Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Cãi nhau


Cung Tuấn không nói lời nào cứ mãi kéo Trương Triết Hạn đi về phía trước. Hắn dùng lực cực lớn siết lấy cổ tay của y khiến vùng da nơi đó ửng đỏ đến nhói đau.

Trương Triết Hạn vẫn không hiểu người này là làm sao mà tức giận đến như vậy a. Chẳng phải y đã nghe lời đợi hắn ở ngự hoa viên hay sao. Lúc hắn chăm chú nói chuyện với ai kia không để ý đến y, y còn chưa nói gì nữa mà giờ tự dưng còn quay lại giận ngược lại y.

Bắt y đợi mấy canh giờ, hắn có biết là y đã đi hết mấy vòng ngự hoa viên rồi không. Hết đứng lại ngồi, y phải một mình đợi hắn ở ngoài đây còn hắn thì sao. Hắn ở trong kia nói chuyện tâm tình với tên kia, đúng rồi người ta là thanh mai trúc mã mà, y có là gì chứ. Còn gọi cái gì mà Tuấn Tuấn, cái gì mà Tiêu ca ca, sao y lớn hơn hắn một tuổi mà chẳng bao giờ nghe hắn gọi y là Hạn ca ca đi.

Y còn chưa giận hắn vậy mà hắn lại nổi nóng với y còn làm y đau thế này nữa. Chuyện này không nói rõ là không được mà.

"Vương Gia." _ Trương Triết Hạn giằng mạnh cổ tay ra khỏi tay Cung Tuấn.

Cung Tuấn quay người lại nhìn y rồi lại tóm lấy tay y một lần nữa lôi đi.

"Người làm ta đau đó." _ Lần này Cung Tuấn nắm rất chắc nên Trương Triết Hạn không vẫy ra được nữa. Y chỉ đành ghì hắn lại nói.

Cung Tuấn nghe vậy cũng không ngừng cước bộ, chỉ là lòng bàn tay nới lỏng ra một chút.

"Rốt cuộc người bị làm sao vậy?" _ Trương Triết Hạn luôn không chịu được sự im lặng đến từ Cung Tuấn. Y lớn giọng gằn lên với hắn.

Cung Tuấn bị giọng nói có phần tức giận của Trương Triết Hạn đả kích, hắn quay phắt lại nhìn y.

Trương Triết Hạn cũng giật mình khi hắn dừng đột ngột như vậy. Nhưng chỉ trong nháy mắt y đã lấy lại bình tĩnh đối mắt với hắn.

"Ta còn chưa giận, người giận cái gì chứ?"

"Hứ ngươi giận ta? Ngươi đừng có ở đó mà viện cớ để lấp liếm việc ngươi và cung nữ kia."

"Ta và cung nữ kia thì có chuyện gì chứ?"

"Việc ngươi đã làm gì tự ngươi không biết sao mà còn hỏi lại ta."

"Lúc ta đi ngang qua thì trùng hợp trông thấy cô ta sắp bị ngã nên mới vội đỡ người. Ta giúp đỡ người khác thì có gì sai chứ."

"Trùng hợp? Trùng hợp cô ta đi ngang qua. Trùng hợp ngươi gặp cô ta. Trùng hợp cô ta ngã. Trùng hợp ngươi đỡ cô ta. Trùng hợp bị ta trong thấy. Ta tin ngươi chắc. Nếu ngươi một chút tình cảm dành cho ta cũng không có thì cứ nói thẳng ra đi đừng ở đó mà dày vò ta." _ Cung Tuấn như bị giẫm phải đuôi xù lông lên mà rống giận.

"Người không tin thì thôi." _ Trương Triết Hạn cảm thấy mình bị Cung Tuấn vu oan hừng hục lửa giận lách qua người hắn chạy vụt đi.

Cung Tuấn đứng tại chỗ hồi lâu, cuối cùng cũng lên xe ngựa quay về. Đến nơi hắn một đường đi thẳng lên lầu rồi vào phòng đóng chặt cửa lại.

Mã Văn Viễn cùng Châu Dã đang ngồi ăn điểm tâm thì nhìn thấy Cung Tuấn bước vào còn chưa kịp chào hỏi đã bắt gặp ánh mắt vô hồn của hắn liền vội vàng im bật.

Chớp mắt đã đến giờ cơm tối, mọi người đều đang ngồi tại bàn dùng cơm. Mắt thấy Trương Triết Hạn bước vào Châu Dã vội chạy lại kéo y cùng ngồi xuống.

"Triết Hạn ca ca đã đi đâu vậy? Cả ngày nay đều không thấy huynh. Huynh có đói bụng không, ta đi lấy bát đũa cho huynh nha." _ Châu Dã hăng hái hỏi han.

"Không cần đâu. Ta không đói." _ Trương Triết Hạn cố nâng môi tạo ra một nụ cười gượng gạo.

"Ừm. Mà không phải huynh theo Vương Gia vào cung sao? Sao lúc về chỉ có mình Vương Gia vậy?"

"Ta..." _ Trương Triết Hạn không biết phải nói thế nào cho phải. Không lẽ lại nói y với Cung Tuấn cãi nhau rồi y bỏ đi sao. Vậy cũng quá vô trách nhiệm rồi.

"Hai người cãi nhau à?" _ Mã Văn Viễn ngồi kế bên tò mò hỏi.

"Sao đệ lại nói vậy?" _ Trương Triết Hạn mặt càng thêm khó coi. Chẳng lẽ Cung Tuấn kể cho Mã Văn Viễn nghe chuyện của hai người họ.

"Thì Cung huynh đó. Từ khi trở về không nói lời nào đã chui vào phòng khoá chặt cửa. Cũng không biết huynh ấy làm gì trong đó mà cả ngày trời không hề phát ra một tiếng động nào hết. Đến lúc ăn cơm huynh ấy cũng không ra, ta lên kêu huynh ấy cũng không trả lời ta lấy một câu là ăn hay không ăn nữa." _ Mã Văn Viễn một lèo kể lại hết chuyện từ khi Cung Tuấn trở về cho Trương Triết Hạn.

Lúc sáng ra khỏi cửa Cung Tuấn còn chưa kịp ăn gì, lại nói hắn ở thư phòng nói chuyện đến trưa cùng Hoàng Thượng dù có cũng chỉ dùng vài miếng điểm tâm lót dạ. Vậy mà đến giờ vẫn chưa chịu dùng cơm định tuyệt thực sao.

Thân là Trấn Bắc Vương vậy mà khi giận dỗi lại đóng cửa trốn trong phòng không chịu ăn không chịu uống. Tưởng mình là tiểu nương tử chỉ cần làm nũng là sẽ có tướng công thương yêu mà chạy lại dỗ à. Mơ cũng đẹp quá nhỉ. Ta xem thử coi người nhịn được bao lâu hứ.

"Ta đói rồi, Châu Dã muội đi lấy bát đũa cho ta đi." _ Ta ăn cho bỏ ghét, người cứ ở đó đói chết luôn đi.

"Vâng" _ Không phải huynh ấy mới nói không đói sao? Châu Dã không hiểu gì cũng chạy đi lấy bát đũa cho y.

Cơm nước xong xuôi ai về phòng nấy. Phòng Trương Triết Hạn ở phòng sát vách Cung Tuấn. Ngồi trong phòng Trương Triết Hạn lắng nghe hồi lâu nhưng vẫn không nghe thấy gì. Bèn dán tai lên vách tiếp tục cố gắng nghe nhưng ngay cả đến tiếng thở đều khi ngủ của hắn cũng không có.

Trương Triết Hạn bắt đầu lo lắng, không lẽ Cung Tuấn đói đến xỉu rồi ư hay là hắn có chuyện gì rồi. Vừa nghĩ đến đó y cũng không ngồi yên được nữa. Trương Triết Hạn đứng bật dậy chạy thẳng ra ngoài, y đến trước cửa phòng Cung Tuấn cố ép xuống nỗi lo mà khẽ rõ cửa ba tiếng. Nhưng đáp lại y không có gì ngoài sự im lặng.

"Vương Gia" _ Trương Triết Hạn đã gấp đến nổi muốn đẩy cửa xong vào nhưng Cung Tuấn vẫn không đáp lại y.

Trương Triết Hạn không nhịn nổi nữa mà đưa tay đẩy cửa nhưng cửa đã bị khóa bên trong. Nếu y dùng sức mở ra thì không những làm hư nó mà còn kinh động đến mọi người nghỉ ngơi. Y không muốn gây ra động tĩnh lớn vì y không dám chắc Cung Tuấn có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không.

Như nhớ ra điều gì Trương Triết Hạn vội vã chạy ra ngoài. Y tìm đến dưới cửa sổ phòng Cung Tuấn.

"May mà còn chưa đóng kỹ." _ Dù cửa sổ không được chóng lên nhưng Trương Triết Hạn nhìn thấy phía dưới có một kẻ hở.

Trương Triết Hạn không nói hai lời liền dậm chân bay lên. Y đứng vững ở rìa cửa sổ sau đó nép qua một bên đưa tay nâng cửa sổ lên. Bên trong tràn ra luồn không khí lạnh lẽo, cả căn phòng ngập bóng tối.

Trương Triết Hạn vắt chân qua khuôn cửa nhảy vào trong. Y lấy từ trong áo ra một mồi lửa thổi lên. Ánh sáng mập mờ cũng không giúp được bao nhiêu. Y lần mò đi đến bên bàn châm sáng mấy ngọn đèn được đặt trên đó. Khi ánh sáng tỏ ra khắp phía Trương Triết Hạn mới nhìn thấy thân ảnh người y muốn tìm.

Cung Tuấn ôm lấy đầu gối cuộn tròn người lại ngồi dựa vào bên giường. Bã vai chốc lát lại run lên làm cho trái tim Trương Triết Hạn cũng run rẩy theo.

"Vương Gia" _ Trương Triết Hạn chậm rãi đi đến ngồi xuống cạnh Cung Tuấn.

"...." _ Hắn vẫn ngồi đó cứ như hoàn toàn không nghe thấy y gọi.

"Vương Gia người có nghe thấy ta không." _ Trương Triết Hạn đặt tay lên vai Cung Tuấn, y muốn cho hắn biết y đang ở đây đang ở bên cạnh hắn.

"...." _ Cung Tuấn không những không đáp lại mà còn run rẩy kịch liệt hơn.

"Cung Tuấn ngươi bình tĩnh lại đi. Là ta đây. Ta là Trương Triết Hạn. Là tiểu Triết của ngươi đây." _ Đây là lần đầu tiên Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn trong tình trạng này. Y không biết phải làm gì mới tốt cho hắn. Y cũng chỉ có thể ôm chầm lấy Cung Tuấn. Y muốn dùng hơi ấm của bản thân mình để an ủi con người này. Y cố gắng thắt chặt cái ôm, không ngừng gọi tên hắn, không ngừng nói bên tai hắn ' y là tiểu Triết của hắn ' chỉ mong hắn có thể bình tĩnh lại.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com