Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 - JMZ

Cung Tuấn có chút bất ngờ với câu khẳng định của Triết Hạn. Anh khẽ ngẩn người ra một lát rồi khóe miệng khẽ nhếch lên rất nhẹ. Ánh mắt thâm thúy nhìn Triết Hạn:

- Em nói xem.

Triết Hạn cười tủm tỉm nhìn nét mặt Cung Tuấn nhưng chưa vội trả lời ngay. Ngay khi luận ra được ý nghĩa của JMZ, Triết Hạn đã hiểu tình yêu mà anh dành cho cậu sâu sắc như thế nào. Khi đó cậu nghĩ, ngoài Cung Tuấn ra, liệu còn có ai có thể dành cho mình một tình yêu tri kỷ như vậy không? Một người sẵn sàng thay tên đổi họ một thương hiệu đã được xây dựng cả trăm năm của gia tộc chỉ để thể hiện sự cố chấp của mình đối với một mối tình.

Triết Hạn nghĩ, phải chăng anh đã quá tự tin vào tình yêu của hai người, tự tin đến mức anh không nghĩ đến việc, sau biến cố lớn như vậy, sau thời gian xa cách như vậy, cậu vẫn còn yêu anh? Chợt một sự kiêu hãnh trỗi dậy trong cậu, người đàn ông này, giá trị nhan sắc này, tấm chân tình này, lòng thủy chung này ... tất cả là của cậu, vĩnh viễn sẽ là của cậu. Bằng chất giọng có chút kiêu ngạo không thèm che giấu, Triết Hạn tinh quái hỏi anh:

- Tuấn, anh nhớ Triết lắm, phải không anh?

Ánh mắt Cung Tuấn khẽ dao động, giống như một người muốn cất giữ một kho báu vô giá cho riêng mình thì bỗng một ngày bị người ta phát hiện và công khai nói trước mặt anh rằng " tôi biết anh đang cất giữ điều gì đấy" với thái độ vô cùng kiêu hãnh. Ngày đó, sau khi tiếp quản gia nghiệp chưa bao lâu thì anh quyết định đổi tên tập đoàn thành "JMZ - JUN MISS ZHE - TUẤN NHỚ TRIẾT" và lên kế hoạch cho việc mở rộng thị trường, mở rộng ngành nghề, khiến cho logo JMZ có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên đất nước này.

Suy nghĩ khi đó của anh, ngoài sự cố chấp về tình yêu anh dành cho Triết Hạn thì còn có một lý do mà giờ nghĩ lại, anh thấy mình có chút trẻ con. Anh nghĩ và cũng hy vọng một ngày nào đó Triết Hạn ở một nơi nào đó sẽ nhìn thấy nó và sẽ nhận ra còn có một người đang nhớ mình. Chỉ có điều, duyên phận dường như có cách vận hành riêng mà con người không thể điều khiển và biết trước được. Trong suốt mười năm xa nhau, Triết Hạn chưa từng một lần có cơ hội biết đến JMZ. Có vẻ như sự thử thách trong tình yêu dành cho hai người như một bàn tay vô hình đã che mờ đi đôi mắt của Triết Hạn. Khi mà rõ ràng tại Dược Thành cũng có cơ sở của JMZ, dù không quá lớn nhưng với một người làm ngành xây dựng, hay đi đây đi đó như Triết Hạn thì không khó để có thể tiếp cận. Vậy mà thực tế là phải đến khi cậu nhận công trình tại Tây Thành, nơi người ấy của cậu sinh sống thì cậu mới biết đến nó.

Cung Tuấn như trút được một khối thâm tình đè nặng trong tim, anh không trả lời cậu bằng một câu nói mà bằng hành động. Bằng một cái hôn thật sâu, không mạnh mẽ mà rất đỗi dịu dàng, dịu dàng như cách anh đã yêu cậu, chờ đợi cậu.

Công việc tại quê cũng đã xong xuôi nên hai người nhanh chóng lên đường trở về Tây Thành tiếp tục sự nghiệp.

Cung Tuấn vẫn như ngày xưa, vẫn như một bà mẹ già luôn nghĩ những đứa con của mình mãi mãi là những đứa trẻ thơ. Vì thế, Triết Hạn chẳng cần động tay, động chân vào bất cứ việc gì. Cậu chỉ biết đến ngày giờ là lên xe và ung dung ngồi ở ghế phụ làm một vị khách VIP, tận hưởng sự chăm sóc của chủ xe một cách thoải mái.

Hai người đến sân bay của tỉnh. Triết Hạn vốn nghĩ, Cung Tuấn sẽ đặt vé về Tây Thành nhưng khi nhìn nơi đến trên tấm vé, cậu tròn mắt ngạc nhiên:

- Sao lại về Dược Thành?

Cung Tuấn đưa tay bẹo đôi má có phần phính ra sau vài ngày được anh chăm sóc đặt biệt.

- Có vẻ như ba mẹ Quang đang nhớ con trai út lắm rồi, em nỡ để họ mong ngóng con mình mãi sao?

- Anh muốn về gặp họ thật à?

- Sao lại không? Anh phải về ra mắt để còn khẳng định chủ quyền của mình chứ?

- Ai tranh giành gì với anh mà phải khẳng định?

- Còn ai trồng khoai đất này, em nói đi.

Triết Hạn nhận ra hình như Cung Tuấn vẫn còn lấn cấn việc Quang Viễn từng nói anh ấy có tình cảm với cậu. Cậu xoay người đối diện với anh, đặt hai tay lên hai bên vai, sau đó ghé sát lại nhìn xoáy vào đôi mắt anh, cười khẽ:

- Anh ghen à?

Cung Tuấn thuận đà mổ một cái thật mạnh lên cái miệng đang cười tủm tỉm đắc ý kia một cái, rồi lắc đầu:

- Anh không ghen, mười năm anh ta không có được em thì có thêm bao nhiêu năm nữa vị trí của anh trong tim em, không chỉ anh ta mà bất kỳ ai cũng không thể thay thế được.

- Tự tin dữ vậy luôn.

- Em nên biết, chồng em cái gì cũng nhất, yêu em nhất, chung thủy với em nhất, kiên trì chờ đợi em nhất và cũng tự tin nhất với tình yêu của mình. Ok?

- Ờ, OK, OK, anh cái gì cũng nhất. Vậy sao còn sốt ruột muốn gặp ba mẹ em sớm vậy?

- Là vì anh muốn cảm ơn họ đã cưu mang em, thay anh yêu thương em, chăm sóc em. Muốn nói một lời cảm ơn trước cái nợ ân tình to lớn này. Vậy đủ thành ý chưa?

Triết Hạn giơ ngón tay cái lên lắc lắc trước mặt Cung Tuấn, cười tươi một cái rồi mở điện thoại nhắn cho ba mẹ Quang biết mình sắp về thăm họ. Dù sao thì cũng phải báo trước một tiếng chứ, con rể về ra mắt nhà " ba mẹ vợ" cơ mà. Hơn nữa dù sao thì Cung Tuấn cũng là một nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh, dẫu chỉ là gặp mặt gia đình thì cậu tin ba mẹ cũng sẽ không chấp nhận sự qua quýt được.

Hai người Cung Tuấn và Triết Hạn về đến nhà họ Quang cũng vừa kịp bữa tối. Hai người đứng trước cảnh cổng sắt cao lớn màu vàng nhạt, bên trong là căn biệt thự không lớn không nhỏ nằm trong một khuôn viên trồng rất nhiều cây xanh. Triết Hạn có chút bối rối khi lần đầu tiên đưa Cung Tuấn về nhà, căn nhà mà cậu đã thật sự coi đó là nhà của mình, ở đó có ba mẹ, người luôn coi cậu như con đẻ và có anh trai, người đã đưa tay ra cứu vớt cuộc đời cậu khi cậu còn đang bơ vơ không biết tìm nơi nào dung thân.

Cung Tuấn nhận ra sự bối rối có chút xoắn xuýt của cậu. Anh nắm lấy bàn tay có chút run rẩy, chợt nhận ra bàn tay đã có phần ướt nhẹp do mồ hôi vã ra. Anh cười khẽ trêu chọc cậu:

- Sao thế, là anh ra mắt nhà vợ mà, có phải em ra mắt nhà chồng đâu mà sao hồi hộp hơn cả anh vậy?

Triết Hạn nhận ra ý trêu chọc của anh thì nhướng mắt lên lườm anh một cái:

- Ai làm vợ anh?

- Đứa nào nằm dưới đứa ấy làm vợ.

- Anh giỏi.

- À, điều đó khỏi bàn cãi, em lại quên thành tích học tập của chồng em rồi.

- Hứ ...

Cung Tuấn cười tủm tỉm:

- Sao? Bớt lo lắng hơn chưa?

Lúc này Triết Hạn mới nhận ra anh đang cố tình trêu chọc để làm phân tán đi sự lo lắng của cậu. Chợt nhận ra con người này luôn biết cách khiến mình trở nên bình tâm như vậy. Tình yêu mười năm dành cho anh, dù chôn sâu như vậy nhưng không phai nhạt dường như là không uổng phí.

Hai người đang cù cưa mãi chưa chịu vào nhà thì đằng sau vang lên tiếng còi xe. Cả hai giật mình quay lại. Triết Hạn nhận ra đó là xe của Quang Viễn. Người ngồi ghế lái hôm nay là tài xế của anh chứ anh không tự lái. Cánh cửa xe nhanh chóng được mở ra và Quang Viễn từ tốn từ trên xe bước xuống.

Triết Hạn chạy lại cười tươi với hắn:

- Anh, em vừa về.

Quang Viễn gật đầu cười với cậu một cái, suýt nữa theo thói quen đưa tay ra vò tóc cậu. Chợt nhận ra xung quanh không chỉ có một mình cậu mà còn có một người đang nhìn hắn bằng đôi mắt thâm sâu nữa. Hắn không ngại Cung Tuấn, vì hắn đã từng thẳng thắn thừa nhận với anh rằng hắn yêu Triết Hạn và cũng đã nói với anh rằng hắn sẽ từ bỏ vì hắn biết Triết Hạn yêu anh. Chi có điều, hắn cũng là đàn ông, hắn hiểu rõ tính xấu của một gã đàn ông đang yêu, không bao giờ muốn kẻ khác đụng chạm gì vào người của mình, dù rằng đó có là anh trai.

Quang Viễn thể hiện vẻ đạo mạo của một người anh đúng nghĩa, cười tươi với Triết Hạn:

- Còn phải báo cáo à? Mẹ vừa nghe điện thoại của em, liền gọi điện ngay cho anh, bắt anh phải hủy cả bữa tiệc quan trọng để về đón em rể đấy. Hai đứa sao chưa vào nhà, còn xà quần ngoài này làm gì vậy?

Không chờ Triết Hạn trả lời, hắn nhanh chóng bước lên phía trước, theo phép lịch sự, chủ động đưa tay về phía Cung Tuấn, rất ra dáng một người anh mà lên tiếng:

- Chủ tịch Cung, chào anh, rất vui được chào đón anh đến thăm gia đình. Đừng khách sáo, hãy coi như đây là nhà của mình.

Cung Tuấn cũng đưa tay ra bắt, khẽ gật đầu với Quang Viễn:

- Rất vui được đến thăm nhà.

Ba người còn chưa xong màn chào hỏi thì đã nghe thấy tiếng cánh cổng sắt nặng nề xê dịch, cùng với đó là tiếng thanh thúy của người phụ nữ vang lên:

- Tiểu Hạn, về đến nhà sao không vào nhà đi con.

Triết Hạn nghe tiếng nói thì quay ngoắt lại và nhanh chân chạy về phía tiếng nói đó. Cậu ôm chầm lấy người phụ nữ nhỏ bé có khuôn mặt hồng hào, tươi tắn và nụ cười hiền hậu đang nở trên môi. Bà cao chưa đến cằm của cậu, trong vòng tay cậu, bà như một người tí hon đang được người khổng lồ ôm lấy. Cậu cười tít mắt:

- Nhớ mẹ quá đi à.

- Thôi đi ông tướng, nhớ tôi mà đi biền biệt mấy tháng trời không chịu về thế à?

- Công việc mà mẹ. Đi lâu vậy, lần này con về còn mang cả người về cho mẹ, lãi thế còn gì.

Mẹ Quang lúc này mới nhìn ra phía xa thấy ông con nhà mình đang đứng cạnh một nhân vật nổi tiếng trên thương trường. Kể từ ngày Triết Hạn giới thiệu Cung Tuấn với ông bà qua điện thoại, bà vẫn luôn có chút mong chờ ngày này. Nói không đau lòng thay cho con mình thì không phải. Vì bà biết tình cảm mà Quang Viễn dành cho Triết Hạn bao nhiêu năm qua. Ngay cả chính bản thân bà và ông Quang cũng một bên coi Triết Hạn như con đẻ nhưng cũng muốn nhìn cậu như một người con "dâu".

Bà vẫn luôn hy vọng cậu đón nhận tình cảm của con trai bà, nếu hai người thành đôi thì có phải vẹn toàn không? Vậy nhưng vẫn là duyên phận khó tránh. Bây giờ bà phải chứng kiến con mình ngoài cười nhưng trong lòng mất mát, chứng kiến một người đàn ông khác đi bên cạnh Triết Hạn mà không phải con mình. Dẫu rằng không bài xích Cung Tuấn nhưng trong sâu thẳm trái tim bà vẫn thấy có chút hụt hẫng, xót xa.

Mặc dù vậy nhưng sau khi được Quang Viễn kể về câu chuyện mười năm cuộc đời của Cung Tuấn và Triết Hạn, bà hiểu Cung Tuấn là người có nhân phẩm tốt, giao đứa con nuôi báu vật này cho anh cũng không sợ Triết Hạn bị thiệt thòi. Thêm nữa, anh lại là một người vô cùng thành đạt, là một kẻ đứng trên đỉnh núi cao mà nhiều người phải ngước nhìn, phải mơ ước, thèm thuồng. Dù có tâm tư như thế nào thì bà biết mình nên hành xử như thế nào cho phải phép và cũng để cho Cung Tuấn biết đằng sau Triết Hạn còn có một hậu phương vững chắc, hắn nên biết đối xử như nào với cậu cho tốt.

Cung Tuấn và Quang Viễn cùng bước nhanh đến chỗ mẹ Quang đang đứng, anh lịch sự cúi đầu, giọng nói chân thành lên tiếng:

- Cháu chào Quang phu nhân, rất vui được gặp Người. Rất mong được Người quan tâm như đối với Triết Hạn ạ.

Lần đầu tiên mẹ Quang gặp được người có địa vị lớn như vậy nhưng bà không thấy ở anh một chút sự kiêu ngạo nào. Anh chỉ như một đứa trẻ đứng chào hỏi một người lớn tuổi hơn mình mà thôi, vẫn luôn lễ phép và ân cần.

Bà cười tươi nhưng trong giọng nói vẫn có chút dè chừng:

- Chào chủ tịch Cung, không ngờ được cậu lại là người mà con trai tôi vẫn luôn mong nhớ. Rất vui được gặp cậu - Nói xong bà quay sang Quang Viễn đang đứng làm cột điện từ nãy giờ - Sao giờ con mới về? Lại còn chưa biết dắt em con vào nhà nữa à?

Quang Viễn cười xòa vỗ lên vai Cung Tuấn:

- Cung Tuấn, chúng ta vào nhà thôi, mẹ chúng ta bật chế độ mẹ gà lên rồi kìa.

Cung Tuấn khẽ giật mình với cụm từ " mẹ chúng ta" mà Quang Viễn vừa nói. Anh quay sang nhìn Quang Viễn đang cười tươi như hoa khiến hắn chột dạ:

- Sao thế? Tôi nói có gì sai à? Cậu không muốn làm con của mẹ tôi sao? Không qua được cửa ải mẹ tôi thì cậu đừng mơ có vợ nhé, haha.

Nói xong hắn xoay người đi thẳng vào nhà, lúc đi qua mẹ Quang còn tiện tay ôm lấy vai bà kéo bà vào nhà trước.

Triết Hạn nhìn gương mặt có chút lơ đễnh của Cung Tuấn mà bật cười:

- Sao thế? Anh không định vào nhà ra mắt cha em à? Đứng tần ngần ra đó làm gì nữa?

Cung Tuấn ngẩng đầu cười với Triết Hạn:

- Vậy mà anh đã nghĩ mình phải đấu tranh sứt đầu mẻ trán mới có được vợ cơ đấy.

- Anh nói linh tinh cái gì đấy, vào nhà thôi, ba đang chờ.

( Còn nữa)

**************

Lời tác giả:

Hê nhô các cô, lâu lắm mới gặp lại, mọi người vẫn khỏe và vẫn còn chờ tôi đấy chứ? Tròn 5 tháng tôi mới quay lại, không biết mọi người còn ở đây không?

**************

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt.pa.d nên ai đọc được ở Web khác, mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.

Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".

Đăng lúc 18h39 ngày 08 tháng 8 năm 2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com