Chương 9- Quan tâm bạn học
Cung Tuấn thật sự vẫn đang lên cơn sốt. Lúc chuẩn bị ra cửa đi học, đầu anh đã thấy hơi choáng và gai ốc nổi đầy người theo từng cơn ớn lạnh nhưng không nghĩ chỉ 1 đoạn đường từ nhà đến trường mà đã sốt đến mức chân tay muốn run lẩy bẩy, đầu nặng như đeo đá kèm theo cảm giác nhức mỏi khắp cơ thể.
Từ lúc bắt đầu vào làm bài, Cung Tuấn đã cảm thấy mình thật vô lực. Sáng nay thi môn Toán, thời gian thi là 120 phút, nếu không bị ốm, với nội dung bài thi này, anh chỉ cần 60 phút là có thể giải quyết gọn nhưng tình trạng người vật vờ như này, thì tốc độ giải đề đã giảm đi rất nhiều.
Thông thường, dù làm bài xong sớm bao nhiêu đi chăng nữa, anh cũng chưa từng nộp bài sớm. Luôn tuân thủ thời gian một cách nghiêm túc, làm bài xong, còn thời gian thì ... ngủ, chứ chưa bao giờ đùng đùng lên nộp bài như hôm nay, làm ảnh hưởng tâm lý các bạn khác. Thế nhưng hôm nay thì khác, anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đó, đi về nhà và chui vào chăn mà thôi.
Sau khi nộp bài, Cung Tuấn đi từng bước hơi loạng choạng ra về. Đi cách cổng trường hơn chục met thì cảm giác bụng nhộn nhạo muốn ói. Cung Tuấn cố gắng kìm cảm giác nhợn ở cổ xuống nhưng không thể nên vội chống tay vào tường rào mà nôn thốc nôn tháo. Từ chiều qua, ăn đc mấy thìa cháo Triết Hạn mang đến thì anh chẳng ăn uống gì nên chỉ ói lên toàn nước chua. Chất axit trong dạ dày theo cơn trào ngược kéo lên hành hạ cuống họng đến bỏng rát.
Cung Tuấn đang có cảm giác mình muốn ngã lăn ra ngất thì có một bàn tay cầm vào cánh tay anh đỡ người anh cho vững và một bàn tay khác khẽ vuốt dọc sống lưng từ trên xuống dưới cho anh. Dù không biết người đó là ai vì lúc này anh đang phải chống chọi với cơn nhộn nhạo cuồn cuộn trong bụng nhưng tự nhiên cảm giác được quan tâm khiến anh có chút tủi thân.
Sau khi cảm giác mắc ói đã đi qua và tất cả những gì có trong ruột đều đã ra ngoài hết cả thì Cung Tuấn mới đứng thẳng dậy được. Chưa kịp nhìn sang người đỡ mình từ nãy là ai, anh đã thấy một chai nước được mở sẵn đưa đến trước mặt. Anh nhướng mày, quay mặt sang, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng của Triết Hạn gần ngay bên cạnh. Cậu hất hất đầu và mắt hướng nhìn vào chai nước rồi nói:
- Uống chút nước đi, tôi chỉ có chai nước này thôi, không có nước ấm.
Cung Tuấn cầm chai nước súc miệng xong tu 1 hơi cạn sạch.
- Cảm ơn. Sao cậu lại ra đây, chưa hết thời gian làm bài mà?
- Tôi làm xong rồi, ngồi lại cũng chán nên thấy cậu nộp thì tôi nộp luôn.
Cung Tuấn lúc này thật sự rất mệt nên anh cũng chẳng buồn hỏi thêm. Anh quay lưng đi, không nhìn Triết Hạn:
- Nộp bài xong thì về đi, cảm ơn cậu đã đưa nước cho tôi.
Triết Hạn chạy lên bước ngang hàng với Cung Tuấn, tay tự nhiên đỡ lấy cánh tay anh, miệng dịu dàng:
- Để tôi đỡ cậu, cậu đang sốt rất cao, không về một mình được đâu, đằng nào nhà tôi cũng cùng hướng với nhà cậu, về chung đi.
Cung Tuấn lúc này sức lực đã cạn kiệt nên anh chẳng buồn đôi co với Triết Hạn nữa, cũng để mặc cậu dìu anh di. Cơn gió cuối thu bất chợt kéo về, khiến anh khẽ rùng mình vì lạnh. Triết Hạn thấy vậy thì nhanh chóng cởi áo khoác ra rồi khoác lên người cho Cung Tuấn.
- Làm gì thế, cậu cởi áo cho tôi mặc, cậu không lạnh à?
- Không sao, sốt càng cao càng cảm thấy rét, cậu đừng cự tuyệt.
Cuối cùng, Triết Hạn đã phải sử dụng hết tinh hoa của bản thân, vừa thuyết phục vừa đe dọa thì mới đưa được Cung Tuấn đến trạm y tế. Bây giờ, Cung Tuấn đang nằm truyền nước để giảm sốt còn Triết Hạn thì ngồi cạnh lấy sách ra ôn môn thi buổi chiều.
Thường thì khi truyền nước biển, bệnh nhất rất dễ bị cảm giác buồn đi tiểu, Cung Tuấn cũng không ngoại lệ. Do trước đó đã tu nguyên chai nước của Triết Hạn, nay lại truyền thêm 2 lọ nước biển nên bàng quang căng cứng. Đã mấy lần anh muốn dậy đi giải quyết nỗi buồn nhưng nhìn Triết Hạn ngồi đấy anh lại thấy ngại. Mãi sau không chịu nổi nữa anh đành khó khăn ngồi dậy.
Triết Hạn rất tinh ý, thấy Cung Tuấn ngồi dậy là biết anh định làm gì:
- Cậu muốn đi xả lũ phải không? Để tôi đưa cậu đi.
- Không cần, tôi tự đi được.
- Ngại gì chứ, 2 thằng con trai với nhau. Cậu cứ cãi bướng rồi máu chạy ngược vào ống truyền bây giờ.
Chưa cần Triết Hạn nói hết câu. Do vị trí lọ nước biển bị Cung Tuấn hạ xuống nên rất nhanh, máu đã chảy ngược ra ống truyền như lời Triết Hạn vừa nói.
Triết Hạn nhanh tay giật lấy bình nước từ tay Cung Tuấn, đưa lên cao rồi dìu anh xuống giường. Sau khi truyền hết bình đầu tiên, cơn sốt đã có phần thuyên giảm nhưng toàn thân anh bây giờ cảm giác như mới trải qua một trận tra tấn. Bản thân ngày trước học võ, lại đánh nhau thường xuyên, nhưng chưa từng có trận nào khiến anh ê ẩm như lúc này. Thôi đành để Triết Hạn dìu đi vậy. Giải quyết cái bàng quang đang căng cứng muốn phát nổ bây giờ là ưu tiên hàng đầu.
Ra đến WC, Cung Tuấn lại đứng tần ngần mãi. Triết Hạn hiểu ý nên cầm bịch truyền quay lưng, bước ra xa nhất có thể theo độ dài của sợi dây truyền dịch. Để giảm bớt sự ngượng ngùng, cậu cất lời trêu chọc.
- Cậu cứ tự nhiên đi. Thứ cậu có tôi cũng có. Em chú của cậu dù có to bé, xấu đẹp như thế nào cũng không liên quan gì đến tôi nên tôi không thèm nhìn đâu.
- Khùng à, ăn nói kiểu gì đấy.
- Nói sự thật.
Sau khi truyền hết hai lọ nước biển có tiêm thuốc kháng sinh và giảm sốt, cơn sốt của Cung Tuấn đã giảm đi rất nhiều. Bác sĩ tại trạm y tế chỉ kê thuốc rồi cho anh về nhà. Ông khuyến cáo nên nằm nghỉ ngơi, không nên đi ra ngoài nữa, bây giờ đang giao mùa, khí hậu rất độc, không tốt cho người đang bị bệnh.
Triết Hạn thế mà cuối cùng vẫn đi theo Cung Tuấn về đến tận khu chung cư của anh, mặc kệ anh nhiều lần nhắc cậu nên về nhà, anh tự về được.
Cung Tuấn và Triết Hạn đi từng bước nặng nề lên cầu thang. Tốn rất nhiều sức lực và thời gian, hai người mới leo lên đến nhà của Cung Tuấn.
Triết Hạn dìu anh vào nằm nghỉ, tri kỷ dém chăn cẩn thận cho anh rồi mới cầm lấy áo khoác của mình mặc vào. Trên áo vẫn còn vương đầy hơi ấm từ thân thể Cung Tuấn. Triết Hạn đứng dậy, dợm bước đi thì dừng lại nói:
- Tôi về đây, bác sĩ dặn là cậu đừng quá tốn sức nữa nên chiều nay cậu cứ nghỉ đi, tôi sẽ xin phép thầy cho cậu. Với thành tích của cậu, có bị điểm không trong kỳ thi này thì đến cuối kỳ cậu vẫn không trượt top đâu.
- Sao cậu biết?
- Linh cảm. Thế nhé, tôi về đây.
- Cảm ơn cậu !
Triết Hạn cười toe, phẩy phẩy cái tay ý nói không có gì rồi quay lưng đi về.
Triết Hạn đi rồi, còn 1 mình Cung Tuấn nằm co ro trong mấy tầng chăn đắp. Một cảm giác ấm áp tràn về. Cậu bạn này tưởng chừng khó gần gũi, thế mà hóa ra lại sống tình cảm, chu đáo như vậy.
Triết Hạn trước khi về nhà còn tạt qua quán rượu của mẹ Cung Tuấn, kể cho bà nghe tình trạng của Cung Tuấn và dặn bà mang chút gì đó về cho anh, rồi mới yên tâm đi về nhà mình.
Chiều hôm đó Cung Tuấn thật sự không đến dự thi. Lần thi này dù có lấy điểm nhưng cũng không phải là phần thi quan trọng, mục đích chủ yếu vẫn là khảo sát trình độ học sinh mà thôi.
Sau hai ngày nằm bẹp dí, Cung Tuấn đã thật sự cắt sốt và có thể dậy đi lại, vừa hay hôm nay là chủ nhật nên anh không phải đến trường.
Bây giờ đang là 9 giờ sáng, thời tiết hôm nay rất đẹp, Cung Tuấn muốn hít thở chút không khí trong lành và vận động một chút nên ra khoảnh sân trước nhà múa một vài đường quyền và tập vài động tác thể thao giãn gân cốt.
Sau khi làm nóng người, mồ hôi vã như tắm, Cung Tuấn cảm thấy toàn thân và đầu óc nhẹ nhõm, vô cung hưng phấn.
Cung Tuấn đi lòng vòng trong khoảnh sân trước nhà, chợt tò mò về không gian bên dưới khu chung cư nên đi ra lan can đứng quan sát. Nhìn ngó một hồi, chợt ngay dưới chân tường nơi anh đang đứng, có 1 khoảnh vườn nhỏ, rất xanh tươi. Từng luống rau nhỏ nhỏ được quy hoạch rất gọn gàng và đẹp mắt, có vẻ như chủ vườn rất đầu tư thời gian và công sức cho nó. Anh quan sát thấy có 1 người đang lụi cụi chăm sóc mấy luống rau đó. Vì khoảng cách hơi xa, mắt dù đeo kính nhưng vẫn không thật sự nhìn quá rõ nét nhưng anh có cảm giác bóng người này rất quen.
Nghĩ mãi chẳng đoán được người đó có thể là ai nên Cung Tuấn chẳng buồn đoán nữa, anh đi tắm rồi lấy sách vở ra học.
Khoảng một tiếng sau, khi Cung Tuấn đang tập trung cao độ vào đề thi môn Lý cực kỳ khó nhằn mà thầy bộ môn giao cho anh hôm trước, thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi:
- Cung Tuấn, cậu có nhà không?
Là Triết Hạn, Cung Tuấn đứng dậy đi ra sân, thấy trên tay Triết Hạn là 1 rổ rau với khá nhiều loại rau, vô cùng tươi non.
- Cái gì đấy?
- Tôi đem rau qua cho cậu. Nhà tôi trồng được mà anh trai tôi đi học rồi, một mình ăn chẳng hết. Hôm nay được nghỉ cắt rau biếu hàng xóm, tiện thể mang qua cho cậu 1 ít.
- Cậu chăm chỉ vậy sao?
- Đừng khinh bạn thế chứ, anh đây hơi bị đảm đang đấy.
- Nhà cậu ở đâu? có cả vườn nữa cơ à?
Triết Hạn đang lúi húi tìm chỗ đặt rổ rau xuống, nghe Cung Tuấn hỏi thì cười toe toét, đưa tay chỉ ra 1 góc:
- Từ đây muốn đên nhà tôi phải đi gần 1 km nhưng đứng ở đây vẫn có thể đấy, thần kỳ không?
Nói xong cậu chạy ra vị trí lan can khi nãy Cung Tuấn đứng rồi chỉ xuống dưới:
- Đứng ở đây có thể thấy nhà tôi đấy, cậu ra mà xem.
Cung Tuấn khẽ giật mình, hèn gì khi nãy mình thấy cái bóng dường như quen lắm, chỉ tại khoảng cách khá xa nên không nhìn rõ mà thôi. Anh quay sang nhìn khuôn mặt đang cười hớn hở như đang giới thiệu một điều gì đó thú vị lắm cho anh của Triết Hạn, chợt cảm thấy cậu bạn này có nụ cười thật hút mắt. Một nụ cười tươi tắn mang đầy sức sống, cảm giác như cậu ta chẳng bao giờ phải lo nghĩ điều gì, chẳng muộn phiền điều chi cả. Không giống anh, lúc nào cũng mang tâm trạng nặng nề, chán nản.
Ngắm khuôn mặt Triết Hạn, nhìn đôi môi vẫn còn vươn cao nụ cười mà thầm ước, giá như anh trút bỏ được gánh nặng ở trong lòng, anh thèm được một lần cười thật tươi, cười từ niềm vui thật sự từ đáy lòng. Thật sự ao ước ...
( Còn nữa)
************
Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt.pa.d nên ai đọc được ở Web khác, mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.
Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".
Đăng lúc 11h29 ngày 6 tháng 10 năm 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com