Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Dạ túc

Đêm đầu tiên

Lúc Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đến nơi, những người khác đã tụ tập cùng một chỗ.

Vầng sáng ấm áp khiến Trương Triết Hạn tạm thời giảm bớt nhịp tim đập thình thịch lúc trước, không biết từ đâu truyền ra một đoạn nhạc thuần khiết mà anh có chút quen thuộc, lúc rạng sáng nghe có vẻ có chút động lòng người.

Giống như lúc mạt thế tụ tập ở nơi trú ẩn, từ trên đài phát thanh cũ nát nghe được một bài pop, tất cả mọi người đều lẳng lặng nghe.

Một giây sau khi âm nhạc dừng lại, bầu không khí kiều diễm tiêu tan. Trương Triết Hạn nhìn kỹ, mới phát giác trong phòng trống rỗng không có gì, càng đừng nói đến vầng sáng màu vàng ấm áp.

Bọn họ vào cửa mới phát hiện, căn nhà này ngay cả che chắn cũng không làm được, có một nửa lộ thiên, giống như sớm đã trải qua hạo kiếp.

Không biết Hoàng Nhất Tam tìm một cái chăn ở đâu lót trên mặt đất, Vương San và Lý Do lui vào trong góc, cảnh giác nhìn Hoàng Nhất Tam.

Thấy Cung Tuấn và Trương Triết Hạn vào phòng, Vương San gật đầu với bọn họ.

Cánh tay cô quấn một miếng vải bẩn thỉu, máu không ngừng chảy ra khỏi vải.

Hoàng Nhất Tam cũng yên tĩnh hơn lúc trước, hắn dựa vào nửa bức tường xi măng lộ thiên hút thuốc, bộ dạng kinh hồn bạt vía chưa ổn định.

Có vẻ như sau khi tách ra, tất cả mọi người đều gặp phải một số tình huống kì lạ nào đó.

Thấy Cung Tuấn ngồi xổm bên cạnh tủ lật tìm cái gì đó, Vương San mở miệng: "Phòng này không có thứ gì cả."

Cung Tuấn chậm rãi đóng cửa tủ lại: "Có ý gì. "

"Lúc chúng em đến, nơi này đã là như vậy rồi." Vương San ôm chặt cánh tay, hiển nhiên là không dễ chịu lắm, "Không có thức ăn, không có thuốc, ngay cả một tờ giấy cũng không lưu lại..."

"Đã có người tới đây." Sắc mặt Lý Do tái nhợt, tiếp tục nói, "San San vừa mới vào đã bị cơ quan ở cửa làm bị thương..."

Từ vẻ mặt của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn nhìn ra tình huống không ổn: "Hai người là người đến sớm nhất sao? "

"Không phải, hắn đến trước." Vương San chán ghét ý bảo người đàn ông đang hút thuốc, "Nhưng hắn cảm thấy không thích hợp, vẫn nấp ở một bên... Cho đến khi chúng em đi vào. "

Sau đó, im lặng hồi lâu.

Cung Tuấn chưa từ bỏ ý định lật tìm đồ trong tủ, sự thật lại đúng như lời Vương San nói, ngay cả một tờ giấy cũng không có.

Tay hắn do dự đặt lên ống tay áo bên hông.

Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng động, Cung Tuấn quay đầu lại, thấy Trương Triết Hạn bỗng nhiên kéo áo khoác trên người ném xuống đất.

"Nóng quá." Trương Triết Hạn vừa nói, vừa ngồi trên áo khoác.

Sửng sốt vài giây, Cung Tuấn mới cẩn thận đi tới, ngồi trên nửa áo khoác còn lại của Trương Triết Hạn.

Sau đó không ai nói chuyện.

Vẻ mặt của tất cả mọi người đều ngưng trọng, tựa hồ đang chờ cái gì đó, Trương Triết Hạn yên lặng ngồi ở đó, cùng mọi người chờ đợi.

Mãi cho đến khi mí mắt anh đánh nhau, cơ hồ sắp ngủ mất, đồng hồ chim nhỏ trên tường bỗng nhiên vang lên.

Nhưng từ trong lồng nhảy ra cũng không phải là chim nhỏ, sau khi thấy rõ, mọi người ở đây đều cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo.

Thay thế con chim được cắm vào lò xo, là một con búp bê Barbie không có cánh tay.

Con búp bê Barbie nhảy ra khỏi lồng sắt, báo cáo bằng giọng nói: "6 giờ - 6 giờ - 6 giờ - "

"Trời sáng rồi." Trương Triết Hạn theo bản năng nói.

Nhưng bên ngoài tường vẫn như Cung Tuấn nói, một mảnh đen kịt.

Hoàng Nhất Tam run rẩy đứng lên, phủi phủi tro bụi trên ống quần, đi về phía những người khác.

"Sáu giờ rồi, Trần Lệ Vân sẽ không đến nữa." Hoàng Nhất Tam trầm mặt, "Bắt đầu đi. "

Dạ túc (2)

Trương Triết Hạn cảm thấy, tình huống hiện tại rất giống với một trò chơi mà anh từng chơi trước đây.

Trò chơi người sói

Mọi người ngồi xung quanh nhau, tự giới thiệu danh tính của mình.

"Ngành chứng khoán." Hoàng Nhất Tam chỉnh lại cổ áo, "Đây là đêm thứ năm tôi vào đây. "

"Sinh viên đại học, bình thường thích một vài môn thể thao." Vương San nói có chút mơ hồ, bộ dạng trầm tĩnh hiện tại của cô hoàn toàn khác với lúc trước, "Đêm thứ ba. "

Bọn họ đều nhìn về phía Cung Tuấn.

"Rõ ràng." Cung Tuấn làm một cái thủ thế mở vô lăng,"Tôi và thầy Trương gặp nhau vào một đêm trước, anh ấy là..."

"Người đại diện." Trương Triết Hạn nói tiếp. Đây là anh nghe được Cung Tuấn nhắc đến tay đua lúc ở trên xe, ngẫu nhiên nghĩ đến.

Cung Tuấn nhíu mày, không nói gì.

"Tôi... Tôi đến vì tôi mơ thấy nơi này." Lý Do nhìn qua có chút hoang mang." Cái gì là thứ mấy..."

"Hướng dẫn viên du lịch kia khẳng định chính là người mới của đêm nay, nhìn cô ta khá mê mang." Hoàng Nhất Tam cắt đứt Lý Do, ánh mắt vẫn có chút nghi hoặc nhìn Trương Triết Hạn, "... Vốn dĩ tôi tưởng đó là cậu. Chậc. "

"Mỗi đêm chỉ có một người mới." Cung Tuấn thấp giọng giải thích, nghe như phản bác Hoàng Nhất Tam, lại giống như đang giải thích cái gì đó.

"Người mới mơ hồ là bởi vì không ai nói cho cô ta biết, còn muốn lợi dụng cô ta để có được manh mối." Vương San khinh thường nhìn Hoàng Nhất Tam một cái, "Từ đầu đến chân đều là giả. "

Cho nên lúc trước cô nói... Tên của Hoàng Nhất Tam là "có lệ".

Hóa ra đó là một cái tên giả.

"'Cindy' cũng là giả." Trương Triết Hạn nhớ tới cái gì đó, "Chỉ vì cô muốn tiếp cận..."

Lời này có chút khó nghe, Trương Triết Hạn lại ngừng lại.

Vương San bị vạch trần, cũng không cảm thấy khó chịu.

Cô sửng sốt một chút, nhún nhún vai: "Đúng vậy, dù sao cũng không ảnh hưởng gì... Anh cũng đâu nói sự thật, không phải sao? Anh Triết Hạn. "

Trương Triết Hạn miệng, muốn nói lại thôi.

Tuy là vì mất trí nhớ, nhưng anh cũng không phản bác nữa.

"Chị Trần không biết gì hết, bộ dạng của chị ấy..." Vương San nhớ tới âm thanh của Trần Lệ Vân, không khỏi có chút run rẩy, "Nếu một mình đụng phải những thứ kia, không biết có thể đối phó được hay không..."

"Nếu Trần Lệ Vân chết." Bất thình lình, Hoàng Nhất Tam thốt ra một câu, "Những người ở đây đều có thể sống. "

Trương Triết Hạn hoàn toàn buồn ngủ.

Sẽ còn có người...

"Còn có người chết sao?" Sắc mặt Lý Do trắng bệch.

Cung Tuấn liếc Trương Triết Hạn một cái, thấp giọng nói: "Không nhất định... Cũng có người có thể dẫn dắt tất cả mọi người sống sót. "

Hoàng Nhất Tam hừ lạnh một tiếng, cười nhạt: "Lấy đâu ra Bồ Tát như vậy? Trong mơ? "

"Ngày đầu tiên đã trôi qua, người mới đã chết, dù sao tôi cũng không tìm được manh mối trong phòng cô ta —— hoặc là nói người mới thật phiền phức." Hoàng Nhất Tam bấm đầu ngón tay đếm, "Người thứ hai sắp chết —— đừng trừng mắt nhìn tôi, không phải mấy người đều đã biết sao, sẽ nhìn thấy một ít dị tượng, từ kia nói như thế nào —— sinh viên đại học. "

"Điềm báo của cái chết." Sắc mặt Vương San không tốt lắm.

Điềm báo của cái chết.

Trương Triết Hạn nghĩ đến chiếc mũ màu đỏ kia.

Sau đó là Phương Đường xuất hiện trong phòng mình – nữ quỷ đuổi theo xe ——

Anh...

Sẽ là người kế tiếp?

Sắc mặt Cung Tuấn âm trầm, nhìn qua rất không vui: "Sẽ không ai phải chết."

Có thể là bộ dạng tức giận lúc trước của Cung Tuấn còn ở trước mắt, Hoàng Nhất Tam vẫn có chút nhút nhát khi đối diện với hắn: "...Cho nên không phải tôi đã nói sao, nếu Trần Lệ Vân chết..."

"Nói một chút về hố trời đi." Trương Triết Hạn lấy ra một tập giấy từ trong túi quần ra, "Tôi tìm được nó trên xe..."

"Báo cũ?" Trước mắt Vương San sáng ngời, "Anh Triết Hạn, trong chúng em, anh là người đầu tiên tìm được manh mối, người đại diện——"

Cô suy nghĩ một lúc, có chút bối rối: "... Người đại diện có gì đặc thù không? "

"À... Ánh mắt?" Trương Triết Hạn cũng không biết người đại diện có gì đặc thù, anh vốn cũng chỉ là thuận miệng nói, "Tóm lại, trên tờ báo này nhắc tới hố trời..."

Lý Do mở tờ giấy nhăn nhúm kia ra, quả thật là một góc của tờ báo cũ.

Tin tức 1:

Tiêu đề lớn: Lễ hội thị trấn Mường bị trì hoãn tổ chức, hố trời không còn mở cửa cho công chúng

Nội dung: Lễ hội thị trấn Mường 4 năm một lần hôm nay tuyên bố hoãn tổ chức, được biết thánh

Bên lề:

Tiêu đề: Đẩy nhanh việc thúc đẩy thống trị nông thôn của các chuyên gia

Nội dung: Thị trấn Mường đang phải đối mặt với một khảo nghiệm nghiêm trọng! Trong nhiều ngày, không có thu hoạch, thu hoạch

Tin tức nhỏ:

Tiêu đề: Thông báo tìm người

Nội dung: Tìm người thân! Đổng Đại Dân năm nay ba mươi, cao gần mét tám, từ đêm trước

"'Không còn mở cửa nữa'?" Lý Do đọc xong tiêu liền lớn liền dừng lại, "Nhưng Phương Đường nói..."

"Trong hiện thực Phương Đường cũng là hướng dẫn viên du lịch, cũng đi theo tuyến đường này." Cung Tuấn dừng một chút, bổ sung,"... Có lẽ ở thế giới của cô ta, hố trời này cũng đang tồn tại, cho nên...cô ta mới luôn nhầm lẫn, không rõ tình hình."

"Đến cuối cùng, cô ta cũng không thể phân biệt được thật giả rồi." Cung Tuấn bình tĩnh giải thích,"Cuối cùng chúng ta lên xe buýt, cô ta thậm chí còn ngắn ngủi nhìn thấy được...thời gian trong thế giới thực. "

Tất cả mọi người im lặng.

Một lúc lâu sau, Vương San mới mở miệng: "Nhất định là hố trời đã xảy ra chuyện gì đó, vì vậy mới không thể mở cửa ra bên ngoài. Cái chết của Phương Đường chắc chắn cũng có liên quan đến hố trời. Tôi luôn cảm thấy có một cái gì đó không thích hợp. "

"Ừm, tôi cũng cảm thấy... Trong truyền thuyết, trong hố trời có thần, người đàn ông trong trấn sẽ ném đá vào hố trời cầu nhân duyên..." Lý Do kể lại câu chuyện Trương Triết Hạn không nghe được đầy đủ, "Mới đầu, thần không hề đáp lại..."

Lúc đầu, thần không hề đáp lại.

Sau đó, người đàn ông hứa hẹn, nếu có được mỹ nhân làm vợ, sẽ dốc hết tài sản, vì cô may áo.

Thần không đáp lại.

Người đàn ông lại đốt hàng vạn đèn trời lên, hứa hẹn, nếu có được mỹ nhân làm vợ, sẽ vì cô thắp sáng đèn trời trường minh.

Thần không đáp lại.

Người đàn ông dựng thang trời, bò cho đến khi xuống đáy hố - nơi thần sinh sống.

Hắn nói, Thần ơi, nếu tôi không có được một người vợ đẹp, tôi sẽ ...

Tôi sẽ leo lên cầu thang mỗi ngày và thành tâm cầu nguyện.

Rốt cuộc thần cũng bị làm cho cảm động, người đàn ông trở về nhà, thật sự trông thấy có một người phụ nữ xinh đẹp đang chờ đợi mình.

Sau đó bọn họ liền thành hôn, sống một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn...

Hoàng Nhất Tam cảm thấy nội dung trên báo rất vô dụng, mãi đến giờ phút này mới chen vào: "Không phải chỉ là một câu chuyện tình yêu cũ rích thôi sao? "

"Có lẽ chỉ có đám đàn ông các anh mới cảm thấy đó là một câu chuyện tình yêu lãng mạn." Vương San trợn trắng mắt, "Tôi chỉ thấy người đàn ông kia làm khó người ta, khiến cho người ta sởn tóc gáy. "

"Tôi cũng có cảm giác giống như vậy..." Lý Do chần chờ phụ họa nói, "Nghe không thoải mái lắm..."

"Vị thần này..." Lần đầu tiên nghe toàn bộ truyền thuyết này, Trương Triết Hạn có chút hoang mang, "Vì sao đến cuối cùng lại đáp lại lời cầu nguyện của người đàn ông chứ...Hắn cũng đâu làm gì đặc biệt. "

"Loại câu chuyện mà thị trấn lạc hậu này nghĩ ra, có thể có logic gì." Hoàng Nhất Tam không cho là đúng, "Còn một giờ nữa là có thể ra ngoài, tôi thấy, chút nữa mọi người liền thay phiên nhau gác đêm đi, đàn ông thì thay phiên nhau ra ngoài tìm manh mối ——"

"Không muốn!"

"Không được!"

Cung Tuấn cùng Vương San đồng thanh nói.

Vương San dắt Lý Do, lui về phía sau: "Chúng tôi không muốn bị anh trông coi. "

Cung Tuấn cũng nhìn chằm chằm Hoàng Nhất Tam: "Chúng tôi muốn hành động đơn độc. "

"Hành động đơn độc chính là muốn chết!Cậu—"

"Hành động đơn độc thực sự nguy hiểm, nhưng với anh thậm chí còn nguy hiểm hơn." Trương Triết Hạn đứng bên cạnh Cung Tuấn, lạnh lùng nói, "Anh đã sớm biết Phương Đường không phân biệt được hiện thực và nơi này, còn dùng công việc của cô ta để kích thích cô ta, chúng tôi không tin tưởng anh. "

Cung Tuấn hơi ngẩng đầu.

Hắn nói, "chúng tôi.".

"Một giờ sau, chúng tôi sẽ đi." Cung Tuấn nói xong, có chút áy náy nhìn về phía Vương San cùng Lý Do," Hai người..."

Vương San tiêu sái lắc lắc tóc: "Chia nhau hành động đi, hiện tại manh mối quá ít. Nếu như còn không nghĩ ra cách, lại sắp..."

Dừng một chút, cô nói: "Ở đây cũng không an toàn, từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy một đêm nào như vậy." "

Bọn họ nhìn vào ngôi nhà bị thiếu một nửa trần nhà, không ai nói chuyện.

"Tùy các người." Hoàng Nhất Tam đoạt lấy tờ báo, đi đến góc.

"Được, cho hắn đi." Trương Triết Hạn trợn trắng mắt, "Tôi đã nhớ hết rồi... Tìm một cái gì đó để ghi lại là được." Nửa câu sau là nói với hai nữ sinh.

Cung Tuấn yêu cầu Hoàng Nhất Tam trả lại báo, sau đó đưa lại cho Vương San.

Lúc cô và Lý Do rời khỏi khách sạn, hai người có mang theo ba lô, lúc này liền lấy một cuốn sổ tay từ bên trong ra

"Anh Triết Hạn, xin lỗi, lúc trước đã lừa anh." Lý Do lẳng lặng viết, Vương San ngồi trên tường gãy, lắc lắc chân trên không trung, "Trước đó anh rất lạnh lùng, nhưng hôm xuống xe buýt lại đột nhiên rất nhiệt tình với chúng em, em..."

Cô lắc đầu cười, lần này lại ngây thơ rất nhiều, giống như một nữ sinh viên bình thường: "Nhưng mà anh và anh Tuấn thật sự đều —— rất đẹp trai, siêu đẹp trai, điểm này em không lừa gạt anh. "

Cô chớp chớp mắt, cả người trở nên tinh nghịch.

Trương Triết Hạn cũng cười, anh vừa định nói gì đó, lại phát hiện Lý Do đang ngồi xổm chép bỗng nhiên run rẩy kịch liệt.

"Lý Do?" Trương Triết Hạn thăm dò nói.

"Sao vậy?" Vương San cũng thu lại nụ cười, "Tiểu Do? "

"Mọi người, mọi người đừng nói nữa, em, em mơ thấy hình ảnh này..." Lý Do nhìn qua cực kỳ sợ hãi, mọi người trong phòng đều tụ tập lại đây, "Anh Trương đứng ở chỗ này, San San ngồi trên tường, sau đó sau lưng San San..."

Hô ——

Toàn bộ thân thể Vương San đều cứng đờ.

Tất cả mọi người ngưng thần nhìn phía sau cô, cô đã cảm thấy sau lưng có động tĩnh, cảm giác sợ hãi từ đầu ngón tay lan tràn đến tận tim.

Trong lòng Vương San có dự cảm không tốt vô cùng mãnh liệt.

Cô dường như...không thể di chuyển.

Trương Triết Hạn đối diện với bức tường gãy kia, hô hấp dồn dập, cảm giác sợ hãi mãnh liệt ập tới, hai chân chỉ có thể đóng đinh tại chỗ.

Lúc trước, bọn họ cho rằng bên ngoài phòng là một cánh rừng, cho đến khi chông báo bảy giờ vang lên, sau lưng Vương San bỗng nhiên hóa thành đất vàng ngợp trời, rậm rạp chất đầy bao tải.

Lý Do phát ra một tiếng la hét.

"Chạy đi!"

Hoàng Nhất Tam chạy về phía cửa trước, Trương Triết Hạn đưa tay túm lấy Vương San, cô lại không nhúc nhích.

"Không được —— có cách gì không ——" Trương Triết Hạn lo lắng quay đầu lại, trái tim anh đập thình thịch, "Cung Tuấn! "

Cung Tuấn cũng rất nóng lòng, hắn hô to: "Lý Do, túi của Vương San đâu!"

Nước mắt Vương San không khống chế được rơi xuống.

Hoàng Nhất Tam... Vừa cầm túi xách của cô đi rồi.

"Không thể..." Lý Do ngã ngồi trên mặt đất.

Cung Tuấn còn đang lục lọi cái gì đó ngẩng đầu lên, cùng Trương Triết Hạn chứng kiến một màn kia.

Bầu trời tối như một bức màn giả dối trên sân khấu, không hề có một khoảng trống. Một người phụ nữ mặc phục sức cổ trang bay trên không trung, búi tóc nghiêng nghiêng rơi sang một bên. Cô cầm một chiếc ô giấy, dưới chân mang một đôi giày thêu màu hồng đào, miệng hừ hí khúc. Quanh người cô được vây quanh bởi một vòng sáng quỷ bí, cho dù là người chưa từng xem phim kinh dị bao giờ, giờ phút này cũng sẽ nhận định trong lòng ——

"Lệ quỷ."

Bên tai truyền đến âm thanh của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn tỉnh táo lại dùng sức véo chính mình, cô gái kia càng ngày càng gần, bọn họ mới thấy rõ mái tóc được bện tỉ mỉ của cô là tảo nước màu xanh biếc quấn bùn, khuôn mặt giống như con rối giấy bên cạnh bàn, giọng hát từ đôi môi đỏ mọng như chu sa toát ra.

...... Không.

Không phải là hí khúc.

Là...Tiếng cười.

"Hì hì hì hi - hì hì hì ha – ha a ha – hì hì hì hì hì hì —— hì hì hì hi ——"

Ô giấy bao phủ mặt Vương San, mắt thấy sắp nuốt chửng người cô.

"Bắt lấy!"

Cung Tuấn rút một cây gậy lửa trong lò sưởi ném qua.

Có thể động rồi——

Vương San tiếp lấy gậy lửa, nhanh chóng xoay người ——

Hai tay cô nắm chặt cán gậy, giống như cầm kiếm, bổ thẳng xuống trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com