Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MỊ TÌNH ❤

52121

Sau khi kết thúc màn trình diễn 4 bài hát liền tại Đêm nhạc trực tiếp Vi Á, Trương Triết Hạn cùng Tiểu Vũ bước ra sảnh lớn trở về khách sạn. Triết Hạn vừa bước vội vừa nghe điện thoại của một ai đó quan trọng, giọng đầu dây bên kia vang lên có chút gắt gỏng: "Triết Hạn, về đến thì gọi em ngay."
"Làm sao thế, ai làm gì em mà quạo rồi?" Triết Hạn có chút khó hiểu hồi đáp.
Cung Tuấn chẳng nói chẳng rằng mà cúp máy ngang, Triết Hạn vang lên thêm vài tiếng alo alo rồi bực dộc: "Lại nổi điên cái gì không biết?"
Tiểu Vũ xoay người sang nói: "Triết Hạn đang ở ngoài đường đấy, vào xe đã." Vừa vào đến xe Tiểu Vũ nói tiếp: "Cậu sao thế? Sao lại giận như vậy?"
Triết Hạn khó chịu, mặt cứ nhăn nhăn: "Tự nhiên hắn nổi điên với tôi, thấy tôi còn chưa đủ mệt hay sao?"
Tiểu Vũ cũng lắc đầu, đi bên cạnh Triết Hạn bao lâu nay cũng hiểu được cái tính khí công chúa của cậu bạn thân, khi trong người không được khoẻ thì luôn nghĩ cả thế giới này ăn hiệp cậu ấy. Tiểu Vũ cũng nhỏ giọng vuốt ve: "Được rồi, được rồi mà, đừng giận nữa, cậu sao rồi, còn sốt không, tôi xem xem?"
Triết Hạn vẫn gương mặt đăm đăm sát khí kia: "Sắp chết rồi, đừng có đụng"
Tiểu Vũ mỉm cười đáp: "Điên à?"
Triết Hạn mặt vẫn hầm hầm nhìn ra cửa sổ, trong lòng khó chịu không yên, vừa đến phòng khách sạn chưa kịp thay giày đã vội video call cho Cung Tuấn. Anh khó chịu quát:
"Em lại làm sao thế?"
Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào màn hình, giọng nghiêm túc khí thế cũng trở nên đáng sợ hơn: "Làm sao? Em hỏi anh mới đúng đó"
Triết Hạn nhìn thấy chiếc cún nhà mình mặt lạnh tanh không cảm xúc cộng thêm trong người đang khó chịu liền quát lại: "Anh làm gì em? Nổi điên cái gì?"
Nhìn Triết Hạn như vậy, cậu đảo mắt ra khỏi màn hình nhìn lên trần nhà, nằm dài trên giường, ánh mắt có điều gì đó uỷ khuất, khó nói, cậu im lặng một hồi lâu.
So với dánh vẻ dính người, luyên thuyên không ngưng hàng ngày thì Cung Tuấn im lặng mới làm cho người khác sợ hãi và bất an.
Triết Hạn có chút khó xử, trên gương mặt hiện lên ba phần biểu cảm có lỗi, anh định lên tiếng thì người kia đã chen ngang, giọng trầm trầm bộc bạch: "Triết Hạn, anh định một mình chịu đựng đến bao giờ? Nói em biết là tình yêu của em không đủ lớn hay bản thân em không xứng để nhận được sự tin tưởng từ anh?"
Triết Hạn khẻ run môi, bối rối: "Tuấn Tuấn, em nói gì thế, anh .... Anh không hiểu, em nhìn anh nói cho rõ ràng đi."
Cung Tuấn vẫn là lãng sang hướng khác tiếp tục nói: "Hôm nay, có một bạn fan gửi hình của anh cho em, anh bị sốt rồi, tay cũng đầy rẫy vết thương sao lại không nói với em?"
Triết Hạn nghẹn lại: "Anh... anh.... Mấy chuyện đó ...."
"Hạn Hạn à, anh thật sự xem em là gì? Cần công khai, em cũng công khai rồi, cần nói em cũng đã nói rồi, em chỉ hận bản thân không thể hét lớn để anh biết được em yêu anh như thế nào. Vậy mà... anh bị sốt đến vậy, em vẫn không hay biết, đợi đến có fan vô tình chụp được anh dán hạ sốt gửi em, em mới biết. Anh đứt tay, lòng bàn tay cũng có nhiều vết bầm, vậy mà em chỉ biết được khi anh trên sân khấu trình diễn. Anh bị gì, ra sao em đều không biết hoặc có lẽ là không đủ tư cách để biết, trước đây anh như vậy bây giờ cũng như vậy, thế giới của anh không thể dung chứa em sao?...."
Không thể nghe thêm nữa, những lời này làm cho Triết Hạn có chút xót xa, chút đau lòng, anh xem cậu ấy là gì chẳng lẽ vẫn còn chưa đủ rõ sao? Gương mặt anh ánh lên một nét buồn, anh cắt ngang: "Tuấn Tuấn, không phải như vậy, anh là vì không muốn em lo lắng, với những chuyện đó cũng không đáng là gì, anh không muốn tạo gánh nặng cho em, nên anh không nói. Nhưng dù có như vậy, chẳng lẽ đáng để em nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em sao?"
Cung Tuấn nhìn vào màn hình điện thoại lúc này chỉ muốn có thể chạy đến ôm lấy người con trai ấy vào lòng mà giải bày. Ánh mắt cậu bổng đỏ rực, lấp lánh như rưng rưng, cậu nói:
"Hạn Hạn, anh có thể nghĩ cho chúng ta một chút không? Em chưa từng xem anh là gánh nặng, anh biết điều đó mà, em không trách anh, không nghi ngờ anh, chỉ là em thấy bản thân mình thật sự quá kém cỏi. Sự nghiệp không tốt bằng anh, tâm tư không tường như anh, kể cả quan tâm anh, nhận ra anh bệnh cũng thông qua người khác. Thấy anh bị thương, em không biết được nguyên nhân, thấy anh cứ lúc nào cũng phải tự bản thân mình chịu đựng, cứ im lặng không nói em chẳng biết làm sao. Em hết lần này đến lần khác dùng những cách thức khác nhau để thể hiện tình yêu với anh, nhưng anh thì lại... Hạn Hạn, em xin lỗi, chỉ vì sự bất an của em mà em nặng lời với anh rồi." nói rồi một dòng lệ trong bất lực cứ thế lăng dài.
Triết Hạn chẳng biết làm sao, gương mặt cũng đan xen trăm ngàn cảm xúc chẳng bật thành lời, anh chỉ có thể nói: "Cung Tuấn, anh hiểu rồi, bảo bối tâm can của anh sau này anh không thế nữa, có được không? Anh không nghĩ em uỷ khuất đến vậy"
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, là người bên đoàn phim tìm Cung Tuấn họp cho phân cảnh ngày mai, Cung Tuấn lặng lẽ lau nước mắt, nhu tình vào màn hình "Hạn Hạn, anh hiểu là tốt rồi, em đi họp nha, xíu nữa em gọi lại cho anh, em xin lỗi, xin lỗi tiểu bảo bối." nói rồi cậu nhanh chóng ra mở cửa.
Triết Hạn suy nghĩ mãi những lời Cung Tuấn nói như đã chạm vào đến tận sâu tâm tư trong lòng, anh đặt bút viết một bức thư vào trang nhật ký đẹp nhất của mình rồi đăng bức thư ấy công khai lên weibo cá nhân. Anh viết:
"Xin chào mọi người, tôi là Trương Triết Hạn phong tử.
Như các bạn đã biết, hôm nay là ngày lễ tình nhân, nhân ngày đặc biệt này tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện của chính mình. ^.^
Tôi biết câu chuyện tôi kể sẽ làm cho các bạn cảm thấy hoang mang và thậm chí sẽ rời bỏ tôi, cả sự nghiệp mà bao nhiêu năm nay tôi gầy dựng cũng có thể cứ thế mà mất đi. Nhưng mà, hôm nay tôi không thể lo lắng nhiều đến vậy, so với những điều này thì...
Hừm... Tôi thật sự đã và đang yêu rồi còn là chuyện của gần một năm rồi hihi. Tôi từng muốn hét lớn điều này hàng trăm, hàng ngàn lần nhưng trước đó tôi chưa thực sự dũng cảm, nhưng hôm nay tôi nhận ra, nếu bản thân mình không nói thì sẽ mãi mãi không thể nói được.
Như các bạn cũng đã biết, tôi làm nghề này được mười mấy năm, mười mấy năm thăng trầm, mười mấy năm không ngừng cố gắng, nếu nói không có chút thành tựu nào thì cũng không đúng nhưng chỉ là chưa thực sự đạt được mong muốn của bản thân. Tôi không trách bất cứ ai, bất cứ điều gì thậm chí tôi chưa từng đổ lỗi cho vận mệnh vì tôi tin rằng đời người chỉ cần 3 lần may mắn là đủ và tôi nguyện dùng 3 lần may mắn cho một tâm nguyện khác.
Mười mấy năm đó của tôi trải qua rất rất nhiều chuyện cũng đã tô luyện cho tôi rất nhiều, từ một người khá nóng tính tôi bắt đầu đọc nhiều sách để tô rèn nội tâm, từ một người làm cái gì cũng liều mạng, không cần suy nghĩ đến hậu quả tôi đã bắt đầu biết thương tiếc cho bản thân.
Không biết các bạn có biết không, tôi từng là một kiện tướng bóng rỗ, tại thời điểm có chút thành tích đáng kỳ vọng, thì tôi lại xảy ra tai nạn khi đóng phim dẫn đến chấn thương đầu gối khá nghiêm trọng. Sau đó tôi cũng không thể chơi bóng rỗ nữa.... đến đi đứng bình thường tôi cũng phải tập lại từ đầu. Thế giới quan tươi đẹp trong tôi lúc đó đột nhiên biến mất chỉ còn lại một màu đen xám xịt, tôi lúc đó mệt mỏi, chán nãn dù đã cố gắng thể hiện với mọi người là tôi ổn, nhưng thật sự tôi có thể ổn sao? Mười mấy năm làm diễn viên thì không nổi tiếng, đến khi được biết đến hơn, thành công hơn thì phải dừng mọi hoạt động lại để điều trị?
Ngày nào trong đêm tối tôi cũng phải co ro trong một gốc tường, tự chấn an, tự ôm lấy vết thương và nổi cô đơn vào lòng không dám hé ra nữa phần.
Tôi đã cố gắng sống với lớp nguỵ trang là một mãnh nam kiên cường, không cho phép bản thân mình gục ngã, không được yếu đuối, biến bản thân thành một chú mèo mang một bộ lông đầy gai nhọn của loài nhím. Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng xù lông bảo vệ mình, dù mệt mỏi, uỷ khuất đến mấy cũng một mình chịu đựng, một mình chóng chọi. Các bạn biết lúc đấy bản thân tôi đáng thương đến mức nào không? Tôi cũng không biết nữa...
Cho đến ngày, tôi gặp được em ấy, em ấy mang đến cho tôi thứ thanh xuân tươi đẹp, thuần khiết mà vốn dĩ tôi đã đánh mất từ lâu. Em ấy dịu dàng ôm lấy tôi, ôm lấy một thân đầy gai nhọn của tôi mà nâng niu, yêu chiều, dù cho những chiếc gai sắt nhọn kia đâm vào người đến rỉ máu em ấy vẫn chưa từng oán trách, chưa từng rời bỏ tôi, em ấy chỉ mỉm cười và nói "Không sao".
Em ấy bước đến bên đời tôi như mang một thứ ánh dương xinh đẹp nhất mà tôi mong chờ bao nhiêu năm nay. Em ấy như một thiên sứ vào thời khắc tôi muốn hắc hoá nhất đã cố nắm lấy tay tôi, mang tôi trở về nhân gian, ở cạnh em ấy tôi như tìm được con người thật của mình. Một Trương Triết Hạn nhẹ nhàng, bình phàm muốn yêu thương và được yêu thương, tôi có thể dễ dàng cởi bỏ lớp mặt nạ của một chiến lang thần anh dũng mà trở về làm một chú mèo nhỏ như đúng sở nguyện. Thích mè nheo thì mè nheo, thích nũng nịu thì nũng nịu, thích làm gì thì làm đó, không cần lo lắng, chẳng cần suy tính. Em ấy dạy tôi cách yêu thương chính mình, sự bao dung và dũng cảm của em ấy làm cho tôi cảm thấy được an ủi, an tâm mà từng bước tháo xuống những chiếc gai tự tạo, bỏ hết những gánh nặng trong lòng.
Ở bên cạnh em ấy tôi là một công chúa, mọi mong muốn của tôi dù là có điên rồ đến mất thì em ấy đều nhẹ nhàng đáp ứng tất cả, không ồn ào, không khoa trương chỉ âm thầm thực hiện. Em ấy luôn ghi nhớ toàn bộ quá trình trường thành của tôi, từng vết thương trên người tôi, thậm chí em ấy còn nhớ kỹ hơn cả tôi. Em ấy cứ hihi haha mang chấp niệm phát tài đi khắp nơi nhưng chưa từng tiếc bất cứ thứ gì cho tôi, tôi thích nhẫn đôi em ấy mua liền mười mấy cặp nhẫn cưới, tôi thích đeo hoa tai, em ấy đeo cùng tôi, tôi thích đứng ở sân thượng hét lớn em ấy sẽ chuẩn bị nước ấm cho tôi. Thậm chí em ấy còn muốn công khai để bảo vệ tôi, bảo vệ tình cảm này. Em ấy mang tôi trở thành một phần chấp niệm trong lòng.
Từ ngày gặp em, tôi đã thay đổi rất nhiều, chẳng còn u ám, đơn độc nữa tôi cười nhiều hơn, bộc lộ nhiều hơn và hạnh phúc hơn. Tôi chỉ cần ở cạnh bên em ấy thì dường như biến thành người vô dụng nhất thế giới, em ấy chưa từng để tôi cúi xuống nhặt đồ, không cho tôi cúi người gập gối, không cho tôi ngước nhìn em ấy, mỗi khi nói chuyện em ấy luôn cúi xuống để lắng nghe tôi. Em ấy chưa từng để tôi cầm bất cứ thứ gì trên tay dù chỉ là một chiếc thẻ bài nhỏ xíu, em ấy luôn quan tâm đến mỗi nhất cử nhất động của tôi.... Em ấy là tuyệt nhất là món quà tốt nhất ông trời tặng cho tôi.
Nhưng mà hôm nay tôi làm em ấy không vui rồi, hôm nay ác long của tôi nổi giận rồi, em ấy trách tôi bệnh mà im lặng, bị thương mà không nói. Hừm.... nên vui hay nên buồn bây giờ nhỉ? Chiếc niên hạ của tôi thật sự là đáng yêu mà.
Nói nhiều như vậy, tôi chỉ muốn minh chứng cho các bạn một điều thôi đó là dù bạn là ai, từng trải qua chuyện gì, quá khứ có tồi tệ đến đâu thì rồi bạn cũng sẽ gặp được một người thuộc về riêng bạn, người vì bạn mà hy sinh. Thật đấy.
Cuộc đời tôi chỉ cần 3 lần may mắn thôi là đủ rồi (và tôi thật sự đã đạt được rồi), một lần gặp được em ấy – tôi đã gieo một đồng xu trong bài hát Bất thuyết, một lần khiến em ấy yêu tôi – tôi đã gieo đồng xu thứ hai tại bài hát Vây quanh và một lần nói ra hai từ mãi mãi với em ấy tại concert SHL – tôi đã gieo đồng xu thứ ba này tại sân khấu của Vi Á hôm nay.
Tôi cũng muốn chia sẻ thêm một chút nữa, nhưng mà thôi đi, để khi nào em ấy sẵn sàng chúng tôi sẽ cùng nói.
Cuối cùng thì anh có một vài câu muốn nói với em: Ừmmmm Kiếp sau anh không chắc bản thân còn có thể gặp được em, yêu em hay không, vậy nên anh rất trân trọng từng giây từng phút ở hiện tại, không dám lơ là. Xin lỗi em những lúc bản thân anh tuỳ hứng, trước sau không làm cho em cảm thấy an lòng, anh hiểu điều em sợ cũng hiểu được bản thân nên làm gì, em từng nói em muốn chúng ta công khai, được anh chiều theo ý em. Nếu khoảng cách giữa chúng ta là 1000 bước thì anh đã dũng cảm bước đến một bước rồi, em có thể vì anh mà bước 999 bước còn lại không? Ngôi nhà và nhưng đứa trẻ đang chờ em đến làm baba.
Yêu em không phải chuyện một hai tháng
Yêu em chính là chuyện cả một đời
Cảm ơn vì đã cho anh gặp được em.
JJ, anh yêu em, thật sự rất yêu em."

Bên dưới bài đăng của Trương Triết Hạn có vô số bình luận, có đồng thuận chúc phúc, có chửi bới xúc phạm, có đủ ngữ khí, ai cũng muốn biết "em" của công chúa là ai. Chưa kịp phân tích gì nhiều thì Cung Tuấn Simon đã nhẹ nhàng để lại bình luận "Cảm ơn anh, yêu anh, yêu một đời, một kiếp, từ giờ thì cuối cùng chúng ta cũng có thể công khai đeo nhẫn cưới rồi <3"
Trương Triết Hạn cũng nhẹ nhàng trả lời: "Cung ge ge, wo ai ni <3"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com