Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21- Mười năm của Triết Hạn

Triết Hạn nằm viện hơn nửa tháng, nửa tháng đó Quang Viễn là người luôn ở bên cạnh cậu. Hắn chăm sóc cậu chu đáo không kém gì một hộ lý chuyên nghiệp. Những bệnh nhân và người nhà ở chung phòng với cậu còn tưởng họ là hai anh em ruột, cái cách quan tâm, lo lắng mà Quang Viễn dành cho cậu, không thể nào chỉ là giữa những người bạn được.

Triết Hạn - người vừa trải qua biến cố đau thương của cuộc đời, trên đầu vẫn còn đội khăn tang anh trai, trong lòng còn đang mang nặng nỗi lòng của sự đấu tranh giữa yêu và hận, rồi cuối cùng lựa chọn cách "tự cầm dao đâm chính mình một nhát" bằng việc nhất quyết ra đi, từ bỏ quê hương bản quán, bỏ lại những người bạn thân yêu và hơn tất cả là bỏ lại người cậu đã xác định dành tình yêu cho anh ấy cả đời.

Với một tâm hồn thiếu niên mới mười tám tuổi đã phải chịu sự trù dập của những biến cố đau thương nó đã tổn thương đến mức độ nào. Nay lại đen đủi gặp phải tai nạn, mặc dù không ảnh hưởng tính mạng nhưng thân thể vẫn cần phải dựa vào sự chăm sóc của người khác. 

Quang Viễn như một vị tiên xuất hiện rất đúng lúc, đúng thời điểm giúp cho Triết Hạn cảm thấy ít ra bên cạnh mình vẫn còn có người chia sẻ chứ không hề bơ vơ lạc lõng khi ở xứ người.

Thời gian nằm viện, Quang Viễn tìm đủ mọi lời nói để thuyết phục cậu về Dược Thành với mình. Triết Hạn không muốn mang nợ, nhưng tại thời điểm đó cậu chẳng còn sự lựa chọn  nào tốt hơn. Đằng nào thì cũng đã ra đi, điểm đến là nơi nào cũng được, miễn càng xa quê càng tốt. Hơn nữa, đi theo Quang Viễn, thì cậu còn có cơ hội trả nợ cho hắn, chứ giờ tự lang thang khắp nơi thì không khéo còn chẳng tự lo cho mình được chứ đừng nói đến việc tự đứng lên đi bằng đôi chân của mình để trở nên giàu có mà trả nợ cho hắn.

Triết Hạn theo Quang Viễn trở về Dược Thành. Ở đó, cậu được gặp ba mẹ và ông nội Quang Viễn, đúng là gia đình sống chuẩn mực, họ cực kỳ có đạo đức và tốt bụng. Dù không kể chi tiết mọi chuyện nhưng cậu cũng thành thật kể sơ qua về hoàn cảnh gia đình và bịa ra chút lý do về nguyên nhân cậu phải xa quê. Những người lớn đó cũng không quá đào sâu vào chuyện riêng tư của cậu, họ thừa lịch sự để tôn trọng và chấp nhận bản thân cậu. Đồng thời họ nhanh chóng nhận ra thằng con quý tử của họ vốn dĩ có thể ngoan ngoãn nghe lời trở về làm người thừa kế một phần cũng là vì cậu thiếu niên này. Dần dần họ chấp nhận cậu, sau đó nhận cậu làm con nuôi và xem là một thành viên chính thức trong gia đình. Họ tìm cách cho cậu tiếp tục đi học để tốt nghiệp cấp 3, sau đó là học chuyên nghiệp. 

Mười năm qua đối với Triết Hạn phải nói là trải qua vô cùng êm đềm. Ngoài việc cứ đêm về là giấc mơ về anh Hai, về Cung Tuấn lại xuất hiện khiến cậu đôi khi vô cùng mệt mỏi thì tất cả mọi thứ đều như một giấc mơ. Cậu đã từng nghĩ rằng, ra đi như vậy, biết đâu cậu sẽ phải lang thang đầu đường xó chợ khi không có một xu dính túi, hoặc khá khẩm hơn thì ít nhất cũng phải lao động ở những ngôi chợ người, sống ngày nay lo ngày mai, sẽ chẳng có ngày ngẩng mặt lên nhìn đời.

Vậy nhưng Quang Viễn như là thần hộ mệnh của cậu, hắn xuất hiện  và trao cho cậu một cuộc đời mới, một cuộc đời mà ngay cả trước khi biến cố xảy ra, cậu cũng chưa bao giờ tưởng tượng đến.

Triết Hạn đang chìm đắm trong cơn mơ về quá khứ thì giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại, cậu lười biếng không mở mắt mà đưa tay lướt màn hình nhận cuộc gọi:

- Alo...

- Con mèo lười giờ còn ngủ à? Dậy đi, anh đưa em qua nhà chào ông nội và ba mẹ nữa. Mẹ biết em về nên sai người nấu cả bàn đồ ăn kia kìa, em đến mà xử lý đi. Em đi công tác cả tháng, mấy  người họ nhớ em cũng muốn khùng với anh luôn rồi này. Suốt ngày càm ràm anh sao để em đi công tác nhiều thế. Khổ cái thân anh quá.

Triết Hạn bật cười vì câu nói tếu táo của Quang Viễn:

- Vậy chứ em mà không về sớm, có khi nào ba mẹ xóa tên anh ra khỏi gia phả luôn không? Haha

- Dám lắm à, mà tại em cứ đòi đi chứ anh chỉ muốn giữ em ở nhà thôi, anh bị oan mà.

- Thôi đi anh, em phải đi làm mà trả nợ cho anh chứ, khéo sau này em có chị dâu, chị ấy lại mắng em ăn cháo đá bát, chỉ biết ăn bám vào anh thôi đấy.

- Nào, nhóc con, lại cầm dao đâm anh à? Chị dâu của em không phải là chính em sao? - Quang Viễn giọng bỗng nhiên trầm xuống, nhắc nhở cho Triết Hạn biết giới hạn của câu chuyện này nó nằm ở chỗ nào.

Có chút chột dạ, cậu nhanh chóng lấp liếm vài câu rồi tắt máy chuẩn bị thay quần áo chờ Quang Viễn đến đón.

Hai người Triết Hạn và Quang Viễn rất nhanh sau đó đã về đến nhà ba mẹ. Trên tay cậu cầm mấy món quà nhỏ mà cậu mua khi đi công tác tại Tây Thành để tặng cho ông nội và ba mẹ Quang Viễn.

Ngay khi bước vào cửa, cậu đã thấy mẹ Quang đứng ở cửa chờ cậu. Vừa thấy mặt, bà đã cười tươi tỉnh: 

- Trai út của mẹ về rồi à? Đi công tác chắc vất vả lắm hả con? Hình như con gầy đi rồi này.

- Bà để cho con nó bước vào nhà đã, làm gì mà chặn thằng bé lại thế? - Ba Quang đang cúi đầu đọc tờ báo Doanh nhân, thấy cái cảnh xoắn xuýt này thì cũng có chút ngứa mắt dù rằng đã quá quen thuộc.

- Con chào ba mẹ, con về vội nên cũng không chọn lựa được kỹ càng, chỉ mua ít đồ kỷ niệm Tây Thành về tặng ba mẹ thôi ạ - Nhìn quanh không thấy ông nội đâu nên cậu tiếp tục hỏi - Ông nội đâu ạ?

- Ông đang trên phòng sách, con lên với ông đi, lát có cơm mẹ gọi.

Triết Hạn đưa quà cho hai ông bà xong thì nhanh chân chạy lên phòng sách gặp ông nội Quang. 

Quang Viễn dường như đã miễn dịch với cái không khí này nên hắn chẳng thèm nói một câu. Mãi đến khi mẹ Quang nhìn thấy hắn đứng khoanh tay ở cửa nhìn ba người tíu tít với nhau thì hắn mới lên tiếng trêu chọc:

- Hình như con mới là con nuôi của ba mẹ nhỉ? Ba mẹ còn cưng Tiểu Hạn hơn đứa con đẻ này nữa ấy.

- Con còn ghen tị với em à? Cả tuổi thơ em khổ rồi, để ba mẹ yêu thương bù đắp cho em một chút có sao đâu.

- Vâng, con nào dám có ý kiến đâu, chờ con thành công cưa đổ em ấy thì ba mẹ vừa có con trai nuôi vừa có con dâu luôn đấy, khi đó mừng một thể nhé.

- Con còn dám nói, theo người ta cả chục năm rồi mà thằng bé còn chưa chịu nhận lời, ba thấy con phế quá đấy - Quang Hán nghe hai mẹ con câu qua câu lại, rồi lại động đến vấn đề này nên ông buộc lòng lên tiếng.

- Con không muốn cưỡng ép em ấy.

Triết Hạn lên gần đến phòng sách mới nhớ ra còn quên đồ ở trên xe nên tính quay lại lấy, ngay khúc rẽ xuống cầu thang cậu đã nghe trọn đoạn hội thoại trên của gia đình họ Quang, cậu đứng sững lại, thật sự vào lúc này cậu không muốn xuất hiện, có lẽ sẽ mang lại chút ngượng ngùng cho cả hai bên. Cậu đứng dựa vào bức tường, khẽ nhắm mắt lại, đau lòng không biết nên nghĩ gì. Nhưng điều mà cậu luôn biết đó là mình vô cùng may mắn khi gặp Quang Viễn và gia đình anh. Cậu sớm mất đi cha mẹ rồi lại mất đi người anh ruột Trường Hy thì số phận đã bù đắp cho cậu bằng người anh trai Quang Viễn và ba mẹ Quang. Họ biết tuổi thơ mồ côi của cậu, biết nỗi đau mất anh trai khi chưa tròn mười tám nên đã dành tất cả tình thương họ có để bảo bọc lấy người thiếu niên xa lạ nhưng có duyên gặp gỡ này. 

Cậu đứng đó rất lâu, sau đó khẽ đặt tay lên ngực thì thầm:

- Anh Hai ơi ...

----------------------

- Trì Quân, tôi gặp lại Triết Hạn rồi.

Cung Tuấn đứng trước cửa sổ phòng ngủ, xung quanh anh là một màn đêm đặc quánh, trên tay anh là điếu thuốc đang hút dở, đôi mắt anh nhìn ra màn đêm trước mắt, đôi mắt không biểu lộ chút cảm xúc nào cả. 

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy cảm xúc bất ngờ và vui mừng:

- Cậu gặp ở đâu? Bây giờ cậu ấy như thế nào?

- Tôi gặp ở sân bay Dược Thành. Tôi sang đó công tác, khi quay trở về thì gặp em ấy nhưng em ấy không muốn gặp tôi nên tôi chỉ nói được hai câu rồi em ấy bỏ trốn mất. 

- Vậy là cậu ta đang ở Dược Thành à? Hèn gì chúng ta không thể tìm được, nơi đó cách nơi này bao xa chứ.

- Tôi đoán vậy. Tôi sẽ sớm quay lại đó tìm kiếm, cậu yên tâm.

- Ừ, dạo này tôi cũng bận quá nên chắc sẽ không sớm sang đó với cậu được. Để tôi nhờ Từ Tư cho người tăng cường tìm xem. Chắc sẽ sớm tìm được thôi.

- Cảm ơn cậu.

Tắt điện thoại, Cung Tuấn đi trong bóng tối về phía giường ngủ. Anh nặng nề thả mình xuống giường, nhắm nghiền mắt hồi tưởng lại cuộc gặp ngày hôm qua. 

Đã mười năm rồi, ngoại hình Triết Hạn thay đổi nhiều quá, cậu đẹp hơn ngày xưa rất nhiều. Cung Tuấn nhớ lại bộ dáng của cậu, nhớ lại trang phục cậu mặc trên người, anh đoán chừng kinh tế hiện tại của Triết Hạn nếu không muốn nói là giàu sang thì cũng vô cùng sung túc. Đó là điều đầu tiên khiến anh cảm thấy vui mừng, ít ra thì cậu vẫn có một cuộc sống đầy đủ và biết đâu, có thể cậu đã có một cuộc sống viên mãn bên một người nào đó. Thật ra mà nói thời gian hai người chính thức là người yêu của nhau còn chưa tròn một tháng, kỷ niệm chẳng có là bao, lại bị chia cắt bởi một lý do đau đến cắt da cắt thịt như vậy, anh cũng không dám mơ mộng Triết Hạn còn yêu mình sau chừng ấy năm.

Nhưng thật lòng mà nói, anh không cam tâm. Mười năm qua, chưa bao giờ anh ngừng tìm kiếm cậu. Ngay khi bắt đầu vào đại học ở thành phố H, cứ hễ có thời gian là anh lại chạy khắp nơi trong thành phố để tìm. Thời điểm đó anh nghĩ, Triết Hạn có thể sẽ đến thành phố H vì đây là một thành phố lớn, đã từng có lần cậu và nhóm Trì Quân Từ Tấn nói về ước mơ trong tương lai, cậu sẽ thi đỗ một trường đại học tại thành phố H và chắc chắn sẽ lập nghiệp ở đó. Dựa vào câu chuyện mơ ước của mấy cậu thanh niên ngày ấy, Cung Tuấn và Trì Quân với Từ Tấn đã ghi nhớ và hy vọng mong manh cậu sẽ tìm đến thành phố H như ngày xưa đã từng nói. Tiếc rằng mấy năm trời, bất kỳ ngõ ngách nào của thành phố H, đều đã ghi dấu chân anh và hai người bạn thân nhưng Triết Hạn vẫn bặt vô âm tín.

Cung Tuấn đang chìm đắm trong những suy nghĩ về quá khứ thì điện thoại rung lên từng hồi, khẽ nhíu mày, anh trượt máy nghe, giọng hờ hững mang chút khó chịu:

- Có gì ông nói đi.

- Sao con cứ mãi giữ thái độ đó với ba hả? 

- Tôi không có thời gian, ông nói đi.

- Mai con về qua nhà ăn cơm nhé, vợ chồng chú Tần và bé Tần Anh qua ăn cơm.

- Mai tôi bận rồi, ông đừng tổ chức mấy bữa cơm vô nghĩa đó nữa, tôi không chấp nhận đâu.

- Cung Tuấn, con là người thừa kế dòng họ, con phải làm tròn bổ phận của người cháu đích tôn chứ.

- Vô bổ, ông đừng chạm đến giới hạn của tôi.

Cung Tuấn dứt khoát cúp máy rồi đi về phòng làm việc, thẫn thờ ngồi vào bàn. Như một thói quen, anh mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy đã hơi nhăn nhúm vì đã bị lật đi lật lại quá nhiều lần. Trên đó, dòng chữ xiêu vẹo vẫn nhảy nhót trước mặt anh, anh đã thuộc nằm lòng, từng chữ, từng chữ vẫn như  mũi tên đâm vào anh đau nhói. Vốn dĩ, anh đã nghĩ những vết thương trong quá khứ đã liền sẹo nhưng từ ngày hôm qua, khi gặp lại Triết Hạn thì vết thương lại bị nứt toác ra, rướm máu và đau đớn đến cả người đều cảm thấy không còn sức sống.

Anh cầm điện thoại gọi một cuộc gọi:

- Tôi đã gặp người ở Dược Thành, cậu cho người ở bên đó tìm hiểu một chút. 

(Còn nữa)

*************

Lời tác giả:

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt.pa.d nên ai đọc được ở Web khác, mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.

Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".

Đăng lúc 11h05 ngày 02 tháng 12 năm 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com