Chương 1
"Simon, tin tôi đi, cậu sẽ thích nơi này." Ông Dudek cầm vô lăng, quay đầu nói với người đàn ông ngồi ở ghế sau.
Đường nông thôn gồ ghề, bên đường bao phủ đầy cỏ dại. Người trên xe bị xóc nảy siêu vẹo, phong cảnh ngoài cửa sổ cũng di chuyển theo xe.
Lái xe là một người đàn ông da trắng khoảng bốn mươi tuổi, mái tóc nâu xoăn được cố định trên đầu bằng một thứ như keo xịt tóc hoặc sáp, chỉ có vài sợi rơi xuống vờn quanh tai.
Ông là người gốc da trắng điển hình, sống mũi cao, đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp, tỏa sáng như một quả cầu thủy tinh dưới ánh mặt trời.
Ngồi bên ghế phụ là bà Dudek. Không giống như chồng mình, mái tóc và lông mày của người phụ nữ đều là vàng nhạt. Bà có hàng mi khá dài, nụ cười hiền lành xinh đẹp, áo lụa trắng với váy ngang hông tô lên dáng người và thói quen sinh hoạt của bà.
Người đàn ông trẻ ở ghế sau khiến mọi người ngạc nhiên. Hắn có mái tóc và đôi mắt đen tuyền, gần giống như một người châu Á. Nhưng hốc mắt hắn thâm thúy, sống mũi cao thẳng, làn da nhiễm ánh trắng, tựa hồ trong thân thể đang chảy dòng máu của một quốc gia châu Âu nào đó.
Thật khó để đánh giá, dù sao thì hắn cũng nói tiếng Anh rất chuẩn, cư xử chuẩn mực như một quý ông.
"Chúng ta sẽ ở lại đó một thời gian, chụp ảnh những đứa trẻ sống trong trang trại bên cạnh." Ông Dudek cho xe chạy chậm lại. Ông không thể làm hai điều cùng một lúc, vì vậy cần phải giảm tốc độ xe trước khi nói chuyện.
"Tất nhiên, để trở nên gần gũi với người lạ là một nhiệm vụ khó khăn. Nhưng trẻ nhỏ không cảnh giác như người lớn." Ông mỉm cười như thể đang nghĩ về một cái gì đó rất thú vị, "Tôi chỉ phải tốn vài viên kẹo và mấy quả bóng thôi, cậu có biết loại bóng mà đám nhỏ rất thích không. Nó đây”
"Dù sao thì " ông nhún vai: "Đó là một nơi rất xinh đẹp, rất nguyên sơ."
"Được rồi, giáo sư Dudek." Simon gật đầu, lộ ra một nụ cười hơi thẹn thùng, mấy sợi tóc vụn trên trán nhẹ nhàng rơi xuống theo động tác của hắn.
Ông Dudek hài lòng tăng tốc xe, bên trong xe im lặng trong chốc lát.
Nhưng dường như ông không thể chịu đựng được sự im lặng như vậy, lại giảm tốc, mở miệng nói, "Đúng rồi, Simon. Tôi phải nói rằng, ngoài kỹ năng nhiếp ảnh ưu tú của cậu, còn có một lý do khác khiến tôi chọn cậu làm trợ lí”
"Hình như tôi chưa có nói ra," ông nhìn về phía người đàn ông trẻ phía sau qua gương chiếu hậu, "Vợ tôi và tôi có một đứa con. Nó là một đứa nhóc rất ngoan ngoãn, thông minh và hiểu chuyện. Nó chỉ mới 18 tuổi và đang học trung học. ”
"Nhưng, nhưng..." Ông dừng lại. Bà Dudek liếc nhìn chồng, thay ông nói tiếp: "Eliot vẫn luôn không muốn nói đến điều đó, nhưng Dennis là con nuôi của chúng tôi."
"Cha mẹ nó là người Trung Quốc. Giống như cậu, tôi nghĩ vậy. ”
"Ồ." Simon hiển nhiên là không ngờ giáo sư lại muốn kể lại câu chuyện này, ánh mắt hơi mở to, thân thể hơi nghiêng về phía trước làm cho cái caravat sọc hoa mỹ của hắn cũng buông xuống.
"Trấn nhỏ này quá...quá yên bình." Ông Dudek tựa hồ đang chọn lựa từ ngữ thích hợp, nói chuyện rất thong thả: "Mọi người chưa bao giờ thấy một cậu bé như nó - tóc và mắt đen tuyền, làn da vàng, và nhiều thứ khác.”
"Mặc dù nó đã sống ở đây khoảng 10 năm, nhưng dường như nó lại không thể tìm được bạn bè. Ý tôi là, một người bạn phù hợp." Đôi mắt xanh của ông tựa như bị một cơn gió thổi qua, trở nên buồn bã: "Tôi và Sarah vẫn luôn lo lắng cho nó"
"Cho nên, hiện tại tôi lấy thân phận một người bố để xin cậu, cậu nói chuyện với nó nhiều hơn chút không?" Ông khẩn trương nhìn vào mắt Simon qua gương chiếu hậu: "Tôi biết nó vượt quá nhiệm vụ của cậu, tôi cũng hiểu rõ..."
"Không, không, em rất vinh hạnh, em rất nguyện ý, Giáo sư Dudek." Simon lắc lắc tay, vô cùng chân thành khom lưng với giáo sư: "Em rất vui khi được gặp cậu ấy."
"Tốt quá, tốt quá rồi." Giáo sư Dudek cười rộ lên, vợ ông cũng cảm kích quay đầu lại và cảm ơn Simon: "Nó là một cậu bé ngoan, hai người sẽ dễ nói chuyện thôi."
Ngôi nhà của Giáo sư Dudek nằm ngay bên đường, một khu vườn khá lớn ở phía trước và được bao quanh bởi hàng rào gỗ thuần trắng. Simon kéo vali của mình theo sau hai vợ chồng.
Cỏ xanh dưới chân tản ra hương thơm, bốn phía nở đầy hoa tươi đủ loại màu sắc, chim nhỏ nhảy nhót bay lượn xuyên qua mấy lùm cây thấp.
Simon cẩn thận tránh giẫm trúng mấy đoá hoa dại vàng nhạt, bám vào cánh cửa được sơn trắng tinh, bước qua cửa dẫm xuống một tấm thảm lót lông xù xanh thẫm.
Đối diện lối vào của ngôi nhà là một ô cửa sổ, rèm cửa rũ xuống được dùng dây buộc gọn sang hai bên. Ánh nắng lúc 4 giờ chiều vẫn vàng ươm, lẻn qua ô cửa kính trong suốt sạch sẽ, chiếu tất cả mọi thứ thành màu sắc ấm áp tựa như bơ tan chảy.
Có lẽ là bởi không khí quá trong suốt, Simon thậm chí còn có thể nhìn thấy hạt bụi trôi nổi trong không khí, bị ánh mặt trời nhuộm thành vàng lấp lánh, nhẹ nhàng bay bay như đang nhảy múa.
Ánh sáng mông lung như vậy rơi vào một cậu bé bên cạnh bàn ăn.
Simon không thể thấy rõ gương mặt cậu. Ánh sáng quá rực rỡ hắt một cái bóng góc cạnh lên mặt đối phương.
Cậu mặc quần đùi có dây đeo vai mà các thiếu niên hiện nay thường mặc, bên trên là một chiếc áo ba lỗ trắng, để lộ cánh tay ra ngoài.
Chiếc quần đùi màu xám kia vốn có thể che mấy inch phía trên đầu gối, thế nhưng vì thiếu niên đang khoanh hai chân trước ngực, lại gác chân trần lên ghế —— ống quần bị kéo lên, lộ ra làn da và mỡ mềm mại trên gốc đùi cậu, theo động tác của thân thể hơi rung động.
Cậu đang ăn bánh mì nướng trong đĩa sứ trước mặt, chấm thứ gì đó màu đỏ, có lẽ là một loại mứt vị mận. Động tác đó không tính là nhẹ nhàng: cậu trải một lát bánh mì mỏng lên đĩa, quệt nước sốt ngọt ngào lên khắp nơi, thậm chí còn làm dính vào ngón tay của mình, sau đó đưa nó vào miệng.
Điều này khiến Simon vô thức đi về phía trước để tránh ánh mặt trời chướng mắt.
Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là miệng của cậu bé này, đôi môi ướt sũng lại hồng nhuận, khóe miệng còn lưu lại một chút nước sốt dính dính màu đỏ. Cái miệng kia giống như vỏ trai hé mở, đầu lưỡi đỏ tươi trườn ra cuốn bánh mì nướng vào, đẩy hai gò má căng phồng lên, không ngừng nhai nuốt.
Cái mũi cao thẳng thanh tú của cậu cũng dần dần lộ ra, rồi đến đôi mắt tròn trịa đen thuần.
Nếu Giáo sư Dudek không nói, Simon chắc chắn không biết rằng cậu đã 18 tuổi.
Thoạt nhìn cậu giống như chỉ mới mười sáu tuổi, hoặc là nhỏ hơn, một đôi mắt linh hoạt và ngây thơ như nai con, mái tóc hơi dài xoăn nhẹ vương trên trán, tất cả làm cho cậu có chút lãnh đạm. Mà cổ tay và cổ chân của cậu đều rất mảnh khảnh, xương cốt nhô ra, tưởng như một con búp bê nhéo nhẹ liền vỡ vụn.
Nhưng đó không phải là gầy yếu, cậu bé thậm chí còn có cảm giác thịt: ngực, mông và cả đùi đều được bao bọc bởi chất béo, giống như các tế bào để phát triển thời thơ ấu vẫn chưa tiêu tan, còn đọng trên người cậu.
Giáo sư Dudek nói rằng cậu bé có làn da vàng. Nhưng đó không phải là sự thật, ít nhất không phải là màu nâu như Simon nghĩ. Hai gò má cậu hồng nhuận, làn da trắng nõn, cả cơ thể hầu như không có lông, ngay cả mạch máu xanh trên mu bàn chân cũng nổi lên rất rõ.
Hiện tại thiếu niên đang nhìn hắn, cặp mắt mở to, xấu hổ rút ngón tay ra khỏi miệng —— vừa rồi cậu đang mút mứt trái cây trên tay.
"Denis, đây là Simon." Ông Dudek hơi đẩy Simon về phía trước, dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà Simon chưa bao giờ nghe thấy: "Ta nghĩ con sẽ rất vui khi biết cậu ấy. Cậu ấy cũng đến từ... từ Trung Quốc. ”
Simon thấy Dennis cười rộ lên, mặt mày giãn ra, để lộ hàm răng chỉnh tề, còn có một cái răng hổ nghịch ngợm.
Cậu nhảy ra khỏi ghế, đi chân trần dẫm lên thảm chạy về phía Simon, rồi dừng lại ở vị trí cách hắn một bước.
Ánh mặt trời chiếu lên lông tơ trên mặt cậu, chúng loé sáng và rung rinh trong không khí.
"Xin chào, Simon." Denis nói, "Rất vui được gặp anh."
"Tôi... Tôi cũng vậy." Simon lắp bắp trả lời.
Không ngờ cậu ấy lại là một thiếu niên như vậy, cậu ấy...
Bàn tay ấm áp của Denis nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, lại đưa mặt tới gần, nhẹ nhàng dán lên gò má hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com