Chương 36 - Không nỡ đặt một cái tên cho Chap này
Triết Hạn sững sờ nhìn dòng chữ trên chiếc bánh, cảm giác đầu tiên là choáng váng, sau đó là bụng nhộn nhạo như muốn mắc ói. Cậu đưa tay bịt miệng mình lại, sau đó nhìn Cung Tuấn với đôi mắt sũng nước.
Cung Tuấn thấy biểu hiện như vậy của Triết Hạn, trong lòng đau như cắt, anh đặt bánh xuống bàn rồi bước đến gần cậu, kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cậu, một cái ôm vỗ về.
- Có phải anh làm như này là ác với em lắm không?
Triết Hạn bật khóc, đấm mấy phát thật mạnh vào vai Cung Tuấn, miệng mếu máo:
- Sao anh lại chọn thời điểm này? Tại sao?
Cung Tuấn ôm vai nhưng không hề nhíu mày. Anh nghe tiếng khóc của Triết Hạn mà cảm thấy như có ngàn vạn mũi dao đang đâm thẳng vào tim anh nhưng anh không hối hận vì anh muốn cậu phải thật sự cởi bỏ được những suy nghĩ ám ảnh trong câu chuyện về anh Hai. Hôm trước, anh đã tinh ý nhận ra Triết Hạn có phản ứng hơi sượng khi anh nhắc tới Trường Hy, điều đó cho thấy, cậu chỉ đang cố tình dùng tình yêu để át đi cảm giác hối lỗi, ăn năn với anh Hai cậu mà thôi.
Dù thật sự cách làm này nó rất tàn nhẫn, tàn nhẫn với cậu cũng là tàn nhẫn với cả anh nhưng anh vẫn quyết định làm, điều này sẽ giúp Triết Hạn nhận ra cậu nên và cần phải làm gì.
Hôm nay là sinh nhật của Trường Hy, Cung Tuấn đặt một chiếc bánh trang trí chút hoa văn đơn giản rồi cho người viết lên dòng chữ " Nhớ Sinh nhật anh Hai".
Khi Triết Hạn nhìn thấy dòng chữ, cậu mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Trường Hy. Đã lâu rồi, cậu chỉ còn nhớ ngày giỗ của anh, nay dòng chữ trên bánh như một cái tát, tát thật mạnh vào mặt cậu khiến cậu choáng váng. Những tưởng cứ né tránh đi rồi dần dần sẽ thích ứng được nhưng Cung Tuấn lại chọn cách bắt cậu phải đối diện một cách trực tiếp như thế này.
Triết Hạn khóc trong vòng tay Cung Tuấn một trận, xong hít một hơi thật dài, nói với anh bằng giọng mũi:
- Có phải buổi tối ngày em đến JMZ6, người em gặp là anh không?
- Đúng, là anh.
- Đêm đó, em đã nói gì với anh?
Cung Tuấn đỡ Triết Hạn ngồi thẳng dậy, đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vẫn còn đang lăn trên má cậu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu, giọng nhẹ nhàng nhưng nghe nặng tựa ngàn cân:
- Em thật sự không nhớ gì? Muốn anh nhắc lại sao?
Triết Hạn gật đầu:
- Anh nói đi.
- Em hận anh! Anh nghĩ lời nói khi đó là lời nói thật lòng của em. Ngày trước, khi em bỏ lại chiếc vòng của anh trước khi ra đi, anh đã hiểu ngoài cảm giác áy náy với anh Hai thì có lẽ phần nhiều là em hận anh, hay nói đúng hơn là em hận câu chuyện đau lòng của anh đã vô tình đẩy anh Hai vào cái chết oan uổng.
Cung Tuấn cúi xuống trân trọng đặt lên trán Triết Hạn một nụ hôn, giọng vẫn ôn tồn:
- Hôm trước anh đã nói, có thể Trì Quân đã nói gì đó khiến em cảm thấy áy náy với anh và cũng có thể em vẫn còn yêu anh nên em cho rằng tình yêu sẽ giúp em bước qua được cảm giác hận thù, nhưng em thấy đấy, hôm trước anh mới nhắc đến anh Hai, em đã khó chịu. Hôm nay là Sinh nhật của anh Hai, anh biết cách làm này quá tàn nhẫn với em nhưng thật lòng anh muốn em phải thật sự nhổ bỏ được chiếc dằm đang ghim trong tim. Em không nhổ được nó ra thì chỉ cần cử động khẽ cũng khiến vết thương nhức nhối. Em không chịu được thì anh cũng không thể giả vờ như không nhìn thấy sự chịu đựng đau đớn của em, em có hiểu anh không?
Triết Hạn rướn người vòng tay ra sau cổ Cung Tuấn, gần như đu hẳn lên người anh, nói giọng khàn khàn:
- Anh không sợ em vĩnh viễn không thể vượt qua sao?
- Đó là số mệnh của anh, đời này anh chỉ yêu mình em và chỉ chờ đợi mình em. Nhưng đừng gượng ép mình, trong tình yêu sự gượng ép không mang lại hạnh phúc thật sự.
------------------
Triết Hạn không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào, từ khi Cung Tuấn đưa chiếc bánh sinh nhật đó ra, dù cố gắng tỏ vẻ tỉnh táo trước mặt anh nhưng thật sự là cậu luôn trong tâm trạng lơ mơ, khó chịu. Cảm giác nhộn nhạo ở trong ruột cứ mãi hành hạ cậu.
Về đến nhà cũng gần nửa đêm, Quang Viễn vẫn còn ngồi chờ cậu trong phòng khách.
Triết Hạn loạng choạng bước vào nhà, được Quang Viễn đỡ vào phòng khách. Hắn nhanh chóng nhận ra sự bất thường của Triết Hạn. Hắn chạy vào bếp rót cho cậu một ly nước ấm. Triết Hạn im lặng nhận lấy uống vài ngụm rồi ngước mắt nhìn hắn hỏi:
- Nhà mình còn gì ăn không anh? Em thấy đói.
Quang Viễn thấy lạ nhưng không hỏi gì, chỉ nhanh chóng dọn đồ ăn ra bàn. Triết Hạn nhanh chóng ngồi vào và bắt đầu ăn. Cậu ăn vồ vập như đã bị bỏ đói mấy ngày rồi vậy. Phải nói rằng ăn một cách điên cuồng, vừa ăn vừa khóc, như một đứa trẻ đang phải chịu nhiều uất ức, khổ sở.
Quang Viễn nhìn hình ảnh trước mắt mà hoảng sợ, hắn lao vào ngăn cánh tay đang cầm đũa gắp đồ ăn liên tục của Triết Hạn, giọng run sợ:
- Tiểu Hạn, dừng lại đã em, có phải đã có chuyện gì xảy ra không? Nói anh nghe đã, em đừng làm anh sợ.
Triết Hạn giật cánh tay của mình ra, không nhìn Quang Viễn mà tiếp tục gắp, cho đến khi cơn nhộn nhạo lên đến đỉnh điểm, cậu chạy vội vào WC nôn thốc nôn tháo.
Quang Viễn chạy theo vỗ lưng cho cậu nhưng Triết Hạn vùng ra, bàn tay túm lấy hắn, đẩy hắn ra khỏi cửa rồi đóng cửa vào và tiếp tục nôn ói.
Quang Viễn ở bên ngoài rất sốt ruột cứ đi qua đi lại không biết chuyện gì đã xảy ra. Hồi tối lúc ra cửa, cậu vui vẻ lắm cơ mà, sao giờ lại ra nông nỗi này, rõ ràng cậu không say rượu, vậy thì cậu đã trải qua chuyện gì mà phản ứng mạnh như vậy?
Thật lòng lúc này Quang Viễn chỉ muốn tìm số điện thoại của Cung Tuấn và gọi ngay cho anh, hỏi xem giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng tiếng nôn ói trong phòng WC đã dừng mà mãi không thấy Triết Hạn đi ra. Hắn vội đạp cửa xông vào thì thấy cậu nằm sõng soài trên mặt đất, mắt nhắm nghiền, ngất lịm.
Triết Hạn tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Đập vào mắt cậu là một không gian trắng xóa và mùi thuốc khử trùng gay mũi. Đúng lúc Quang Viễn vừa đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một hộp đựng đồ ăn.
Triết Hạn lên tiếng, giọng khản đặc vì cổ họng bị tổn thương sau trận ói mật xanh mật vàng đêm qua:
- Sao em lại ở đây vậy anh?
- Đêm qua em ói xong ngất đi, anh lo quá nên đưa em vào viện.
- Em đau đầu và đau họng quá - Triết Hạn ôm đầu nhăn nhó.
- Em ngồi dậy ăn chút cháo rồi nằm nghỉ đi, bác sĩ nói em không sao, chỉ là ói nhiều mệt nên ngất đi thôi.
- Mà sao anh còn ở đây? Sáng nay anh phải về Dược Thành sớm mà.
- Anh hủy chuyến rồi, em nghĩ với tình trạng này của em, anh có thể bỏ đi à? Anh còn chưa muốn bị ba mẹ đuổi cổ ra khỏi nhà đâu.
Triết Hạn không nói gì, ngoan ngoãn ngồi dậy, cầm lấy hộp đồ ăn, chậm rãi xúc từng miếng cháo đưa lên miệng, đắng nghét và không thể nào nuốt nổi. Cậu ôm hộp cháo, buông thõng tay xuống đặt lên đùi, mặt thất thần nhìn chằm chằm vào mảnh chăn màu trắng trước mắt.
Quang Viễn quan tâm và có chút thăm dò:
- Đêm qua có phải là xảy ra chuyện gì kích thích em lắm đúng không?
- Anh ấy ... anh ấy nhắc cho em nhớ hôm qua là sinh nhật của anh Hai em, nhắc cho em nhớ em là đứa em tệ thế nào khi quên đi ngày sinh nhật của anh mình, nhắc cho em nhớ em còn hận anh ấy ... Cung Tuấn, anh ấy tàn nhẫn với em quá ...
Triết Hạn bật khóc nức nở ngẩng đầu lên nhìn Quang Viễn, tiếp tục nói:
- Anh Quang Viễn, em còn yêu anh ấy, em muốn tiếp tục yêu đương với anh ấy nhưng nhắc đến anh Hai thì em lại không thể không khó chịu, bây giờ em phải làm gì anh ơi? Anh giúp em đi.
Quang Viễn bước lại gần, thâm tình đặt tay lên vai cậu trấn an:
- Rồi sẽ có cách giải quyết thôi, bây giờ em cố ăn chút rồi nghỉ, để bụng rỗng không tốt cho dạ dày.
Triết Hạn ăn thêm hai thìa cháo rồi kiên quyết không ăn nữa, cậu nằm vùi trong chăn, muốn tự gói mình vào trong mớ cảm xúc đang hỗn độn bao quanh cậu.
Quang Viễn dém chăn cho cậu xong thì bảo hắn đi ra ngoài mua chút đồ, rồi quay ra cửa. Từ đêm qua, biểu hiện của Triết Hạn đã khiến hắn nghĩ đến một vấn đề tâm lý mà hắn từng nghe qua. Vì vậy, hắn đi tìm bác sĩ điều trị của cậu để xin tư vấn.
Vị bác sĩ già nghe qua câu chuyện của cậu bệnh nhân đẹp trai được đưa vào viện cấp cứu vào nửa đêm hôm qua rồi gật gù . Ông nói:
- Hôm qua khám xong tôi không thấy dạ dày của cậu ấy có vấn đề gì, chỉ nghĩ có thể do ăn uống linh tinh dẫn đến rối loạn tiêu hóa nhưng giờ thì tôi thể lý giải nguyên nhân rồi. Thông thường khi gặp một vấn đề gì về tâm lý, con người ta có xu hướng tìm cách giải tỏa bằng việc ăn uống. Em trai cậu chắc chắn đang phải chịu một áp lực gì đó rất lớn mà mãi không giải tỏa được, thêm nữa là có thể đêm qua đã có một chuyện nghiêm trọng liên quan đến áp lực đó mới khiến cậu ấy bùng nổ như vậy. Cách tốt nhất là phải học cách đối diện với áp lực đó, còn không thì chỉ còn cách né tránh triệt để vấn đề đó mà thôi. Tôi cũng chỉ có thể tư vấn như vậy. Cậu muốn có biện pháp tốt hơn thì có thể gặp bác sĩ tâm lý, sẽ hiệu quả hơn.
Quang Viễn rời khỏi phòng bác sĩ với tâm trạng phức tạp không biết diễn tả như thế nào. Hắn thương Triết Hạn, nhìn cậu đau khổ như vậy hắn còn đau hơn cả chính bản thân mình bị thương.
Lại nghĩ, có thể có chút hơi hèn nhưng có khi nào lần này, hắn nên xen vào để cắt đứt mối quan hệ giữa Cung Tuấn và người hắn yêu hay không?
Hắn ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá ngoài khuôn viên bệnh viện. Nghĩ ngợi hồi lâu hắn vẫn lựa chọn cách phải gặp mặt Cung Tuấn, nói thẳng với anh về tình trạng của Triết Hạn, mặc kệ ai nói hắn làm vậy là vì lợi ích cá nhân. Nhưng bản thân hắn nghĩ, vẫn nên nói cho Cung Tuấn biết để chính anh tự giải quyết vấn đề của hai người. Cung Tuấn lựa chọn như nào thì hắn vẫn sẵn sàng chấp nhận.
Nghĩ xong là phải làm ngay. Quang Viễn mở điện thoại, tìm trong danh bạ số điện thoại của Cung Tuấn, số điện thoại đã được hắn lưu rất lâu, kể từ ngày hắn biết giữa hai người họ có mối quan hệ với nhau.
Phải rất lâu bên kia mới có người bắt máy:
- Alo
- Là tôi, Quang Viễn, chắc anh có biết tôi.
- Tôi biết. Anh gọi tôi có chuyện gì?
- Chúng ta gặp nhau đi, tôi muốn nói chuyện về Triết Hạn.
- Em ấy làm sao? - Giọng Cung Tuấn vang lên có chút sốt ruột.
- Gặp đi rồi nói.
( Còn nữa)
*********************
Lời tác giả:
Xin lỗi các con tim yếu đuối vì đã hành hạ các bạn suốt từ đầu truyện đến giờ. Xin hứa chương này sẽ là chương ngược cuối cùng. Bắt đầu từ chương sau sẽ bắt đầu chữa lành nhé ( Nhưng không dám hứa là sẽ ngọt ngay đâu nha.)
**********************
Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt.pa.d nên ai đọc được ở Web khác, mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.
Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".
Đăng lúc 11h05 ngày 18 tháng 12 năm 2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com