Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 - Hành trình đi tìm em

Hôm nay, ở công ty có chút rắc rối nên cả ngày Cung Tuấn gần như đắm mình vào công việc, vô cùng căng thẳng, mệt mỏi. Anh tập trung mọi sức lực và tâm trí để giải quyết cho xong cái mớ rắc rối này trước 16 giờ. Tối nay, Trì Quân và Từ Tấn sẽ bất ngờ ghé thăm Triết Hạn, anh không định đi cùng nhưng vẫn muốn mình có gì đó hiện diện trong cuộc gặp giữa những người bạn thân, mà chính anh cũng là một trong số đó. Vì thế, sau khi xử lý mọi việc ổn thỏa, anh đã đến Quán ăn Destiny để bắt tay vào nấu nướng. 

Đến giờ hẹn, Trì Quân ghé qua lấy đồ. Nhìn cái  túi đồ ăn to đùng này, Trì Quân khẽ lắc đầu hỏi:

- Tôi biết hôm nay bên JMZ7 có vấn đề khá nghiêm trọng, vậy mà cậu vẫn xử lý kịp để làm mấy việc này sao?

- Ừ, xem như lần cuối tôi được nấu ăn cho em ấy.

Trì Quân đứng đó nhìn đôi mắt sâu thẳm và có chút thâm quầng mệt mỏi của Cung Tuấn, anh chẳng biết mình nên nói gì nữa. Ngươi bạn này của y, một khi đã quyết điều gì thì không ai có thể thay đổi, vì thế mới có chuyện không ai có thể can thiệp vào việc cậu ta điên cuồng tìm một người không hề có tung tích bao nhiêu năm ròng rã như vậy.

Trì Quân đi được mấy bước, chợt đứng lại, quay mặt về phía Cung Tuấn, nhìn anh một lúc khá lâu rồi hỏi khẽ:

- Không đi cùng thật à?

Cung Tuấn nở một nụ cười như có như không rồi dứt khoát cúi đầu, xoay người vào phía trong. Trì Quân nhìn theo thân hình cao lớn đang khuất dần vào bên trong mà thở một hơi thật dài rồi cũng đi đến điểm hẹn đón Từ Tấn ghé nhà Triết Hạn. Theo tin y được biết thì hiện tại Triết Hạn vừa về đến nhà.

20 giờ Cung Tuấn mới bước vào nhà. Đêm nay trăng rất sáng, mái nhà căn hộ Penthouses được làm bằng kính nên căn phòng khách dù không bật điện những vẫn được ánh sáng màu xanh dìu dịu bao phủ, khung cảnh trong phòng khách như mờ như tỏ rất dụ hoặc. 

Cung Tuấn cũng chẳng bật đèn, anh thay dép kéo rộng chiếc và vạt , cởi một hai cúc cổ cho thoải mái sau đó đi thẳng đến quầy Bar rót cho mình một lý rượu Tequila sau đó đi thẳng đến chiếc sofa dài trong phòng khách và thả mình một cách nặng nề xuống đó. Anh uống một ngụm nửa ly rượu, đây là một trong những loại rượu có nồng đồ cao nhất, thứ chất lỏng đó chảy qua cuống họng một cách thô bạo khiến anh có cảm giác cổ hỏng sắp bị xé toang. Khẽ nhíu mày, anh nhìn thẳng lên mái nhà bằng kính. Bầu trời trong xanh quá, dàn tinh tú trên cao lấp lánh đẹp quá mà tâm trạng anh lại chẳng thấy khá hơn chút nào.

Không biết bao lâu sau đó, điện thoại anh nhận được tin nhắn, của Trì Quân:

[ Cậu chẳng hiểu gì về người cậu yêu rồi, ngay từ miếng ăn đầu tiên Triết Hạn đã nhận ra những món ăn này là do cậu nấu]

[ Em ấy nói vậy à?] - Cung Tuấn nhìn màn hình nở nụ cười nhẹ, ừ, như vậy cũng tạm coi là được an ủi đôi chút.

[ Không nhưng tôi hiểu nó. Hai đứa các cậu là những kẻ ngốc]

Cung Tuấn không trả lời nữa mà thả điện thoại xuống, anh nhắm chặt đôi mắt, trong đầu hình dung lại những ngày xa xưa còn ở quê, hình dung về nụ cười tươi tắn, trong sáng của một cậu con trai mang đầu tóc húi cua, hình ảnh mà anh đã chọn để làm màn hình khóa, hơn mươi năm chưa bao giờ thay đổi. Sau đó anh chìm vào giấc ngủ, trên môi lúc này mới nở một nụ cười thật tươi, có lẽ trong mơ anh lại được chạy nhảy nô đùa cùng cậu con trai năm đó, vô tư và hạnh phúc.

----------------

- Triết Hạn, trước khi tôi kể cho cậu nghe về Cung Tuấn, tôi có thể hỏi cậu một câu không?

Tiếng Trì Quân vang lên đánh vỡ không gian đang im ắng đến đáng sợ của căn phòng ngủ. Triết Hạn cũng không lưỡng lự mà trả lời ừ một tiếng.

- Bây giờ, cậu còn yêu Cung Tuấn không?

- Sao cậu phải hỏi câu này?

- Cậu không cần trả lời tôi cũng biết đáp án. Chẳng có ai không yêu một người mà ngay từ miếng ăn đầu tiên đã nhận ra hương vị món ăn do người đó nấu. Giờ cậu trả lời câu quan trọng hơn. Cậu có còn hận Cung Tuấn không?

Triết Hạn siết chặt bàn tay trong chăn lưỡng lự không biết trả lời sao cho phải, cuối cùng cậu chọn một câu trả lời mà cậu cho rằng nó sẽ làm hài lòng cả người trả lời lẫn người nghe:

- Tôi không rõ nữa. Lâu lắm không gặp nên cũng chẳng nghĩ đến, vừa rồi gặp quá bất ngờ nên tôi chẳng biết hiện tại cảm xúc của mình như thế nào.

Trì Quân cười lên một tiếng:

- Hèn nhát. Cậu luôn chạy trốn đối với những cảm xúc quan trọng của đời mình. Tự ngẫm mà xem. Ngày đó, nếu cậu cùng Cung Tuấn nói thẳng, thay vì bỏ đi, rồi tự ôm lấy những suy nghĩ và kết án cho một con người thì sự việc chắc chắn sẽ không đi đến như ngày hôm nay. Tôi có thể nói cho cậu nhưng tôi đã hứa với Cung Tuấn nên tôi sẽ để tự cậu tìm hiểu. Giờ thì tôi sẽ nói cho cậu biết những gì nên biết. Còn quyết định sau này như thế nào là quyền của cậu.

Tiếng Trì Quân thanh thoát vang lên trong đêm tĩnh mịch. Như đang đọc cho Triết Hạn và Từ Tấn nghe một cuốn sách về hành trình đi tìm người của một chiến binh dũng cảm nào đó. Giọng đọc của một ca sĩ xuất thân nhạc kịch nghe có vẻ như du dương, êm ái nhưng thực chất là mang trong nó toàn những mảnh vụ thủy tinh, cào nát lòng người.

Ngày đó, sau khi Triết Hạn bỏ đi, Cung Tuấn hóa đá, vốn đã ít nói thì anh gần như trở thành một người câm. Cho đến ngày có kết quả thi tuyển vào trường Liên Ngữ, khi nghe Từ Tấn gục đầu khóc lóc gọi cậu, anh đã gần như hóa điên. Khi đó Trì Quân cản Mặc An không cho hắn chạy theo nhưng chính Y lại lặng lẽ đi sau anh, y sợ anh sẽ làm điều gì đó dại dột. 

Cũng chính vì điều đó mà y được nhìn thấy bộ dáng điên cuồng ngụp lặn của anh trong làn nước chảy siết, nghe thấy tiếng gọi người trong tuyệt vọng của anh và cả tiếng khóc xé lòng của một người con trai mới bị người yêu mình bỏ lại.

Sau đó, anh lao đầu vào học như điên và vẫn luôn chìm đắm vào thế giới của riêng mình, đã rất nhiều lần Trì Quân còn sợ anh bị trầm cảm nhưng may mắn sau đó y nhận ra đó chỉ là anh tự nhốt mình vào một chiếc lồng và tìm thấy niềm vui trong chiếc lồng đó mà thôi.

Lên Đại học, Cung Tuấn học Quản Trị, Trì Quân học Nhạc Kịch còn Từ Tấn học về Công nghệ sinh học.

Cung Tuấn vốn là người trầm tính, trong suốt khoảng thời gian học trung học, anh chưa từng tham gia bất kỳ một hoạt động tập thể nào, ngay cả khi bị thầy chủ nhiệm dọa sẽ bị trừ điểm thi đua. Thế giới của anh khi đó chỉ có sách vở và những cuộc đánh đấm trả thù những kẻ dám bắt nạt anh, sau này quen biết Triết Hạn thì thế giới của anh chỉ còn là cậu.

Vậy mà, ngay khi vừa bước chân vào Đại học, Cung Tuấn đã năng nổ tham gia tất cả các hoạt động tập thể, các phong trào sinh viên, nhất là các chương trình có giao lưu với các trường đại học. Thậm chí, anh còn tham gia ứng cử vào Hội sinh viên toàn thành phố H. Thời điểm đó, Trì Quân vô cùng ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi chóng mặt của anh, khi đó y nghĩ anh đã thoát ra khỏi được câu chuyện với Triết Hạn và trở về sống một cuộc sống bình thường. Sau đó, với sự nhạy bén của một người có tố chất nghệ thuật, y nhanh chóng nhận ra những điều này có vẻ có liên quan đến việc tìm kiếm Triết Hạn. Vì thế y đã hỏi thẳng và nhận được câu trả lời không chút giấu diếm:

" Nói thật lòng, giờ tôi cũng chẳng biết em ấy đang ở đâu, có ở thành phố H hay không. Tôi hay cậu cũng chẳng đủ tiềm lực kinh tế để thuê người tìm kiếm trên cái thành phố rộng lớn mênh mông như thế này. Vì thế tôi tham gia các hoạt động có liên kết với các trường đại học khác là để mở rộng mối quan hệ, từ đó tôi mới có nhiều nhân lực hơn để tìm kiếm. Thành phố H là nơi tập trung vô cùng nhiều các trường đại học, sinh viên ở các tỉnh khác cũng rất đông, biết đâu có thể có người đã từng nhìn hoặc gặp em ấy ở nơi họ sinh sống hoặc từng đi qua rồi thì sao. Tôi sẽ không bao giờ mất hy vọng vào việc sẽ tìm được em ấy đâu"

Trì Quân nhìn đôi mắt kiên định của thanh niên 19 tuổi mới bước vào đời này mà lòng quặn thắt. Y biết Cung Tuấn là người có lối sống đơn độc như thế nào nên bây giờ anh phải tự biến mình thành người quảng giao, chắc chắn anh sẽ phải khó chịu như thế nào. Vậy mà anh làm điều đó vô cùng bình thản. Trì Quân thương bạn thân y, cũng thương cả Cung Tuấn, chính vì vậy sau này y luôn là người đồng hành cùng Cung Tuấn trên con đường tìm kiếm gian nan và vô cùng mờ mịt như mò kim đáy bể này.

Suốt những năm học đại học, có không ít các thông tin phản hồi từ những người biết câu chuyện. Có khi chỉ là một lời nhắn rằng người đó có khuôn mặt hao hao Triết Hạn, dù xa đến mấy, Cung Tuấn cũng sẵn sàng tìm đến để rồi lại thất vọng quay về. Cứ như vậy, cuộc sống của anh lúc này chỉ còn gói gọn trong việc lên lớp và đi làm thêm, để có tiền dành dụm, chờ đến ngày có tin của cậu thì lại lên đường.

Anh làm thêm đến kiệt sức vì anh bảo nhỡ đâu Triết Hạn ở một nơi nào đó rất xa, nếu anh không có tiền trong tay thì làm sao mà đến đón cậu được.

Có một lần, số tiền làm thêm của anh gom góp được đã khá lớn, anh đang tính mang ra ngân hàng gửi vào thẻ thì lại bị bạn học ăn cắp. Người bạn đó có mẹ bị ốm, túng quá làm liều, mà anh thì cũng chẳng nỡ đòi lại trong khi hoàn cảnh của người ta còn bi đát hơn cả anh, vậy là công sức cả một tháng thức khuya dậy sớm làm mấy ca một ngày coi như mất trắng.

Cũng có lần anh đang bị sốt 40 độ, nghe người ta báo có gặp qua một người rất giống Triết Hạn ở đầu bên kia thành phố, vậy mà anh không kịp gọi Trì Quân một tiếng đã đội mưa đội gió mà đi, cuối cùng người đó chỉ là có chút giống mà thôi. Sau đó trở về anh bị ngất phải vào bệnh viện nằm mất một tuần.

Cứ sau mỗi lần thất vọng trở về là mấy ngày sau đó anh lại rơi vào trầm mặc. Đến Từ Tấn là một người luôn vô lo vô nghĩ, chứng kiến thảm cảnh của Cung Tuấn, cậu còn cảm thấy bức bối và xót xa. Cậu đã nghĩ, nếu một ngày nào đó tìm được Triết Hạn, cậu sẽ xông vào đánh Triết Hạn một trận để trả thù cho Cung Tuấn.

Tất cả những câu chuyện trên chưa là gì so với lần đi tìm kiếm vào năm thứ hai đại học.

Lần đó, vào mùa đông, đang mùa tuyết rơi rất dày. Cung Tuấn nhận được thông báo từ một người bạn khá thân rằng có người báo với anh ta đã nhìn thấy Triết Hạn ở một vùng quê miền núi cách thành phố H hơn trăm km. 

Thời điểm đó Trì Quân dã bắt đầu tham gia giao lưu biểu diễn với đoàn văn nghệ của khoa, ngày hôm đó y lại không có mặt ở thành phố H. Vậy là Cung Tuấn quyết định đi một mình. Xe ô tô chỉ đi đến đầu đường lớn. Địa chỉ mà anh được cung cấp lại nằm cách đường lớn 40km nên anh đành thuê xe máy tự chạy đến đó. 

Địa chỉ được cung cấp là một bản làng miền núi nằm vắt vẻo trên mấy ngọn núi đá mà đường đi lởm chởm toàn đá tai mèo. Nhưng nghĩ đến việc có thể gặp được Triết Hạn, anh chẳng kể khó khăn, gian khổ. Đến nơi vẫn là một sự thất vọng không lời nào có thể tả siết khi chẳng có Triết Hạn nào hay người có khuôn mặt giống Triết Hạn nào ở đó cả, tất cả chỉ là trò chơi khăm của những kẻ chỉ muốn tìm niềm vui trước sự đau khổ của người khác mà thôi.

Cung Tuấn thất vọng quay về, tuyết rơi càng ngày càng dày che kín tầm mắt, đường vừa hẹp vừa trơn, bên đường lại là những con dốc toàn đá tai mèo sắc nhọn. Anh mang tâm trạng thất vọng tràn trề, chạy xe trong trạng thái mông lung không tỉnh táo vì vậy bị lệch tay lái nên ngã xuống một cái vực nhỏ rồi ngất đi.

Cú ngã không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng để lại hai vết sẹo không bao giờ có thể lành được, ở trên đầu và trên đùi chân trái. Hai vết thương đó cho đến giờ còn hành hạ anh mỗi lúc trái nắng trở trời.

Vết thương khá nặng nên anh được chuyển về bệnh viện thành phố H. Trì Quân vừa về đến trường đã cùng Từ Tấn chạy ngay đến bệnh viện, nhìn bộ dáng máu me bet bét của anh mà đứng sững, hai bàn tay siết chặt. Từ Tấn nước mắt lưng tròng đứng nhìn trân trân. Hai hôm sau anh khỏe hơn thì đã kể lại câu chuyện kia. Từ Tấn đã gọi điện nhờ anh họ mình là Từ Tư can thiệp. Sau đó, những kẻ chơi khăm anh đã bị Từ Tư thuê người dạy cho một bài học. Cũng chính lần đó, Từ Tư và Trì Quân đã được gặp nhau, sau đó nên duyên. Trì Quân còn nhiều lần trêu Cung Tuấn là ông mai đen đủi nhất trên thế giới, nhờ vào tai nạn của anh mà y và Từ Tư mới có cơ duyên gặp nhau. 

Trì Quân dừng lại giọng kể của mình một lát rồi lên tiếng hỏi:

- Triết Hạn, cậu còn nghe tôi nói chứ?

- Tôi vẫn đang nghe - Giọng Triết Hạn lúc này đã khản đặc, nó cho biết chủ nhân của nó đang nghẹn ngào.

( Còn nữa)

**********************

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt.pa.d nên ai đọc được ở Web khác, mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.

Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".

Đăng lúc 16h40 ngày 14 tháng 12 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com