Chương 6 - Tìm hiểu bạn cùng bàn
Tâm trạng của Cung Tuấn hôm nay cực kỳ tệ. Anh chỉ muốn tập trung vào làm bài tập để gạt bỏ đi nỗi bực dọc và bất lực ở trong lòng kéo dài từ hôm qua, vì thế anh cũng chẳng buồn tiếp chuyện với Triết Hạn nữa.
Triết Hạn dường như cũng nhận ra tâm trạng u ám của Cung Tuấn nên cậu cũng im lặng mà làm bài.
Cung Tuấn nhập trường cũng đã gần một; tháng. Mặc dù anh luôn tạo khoảng cách với người khác nhưng với truyền thống đoàn kết của lớp 12A1, anh cũng không quá trở nên lạc loài trong lớp. Mọi người vẫn vô tình hoặc hữu ý mà nói chuyện, tương tác với anh. Ngay cả bộ ba Hạn- Tấn - Quân cũng lâu lâu rủ anh đi tham gia mấy trò thể thao trong lớp, vì vậy mối quan hệ giữa anh và mọi người cũng không quá xa cách.
Thường thì Cung Tuấn sẽ là người đến lớp muộn nhất. Vì không muốn nói chuyện nhiều nên anh cố tình đến lớp sát giờ vào lớp. Né đi cái không khí ồn ào náo nhiệt đầu giờ mà tập thể lớp ưa hóng chuyện và luôn đoàn kết trong mọi tình huống chém gió, buôn dưa.
Hôm nay, anh đến lớp rồi mà chưa thấy dáng nằm ngủ gật gà gật gù của cậu bạn cùng bàn đâu cả. Cả lớp đã đến đông đủ và tập trung ôn bài trước giờ vào lớp. Chỉ thiếu mỗi Triết Hạn và Trì Quân.
Cung Tuấn đặt cặp xách lên bàn rồi hỏi Từ Tấn đang mải mê đọc truyện tranh ở bàn trên:
- Ông Trùm của các cậu đâu rồi?
Từ Tấn còn chưa kịp trả lời thì ngoài cửa 1 cậu bạn lớp 12A4 vội vàng chạy vào xô cả bàn gần cửa:
- Này, Triết Hạn và Trì Quân lớp các cậu bị bọn thằng Phạm Chí lớp 12A8 chặn đánh ngoài đường bờ sông kìa.
Từ Tấn nghe xong không kịp cất quyển truyện tranh đã đứng phắt dậy chạy vội ra khỏi lớp. Còn 2 phút nữa vào giờ học nên khi có 1 số bạn nam đứng dậy định chạy theo Từ Tấn thì Cung Tuấn ngăn lại:
- Sắp đến giờ vào lớp, các cậu ngồi yên đi, đừng để cô phạt cả lớp.
Nói xong anh cũng chạy vội theo. Mặc An, người ngồi bàn bên cạnh Cung Tuấn cũng đứng dậy chạy theo.
Khi 3 người Từ Tấn, Cung Tuấn và Mặc An chạy ra đến nơi thì ở đó đang xảy ra hỗn chiến. 2 người Triết Hạn và Trì Quân đang đơn độc đánh nhau với 1 nhóm khoảng bảy, tám người, nhìn là biết dân giang hồ chuyên nghiệp. Thấy tình hình có vẻ không ổn nên ba người chẳng cần hỏi đầu cua tai nheo, nhảy vào tham chiến. Ngay cả như Cung Tuấn, ban đầu chạy theo chỉ với suy nghĩ sẽ đứng xem chứ nhất định không tham gia vào trận ẩu đả. Thế nhưng tình cảnh diễn ra trước mắt khiến anh nóng mắt, bảy tám thằng cao to như lực điền đánh nhau với hai cậu học sinh, thật chẳng đáng mặt đàn ông.
Sau 1 hồi quần thảo thì mấy thằng giang hồ cũng bị đánh dồn thành 1 đống. Cung Tuấn đang đứng thở bỗng quay phắt chạy ra đằng sau bờ tường cách đó không xa. Mọi người chưa hiểu gì thì thấy anh lôi 1 người mặc đồng phục học sinh đi về phía này.
Triết Hạn nhìn thấy thì đoán ra được nên vừa đưa tay lau vết máu trên mặt vừa cười khẩy:
- Phạm Chí, lại là mày nữa, mày muốn đánh nhau thì đường đường chính chính thò mặt ra mà đánh, cho tay chân của bố mày chặn đánh bọn tao xong núp đằng sau hèn nhát như cẩu thế à.
Mấy thằng giang hồ lúc này đã đứng dậy được, tính tiếp tục lăn xả thì Cung Tuấn cất giọng lạnh như băng:
- Chúng mày còn giở trò nữa tao cho thằng này gãy cẳng.
Phạm Chí run lẩy bẩy bảo bọn chúng giải tán xong đứng im lặng không nói gì. Trì Quân ôm cánh tay đau nhưng nhịn không được xông vào đạp 1 phát vào bụng Phạm Chí. Gã ta ngã ngửa ra đất nằm ôm bụng kêu to như cố tình gây sự chú ý của những người đi đường đang lo né cuộc ẩu đả ở đằng xa. Nhưng chẳng ai buồn lo lắng cho gã, họ chỉ lo tránh được càng xa càng tốt mà thôi.
- Mk thằng chó. Triết Hạn nó làm đ*e gì mày mà mày cứ thích gây sự với nó thế. Đánh đ*o lại bọn tao thì mượn răng chó cắn thịt nai à? Lần sau còn giở trò này đừng trách bọn tao không để cho mày còn làm người.
Phạm Chí lồm cồm bò dậy xong co giò chạy, được 1 đoạn gã quay mặt lại đe dọa:
- Chúng mày nhớ lấy, tao nhớ mặt từng thằng rồi nhé.
Cung Tuấn thấy Triết Hạn tay ôm bụng có vẻ khá đau liền đi đến gần:
- Có sao không?
- Không sao, cảm ơn cậu đã ra ứng cứu.
- Sao thằng đó lại chặn đường đánh các cậu vậy?
Từ Tấn đứng thở đã đủ liền lên tiếng:
- Lần trước thằng Phạm Chí giữa đường ghẹo 1 bé lớp 10, bị Triết Hạn bắt gặp, tẩn cho trận nên nó thù, lâu lâu sai mấy thằng giang hồ tay chân của bố nó ra chặn đường đánh, mk thằng hèn.
Mặc An cúi xuống nhặt cặp cho Triết Hạn rồi kéo tay cậu:
- Thôi đi về lớp, giờ này hoặc trốn luôn tiết đầu hoặc trèo tường vào rồi.
- Trốn luôn đi, trèo vào bị tóm tội còn nặng hơn - Trì Quân kéo lại khóa áo khoác đồng phục lững thững đi trước.
Khi cả đám kéo nhau đến cổng sau của trường, tính đến giờ ra chơi, cổng trường mở sẽ lẻn vào thì bị thầy Trương - trưởng ban giám sinh bắt gặp. Thế là lại được mời lên phòng ban giám hiệu uống nước chè. Tất nhiên là sau đó lại được luyện chữ bằng cách viết bản kiểm điểm rồi.
- Tôi nhìn bộ dạng các cậu là biết các cậu lại đi đánh nhau rồi, sao nào, đời học sinh nhàn rỗi quá, tiết học thể dục đơn điệu quá nên kiếm chuyện rèn thể lực hay gì? Đừng tưởng các cậu là học sinh giỏi mà tôi nhân nhượng nhé, quá nhiều lần rồi, viết bản kiểm điểm đủ 3 nghìn chữ cho tôi.
Thầy Trương dường như đã quá quen với việc lâu lâu lại túm được nhóm Triết Hạn đi luyện chưởng, ông cũng chẳng buồn chửi mắng nhiều nữa. Dù sao thì thành tích của mấy cái đứa này lúc nào cũng top 10 toàn khối, lâu lâu để chúng nó vận động chân tay cũng được. Ông tin rằng chúng nó không tự nhiên tự dưng mà đi gây sự đánh nhau, chắc chắn phải có lý do hợp lý, chẳng qua là với chức trách của 1 người làm thầy, ông không thể không giáo huấn chúng theo đúng khuôn mẫu được.
Sau vụ đánh nhau, mối quan hệ giữa Cung Tuấn với nhóm bạn Triết Hạn càng gần gũi hơn. Triết Hạn thấy Cung Tuấn cũng rất nghĩa hiệp khi mà chưa biết đầu đuôi câu chuyện đã sẵn sàng nhảy vào ứng cứu cho cậu.
Mặc dù vậy, với tính cách lạnh lùng từ xương tủy, Cung Tuấn vẫn giữ khoảng cách nhất định với mọi người. Triết Hạn thật sự muốn tìm hiểu tại sao Cung Tuấn lại lạnh lùng, khó gần như vậy. Không biết gia cảnh của cậu ta như thế nào??? Và cậu rất nhanh đã có câu trả lời.
Tối đó, sau khi tắm rửa xong, Triết Hạn chợt nghĩ hay là tìm đến nhà Cung Tuấn chơi. Hồi chiều, khi đang đi ship đồ cho cửa hàng làm thêm, cậu thấy Cung Tuấn đứng trước cửa quán bán rượu cách nhà cậu không xa, cậu đoán hoặc nhà anh hoặc anh thuê nhà ở đó.
Vì nơi đây là quán rượu dành cho người lớn nên Triết Hạn không dám đường đột xông vào. Cậu đứng ngoài cửa sổ ngó nghiêng xem có thấy bóng dáng Cung Tuấn hay không.
Cung Tuấn thì chưa thấy đâu mà đập vào mắt cậu là một hình ảnh không được tốt lành cho lắm.
Tối nay, người đàn ông mọi người vẫn gọi là Phạm Ca đến quán của Madam Lữ uống rượu. Ông ta chính là chủ nhà cho thuê quán. Vì còn sớm nên lượng khách chỉ vài ba người. Ông ta trịch thượng ngồi gác chân lên bàn yêu cầu Madam Lữ hầu rượu.
Chuyện sẽ không có gì nếu chân tay ông ta không ngứa ngáy mà đi dạo trên cơ thể Madam Lữ. Bà biết ý đồ của ông ta nhưng phần vì muốn kiếm tiền, phần vì nể ông ta là chủ nhà cho thuê nên bà cố gắng nín nhịn, hy vọng ông ta không làm gì quá đáng. Nhưng con trai của bà thì không thể nín nhịn được như vậy.
Cung Tuấn hầu như không bao giờ xuất hiện ở quán rượu nhưng hôm nay mẹ anh nhờ anh đến sửa bóng đèn bị hư nên anh mới có mặt tại đây, vào khoảnh khắc này. Khi anh vừa bước từ trong bếp đi ra thì bắt gặp ngay hình ảnh mẹ anh đang bị gã đàn ông kia sàm sỡ. Vốn đã chẳng cảm thấy vui vẻ gì khi mẹ mình thất hứa, nay lại chứng kiến mẹ vì đồng tiền mà chấp nhận bị làm nhục. Anh không còn kìm nén được nữa.
Cung Tuấn ném chiếc khăn tay xuống đất rồi xông vào cầm lấy cổ tay Phạm Ca, bể quặt ra đằng sau, rồi giáng 1 đòn vào mặt của gã. Phạm Ca bất ngờ bị đấm nên ngã ngửa ra ghế. Khi trấn tĩnh lại, gã lớn tiếng chửi mắng:
- Mẹ kiếp, thằng nhãi ranh, mày làm gì thế hả? Mẹ mày sạch sẽ lắm hay sao mà mày làm màu vậy hả?
Cung Tuấn dường như đã chạm ngưỡng chịu đựng, anh cúi xuống nắm cổ áo Phạm Ca, dựng hắn dậy rồi dùng tay bóp chặt cổ gã. Phạm ca dù là một gã giang hồ có tiếng nhưng dù sao thì sức lực vẫn thua chàng thanh niên 18 tuổi đang dồn tất cả sự uất hận vào bàn tay đang siết cổ gã.
Cung Tuấn mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào nhưng đôi mắt thì vằn tơ máu nhìn rất dữ tợn, bóng đèn vàng chiếu từ trên xuống càng khiến đôi mắt của anh trở nên u ám và hung dữ hơn bao giờ hết. Madam Lữ sợ con mình sẽ lỡ tay giết người nên vội vàng níu lấy tay Cung Tuấn, bà vừa khóc vừa năn nỉ con mình:
- Bình tĩnh lại con ơi, con sẽ giết người mất ....
- Cung Tuấn, mẹ xin con, thả người ta ra đi, ông ta là chủ nhà thuê đó, con không muốn mẹ con mình chết đói chứ hả???
Dường như mọi lời nói lúc này của bà không đủ xoa dịu cơn giận của Cung Tuấn, bàn tay anh vẫn siết chặt cổ Phạm Ca, khiến cho hắn mắt trợn ngược lên ngáp ngáp vì thiếu khí. Madam Lữ nhìn thấy vậy thì càng hốt hoảng, bà không còn giữ được tỉnh táo nữa:
- Cung Tuấn, mày buông ra ngay, mẹ mày là gái bán rượu đấy, cho người ta đụng chạm tí thì có làm sao, mày lớn lên là nhờ những đồng tiền mẹ mày cho người ta sờ mó đấy ...
Câu nói này như nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của Cung Tuấn, anh bàng hoàng như nhận ra điều gì đó, bàn tay đang siết chặt kia dần lỏng ra và không còn chút lực nào nữa. Phạm Ca được thả ra thì ngáp lấy ngáp để như cá mắc cạn, sau đó lợi dụng lúc anh đang thất thần thì giơ tay nện 1 cú vào mặt Cung Tuấn khiến anh lảo đảo ngã ra đằng sau.
- Mẹ mày chứ, mẹ con chúng mày sẽ phải trả giá, dám bóp cổ tao à?
Madam Lữ lúc này chỉ còn biết chắp tay cầu xin Phạm Ca. Bà rất sợ hắn sẽ trả thù con bà, dù gì thì bà cũng biết tất cả những hành động này của Cung Tuấn cũng là vì anh thương mẹ mà thôi.
- Phạm Ca, xem xin anh, đừng giận cháu, cháu còn nhỏ chưa hiểu chuyện, em sẽ thay mặt cháu quỳ xuống tạ lỗi với anh nhé.
Không để cho hắn kịp nói gì, Madam Lữ đã quỳ xuống lạy như tế sống gã đàn ông bỉ ổi đó. Cung Tuấn rất muốn kéo mẹ mình lên nhưng ngay lúc này trong anh là một cảm giác bất lực đến cùng cực, anh không biết mình phải làm gì nữa mà cũng chẳng muốn làm gì nữa. Buông thõng 2 bàn tay, anh bước vô hồn đi ra cửa.
( Còn nữa)
******************
Lời tác giả:
Có còn ai chờ đợi fic của tôi nữa không?
Cho tôi vài lời động viên để tiếp tục sự nghiệp nhé. Thời gian qua là thời gian rất khó khăn của tôi, không dễ dàng gì mà tìm được cảm xúc để viết lách. Nhưng dù sao thì đã bắt đầu rồi, tôi cần phải có trách nhiệm với đứa con tinh thần của mình. Dù có thể nào thì cũng sẽ cố gắng hoàn thành.
Cảm ơn vẫn có người còn chờ đợi, nhắn tin động viên tôi nhé ...
Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt.pa.d nên ai đọc được ở Web khác, mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.
Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".
Đăng lúc 11h 05 PM ngày 30 tháng 9 năm 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com