản thúc cậu, vậy nên sau này nói cậu có thể thoải mái đi chơi, đối với cậu lại không khác gì họ không cần cậu nữa vậy.

Hơn nữa, đi chơi sao? Nếu không có người chỉ thì cậu cũng thực sự chẳng biết đi đâu.

-Đi thôi, chúng ta cũng không đi xe nhà cậu, chúng ta đi buýt.

-Đi buýt?

Vẻ mặt Cung Tuấn dao động cực nhỏ nhưng không qua nổi cặp mắt của Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn mừng thầm trong lòng, bất kể Cung Tuấn chưa đi buýt bao giờ hay xe buýt gắn liền với kỷ niệm gì của cậu thì có vẻ lựa chọn này cũng hoàn toàn chính xác.

Xe buýt vừa tới, Trương Triết Hạn đẩy đẩy Cung Tuấn lên xe, nắng từ một phía chiếu đến trên người Cung Tuấn khiến làn da trắng xanh vì thiếu ánh sáng của cậu như thể sáng bừng lên nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi. Cung Tuấn cũng chẳng nhíu mày một cái.

-Cung Tuấn, đổi chỗ ngồi cho tôi này, tôi che nắng cho cậu.

Cung Tuấn ngẩn ngơ, tại sao Trương Triết Hạn lại chủ động muốn che chắn cho cậu? Hắn làm thế thì được gì?

Nhưng chưa kịp để Cung Tuấn chần chừ, Trương Triết Hạn đã kéo cậu sang chỗ mình, chắn toàn bộ ánh nắng chiếu lên người cậu. Trương Triết Hạn ngồi ngược nắng, ánh sáng như thể từ sau người hắn phát ra vậy, khiến Cung Tuấn nhìn có chút thất thần.

-Chú ý bám vào ghế trước đi, cẩn thận xe dừng đột ngột là đụng đấy.

Cung Tuấn giơ tay như định bắt lấy thứ ánh sáng hư ảo kia, nhưng nhấc mãi đôi tay vẫn không chịu nhúc nhích, như bị thứ gì đó giữ chặt lại vậy. Trong phút chốc, Cung Tuấn hoảng loạn nhưng không biết làm thế nào.

Mà Trương Triết Hạn dường như không hề để ý đến.

Loa trên xe buýt thông báo chặng dừng tiếp theo, Trương Triết Hạn vô cùng tự nhiên mà nắm lấy tay Cung Tuấn nhảy xuống. Cung Tuấn đã bao giờ phải chạy lên chạy xuống xe buýt, vậy nên cậu không kịp chuẩn bị, bị Trương Triết Hạn lôi xuống cũng không loạng choạng, ngược lại Trương Triết Hạn quay người, mũi đập trúng ngực cậu, muốn dập sụn.

Trương Triết Hạn vừa xoa mũi vừa mắng thầm, tên nhóc Cung Tuấn này, chỉ có ở nhà học thôi mà dáng người cũng chuẩn đẹp vậy.

Tạm gác chuyện đó qua một bên, điều quan trọng bây giờ là làm sao để Cung Tuấn cảm thấy có người tin tưởng mình đã, Trương Triết Hạn ảo não, trước chuyến đi bồng bột này, hắn cũng không có kế hoạch cụ thể muốn làm gì.

-Ông bạn già, ông thua rồi!

Trương Triết Hạn để ý ở bàn đá dưới tán cây, có hai ông lão đang ngồi đánh cờ tướng, một người trầm tư, một người  mang vẻ mặt đắc thắng, liền kéo Cung Tuấn đi đến. Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm:

-Cung Tuấn, cậu biết chơi cờ tướng không?

Trương Triết Hạn vốn chỉ đang thử vận may, không mấy hi vọng Cung Tuấn sẽ trả lời, nhưng lại thấy cậu gật đầu. Trương Triết Hạn đè lại vui sướng trong lòng, dè dặt hỏi lại.

-Cậu có thể cứu bàn cờ này không?

Cung Tuấn chỉ nhìn bàn cờ, không trả lời ngay, cũng không phản ứng lại Trương Triết Hạn, lâu đến nỗi hắn tưởng mình lại khiến cậu rơi vào tuyệt vọng, vội vàng muốn rời lực chú ý của cậu thì Cung Tuấn lại mấp máy môi.

-Có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com