Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 - Huy chương tình yêu

Sau khi ăn cơm xong, hai người ngồi ở phòng khách xem TV cho tiêu thực một chút rồi cùng đi vào phòng ngủ.

Triết Hạn tắm xong trước rồi ngồi trên giường chờ Cung Tuấn. Một lát sau anh bước ra khỏi phòng tắm với cái đầu còn ướt, vài giọt nước chưa được lau khô rơi nhẹ xuống má rồi lăn dần xuống cổ, hình ảnh đó khiến Triết Hạn có chút ngây ngốc nhìn anh. Cậu đưa tay ngoắt ngoắt ý bảo anh lại gần, sau đó lại vỗ vỗ xuống phần giường bên cạnh mình bảo anh ngồi xuống. Anh ngoan ngoãn ngồi xuống và một chút hào hứng chờ xem cậu tính làm gì. 

Triết Hạn mở ngăn kéo lấy máy sấy tóc ra, cắm điện, bật công tắc và nhẹ nhàng sấy tóc cho anh. Cung Tuấn mỉm cười, nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc của người yêu. Tiếng sì tóc cứ vang lên đều đều, bàn tay cậu xoa chậm rãi rồi dần dần dừng lại, hơi nóng của máy sấy cũng dừng lại ở một điểm, mãi sau đó khiến anh cảm thấy nóng rực lên nên ngẩng đầu nhìn cậu. Chỉ thấy đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào một điểm trên đầu anh, ánh mắt dần tối lại và ngân ngấn nước. Cung Tuấn chưa kịp hỏi han thì thấy Triết Hạn bất ngờ leo xuống giường. Cậu ngồi thụp trước mặt anh, đưa tay  kéo ống quần thun lên quá đầu gối sau đó bàn tay run run chạm khẽ vào vết sẹo khá dài nơi đầu gối chân trái của anh và cuối cùng là một giọng nói nghèn nghẹn cất lên:

- Bây giờ, trái nắng trở trời anh còn đau không?

Lúc này Cung Tuấn đã hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra. Anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu đứng dậy nhưng bàn tay cậu vẫn kiên trì xoa vuốt vết sẹo một cách trân trọng như sợ anh đau. Cung Tuấn dùng hai tay áp vào hai bên má cậu, cố gắng nâng cái đầu đang cúi gằm xuống đó lên, khi hai mắt nhìn thẳng nhau, anh thì thầm:

- Anh không sao. Chắc Trì Quân đã kể gì với em có phải không? Em đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện đã qua rồi.

- Em xin lỗi, em tệ quá, em sai rồi ...

Triết Hạn giữ tư thế quỳ dưới nền nhà ôm chầm lấy Cung Tuấn, cậu không khóc nhưng cơ thể vẫn run lên bần bật, vòng tay siết chặt lấy anh như sợ anh sẽ tan biến đi mất. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, im lặng nghe tiếng tim đập dồn dập của hai người. 

Mãi sau khi cảm xúc lắng xuống, cậu mới buông anh ra. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh:

- Khi đó, anh có hận em không?  Vì em mà cơ thể anh mang đầy thương tích như thế này ...

- Đồ ngốc, hận em thì anh còn tiếp tục đi tìm em làm gì. Những vết thương này nó chính là tấm huy chương minh chứng cho tình yêu của anh dành cho em đấy. Hãy yêu anh như anh đã và đang yêu em, có được không em? 

Cung Tuấn đỡ Triết Hạn đứng dậy rồi kéo cậu nằm xuống giường, đầu cậu gối lên tay anh. Cậu rụt rè một chút rồi đưa tàn tay nhè nhẹ xoa vuốt bờ ngực anh. Cậu ngước mắt lên nhìn, thấy anh trầm ngâm nhìn lên trần nhà, miệng nói như có như không:

- Triết Hạn, em có bao giờ mơ thấy anh không?

Triết Hạn đưa tay lên áp vào má anh, kéo nhẹ để anh xoay đầu về phía mình, miệng cậu cười nhưng ánh mắt vẫn mang một vẻ xót xa:

- Anh nghĩ rằng có hay không?

Cung Tuấn nhìn chăm chú vào đôi mắt to tròn đang long lanh nhìn anh. Anh xoay hẳn người đối diện với Triết Hạn, vòng tay qua eo, kéo cậu dịch sát thêm vào người mình, giọng anh từ tốn:

- Anh vẫn nghĩ đây là một giấc mơ, anh thật không ... oái ...

Cung Tuấn chưa nói hết câu, đã cảm thấy bên eo mình nhói một cái đau điếng, kèm theo đó là giọng nói có chút hơi cao của Triết Hạn:

- Anh tỉnh chưa, mơ hay thực, hả?

Cung Tuấn bật cười, cúi đầu chạm vào trán Triết Hạn, cười thật tươi:

- Là thật, là thật, em ra tay cũng tàn nhẫn quá đấy chứ.

Triết Hạn không nói gì mà trườn người xuống, chui hẳn vào trong ổ chăn đang bao bọc lấy hai người. Cung Tuấn có chút ngạc nhiên:

- Em làm cái gì đấy, ngạt thở bây giờ.

Lời nói chưa ra khỏi miệng đã cảm nhận được bờ môi mềm mại áp lên chỗ vừa bị véo, khiến cho cảm giác đau nhói ban nãy không còn nữa. Anh nhắm mắt hưởng thụ. Bỗng thấy Triết Hạn hơi nhổm người, đẩy anh nằm ngửa ra. Chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy chiếc quần thun đang mặc trên người bị cậu kéo xuống và rất nhanh sau đó nơi kín đáo nhất đã được bao phủ bởi khuôn miệng ấm áp. Cung Tuấn giật nảy mình vì bất ngờ và sau đó là cảm giác đê mê chưa từng được trải qua kéo đến. 

Người trong chăn say mê làm việc mình muốn, cậu quên mất cảm giác ngượng ngùng mà bạo dạn ngậm mút. Một tay nâng niu cầm lấy " cây côn" nóng hổi đã dần " thức tỉnh" sau một hồi mơn trớn, một tay luồn xuống dưới mông anh, nhẹ nhàng xoa nắn. 

Người ngoài chăn nhắm nghiền mắt tận hưởng mọi cảm xúc thăng hoa. Một người đàn ông trưởng thành đã gần ba mươi tuổi không phải chưa từng một lần tự thỏa mãn chính mình. Nhưng giữa việc bản thân mình tự giải tỏa với việc được người mình yêu chăm sóc thì khỏi cần nói cũng biết cảm giác hạnh phúc nó khác biệt như thế nào. 

Đến chừng cảm thấy mình sắp nổ tung, Cung Tuấn vội kéo mép chăn lên túm lấy hai bên bả vai Triết Hạn, sau đó đè ngửa cậu ra giường và nhanh chóng nằm đè lên. Lúc này, đôi mắt cậu vẫn còn ánh nước có chút mơ màng, đôi môi căng bóng ướt át do quá trình liếm mút ban nãy. Cậu đưa tay nắm lấy cậu nhỏ của anh, xoa vuốt nhẹ nhàng, khẽ khàng mời gọi:

- Anh, "yêu" em đi.

Trong đầu Cung Tuấn như vang lên một tiếng chuông nhẹ, anh cúi xuống hôn cậu một nụ hôn thật sâu. Sau đó, giữa trời đông rét mướt, từng cơn gió gào thét mang hơi lạnh muốn len lỏi vào trong căn nhà nhỏ đơn sơ, có hai thân ảnh quấn quýt, dập dìu mang hơi ấm đến cho nhau, xóa tan đi cái lạnh. Bây giờ, giữa hai người chỉ còn lại cảm giác say mê quên trời đất, quên đi cái lạnh và quên cả những đau thương. Họ muốn bù đắp cho nhau sau bao nhiêu những thiệt thòi, muốn lấp đầy những khoảng trống để lại suốt thời gian dài xa cách và muốn cùng nhau hướng tới một tương lai luôn có nhau, luôn thắt chặt và mãi mãi không xa lìa. 

******

Việc làm giỗ cho Trường Hy cũng nhanh chóng thu xếp ổn thỏa. Vì gia đình Triết Hạn không có nhiều họ hàng, bạn bè cũng đã tản mát đi làm ăn xa nên đám giỗ cũng chỉ có vài mâm cơm ấm cúng. Hàng xóm ai cũng thương cho số phận của Trường Hy, lại thương cho mười năm xa xứ của Triết Hạn nên mọi người cùng nhau đến thăm hỏi, không khí ấm áp tình người như xua tan đi sự hiu quạnh, lạnh lẽo bao nhiêu năm qua của căn nhà. 

Tối đó, sau khi xong xuôi mọi việc, Cung Tuấn và Triết Hạn ngồi ôm nhau trên chiếc ghế dài ngoài phòng khách, cùng nhau xem một bộ phim hài. Chợt điện thoại Triết Hạn vang lên, cậu nhanh chóng bắt máy, đó là một cuộc gọi video:

- Tiểu Hạn à, mọi việc xong chưa con? Con có về luôn không? Mấy tháng rồi con không chịu về nhà thăm ba mẹ, chúng ta nhớ con lắm đấy.

Triết Hạn mỉm cười, như một thói quen, cậu lên tiếng trêu đùa đôi vợ chồng trên màn hình:

- Ba mẹ nhớ con đến thế rồi cơ à? 

- Đồ ngốc này nữa, bảo bối của gia đình ta mà ta không nhớ sao được. Ba mẹ nghe Quang Viễn kể lại mọi chuyện rồi, thương con lắm. Quang Viễn nó cũng rất nhớ con đấy.

Cung Tuấn nghe nhắc đến Quang Viễn, anh đoán chừng người gọi tới chính là cha mẹ nuôi của Triết Hạn, cũng coi như là người có ơn với anh vì đã bao bọc người anh yêu suốt bao nhiêu năm qua nhưng vì phép lịch sự nên anh nhổm người tính đứng dậy đi vào phòng ngủ để tránh mặt. Tuy nhiên, khi anh vừa nhích người thì cánh tay bị cậu níu lại, đồng thời thấy khuôn mặt mình được đưa vào màn hình, hành động này của cậu khiến anh có chút bất ngờ.

Triết Hạn chỉnh camera thu lấy gương mặt của cả hai vào màn hình rồi trân trọng lên tiếng:

- Ba mẹ, con xin giới thiệu với hai người, đây là người yêu của con. Chúng con xa nhau đã mười năm, nay đã tìm lại được nhau và mong ba mẹ chúc phúc cho chúng con ạ.

Cung Tuấn điều chỉnh lại tư thế ngồi, gật đầu chào ông bà Quang rồi lên tiếng:

- Rất hân hạnh được biết hai bác, cảm ơn hai bác đã yêu thương Triết Hạn rất nhiều.

Ba mẹ Quang dường như bị sốc trước những gì vừa diễn ra. Những gì ông bà được nghe Quang Viễn kể lại chỉ là việc Triết Hạn mất anh trai xong buồn quá mà bỏ nhà ra đi, chứ không biết đến mối tình thuở học trò và sự thủy chung của cả hai. Như nhận ra điều gì, ông Quang có chút bối rối lên tiếng:

- Chào Ngài, hình như ngài là Chủ tịch Cung của Tập đoàn JMZ?

- Vâng là cháu nhưng hai bác không cần phải xưng hô trang trọng vậy đâu ạ. Sắp tới cháu sẽ theo Triết Hạn về nhà gặp hai bác. 

Cung Tuấn quay sang nói với Triết Hạn mấy câu rồi nhìn màn hình chào tạm biệt hai người lớn, sau đó anh đứng dậy đi vào phòng ngủ, dành không gian riêng cho cậu nói chuyện với bố mẹ nuôi. Anh biết, giữa họ chắc chắn sẽ có rất nhiều điều muốn nói với nhau.

Quả đúng như vậy, Cung Tuấn vừa đi khỏi, ba mẹ Quang đã không kìm được tò mò mà hỏi  thăm cậu:

- Chuyện này là sao con? Con yêu Chủ tịch Cung từ bao giờ vậy? Con mới sang Tây Thành có mấy tháng mà ...

Triết Hạn tủm tỉm cười, cậu kể sơ qua câu chuyện giữa anh và cậu, giữa anh và hai anh em cậu ... từng chút từng chút làm sáng tỏ mọi chuyện và nhận lại tiếng trầm trồ xem lẫn sự nuối tiếc của ba mẹ Quang:

- Hai con vất vả quá rồi, giờ đã tìm thấy nhau, ba mẹ mừng cho con. Thế nhưng mà Viễn Viễn nhà ta thì phải làm sao đây, không phải là con không nhìn ra tình cảm của nó dành cho con.

- Ba  mẹ yên tâm, chúng con đều đã trưởng thành và đều thấu hiểu cho nhau ạ.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với ba mẹ Quang, Triết Hạn tắt máy rồi đi vào phòng ngủ. Lúc này, Cung Tuấn đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop, có lẽ là anh đang mải tập trung giải quyết công việc nên không để ý thấy cậu đi vào. 

Triết Hạn chậm rãi tiến vào gần, đứng sau lưng anh và sau đó vòng hai tay ôm lấy cổ anh, miệng thổi hơi vào đằng sau tai anh khiến anh rụt người lại vì nhột. Triết Hạn bật cười trước phản ứng của anh. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình và chợt nhớ ra một điều mình đã thắc mắc từ lâu:

- Tuấn, em có thể đoán được JMZ có nghĩa là gì đấy...

( Còn nữa)

***************

Lời tác giả:

Món quà nho nhỏ tặng các chị em nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 nhé. Chúc các chị em một ngày 8/3 thật vui vẻ, hạnh phúc và nhận được nhiều hoa nhé.

**************

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt.pa.d nên ai đọc được ở Web khác, mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.

Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".

Đăng lúc 12h34 ngày 08 tháng 3 năm 2024.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com