Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MỘT CHÚT THÔI - CÓ ĐƯỢC KHÔNG

Cũng như mọi hôm, hôm nay Cung Tuấn lại về trễ, một ngày của cậu bắt đầu từ khi mặt trời mới vừa ửng hồng nhô lên mang một vài tia nắng xuyên qua những lớp sương mờ động trên những tán lá khẽ đung đưa cho đến khi ánh trăng lên cao vời vợi mang thêm vài cơn gió bấc thổi qua từng lớp áo len lỏi vào tâm trí.

Cậu bước xuống xe trong ánh nhìn của những fan hâm mộ đã đợi, cậu vẫn điềm tĩnh, ánh mắt kiên định bước vào trong như chẳng có thứ gì có thể làm vướng lại ánh mắt ấy. Cho đến khi có một tỷ tỷ cất giọng: "Lão Cung là của Tiểu Triết" cậu bất giác mỉm cười, đúng vậy cách nhanh nhất để cậu cười đó là khi nghe đến cái tên Trương Triết Hạn.


Vừa vào đến thang máy, cậu mở lấy chiếc nhẫn cưới của hai người trong ví tiền ra đeo vào ngón tình, thỉnh thoảng còn cố tình xoay xoay, nhìn vật nhớ người. Tiểu Thất nhìn cậu cũng cười theo rồi chợt hỏi: "Boss, anh tiêu chuẩn kép quá đấy, mới ngoài kia bị anti chiếu đèn laze vào mắt còn khó chịu ra mặt vậy mà bây giờ..."

Cung Tuấn chỉ mỉm cười ấm áp đáp lời: "Cẩu độc thân không hiểu được đâu, hôm nào tôi sẽ nhờ Trương lão sư đến dạy cho mọi người"

Nói rồi cậu nhanh chân bước ra thang máy để lại PLV vừa tức tối vừa khó chịu, nhưng họ cũng đã sớm quen với những chuyện này rồi, thẹn quá hoá giận, giận rồi thì lại thôi dù sao thì cậu cũng là ông chủ mà.

Cung Tuấn vừa tắm xong đã gọi ngay cho Triết Hạn, một cuộc rồi hai cuộc vẫn không thấy người đâu, đang định bấm số gọi cho Tiểu Vũ thì đã thấy người kia gọi đến, giọng nũng nịu quen thuộc.

"Tuấn Tuấn về rồi à, em gọi làm anh thua mất rồi này, không chịu đâu bắt đền em đấy." Triết Hạn mắt nhìn chăm chú vào màn hình nhưng không phải nhìn Cung Tuấn mà là nhìn ván Đấu địa chủ đang lở dỡ.

Cung Tuấn phì cười trêu ghẹo: "Đền, đền làm sao đây? Laopo"

Triết Hạn nghe thấy hai từ laopo liền xoay mắt nhìn Cung Tuấn, ánh mắt như chú mèo hoang sắp cắn người: "Ai cho em gọi thế?"

Cung Tuấn nằm xuống thở dài cảm thán: "Ây da, vợ đúng là người phụ tình, laopo là danh xưng cho cả thiên hạ này gọi chỉ có mỗi một mình Cung lão sư này là không được gọi thôi, hay là em gọi anh là bà Cung nhé, thấy sao."

Triết Hạn kết thúc ván bài trên tay, xoay màn hình đứng tựa vào bàn trang điểm bắt đầu tẩy trang, giọng vẫn đanh đá nói: "Ai thèm làm bà Cung, anh sắp trở thành con cá mắc cạn, sắp chết rồi đây này."

Cung Tuấn như hiểu ý nhưng lại giả đò ngây thơ hỏi lại: "Ý gì thế, Hạn Hạn"

Triết Hạn chẳng nói gì, hành động tẩy trang lại tự nhiên có chút gợi tình hơn, anh nhướng cổ để lại chiếc yết hầu nhỏ xinh chuyển động lên xuống, miếng bông tẩy trang cũng nhẹ nhàng lướt trên chiếc cổ trắng nõn. Anh là cố tình gợi lại hình ảnh hai người ân ái, Cung Tuấn thích nhất là chiếc cổ dài mềm mại mỗi lần được hôn là khẽ di chuyển kích thích như thế.

Cung Tuấn nhanh chóng mất đi phòng vệ, ánh mắt bị cuống vào màn hình theo từng động tác gợi dục ấy, đến nước bọt cũng đã nuốt xuống vài lần. Bên kia, Triết Hạn vẫn nhẹ nhàng cộng thêm giọng nói phát ra từ cổ như đang bị chiếm lấy anh nói: "Anh chỉ là muốn được em giúp tẩy trang một chút, mà tiếc thật,...."

Cung Tuấn liếm môi liên tục, tim đập nhanh liên hồi cứ cố dùng một chút niệm lực còn lại để chống lại sức hút này, cậu lẩm nhẩm: "Cung Tuấn, không được, phải bình tĩnh..."

Triết Hạn thoáng nghe được, nhưng lại giả vờ, anh nhìn vào màn hình như soi gương mà mím môi, chiếc bông tẩy trang nhẹ nhàng lướt qua đôi môi quyến rũ, khiến Cung Tuấn như phát điên, cậu vội nói lớn nhưng mắt vẫn nhìn mãi không rời: "Triết Hạn, anh tẩy trang thì nhìn vào gương, anh nhìn em làm gì?"

Triết Hạn cười mỉm, ánh mắt khít lại như chiếc mèo vừa được vuốt lông: "Em không phải là gương à? Nhìn như này thấy tốt hơn mà."

Cung Tuấn không chịu được liền nói: "Anh thấy tốt nhưng em sắp phát điên rồi, anh còn giả vờ không biết gì chứ? Lại muốn em hắc hoá đúng không?"

Triết Hạn cười cười, hành động lại càng mị tình thêm gấp bội: "Cung Tuấn, anh đang ở không xa em lắm, anh đến cùng em làm một nháy giúp ác long trong người em dịu lại."

Cuối cùng thì Triết Hạn cũng nói ra mục đích trong lòng mình triệt để khơi lên dục cảm trong lòng của Cung Tuấn. Nhưng so với anh thì Cung Tuấn là kiểu người hay lo lắng sâu xa, dù là có dục vọng vẫn cố gắng dùng lý trí để trấn áp.

Cậu lắc đầu, chỉ tay vào màn hình: "Trương Triết Hạn, đừng động, không được làm liều, đừng điên như vậy, sự nghiệp của chúng ta đều đang phát triển, bây giờ gặp nhau rất nhạy cảm, anh không biết à. Anh có nghĩ đến tương lai của chúng ta không?"

Bị tạt một gáo nước lạnh, Triết Hạn cũng mất đi sự hứng khởi ban đầu, ánh mắt cũng hơi buồn, anh nói: "Em vẫn là quan trọng sự nghiệp hơn anh... em vì thế mà mắng anh"

Cung Tuấn bối rối, luống cuống giải thích: "Không phải vậy, ý em là ...."

Cả hai tranh luận một lúc không đạt được thoả thuận chung liền tắt máy. Triết Hạn nằm trên giường lăn qua lăn lại cảm thấy bản thân có một chút sai sai nhưng dường như nếu đặt vào ngữ cảnh của các đôi bình thường khác thì không sai. Anh vốn là người đa cảm, cảm thấy có chút đau lòng anh là diễn viên Trương Triết Hạn nhưng cũng là một Tiểu Triết đơn thuần muốn có được những yêu thương đơn thuần mà.

Cung Tuấn khi tắt máy trong lòng cũng khó chịu không kém, rõ ràng là cậu lo lắng cho sự nghiệp của anh nên mới nói vậy, rõ ràng là hơn ai hết cậu biết anh đã chờ đợi sự thăng hoa trong sự nghiệp như lúc này, chờ suốt mười năm rồi.

Cung Tuấn có gì mà không dám làm, bao nhiêu lần cậu công khai confirm đường cho cpf rồi còn dắt Triết Hạn ra mắt gia đình. Có chuyện gì mà cậu không dám làm, nhớ lại ánh mắt uỷ khuất, rưng rưng của Triết Hạn lòng cậu lại nhói lên từng cơn. Trong đầu vang lên từng thanh âm: "Anh ấy không sợ, anh ấy muốn bên mày thì mày còn sợ cái gì? Cùng lắm thì về nhà mở quán lẩu tự làm chủ thôi, cũng tốt mà." Nói rồi cậu vớ lấy một bộ đồ full đen trong tủ, cầm chìa khoá xe cậu đã thuê từ lâu mà ít sử dụng phi thẳng xuống hầm, điên cuồng chạy đến tìm ái nhân.

Triết Hạn khó chịu một lúc liền tự quay một chiếc clip trắng đen cover lại một đoạn nhạc
"Tôi đã quen chìm sâu trong sương mù, tự mình cố chấp, hồn xác tách biệt
Tôi thích vùi mình trong sương, đừng ai nhắc đến. Tỉnh khi đêm đến, khi trời sáng, tựa như một cuốn phim tôi ở trong đó, tận tuỵ với vai diễn, cũng không uổng công xem, khắp nơi đều là nhạc buồn, độc thoại dường như rất dễ nghiện.Cảnh tượng bồ câu trắng ôm quạ đen gan dạ, cười nhạo tôi điên khi tôi ở lãnh địa của mình. Ngắm nhìn nơi đây mênh mông vô bờ, thế giới rực rỡ này, tôi chìm đắm trong lớp sương mù đầy rõ nét.Trá tim thiện ác của người, tính ích kỷ của bản thân đã định nghĩa được khi nào nên dựa vào, khi nào nên vứt bỏ. Tôi hiện rõ trong sương mù, vậy sao bóng của em lại mờ ảo đến thế? Anh sợ em, cũng sợ em biết mất, người đến từ hư không."

Triết Hạn là như vậy mọi tâm tư của anh đều được thể hiện qua rất nhiều thứ nhẹ nhàng, sâu sắc và kín kẻ, lần này có thể là anh buồn thật rồi. Người đời gọi anh là kẻ điên thì có hề gì? Bản thân anh chẳng phải cũng gắn hai từ "phong tử" vào tên hay sao? Nhưng nghe người mình định một đời nói ra thì... thật sự cũng có chút tổn thương. Dù hiểu được mọi điều Cung Tuấn làm chỉ là muốn tốt cho anh, nhưng có vô vàng cách để thể hiện đâu có nhất thiết phải lựa chọn cách thức tổn thương như vậy.
Có 

Trái tim lại tổn thương thêm một chút, anh nhẹ nhàng đăng đoạn clip lên weibo rồi ôm điện thoại lướt lướt, nhìn nhìn, trằn trọc chờ đợi. Bên kia Cung Tuấn bận lái xe nên cũng không nhìn thấy bài đăng, đột nhiên Tiểu Vũ gọi đến: "Cung Tuấn, cậu lại làm cái gì Tiểu Triết nhà tôi"
Cung Tuấn khó hiểu: "Hả?"
"Cậu chưa thấy tin trên weibo à?" Tiểu Vũ hỏi lại
"Chưa, tôi đang ở ngoài, có chuyện gì thế?" Cung Tuấn bối rối.
"Vậy cậu chết chắc rồi, bảo trọng." Nói rồi Tiểu Vũ cúp máy.

Cung Tuấn bật ngay weibo nhìn thấy icon mặt cười ngược cùng đoạn clip của Triết Hạn, dù là clip được quay trắng đen nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra được bà xã của mình đã rơi một giọt nước mắt cuối clip. Khóc, khóc chính là cảnh giới đau lòng nhất của Triết Hạn cũng là thứ khiến Cung Tuấn sợ hãi nhất, anh ấy chưa bao giờ khóc như vậy ngoài cái lần khóc khi được cậu cầu hôn và nhận được cái gật đầu từ gia đình hai bên. Càng nghĩ cậu càng bất an, xe cũng đã được tăng tốc lao đến, cậu lúc này mặc kệ hình tượng của bản thân, tương lai, sự nghiệp gì đó cũng không còn quan trọng nữa.

Cậu chạy đến tầng hầm khách sạn, đang định bước xuống xe thì nhìn thấy một paparazzi đang chờ sẵn, dù cậu bịt kín người thì với cái chiều cao này thì không khó để họ nhận ra. Nhớ lại giọt nước mắt của anh vợ nhỏ cậu lại không thể kiềm được mà liền xuống xe đi thẳng lên phòng của Triết Hạn.

Tiếng mở cửa vang lên, làm Triết Hạn giật mình, anh bước xuống giường đi ra cửa bán tính bán nghi, nhìn thấy người con trai trước mặt, anh có vô vàng cảm xúc. Không đợi vào phòng, Cung Tuấn đã dang rộng hai tay chờ đón, Triết Hạn cũng không nghĩ nhiều mà chạy đến ôm lấy. Cũng chẳng biết paparazzi lúc nãy có theo đến đây hay không, nhưng cậu biết tất cả những gì mà Triết Hạn cần là một sự công khai, một cái nắm tay, một cái ôm công khai còn hơn ngàn vạn nụ hôn trong bóng tối.

Vừa đến cửa thì hai con người đang hừng hực lửa tình lại quấn lấy nhau, ôm hôn cuồng nhiệt, đàn ông ba mươi tuổi đúng là cái thời kỳ cả sức lực và sinh lực đều đạt trạng thái sung mãn nhất, cả hai cứ thế mà triền miên một lúc.

Sau nụ hôn dài, Triết Hạn vẫn còn có chút giận lẫy trong lòng, anh nói: "Em đến đây làm gì? Bảo phải lo sự nghiệp không đến được mà?"

Cung Tuấn nhìn con người trước mặt liền không kìm được mà vừa hôn vừa nói khẽ: "Triết Hạn, không quan trọng, em xin lỗi làm anh chịu uỷ khuất rồi, chúng ta công khai đi, chỉ có như vậy thì em mới bù đắp được cho anh, em nhớ anh sắp điên rồi, chỉ cần không làm việc là lúc nào em cũng nghĩ đến anh." Thanh âm vẫn đều đều phát ra từ cổ họng nhưng môi lưỡi của Cung Tuấn cũng đã quấn lấy người kia không buông, từ chiếc môi mềm mỏng đến chiếc cổ gợi tình bao lần khiến cậu phát điên.

Triết Hạn vẫn đê mê, uốn người theo từng nhịp điệu và động tác của Cung Tuấn vẫn không quên đáp lại: "Sao vậy? Vì clip anh đăng sao? Không cần phải vậy, anh chỉ muốn em hiểu anh thêm một chút, anh không muốn ép em."

Cung Tuấn giơ ngón tay đặt lên môi Triết Hạn, Triết Hạn cũng thuận thế mà dùng môi lưỡi mút nhẹ, động tác cực kỳ gợi tình, Cung Tuấn nói: "Không phải, lúc nãy cãi nhau với anh em đã nghĩ thông rồi, liền không cần suy nghĩ mà đi xe 2 tiếng đến đây, không phải vì bài hát, mà là em vì anh, vì tình yêu của chúng ta."

Triết Hạn tay sờ vào gò má người đối diện ánh mắt long lanh: "Thật sao?"

"Ừm, chỉ cần anh muốn, em đều được, chỉ là sau này anh đừng khóc nữa, uất ức cứ đánh em, mắng em tuyệt đối đừng làm bản thân mình như vậy được không?" Cung Tuấn ôm Triết Hạn lên giường, nước mắt cậu rơi xuống gương mặt thanh tú của người kia.

Triết Hạn nhẹ lau đi, mỉm cười: "Được, do anh không tốt làm em lo, lúc nãy cũng là anh không tốt, sao này không thế nữa"

Cung Tuấn nhìn Triết Hạn vẫn là ánh mắt sủng nịnh ngọt ngào: "Hạn Hạn sẽ không sai, mọi lỗi sai đều là do em chưa tốt. Triết Hạn em yêu anh, đừng rời xa em được không? À không đúng phải là đến nghĩ cũng không được nghĩ như vậy em mới an tâm."
Triết Hạn đáp lời: "Cung Tuấn, anh mãi mãi ở đây, bên cạnh em, chỉ cần em xoay đầu nhìn lại thì ngay lập tức sẽ thấy anh."

Kết thúc lời nói hai người lại lao vào nhau như hai con hổ đói khát tình.

Khả năng độc hữu của cả hai khó có lời nào có thể diễn tả được, yêu nhau là như thế có những chuyện chẳng cần nói rõ ràng, phân định lỗi lầm thuộc về ai, chỉ cần nhận ra và cùng nhau khắc phục là được. Cãi nhau lớn đến mấy chỉ cần đầu giường, cuối giường vẫn có "Chúng ta" thì mọi vấn đề không còn là vấn đề nữa.

Sau một trận cuồng phong, Cung Tuấn nhìn đồng hồ đã gần 4h kém, anh khẻ nói với Triết Hạn: "Em phải về Hạ Môn đây, sáng mai 8h phải đi làm rồi, anh có muốn đi về cùng em không?"
Triệt Hạn ngước mắt nhìn: "Vậy là đêm nay em không nghỉ ngơi à?"

Cung Tuấn xoa xoa người trong lòng: "Ừm, dạo này mỗi ngày đều phải làm mười mấy tiếng, em không còn phép nên không xin nghỉ được nữa, bây giờ em đi ngay thì về đến vẫn ngủ được 2 tiếng, không sao đâu, mai em được về sớm, anh có muốn đến chỗ em một hôm không?"
Triết Hạn mỉm cười: "Ừm, cũng được mai anh không có lịch trình, anh cũng muốn ở cùng em, anh thật sự không muốn xa em lâu như vậy"

Cung Tuấn cười đáp lại: "Em nói này, lúc nãy lên đây, em thấy ở dưới có paparazzi, với khả năng tia cam của em thì tuyệt đối không nhầm, nếu anh không ngại thì chúng ta cùng đi, dù sao thì cùng lắm chúng ta mượn cơ hội này công khai luôn, để những ong bướm xung quanh anh tránh xa một chút."

Triết Hạn suy nghĩ một hồi lâu, vẫn là mong muốn tốt cho tương lai của Cung Tuấn, dù là cậu có tự nguyện vì anh đi nữa thì cũng không nên để paparazzi bắt gặp, chuyện tình yêu của mình thì mình phải tự mình nói ra thì mới có ý nghĩa.
Triết Hạn gọi điện báo tình hình với Tiểu Vũ, Tiểu Vũ bị gọi dậy giữa đêm có chút khó chịu nhưng cũng phải ngoan ngoãn làm theo lời Triết Hạn xuống giải quyết paparazzi bám đuôi để thuận đường cho cậu bạn thân nhà cậu đi theo tiếng gọi của ái tình.
---
Dù sao đi nữa, tình yêu là thứ tốt đẹp nhất trên đời này, yêu là cùng nhau bắt đầu cũng phải cùng nhau nói ra, cùng nhau đối mặt và cùng nhau hạnh phúc, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com