Chương 7: Ác ý
Ác ý (1)
Trước khi nhảy khỏi ban công, Trương Triết Hạn không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Một cánh tay của Phương Đường đã nghiêng ngả bò đến bên cạnh thi thể, lộn xộn nối với vết đứt trên vai.
Trương Triết Hạn lẩm bẩm nói: "Giả bộ..."
Cánh tay kia dừng lại một chút, tiếp theo nhanh chóng thoát khỏi bả vai. Sau đó lại lần nữa dính vào mặt cắt ngang.
Trương Triết Hạn nhìn đến sợ hãi, rùng mình theo Cung Tuấn nhảy xuống.
Bên ngoài khách sạn im ắng. Xe buýt dừng cách đó không xa, Cung Tuấn sờ soạng túi quần, kéo Trương Triết Hạn xoay người bỏ chạy.
Trương Triết Hạn có chút mông lung, lúc này mới phục hồi tinh thần lại: "...Không mang chìa khóa à? ”
Cung Tuấn gật gật đầu, bắt đầu kiểm tra từng chiếc xe bên đường: "Thầy Trương, lúc học lấy bằng lái xe, anh đăng kí hộp số tay hay là hộp số tự động?”
Trí nhớ của Trương Triết Hạn trống rỗng, anh mím chặt môi, không trả lời: "Cậu học cái gì?”
"Không giấu gì anh, trước khi đi đăng kí, em đã hỏi một đàn anh..." Cung Tuấn dừng trước một chiếc xe, lại ngồi xổm xuống, lần tìm thứ gì đó ở bên cạnh xe," Anh ấy nói... Trừ khi là ngày tận thế, lúc thoát hiểm bên cạnh chỉ có một chiếc xe hộp số tay, nên nếu như không học hộp số tay thì cũng vô ích... Lùi lại, thầy Trương. ”
Tiếng náo động phía sau càng lúc càng lớn, Trương Triết Hạn lui lại hai bước, trong đầu có vô vàn ý niệm hiện lên: "Chúng ta có nên báo..."
Cung Tuấn giơ một viên gạch lên đập mạnh vào cửa sổ xe, tiếng báo động chói tai nhanh chóng vang lên, Cung Tuấn thò tay vào, mở cửa xe.
“...... Cảnh sát." Trương Triết Hạn nuốt nước miếng.
Vẫn là không được, như này cũng đủ phán vài năm...
Cung Tuấn chui vào vị trí ghế lái, nơi đó còn cắm một chiếc chìa khóa mà chủ xe quên mang đi: "Lên xe. ”
Trương Triết Hạn cũng không muốn đối mặt với bộ phận cơ thể của Phương Đường nữa.
Âm thanh kia ngày càng đến gần, anh nhảy lên chiếc xe không rõ nguồn gốc.
Chiếc xe rời khỏi khách sạn với tốc độ chóng mặt.
Trên đường im ắng, mỗi một nhà đều đóng chặt cửa lớn, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn trầm mặc nhìn về phía trước, một lúc lâu sau cũng không có ai mở miệng.
Trong đầu Trương Triết Hạn vẫn đầy ắp hình ảnh trong khách sạn, vừa rồi anh không có thời gian suy nghĩ, cho đến giờ phút này nhớ tới lời nói của Hoàng Nhất Tam, dạ dày liền nhói lên.
Anh ngửi thấy mùi hôi thối trong phòng, hiện tại nghĩ đến...đó là mùi thối của xác chết.
Hoàng Nhất Tam nói, trên người anh có mùi người chết...
Tiếp theo.
Hoàng Nhất Tam còn chưa dứt lời, nhưng mọi người ở đây đều biết, hắn ta nói —— Trương Triết Hạn, cậu là người tiếp theo.
Cảm giác bị nguyền rủa tựa hồ cũng không xa lạ, ngay lập tức Trương Triết Hạn cũng không cảm thấy có gì không thoải mái, ngược lại thấy có chút châm chọc, người ta cũng chỉ có thể nghĩ ra những lời công kích như vậy, sao người chết không phải là cậu, đi chết đi, sao cậu còn chưa chết?
Nhưng một giây sau Trương Triết Hạn lại ngây ngẩn cả người.
Những lời nguyền rủa này, dường như anh đã phải nghe hàng trăm ngàn lần.
Người mất khống chế lại là Cung Tuấn, hắn dùng rất nhiều lực bóp cổ Hoàng Nhất Tam, lúc buông tay, Trương Triết Hạn còn nhìn thấy rõ ràng vết đỏ trên cổ Hoàng Nhất Tam.
"Két——"
Một khúc cua gấp gáp, Trương Triết Hạn không kịp phản ứng, cả người bị văng ra, suýt chút nữa đụng phải cửa sổ xe.
Sau đó là tiếng phanh gấp, xe dừng lại trên vỉa hè.
Cung Tuấn quay sang, Trương Triết Hạn chậm chạp cảm thấy chân phải bởi vì quá căng thẳng mà đau nhức.
Anh buột miệng thốt lên: "Lái thế này, cậu có bị trừ điểm không?"
Cung Tuấn hơi sửng sốt, rầu rĩ nở nụ cười: "Nếu muốn trừ điểm, thì đã bị trừ sạch ở chỗ này từ lâu rồi.”
Hắn cúi đầu, đỉnh đầu rất gần lồng ngực phập phồng của Trương Triết Hạn, ngón tay thon dài động đậy bên hông anh.
Trong không gian chật hẹp tựa hồ toát ra chút hơi nóng, âm thanh dây an toàn "lạch cạch" vào lúc này có vẻ đặc biệt âm vang.
"Được rồi." Cung Tuấn thấp giọng nói.
Hắn ngẩng đầu, đón nhận ngọn lửa nhảy nhót trong mắt Trương Triết Hạn.
"Cung Tuấn, tôi có thể tin tưởng cậu không? ”
Không khí dường như ngưng đọng trong nháy mắt.
Không đợi Cung Tuấn trả lời, Trương Triết Hạn lại nhanh chóng nói: "Tôi mất trí nhớ. ”
Tay Cung Tuấn vẫn đặt trên dây an toàn.
Cổ họng hắn khẽ nhúc nhích, cuối cùng xoay người lại, hai tay nắm chặt vô lăng.
Trương Triết Hạn nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút nóng mặt: "Tôi tưởng cậu biết. ”
Nhiệt độ trong xe cao hơn một chút.
Xe chậm rãi khởi động, Cung Tuấn điều chỉnh lại, tay phải nhanh chóng thay đổi vị trí: "Tôi biết, và cậu chủ động nói cho tôi biết —— là hai chuyện khác nhau. ”
Trương Triết Hạn bĩu môi: "Tôi cũng đâu phải kẻ ngu. ”
Anh nhẹ nhàng thở dài.
Sau khi mở mắt ra, khắp nơi đều cảm thấy không ổn.
"Không hổ danh là thầy Trương, anh còn thông minh hơn em." Cung Tuấn thoạt nhìn có chút vui vẻ, ngâm nga một bài ca không thành điệu,"Cho nên..."
----"Anh phát hiện ra nơi này không phải thế giới thật từ khi nào? ”
Xe lại chạy qua một cửa hàng nhỏ, Trương Triết Hạn tháo kim cang kết treo trước gương.
Dường như anh đang suy nghĩ về một cái gì đó.
Trầm mặc hồi lâu, Trương Triết Hạn đáp: "Lên xe buýt. ”
"Điện thoại di động không có tín hiệu, vậy mà lại dùng được điều hướng, các trang web cũng load rất nhanh... Nhưng lại chỉ có thể xem thông tin về nhóm du lịch này. Trương Triết Hạn chậm rãi nói, "Lúc đầu, tôi cho rằng mình đang nằm mơ. ”
"Sau đó là...hướng dẫn viên du lịch mũ đỏ kia, cô ta đối diện với một tờ giấy trắng gọi tên tôi." Trương Triết Hạn nâng cằm, "Gió thổi, lá cây lại bất động. Nơi thuyền di chuyển, nước sông không có gợn sóng; Hướng dẫn viên ở dưới ánh đèn..."
Anh nhớ tới lúc Cung Tuấn đứng ở trước hố trời ra dấu "suỵt"
"... Không có bóng.”
Bọn họ trầm mặc trong chốc lát, Cung Tuấn mở miệng: "Phương Đường mà anh nhìn thấy trên xe buýt, có bộ dạng như thế nào?”
Trương Triết Hạn ngây ngẩn cả người: "Bộ dạng? Ừm... Đội một chiếc mũ đỏ rất ngu ngốc, mặc một chiếc áo T trắng...Trên cổ tay có đeo đồng hồ, trong tay cầm một lá cờ nhỏ..."
"Mũ trắng."
"A?"
"Từ lúc vào đoàn du lịch, nhìn thấy Phương Đường —— cho đến trước khi vào hang động, " Cung Tuấn chậm rãi nói, "Em đều thấy cô ta đội mũ trắng.”
Mí mắt Trương Triết Hạn giật giật, đồng hồ điện tử trong xe hiện ra một hàng số màu đỏ: 4:44.
"Vậy lúc ở hố trời, Hoàng Nhất Tam..." Trương Triết Hạn cố gắng làm rõ suy nghĩ, "Là cố ý kích thích Phương Đường sao?”
Cung Tuấn nhìn qua rất chán ghét người này, hắn cau mày: "Ừm, loại người này không hề coi trọng mạng người... Cho dù muốn có manh mối, cũng không nên..."
Giọng của hắn nghẹt lại.
"Không phải lỗi của cậu." Giữa một khoảng im lặng, Trương Triết Hạn nói, "Cậu cũng muốn ngăn cản hắn ta... Hơn nữa Phương Đường..."
Nghĩ đến cổ Phương Đường điên cuồng vặn vẹo, tim anh vẫn còn đập nhanh:"... Đại khái đã sớm trốn không thoát. ”
"'Trốn không thoát' nghe có chút bi quan, thầy Trương" không giống anh, Cung Tuấn thầm nói trong lòng.
"Cậu cảm thấy chúng tôi... vì sao lại được chọn?”
Cung Tuấn không muốn tiếp tục đề tài này, xe vẫn như cũ một đường đi về phía trước, tựa như muốn chạy đến trấn nhỏ bên cạnh.
"Thầy Trương, từ sau khi anh tới nơi này, có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không?" Cung Tuấn lại bổ sung, "Ý em là, trên người anh. ”
Trương Triết Hạn hơi do dự: "Tôi...đã có một giấc mơ. ”
Nhưng những ký ức đó, không phải của anh.
Cung Tuấn lâm vào trầm tư: "Đó có thể chính là...năng lực của anh. ”
Năng lực? Trương Triết Hạn bắt được hai chữ này. "Vậy năng lực của cậu là gì?"
"Em..." Giọng điệu của Cung Tuấn đột nhiên trở nên rất không đứng đắn, hắn nháy mắt với Trương Triết Hạn, "Ví dụ như em lái xe rất lợi hại..."
"Tôi đánh người rất đau." Trương Triết Hạn giật giật cổ tay.
Cung Tuấn câm miệng.
Thấy hắn đứng đắn hơn một chút, Trương Triết Hạn mới tiếp tục hỏi: "Cái tay biết động đậy vừa nãy...là cái gì?"
Lần này Cung Tuấn trả lời rất dứt khoát: "Em cũng không biết. ”
Trương Triết Hạn có chút do dự: "...Là quỷ sao? ”
"Anh có tin vào ma quỷ không?" Cung Tuấn hỏi.
Trương Triết Hạn lắc đầu: "Tôi không tin. ”
Dừng lại một chút, anh nói thêm: "Trước đây không tin."
"Anh có thể lí giải là bởi...ác ý" Lại là một khúc cua, Cung Tuấn giảm tốc độ, châm chước dùng từ,"Không ai biết chúng nó là thứ gì, chỉ biết chúng nhất định không có ý tốt. ”
Trương Triết Hạn cố gắng sưu tầm chút kiến thức cằn cỗi của mình về loại phim kinh dị: "Vậy...đợi trời sáng, sẽ tốt lên chứ?”
Cung Tuấn xụ mặt, chậm rãi lắc đầu.
"Nơi này sẽ không sáng." Hắn nói.
Bọn họ tựa hồ sắp đến đích, Cung Tuấn giảm tốc độ.
"Cậu sợ quỷ không?" Trương Triết Hạn bỗng nhiên hỏi.
"Trước khi vào sao?" Cung Tuấn dọc theo hai dãy nhà cẩn thận quan sát: "Không thể nói là sợ, nhưng cũng không thể nói không sợ..."
Trương Triết Hạn ngắt lời hắn: "Kỹ thuật lái xe của cậu thế nào? ”
"Ừm... Nói thế nào nhỉ" Cung Tuấn thật sự dừng lại suy nghĩ một chút,"Trước kia em vẫn luôn nghĩ, nếu có một ngày em không làm nghề này nữa, em liền đi làm tay đua..."
Trương Triết Hạn không tiếp tục nghe Cung Tuấn lải nhải về tay đua và người đại diện: "Được, nắm chắc vô lăng..." Hắn chậm rãi nói, "Phía trên... Có một cái gì đó. ”
Giây tiếp theo, mái tóc dài đen nhánh treo ngược xuống.
Một khuôn mặt trắng bệch che khuất cửa sổ xe.
Ác ý (2)
Thứ kia có tốc độ cực nhanh, tứ chi của"cô ta"chạm đất, cái bụng lật lên, từ phía trên xe "lạch cạch" bò xuống, cổ dùng một tư thế quỷ dị hoàn toàn đảo ngược đầu lại, mái tóc dài đen nhánh che khuất tầm nhìn lái xe.
Sắc mặt Trương Triết Hạn trắng bệch: "Cô ta...không phải Phương Đường. ”
Trương Triết Hạn nói đúng, thoạt nhìn cô ta không phải bất luận người nào trong đoàn du lịch, tuy rằng không thể nhận ra chất liệu vải vóc trên người, nhưng có thể mơ hồ nhìn ra, quần áo là loại từ rất lâu về trước.
Còn có một tin xấu. Trương Triết Hạn thầm nói trong lòng —— dường như cô ta đang hướng về phía mình.
Cung Tuấn đưa tay cầm lấy số tay, từ số thứ hai chuyển sang số thứ tư.
Xe phóng nhanh trên đường phố không người, một lúc lâu sau, Trương Triết Hạn đánh giá: "Có vẻ như tốc độ của khoa học kỹ thuật hiện đại vẫn không thể thoát được nó. ”
"Thầy Trương, đợi lát nữa nếu anh đổi sang ghế lái..." Cung Tuấn mạnh mẽ nhấn ga, ngữ khí lại rất bình tĩnh,"Anh nắm chắc bao nhiêu phần trăm lúc em mở cửa sổ, dùng bóng rổ ở ghế sau ——" Hắn nhìn về phía nữ quỷ đang gắt gao bám vào cửa sổ xe Trương Triết Hạn, "Đánh trúng cô ta?”
Cung Tuấn nhanh chóng nói: "Trên con đường này, chúng ta đã rẽ đến lần thứ ba, chỉ có giao lộ tiếp theo bên phải không có nhà cửa che chắn, lúc anh ném bóng rổ em sẽ tăng tốc độ hất văng cô ta...nếu may mắn. ”
Trương Triết Hạn không nghĩ ra thao tác này phải thực hiện như thế nào "Trước tiên không nói đến trong xe làm sao có bóng rổ, còn ghế lái phải làm sao... Mẹ kiếp." Trương Triết Hạn ngồi bên trái, nhìn Cung Tuấn cầm vô lăng ngồi bên phải, cửa sổ xe đã chậm rãi mở ra.
"Chỉ có thể nói, miễn là ở trong xe, " Cung Tuấn ấn nút bên cạnh ghế ngồi, ngả người ra sau, "Tất cả đều do em khống chế —— Thầy Trương, tiếp theo. ”
Móng tay dài của nữ quỷ đã tiến vào, cô ta hung hăng đục tới vị trí Cung Tuấn.
Ngay sau đó, móng tay bị bóng rổ đập vỡ, nữ quỷ đột nhiên biến mất khỏi gương chiếu hậu khi xe tăng tốc lên.
Chỉ còn lại hai hàng ngón tay bị kẹt lắc lư ở cửa sổ xe, máu bắn tung tóe lên tấm kính.
Khi Cung Tuấn đạp chân ga tăng tốc, Trương Triết Hạn còn có chút sững sờ.
Quỷ...
Cũng sẽ chảy máu sao?
Tạm thời dỡ bỏ được nguy hiểm, nhưng động cơ lại xảy vấn đề, xe không thể sử dụng nữa.
"'Chỉ cần ở trong xe, tất cả đều do em khống chế'?" Trương Triết Hạn nghi hoặc nhìn về phía Cung Tuấn.
Cung Tuấn lúng túng ho khan hai tiếng: "Tác dụng phụ, tác dụng phụ. ”
Bọn họ buộc phải ném chiếc xe lại giữa đường.
Cung Tuấn thở dài: "Còn chưa tới nơi, chỉ có thể đi bộ đến. ”
Giọng nói của hắn nghe có chút suy yếu, Trương Triết Hạn nhạy cảm nhận ra cái gì đó, anh đẩy cái tay vẫn ôm bụng từ lúc nãy đến giờ của Cung Tuấn ra.
Nơi đó máu thịt mơ hồ, áo ba lỗ trắng và thịt đã dính cùng một chỗ, miệng vết thương rất sâu, theo mỗi một lần hô hấp của Cung Tuấn mà run rẩy.
Trương Triết Hạn cúi đầu: "...Cậu bị thương. ”
"Không đau." Cung Tuấn giật khóe miệng cười nhẹ.
Trước khi xuống xe, Cung Tuấn đã lục lọi được một ít băng gạc, hắn cởi bộ đồ công nhân màu lam trên người ra, sau đó hít sâu một hơi, thắt chặt băng bó ở bụng dưới.
Hắn lại lật tìm được một cái khăn mặt, cầm lấy lau sạch máu dính trên người hai người.
Cuối cùng, Cung Tuấn ném khăn mặt vào trong xe.
"Thầy Trương, đừng nói cho bất luận kẻ nào rằng em bị thương." Cung Tuấn dịch ống tay áo đến chỗ miệng vết thương, "Cũng không nên tin tưởng bất luận kẻ nào. ”
"Vậy còn cậu thì sao?", Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, "Có thể tin được cậu không? ”
"Cung Tuấn, tài xế của chiếc xe buýt này cũng không phải là cậu." Trương Triết Hạn rút tấm bảng công nhân từ trên người Cung Tuấn rơi ra, vẻ mặt phức tạp, "Tôi căn bản không phải là thầy Trương trong miệng cậu...Phải không?”
Bọn họ đứng bên cạnh chiếc xe, màn đêm không có kết thúc làm cho người ta hoảng sợ.
Cách đó không xa, một ngôi nhà đột nhiên sáng đèn.
Cung Tuấn nhìn căn nhà kia, dùng sức kéo chặt ống tay áo ở chỗ miệng vết thương.
"Nếu như không tin tưởng em có thể làm cho anh an toàn, như vậy em cũng không đáng tin."
"Đi thôi." Hắn nói.
Chào mừng đến với đêm tình yêu kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com