Chương 33 - Lần này, em sẽ là người tìm anh
Triết Hạn đứng như trời trồng ngay tại chỗ khá lâu mới giật mình hồi tỉnh sau khi bị một người nhân viên bê đồ cồng kềnh vô tình va phải. Cậu đi về phía chiếc ghế công cộng ngay tại sảnh, trong lòng vẫn cảm thấy chưa bình tĩnh lại được.
Hai lần vô tình gặp Cung Tuấn trước đây, anh luôn tỏ ra thương nhớ cậu, rất cần cậu, cảm giác như việc gặp lại cậu là điều mà anh đã hằng mong ước từ lâu, vậy mà khi nãy anh đã hành xử rất khác. Anh chỉ gật đầu chào cậu như một người quen cũ rồi lạnh lùng bước đi không hề quay đầu lại nhìn thêm một cái. Là sao?
Triết Hạn mặc kệ những khách hàng đi mua sắm đang hoặc vội vã hoặc thảnh thơi đi qua đi lại trước mặt mình. Cậu cố trấn tĩnh lại và suy nghĩ thật thấu đáo. Chợt có một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Có khi nào vào cái đêm say rượu hôm nọ, mình thật sự gặp Cung Tuấn và mình đã nói gì nên bây giờ anh mới có thái độ như vậy không? Chắc chắn là như vậy rồi, không có lý nào mà một con người mới đây còn mất bình tĩnh khi gặp người mà giờ lại tỉnh bơ như chưa từng quen biết như vậy được. Hôm nay, phải làm cho ra lẽ.
Theo Triết Hạn được Trì Quân xì thông tin thì cả ngày hôm nay Cung Tuấn sẽ ở Trung Tâm thương mại JMZ 10. Vậy thì cơ hội gặp anh không thể nào là không có. Đầu tiên Triết Hạn mở máy gọi điện cho Cung Tuấn, gọi cả chục cuộc anh cũng chẳng thèm nghe máy lấy một lần. Sau đó cậu nhắn anh cái tin:
" Em biết anh còn ở Trung Tâm JMZ 10À, em sẽ đi tìm anh, đừng hòng tránh mặt em"
Mãi cũng chẳng thấy anh mở ra đọc, tin nhắn chỉ báo đã nhận được chứ không thấy đã xem. Vậy là Triết Hạn hít một hơi thật dài rồi đứng dậy quyết tâm thực hiện kế hoạch túm gáy Cung Tuấn trong ngày hôm nay.
Chỉ có điều nghĩ là một đằng còn thực hiện được hay không thì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trung Tâm Thương Mại này mang tên JMZ 10 là một tòa nhà cao mười năm tầng với bảy tầng thấp nhất là các shop chuyên bán các mặt hàngq cao cấp. Bắt đầu từ tầng thứ tám đến tầng mười hai là nhà hàng ăn uống và tầng mười ba, mười bốn là chỗ vui chơi giải trí của giới thượng lưu, tầng trên cùng là Quầy bar kết hợp với nhà hàng cao cấp năm sao. Cứ cho là Cung Tuấn kiểm tra các cửa hàng đi, thì với bẩy tầng lầu, mỗi tầng rộng đến cả ngàn mét vuông với hơn trăm cửa hàng lớn nhỏ. Triết Hạn giỏi suy đoán thế nào thì cũng chẳng để đoán biết được Cung Tuấn đang án ngữ ở địa điểm nào.
Vì vậy, sau hơn một giờ đồng hồ dạo khắp các tầng lầu thì Triết Hạn thật sự thấm mệt. Điện thoại anh cũng chẳng bắt máy, nhắn tin cũng không thèm trả lời. Cậu đứng dựa vào lan can ở tầng thứ bảy thở không ra hơi. Trong đầu nghĩ đến hành trình mười năm của anh, nếu đem ra so sánh thì nó thật sự khập khiễng nhưng vào thời khắc này cậu nghĩ, hơn một giờ đồng hồ của cậu thật sự chẳng thấm tháp vào đâu so với mười năm dài đằng đẵng của anh.
Cho rằng hôm nay mình chắc chắn không thể hoàn thành kế hoạch gặp lại Cung Tuấn rồi, nên cậu vào thang máy lên thẳng tầng mười năm, là tầng cao nhất có mái lợp bằng kính và nơi đó có quầy Bar phục vụ rượu cũng như là âm nhạc. Coi như là relax một chút, lấy tinh thần để chuẩn bị mặt dày "đu giai".
Thật bất ngờ, ngay khi cậu vừa bước vào cửa thì ánh mắt va ngay vào thân hình mà cậu đang tìm kiếm. Anh đang ngồi ở một chiếc bàn sát với vách tường làm bằng kính, đối diện anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Hai người họ hình như vừa cùng dùng bữa xong, đang chuẩn bị đứng dậy cùng nhau rời khỏi nơi này.
Triết Hạn sững sờ không biết nên làm gì. Bàn chân như hóa đá và ánh mắt cũng như bị đóng đinh lên con người Cung Tuấn. Cậu cứ đứng chết trân nhìn hai người họ cười nói cũng không rõ cảm xúc của mình là gì, chỉ thấy một khoảng trống rỗng mà thôi.
Trì Quân từng nói Cung Tuấn được rất nhiều cô gái theo đuổi, vậy cô gái đang ngồi với Cung Tuấn có phải là một trong số đó không?
Triết Hạn lại một lần nữa đứng như trời trồng, đầu óc cứ suy nghĩ miên man.
Cho đến cùng cô gái kia cùng sánh vai bước ra cửa Cung Tuấn mới nhìn thấy Triết Hạn, anh cũng hơi bất ngờ nhưng cũng như khi nãy, rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh coi như không có gì. Vì vậy lần này anh không làm động tác chào nữa mà cùng cô gái kia đi thẳng ra cửa, chân không hề có chút rối rắm.
Anh thẳng bước đi, khi đi qua cạnh cậu, anh cũng không có ý định dừng lại. Vừa sượt qua cạnh cậu thì một lực kéo nhè nhẹ níu cánh tay anh lại. Anh dừng bước chân đứng lại, nhìn sang cậu rồi nhìn xuống vị trí cánh tay mình đang bị một bàn tay run rẩy nắm lại. Sau đó anh nhìn cậu, ánh mắt như có ý hỏi" Em muốn gì" thì bắt gặp một ánh mắt có chút tủi thân của cậu, cùng với tiếng gọi trong trẻo:
- Anh !
Cô gái đi cùng Cung Tuấn thấy anh lùi lại phía sau thì dừng bước và quay lại thấy cảnh một anh trai trẻ đẹp đang giữ tay Cung Tuấn thì lên tiếng hỏi:
- Cung Tuấn, chúng ta có thể đi tiếp không?
Cung Tuấn gật đầu với cô gái rồi quay sang Triết Hạn, giọng nói có chút tò mò:
- Em tìm anh à? Có chuyện gì sao?
- Em muốn nói chuyện với anh.
- Đáng tiếc, hiện giờ anh đang có một vị khách rất quan trọng cần phải tiếp và một hợp đồng cần thương thảo. Không thể dành thời gian cho em được.
Triết Hạn vẫn giữ bàn tay mình trên cánh tay Cung Tuấn, mắt nhìn anh kiên quyết:
- Hiện tại mới hơn sáu giờ tối, em sẽ chờ anh ở đây.
Cung Tuấn ngăn lại:
- Đừng chờ anh, anh chưa biết lúc nào anh xong việc đâu, quay trở về đi, đừng phí thời gian vì anh.
Triết Hạn khẽ lắc đầu không nói gì. Cung Tuấn nhìn phía cô gái có vẻ có chút sốt ruột nên anh cũng không dám nấn ná thêm, đó là đối tác quan trọng cần tiếp đón chu đáo nên anh không thể lơ là. Anh quay sang nói với Triết Hạn:
- Nghe này, nếu muốn thì em có thể chờ anh ở đây nhưng đến 20 giờ nếu chưa thấy anh quay lại thì nhớ trở về nhà nhé. Được không?
Không chờ Triết Hạn trả lời, anh đã dợm bước đi, trước khi đi xa vẫn còn kịp nghe cậu lẩm bẩm:
- 20 giờ cái khỉ gì chứ, em cứ chờ, anh dám không quay lại xem.
Khẽ thở dài trong lòng, anh bước nhanh về phía cô gái đang đứng chờ:
- Xin lỗi chị Âu, tôi gặp người quen lâu không gặp nên làm mất chút thời gian của chị, mong chị thông cảm.
- Không sao, tôi được ngắm một bạn trẻ rất đẹp, cũng coi như là mãn nhãn đi. Đó là bạn trai cậu à?
- Sao chị lại hỏi vậy?
- Con mắt của người trải sự đời lâu hơn cậu đã nhìn ra như vậy - Cô gái nháy mắt trêu đùa Cung Tuấn. Đây là đối tác quan trọng nhưng cũng rất thân quen với anh nên giữa hai người họ luôn thoải mái khi chuyện trò.
- Chị nhầm rồi.
- Hahaha sợ tôi cuỗm mất à? Yên tâm đi, tôi chưa bao giờ có ý định động vào đồ của bạn bè, ok?
- Tôi không có ý đó, chỉ là tôi với em ấy giờ chỉ còn là người cũ thôi.
- Nói phét - Cô gái bĩu môi - Với tôi mà cậu còn dám qua mặt hả? Ánh mắt đó mà là người cũ à? Cậu coi tôi là con nít chắc. Tôi dám cá với cậu, đêm nay 12h cậu mà không xuất hiện thì cậu nhóc kia vẫn sẽ chờ cậu, dám cá với tôi không?
Cung Tuấn không trả lời mà chỉ vừa đi vừa quay sang nhìn người phụ nữ từng trải trước mặt, ánh mắt có chút hoài nghi lại mang chút hy vọng.
Vị nữ nhân này là Chủ tịch một tập đoàn chuyên ngành may mặc đồ thời trang cao cấp, đã hơn ba mươi tuổi nhưng chưa thèm lập gia đình. Sự nghiệp thì không thua bất cứ một gã đàn ông nào nhưng đời sống cá nhân thì có chút bê bối. Cái sự đa tình của cô ấy thì nổi tiếng khắp giới thương nhân nhưng chẳng ai có thể lên án vì đối tượng yêu đương của cô chưa bao giờ là những người đàn ông đã có gia đình hoặc người yêu. Cung Tuấn nể cô gái này vì tính cách và tài năng của cô ấy, vì thế dù chênh lệch tuổi tác và giới tính nhưng giữa hai người cũng tạm gọi là thân thiết.
Hai người gặp trợ lý của Cung Tuấn tại cửa thang máy và rất nhanh chóng công việc sau đó đã cuốn Cung Tuấn vào guồng khiến anh chẳng còn biết giờ giấc trôi qua như nào và lời hẹn của Triết Hạn tạm thời bị mấy con số đá văng ra một góc.
Mãi cho đến khi mọi việc được giải quyết xong xuôi, anh ngồi trên ghế duỗi lưng cho đỡ mỏi xong đưa tay ra nhìn đồng hồ mới thấy lúc này đã là 23h50. Tầng trên cùng và mấy tầng giải trí ở trong tâm này đều mở 24/24 nên khách có thể ngồi xuyên đêm. Anh giật mình không biết lúc này Triết Hạn còn chờ anh như lời cậu nói không?
Cung Tuấn vội vàng nhặt chiếc áo vét được vắt ở ghế, quay sang dặn trợ lý cứ về nghỉ ngơi còn mình thì chạy một mạch ra thang máy và bấm lên tầng thượng. Đứng trước cửa thang máy, anh cảm thấy tim mình đập rất mạnh, rất nhanh, không biết Triết Hạn có giữ lời không? Mặc dù anh không ép nhưng thật lòng là vẫn có một chút hy vọng và sự chờ mong. Cho đến khi anh nhìn thấy bóng lưng cậu ở ngay chiếc bàn anh ngồi hồi chiều thì tự giác thở phào một hơi. Lần này cậu thật sự không bỏ anh lại.
------------------
Triết Hạn nhìn Cung Tuấn bước đi với cô gái đó thì trong lòng có chút thấp thỏm lo âu nhưng cậu tin đó chỉ là vì công việc nên sau khi hai người khuất bóng, cậu đi về phía chiếc bàn Cung Tuấn vừa ngồi, yêu cầu phục vụ dọn dẹp và quyết định ngồi chờ anh ở đây. Chỗ này tầm nhìn rất rộng, không gian trước mắt với đủ ánh sáng muôn màu cũng đem lại chút tâm trạng phấn chấn cho người xem.
Triết Hạn gọi chút thức ăn nhẹ rồi bình tĩnh ăn uống. Sau đó gọi một chai rượu vang nhẹ, hai cái ly và ngồi chờ. Cậu quyết định không xem thời gian, và quyết tâm chờ đợi vì cậu biết Cung Tuấn của cậu sẽ không bao giờ bỏ cậu lại.
Đến khuya, phục vụ có đến hỏi thăm khi thấy cậu cứ ngồi bất động như vậy. Vì quán mở 24/24 nên thực khách có thể ngồi bao lâu tùy ý. Giá cả đã được tính toán hợp lý nên có ngồi cả ngày cũng không cảm thấy phiền.
Cung Tuấn chạy đến nơi khi đồng hồ điểm đúng 23h59, chỉ còn một phút nữa là bước qua ngày mới.
Triết Hạn linh cảm có người đang đi về phía mình nên quay lại, thấy anh thì nở nụ cười, chờ Cung Tuấn đến nơi cậu đưa tay ra nắm lấy tay anh rồi nói với chất giọng có chút nghẹn ngào:
- Cuối cùng em cũng chờ được anh, em biết anh sẽ không bỏ em lại mà.
Cung Tuấn nhìn chàng thanh niên hai tám tuổi đang mừng rỡ như đứa trẻ đã chờ được mẹ đi chợ về, khẽ lên giọng:
- Em bị ngốc à? Anh đã bảo đến 20 giờ mà không thấy anh thì về đi cơ mà, ai bắt em ngồi chờ hả? Nhỡ đâu anh không quay lại thì sao hả?
- Anh dám không quay lại hả? - Triết Hạn nói một câu nghe như dọa dẫm nhưng trong đấy thấm đẫm sự kiêu ngạo. Cậu biết mà, người đàn ông này chưa bao giờ nỡ để cậu một mình.
( Còn nữa)
********************************
Hậu trường:
Bà già tác giả ác ma: Rồi đó, hai đưa bây gặp nhau rồi mần gì thì mần đi, tau đi ngủ zzzzzzzzzzzz
********************************
Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt.pa.d nên ai đọc được ở Web khác, mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.
Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".
Đăng lúc 08h07 ngày 16 tháng 12 năm 2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com