Chương 5- Tôi không ngại đánh nhau
Trì Quân và Từ Tấn đang ngồi bàn trên, từ khi nghe tiếng Triết Hạn đã cùng cả lớp quay xuống xem khỉ làm trò. Cả hai đứa huých nhau nín cười nhìn Triết Hạn mặt xụ xuống khi không xin được cô giáo. Trong lớp, nhiều đứa nghe cô nói vậy thì khẽ khẽ cất vở đang viết đi và nhè nhẹ lấy vở môn Hóa ra. Rén lắm chứ, cô mà đi 1 vòng là ối đứa đầu quân cho đội quân đứng cửa ngay.
Triết Hạn sau khi không thuyết phục được cô giáo thì cầm quyển sách giáo khoa Hóa lên rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi đi còn gườm gườm nhìn hai thằng bạn mứt đang bịt miệng nín cười ngồi ở bàn trên. Chúng mày cứ cười đi, tí ra chơi ông đây cho biết tay.
Khi Triết Hạn đi ra đến cửa, thấy Cung Tuấn đứng nghiêm chỉnh ở 1 bên thì tránh sang bên còn lại, lúc này thật sự cậu chỉ muốn xông vào hỗn chiến với cái tên này. Mật cái khỉ gì mà mật. Mật mà thầy cho học sinh đem về lớp khơi khơi như vậy à? Tài liệu ôn thi thì có cái quái gì mà mật với chả không. Hắn ta dám trêu cậu. Hừm.
Cung Tuấn thấy Triết Hạn đi ra nhưng không ngẩng đầu lên nhìn, vẫn chăm chú nhìn vào sách nhưng qua góc mắt có thể thấy được cậu chàng đang mặt đỏ tưng bừng, rất tức tối. Dù không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng Cung Tuấn khẽ cười, cậu bạn này thật là dễ chọc điên mà. Kiểu này chắc còn chiến tranh dài dài. Anh chợt thấy có chút thú vị. Hy vọng những ngày tháng sau này sẽ vui vẻ chứ không còn cô đơn như ở những ngôi trường khác nữa.
Lớp 12A1 nằm ngay tầng 1, trước mặt là cái sân thể dục của cả trường. Thời điểm hiện tại có một lớp 10 và một lớp 12 đang có tiết thể dục. Hiện trạng giờ là Cung Tuấn và Triết Hạn đứng 2 bên cửa như 2 ôn thần giữ cửa. Hình ảnh 2 thanh niên mới trổ mã, cao lớn, đẹp như tượng tạc, không tỳ vết đã ngay lập tứ thu hút được ánh nhìn của mọi người. Cung Tuấn mới là buổi đầu xuất hiện nên chưa thật sự gây chú ý nhưng Triết Hạn thì không như vậy. Ai cũng biết đến ông Trùm lớp 12A1 Trương Triết Hạn - Học tốt bao nhiêu thì nghịch ngợm, hiếu động bấy nhiêu, cậu là đối tượng được luyện chữ thông qua hình thức viết kiểm điểm nhiều nhất ở ngôi trường này.
Các bạn học bắt đầu chỉ trỏ, xì xào gây ra sự ồn ào không nhỏ, đến mức hai thầy giáo môn thể dục còn phải can thiệp, giữ trật tự. Đến cả thầy giáo sau khi đuổi cái đám học sinh vừa mải hóng hớt xong còn không nén được mà nhìn ngắm 2 đứa lượt. Cung Tuấn như đại diện cho Hung Thần, mang vẻ mặt lầm lỳ, ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt vô cảm khó ai dám lại gần. Còn Triết Hạn như Thiện Thần mang khuôn mặt rạng rỡ tươi tỉnh, ai nhìn cũng muốn làm bạn. Đối lập là thế mà khi đứng hai bên cửa lại tạo ra 1 không gian rất hài hòa, đẹp đẽ.
Cung Tuấn nhanh chóng nhìn ra được mọi người đang làm gì. Anh quay sang Triết Hạn lúc này mặt đang tỉnh bơ đọc sách, giống như kiểu mọi ánh nhìn đang đổ về đây không dành cho mình vậy. Cung Tuấn nói khẽ:
- Có vẻ cậu rất quen thuộc với việc được ra đứng làm thần giữ cửa nhỉ?
- Liên quan gì cậu? - Triết Hạn không ngẩng đầu mà gằn 1 câu.
- Chả liên quan gì, thấy thú vị thôi.
- Tôi là trò cười của cậu hay sao mà thú vị?
- Tùy cậu nghĩ.
----------
Cung Tuấn vốn nghĩ, trước khi về quê, Madam Lữ đã hứa với mình sẽ không làm nghề tiếp rượu nữa nên ngay khi biết tin mẹ mình thuê địa điểm để mở quán rượu thì vô cùng tức giận.
Anh chạy vội ra địa chỉ mà người hàng xóm cung cấp, đã thấy mẹ anh ăn mặc khá gợi cảm đứng trước cửa chỉ đạo 2 người thợ lắp biển quán. Lòng anh như có ngàn con sâu cắn xé khi thu vào mắt hình ảnh người đàn bà đã ở độ tuổi 40, ăn mặc có phần thiếu vải, hành động cười đùa ngả ngớn với 1 đám đàn ông vây quanh.
Anh đã ngàn lần chứng kiến mẹ anh tự biến mình thành đồ giải trí cho những gã đàn ông thèm của lạ và anh căm thù những hình ảnh đấy. Ngay lúc này anh chỉ muốn chạy đến giật tấm bảng tên xuống và đấm vào mặt mấy gã đàn ông đang xúm xít xung quanh mẹ anh. Nhưng đôi chân trở nên nặng trĩu, không thể nào nhấc lên được. Anh cứ nhìn và nhìn như thế ...
Cho đến khi cảm thấy lồng ngực mình không còn đủ dưỡng khí nữa thì nặng nề quay gót, bỏ lại sau lưng tiếng gọi của mẹ anh ...
- Tuấn Tuấn, lại đây giúp mẹ đi con ...
1 sự thất vọng như hòn đá tảng đeo nặng tâm can. Anh đã bảo mẹ, về quê, anh sẽ đi kiếm việc làm, vừa làm vừa học, chắc chắn sẽ kiếm được tiền nuôi mẹ, chỉ cần bà đừng làm cái nghề này nữa. Bà đã hứa và bà lại thất hứa như bao lần từng hứa khác ...
Vừa đi được 2 bước, chuẩn bị rẽ qua ngã ba thì chiếc xe ô tô quẹo sát vào anh, phanh 1 tiếng cháy má khiến anh giật mình nhảy vội lên vỉa hè, vô tình trán va vào cột đèn đường tạo nên 1 vết thương khá dài và bắt đầu chảy máu.
Trong khi Cung Tuấn còn đang ôm đầu choáng váng thì nghe thấy tiếng mẹ mình lanh lảnh ở phía xa:
- Ôi chao, Phạm ca, ngài đến rồi à?
Cùng với đó là tiếng đóng cửa xe cái rầm và bước chân đi về phía quán, không hề có 1 lời thăm hỏi sau hành động đỗ xe mất dạy vừa rồi.
Sau khi hoàn hồn trở lại, Cung Tuấn thấy mẹ anh nhìn về phía mình 1 một cái, ánh mắt lộ vể xót xa cùng chút áy náy, nhưng ngay sau đó là nụ cười giả lả, nịnh bợ tiếp đón gã đàn ông kia. 1 Tên đàn ông trạc tuổi mẹ anh, tóc nhuộm móc light, ăn mặc chải chuốt, mặt gẫy, mắt hí và cao to như hộ pháp.
Anh thật sự rất đau, và cũng vô cùng thắc mắc cái tên đàn ông bất lịch sự kia là ai nhưng nhìn điệu bộ sun xoe của mẹ là anh đoán được mẹ anh có ràng buộc lợi ích gì đó với hắn. Anh chán chường quay lưng đi về nhà, chẳng buồn để ý xem chuyện gì đang diễn ra nữa.
----------
Sáng hôm nay, như thường lệ Triết Hạn vào đến lớp là nằm bò ra bàn ngủ. Cậu đang lim dim thì nghe 1 đám con gái rú lên như nhìn thấy giai đẹp lượn qua trước mặt vậy.
Vốn chẳng quan tâm nên cậu tiếp tục nhắm mắt ngủ. nhưng cái tập thể này dường như chưa bao giờ để cho cậu trở thành kẻ ngoài cuộc cả. Ngay cả Trì Quân và Từ Tấn cũng vỗ bàn cậu, lôi cậu vào buổi họp chợ đầu giờ.
- Cái gì cơ? Giải nhì toàn quốc cuộc thi học sinh Giỏi toàn diện á ? Lớp 11 đã đứng thứ 5 trong cuộc thi sát hạch thi thử đại học ? 7 lần chuyển trường vì đánh nhau á?
Lượng thông tin này đủ để khiến Triết Hạn nổi cơn tò mò. Cậu ngẩng đầu lên tham gia hóng hớt.
- Đang nói ai thế?
- Học sinh mới của lớp mình đấy - Trì Quân quay xuống bổ sung kiến thức cho cậu.
Uông Trí lúc này đang được cả dám bạn vây quanh sau khi thông báo thông tin mà tối qua cậu vừa khai thác được từ bố cậu, cũng là chủ nhiệm lớp 12A1, gật đầu xác nhận:
- Đúng, là Cung Tuấn, thông tin cực chuẩn xác. Đổi trường 7 lần mà thành tích như vậy thì cậu ta quá trâu bò rồi. Đã thế còn đánh nhau nữa chứ, không ngờ cái vẻ ngoài lạnh lùng ấy, bên trong là 1 tên đầu gấu chính hiệu.
- Đúng, 1 tên đầu gấu vừa đẹp trai, vừa học giỏi, tôi muốn tán đổ cậu ta - 1 Cô bạn ôm ngực, mắt mơ màng cảm thán.
- Đang ban ngày, đừng ngủ mơ, cưng ơi - Từ Tấn cầm quyển bài tập toán gõ nhẹ lên đầu cô bạn khiến cô bé kêu oái oái rồi với tay cầm cái thước muốn hỗn chiến lại với cậu.
- Ông Trùm, vị trí của cậu có nguy cơ được soán ngôi rồi đấy.- 1 Cậu bạn nhắc lại lời nói hôm trước.
- Khùng, về chỗ ngồi hết đi, sắp vào lớp rồi, ai thèm thì cứ lên mà tranh - Triết Hạn tiếp nhận thông tin xong lại gục đầu mơ màng muốn ngủ.
Ngay lúc đó, cả cái chợ đang buôn bán rôm rả đắt khách thì bỗng dưng im thin thít. Triết Hạn thấy lạ nên mở mắt ra xem, thấy ngay tên đầu gấu vừa đẹp trai vừa học giỏi trong miệng cô bạn đang đứng lù lù ngay cửa lớp.
Cung Tuấn đi vào lớp trong ánh nhìn vừa tò mò vừa ngưỡng mộ của cả lớp. Thông tin về thành tích của anh khiến mọi người chấn động. 1 người chỉ lo chuyển trường như vậy mà vẫn có thể đạt thành tích như vậy thì quá là ngưỡng mộ rồi còn gì.
Anh ngồi xuống rồi đưa đôi mắt lạnh như băng nhìn 1 lượt:
- Quay lên, nhìn cái gì.
Câu nói ngắn gọn, âm điệu lạnh lẽo khiến mọi người cảm giác như tiếng vọng từ nơi âm u nào vọng về khiến ai nấy cũng cảm thấy sởn gai ốc, vội vã quay lên không dám nhìn thất thố như vậy nữa.
Chỉ có Triết Hạn vẫn duy trì ánh nhìn từ khi Cung Tuấn bước vào lớp cho đến khi anh ngồi xuống, lấy sách vở ra và cúi đầu làm bài. Cung Tuấn quay sang nhìn đôi mắt tròn xoe bên cạnh:
- Cậu thấy tôi đẹp trai lắm phải không? Nhìn nhiều phải trả tiền đấy.
Triết Hạn bĩu môi, sùy 1 tiếng:
- Cái bản mặt tôi đẹp chẳng kém gì cậu, hàng ngày tôi vẫn tự ngắm qua gương, chả lẽ tôi tự trả tiền cho tôi à?
Cung Tuấn không trả lời mà cắm cúi làm bài tập, chẳng thèm quan tâm Triết Hạn đang tự khen mình. Thật ra Triết Hạn không phải nhìn vì Cung Tuấn đẹp trai, cũng chẳng phải vì ngưỡng mộ cái sự học giỏi của anh như mọi người trong lớp, mà sự thu hút ánh nhìn của cậu chính là vết thương trên trán Cung Tuấn.
Ngay từ khi anh bước vào lớp, miếng băng dán cá nhân trên trán của anh đã khiến Triết Hạn tò mò. Cái tên này không lẽ lại muốn chuyển trường nữa à? Không nén nổi tò mò, cậu quay sang hỏi Cung Tuấn, giọng điệu mang chút trêu chọc:
- Này, tôi nghe nói cậu chuyển trưởng 7 lần vì đánh nhau, vết thương trên trán là như nào đấy? Lại chuẩn bị chuyển trường lần thứ 8 à?
- Nếu chuyển lần thứ 8 thì nguyên nhân sẽ là đánh nhau với cậu. - Cung Tuấn đặt bút khá mạnh xuống bàn, quay sang nhìn thẳng vào Triết Hạn - Sao? Cậu muốn giúp tôi à?
Triết Hạn khá bất ngờ với câu trả lời này của Cung Tuấn nhưng vốn là người có bản lĩnh đánh nhau quanh năm, 1 chút dọa nạt này không khiến cậu cảm thấy mình yếu thế. Cậu nhún vai, đủng đỉnh lôi sách ra làm bài, đặt cái thước dài ngay giữa bàn, tạo khoảng cách ngăn đôi giữa hai người rồi từ từ trả lời:
- Tôi không ngại đánh nhau đâu nhưng tôi không đánh người không có lý do bao giờ, lúc nào có lý do hợp lý tôi sẽ giúp cậu, ok?
(Còn nữa)
*********************
Lời tác giả:
Ôi, lâu lâu mới viết được 1 chương, mạch cảm xúc nó hơi bị đứt đoạn, xin lỗi mọi người đã để mọi người chờ lâu ...
Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt.pa.d nên ai đọc được ở Web khác, mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.
Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".
Đăng lúc 16h40 ngày 29 tháng 9 năm 2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com