Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Simon ngửi được hương vị trên người cậu-- nó giống như mùi sữa phô mai trộn lẫn với mùi thơm của cây cỏ, lại thêm một chút chua ngọt của nam việt quất.

Mứt trái cây là vị nam việt quất, Simon nín thở lặng lẽ nhìn thoáng qua màu đỏ còn sót lại trên khóe miệng Dennis.

Hắn không nghĩ rằng đó là một cậu bé.

"Simon, phòng của cậu ở bên này, liền kề Dennis." Bà Dudek rất nhiệt tình dẫn hắn vào nhà, thay hắn đặt hành lý xuống.

Simon lơ đãng đáp lời, căn bản không có cách nào khống chế ánh mắt của mình hướng về phía Dennis.

Cậu ấy giống như một thiên thần - một thiên thần tinh khiết, không hiểu bản thân mình có bao nhiêu gợi cảm.

Chiếc áo không tay lỏng lẻo che không được bộ ngực hơi phồng của cậu, từ khe hở bên cạnh lộ ra thịt mềm trắng sữa, núm vú nhô lên như ẩn như hiện bị dây lưng ma sát. Quần đùi bên dưới bao lấy cánh mông và đùi đầy đặn của cậu, theo động tác đi lại lắc lư ma sát lẫn nhau.

Thậm chí Simon còn lo lắng vải dệt quá cứng, sẽ mài ra vết đỏ trên chân cậu, đêm đến sẽ khiến cậu đau đớn khó chịu.

Ngay cả ngón chân của cậu cũng tròn tròn, nổi lên ánh đỏ. Xương bàn chân dưới da thịt nhô lên, thỉnh thoảng có vài sợi nhung của thảm lông len vào giữa các kẽ ngón tay.

"Được rồi, để ta đi chuẩn bị cơm tối cho hai đứa." Bà Dudek vỗ vai Simon, lại xoa đầu Dennis: "Hai đứa cứ trò chuyện đi."

Bà đóng cửa lại, chỉ còn lại hai người trong phòng.

Simon cảm thấy cơ bắp của mình căng chặt như một con thú, đối diện với cậu bé trước mặt.

Dennis rất thoải mái trượt lên ghế sofa, đặt chân lên ghế gỗ cách đó không xa, ánh mắt tò mò lấp lánh: "Anh có thể nói được tiếng Trung Quốc không?"

"Tôi biết, tôi biết." Simon lắp bắp mở miệng.

"Vậy anh tên là gì?"

Dennis không thông thạo tiếng Trung, thậm chí âm điệu còn khá kì lạ. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc phân biệt cách phát âm của cậu tương đối đáng yêu, miệng chu ra, lông mi bay lên bay xuống.

"Cung Tuấn, tôi tên là Cung Tuấn." Simon từ từ nói, "Em có, em có tên Tiếng Trung Không?" "

"Em tên là..." Dennis nghiêng đầu suy nghĩ một chút, "Em tên là Trương... Triết...Hạn..."

Có lẽ là do không thành thạo nên cậu nói rất chậm. Cung Tuấn chỉ lo nhìn đôi môi hồng hồng xinh đẹp, không nghe rõ lắm.

"Gì...gì cơ? " Hắn hoảng thần tỉnh lại, nắm quần buộc mình phải tập trung vào cuộc trò chuyện.

"Anh ngồi xuống đây đi." Dennis chỉ vào chiếc ghế đẩu trước người, sau đó dịch chân đến mép ghế bên: "Ngồi gần hơn chút rồi nói. "

Cung Tuấn đi tới ngồi xuống -- hắn cho rằng Dennis sẽ bỏ chân xuống.

Nhưng không. Cậu chỉ đem chân dán bên đùi hắn, nhẹ nhàng lắc lư.

Bàn chân của Dennis khá nhỏ, thậm chí không phù hợp với vóc người của cậu; Xương mắt cá chân nhô ra, móng tay màu hồng tỏa sáng, trông vừa linh hoạt lại khiêu dâm. 🙄🤚🐶

Cho nên Cung Tuấn không dám đặt tay lên đùi, cũng không dám buông xuống bên cạnh, đành phải khoanh tay hỏi cậu: "Em tên là gì? "

"Em tên là Trương -- Triết - Hạn --" Dennis rất dễ thương nhăn mũi, cười rộ lên: "Nickname của em, là Tiểu Triết. "

"Cung Tuấn." Cậu lại bĩu môi đọc tên người đàn ông trước mặt, ánh mắt ướt sũng nhìn chằm chằm Cung Tuấn.

Cung Tuấn cảm thấy đôi chân nhỏ bé đặt ở bên đùi mình đang cọ xát, xúc cảm ấm áp áp sát đùi hắn, khiến cơ bắp hắn căng thẳng, cả người đều khô nóng, máu chảy về phía đại não.

Hắn hít sâu một hơi, gật gật đầu: "Đúng... đúng vậy. "

"Simon!" Tiểu Triết lại gọi tên tiếng Anh của hắn: "Tất cả đều rất phù hợp với anh, tên anh. "

Một chút mứt còn lưu lại bên miệng cậu hấp dẫn tầm mắt Cung Tuấn.

"Tiểu Triết, bên miệng em..." Hắn lại không dám giúp cậu xoa đi, đành phải chỉ một cái vào khóe miệng cậu.

"Ôi." Tiểu Triết xấu hổ lau lau khóe miệng, lại nhìn ngón cái của mình một cái, há miệng ngậm vào mút, mơ hồ nói: "Xin lỗi anh. "

Cung Tuấn nhìn cánh môi cậu co lại thành hình tròn, phun ra nuốt vào một ngón tay mảnh khảnh, đầu lưỡi ướt át mềm mại hơi lộ ra, tựa như một loại dụ hoặc nào đó.

Nhưng vẻ mặt lẫn động tác của cậu đều vô cùng ngây thơ, vô tội lại tự nhiên như trẻ con được thỏa mãn cơn đói.

"Buổi chiều anh định làm gì?" Tiểu Triết thu chân về sofa, quỳ xuống nghiêng người hỏi hắn.

"Tôi muốn đi, muốn đi chụp ảnh." Cung Tuấn cảm thấy hô hấp của mình thậm chí còn có chút dồn dập.

Hắn đã sớm biết mình khác biệt so với những người khác.

Hắn không thích phụ nữ, không thích bộ ngực đầy chất béo với dáng người õng ẹo làm dáng; Nhưng hắn cũng không thích đàn ông, không thích cơ bắp cứng rắn cùng với hương vị hormone nam.

Hắn chỉ có dục vọng đối với những thiếu niên còn chưa hoàn toàn biến thành giới tính nào đó, hỗn độn không phân biệt được nam nữ. (Ấu dăm 😳)

Chúng hồn nhiên ngây thơ, trên cơ thể tỏa ra hương sữa và tràn ngập sức sống, hoang dã như một cậu bé, lại mềm mại như một cô gái; Chúng không hiểu tình dục là gì, nhưng chúng cám dỗ tất cả mọi người bằng thân thể dâm dục trời sinh.

Mà trước người hắn, một cậu bé như vậy đang quỳ xuống, để lộ ra làn da khỏe mạnh, nói chuyện như tiếng hát hát êm tai, như hoa hồng dâm mĩ nở rộ.

"Là cái thứ màu đen to to đó sao!" Cậu vui mừng hỏi: "Em thường nhìn thấy cha em dùng nó, nhưng ông vẫn luôn quá bận rộn nên không đưa em đi."

"Em có thể đi cùng anh không?" Tiểu Triết quỳ xuống, thịt trên đùi đè ép quần đùi: "Em có thể giúp anh lấy đồ."

"Không cần đâu, em có thể, em có thể làm người mẫu của tôi." Cung Tuấn trầm thấp nói, mê muội nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cậu.

"Hay quá!" Cậu hoan hô một tiếng, răng hổ bên khoé miệng như ẩn như hiện: "Vậy em đi thay quần áo, trở về trước giờ ăn cơm tối là được!"

Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, nhìn cái mông gần như đầy đặn của cậu vặn vẹo, đùi khẽ run rẩy, đi chân trần bước vào phòng mình.

Quá đẹp - đã có vô số ảo tưởng hiện ra trong tâm trí hắn.

Hắn tưởng tượng cậu quỳ sấp xuống đất, dùng đùi đẫy đà kẹp lấy dương vật hắn ma xát, cánh mông run rẩy thừa nhận mấy cái tát của hắn.

Hắn sẽ hỏi cậu có phải là tiểu xử nữ còn chưa từng bị thao hay không, có phải muốn đàn ông đến điên rồi cho nên mới dâm đãng dụ dỗ hắn như vậy.

Mà cậu sẽ rơi nước mắt, sẽ rên rỉ, sẽ nói rằng cậu không chịu nổi; Toàn thân cậu đều đỏ bừng, nhất là đùi, tứ chi vô lực, ánh mắt tan rã.

Lúc này hắn sẽ đau lòng, sẽ để cho cậu nằm xuống, chỉ cần cậu nguyện ý dùng đôi chân nhỏ bé kia tiếp tục giúp hắn giải tỏa dục vọng, mãi cho đến khi hắn đem bạch tinh bắn đầy toàn thân cậu.

Hắn cứng.

Cung Tuấn thở dài, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng suy nghĩ một ít chuyện nghiêm túc, hy vọng bản thân sẽ bình tĩnh lại.

"Simon!" Âm thanh của Tiểu Triết dù bị vách tường ngăn cách nhưng vẫn lộ ra hơi thở phấn chấn như cũ. Cung Tuấn đứng dậy đi tới nhìn, phát hiện cậu đang cầm một cái quần dài và quần đùi mà so sánh.

Trên người cậu là một bộ đồng phục thủy thủ, cổ áo màu lam rộng rãi phối với nơ đỏ, dù là nam hay nữ đều giống nhau; Chân được bao bọc bởi một đôi tất trắng kéo thẳng đến bắp chân. Nhưng quần còn bị cậu cầm ở trên tay, hạ thân chỉ có một cái quần đùi mỏng ôm lấy cái mông tròn trịa.

"Anh thấy quần dài hay quần đùi đẹp." Cậu có chút buồn rầu hỏi, lông mày đều nhíu lại.

Mấy lọn tóc trên trán Tiểu Triết hoàn toàn xoã xuống, trải dài đến cằm, khiến cậu thoạt nhìn có thêm một chút nữ tính. Nhưng yết hầu của cậu đã phát triển, theo giọng điệu dính dính của cậu lăn lên lăn xuống: "Anh mau suy nghĩ giúp em đi. "

Cung Tuấn gần như không dời được tầm mắt.

Hắn cảm thấy mình lại cứng. Hắn muốn nhốt cậu bé ở trong căn phòng này và thay quần một bộ đồ đẹp khác, có thể là của một cậu bé, cũng có thể là của một cô bé. Hắn muốn cậu để lộ ra bộ ngực mềm mại hoặc mông, nhẹ nhàng linh hoạt đi lại trước mặt hắn, khiêu vũ trước mặt hắn, ăn uống, nằm sấp đọc sách vểnh chân lên, tùy hứng lăn trên thảm để thảm lông ma sát làn da của cậu-- như vậy là đủ rồi.

"Khụ ừm... Bên ngoài nóng... Quần đùi đi?" Hắn cố gắng làm ra vẻ như một người anh trai hiền lành đề nghị, bỏ qua ảo tưởng tình dục hạ lưu trong đầu mình.

Tiểu Triết ngoan ngoãn mặc quần đùi, sau đó chạy đến cửa nhét chân vào trong giày da của mình: "Được rồi, chúng ta đi thôi. "

Ngay cả cách đi đường, Tiểu Triết cũng hệt như một đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi, cậu nhảy nhót dẫn đường phía trước: "Có một hồ nước rất đẹp, em đưa anh đi nhé!" Cậu cười tủm tỉm quay đầu lại phía Cung Tuấn hô to.

Cung Tuấn không rõ loại trẻ con không phù hợp với tuổi tác này rốt cuộc xuất phát từ đâu.

Là sự nuông chiều của vợ chồng Dudek, hay sự bảo vệ của thị trấn hẻo lánh này?

Máy ảnh trên tay hắn hơi nặng, bên trong chứa camera view. Đó là một khối sắt lớn, có một hộp tối dài hình vuông, khi xác nhận lấy nét phải che đầu vào miếng vải đen

Trước đó, hắn rất ghét loại rườm rà này, cũng không thích cảm giác chìm vào bóng tối mông lung, nhìn vào khung ảnh đảo ngược. Nhưng bây giờ, hắn lại vô cùng cảm ơn mảnh vải đã che giấu vẻ mặt của mình.

Hồ nước thực sự đẹp như một bức tranh. Từng bụi cây cỏ dài nhỏ xanh mướt sinh trưởng ở mép hồ, mặt hồ yên tĩnh không gợn sóng, thỉnh thoảng còn có mấy con chim trắng bay qua. Mùi hoa, mùi bùn đất chen nhau chui vào mũi hắn, hương vị sạch sẽ tươi mát tựa như có thể gột rửa hắn.

Tiểu Triết muốn nghịch nước, cậu đã cởi giày tất đi xuống nước từ lâu, đứng ở bãi nước cạn đá lên bọt nước hình quạt làm bọt nước bắn tung tóe.

Cung Tuấn rụt đầu vào mảnh vải nhỏ nhỏ, tham lam nhìn cậu vui vẻ đùa giỡn, làm quần áo ướt hết dán lên người.

Hắn có thể nhìn thấy thân hình cùng đường nét của Tiểu Triết: ngực phồng lên, bụng dẻo dai, mông vểnh, đùi run rẩy.

Một loại sức sống hoang dã phát ra từ cơ thể chuyển động của cậu, giống như quả mọng rơi xuống đất bị nứt toác, mềm mại tỏa ra hương thơm trái cây.

Cung Tuấn không ngừng kéo tấm màn đen ra, phơi bày từng tấm phim trên tay, trông cậy vào việc giữ lại cái gì đó.

Nhưng vào giờ phút này, có lẽ sẽ chẳng còn thứ gì có thể làm trái tim hắn rung động hơn. Hắn giống như cũng nảy mầm bén rễ, vươn cành lên trời cao.

"Đừng quay nữa, đến chơi với em một lát đi." Tiểu Triết ướt đẫm cầu xin hắn, cậu giẫm lên nước tới gần hắn, giơ tay nắm lấy cổ tay Cung Tuấn.

Bàn tay của cậu không lớn, vừa vặn bao lấy xương cổ tay của hân. Nhưng đôi tay đó lại cực kỳ có lực, kéo một người đàn ông trưởng thành xuống nước.

Cung Tuấn đành phải cởi giày và tất ra ném sang một bên. Nhưng hắn không dám nhúc nhích, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ bị cậu hắt nước.

"Chơi cùng em đi." Tiểu Triết lại dùng giọng điệu dính dính nói chuyện, hệt như cách cậu thường làm nũng với vợ chồng Dudek.

Cung Tuấn không chống cự được ánh mắt như vậy, lại đi thêm vài bước, ống quần xắn lên ngâm trong nước, lòng bàn chân lạnh như băng.

Tiểu Triết xấu xa đạp vào chân hắn.

Đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn kia cứ như vậy bao trùm trên chân hắn, mang đến xúc cảm ấm áp cùng trái tim nhảy lên. Cung Tuấn có thể nhìn thấy làn da dưới quần áo ướt đẫm của cậu, và cả hai núm vú màu hồng phấn.

Vải bán trong suốt không che được cái gì, nhưng so với trần trụi lại càng còn khiêu dâm hơn. Huống chi thiếu niên còn ưỡn ngực lắc lư trước mắt hắn, cánh tay to dang rộng lại khép lại, ngay cả cặp vú cũng rung rung.

Đương nhiên không giống như phụ nữ, mà tựa như một cô gái mới lớn, ngực vừa mới phát triển nhô lên, mềm nhũn đứng thẳng, quyến rũ làm người ta muốn đùa bỡn và ngược đãi.

Hắn muốn cách quần áo liếm hôn đầu vú đỏ thẫm của cậu cho đến khi sưng to, khiến cho cậu không ngừng run rẩy. Sau đó dùng lòng bàn tay bao lấy thịt mềm rồi chà xát, để lại dấu vết ngón tay trên đó.

Hắn cũng sẽ bảo cậu vén áo lên đưa ngực về phía trước, giống như một con điếm dâm đãng cầu xin hắn dùng sức mút.

Nhưng hắn không làm gì cả.

Cung Tuấn xắn ống quần cao hơn một chút, vắt khô nước: "Chúng ta đi thôi, Tiểu Triết, đến giờ cơm chiều rồi. "

Hắn không dám nhìn thân thể tươi sống kia nữa, đành phải xách máy ảnh bước nhanh về phía trước, yên lặng cầu nguyện cho bản thân, trước khi về nhà sẽ bình thường trở lại.

May mắn thay, cho đến bữa ăn tối, mọi thứ vẫn hoạt động trơn tru theo quỹ đạo. Gia đình Dudek và hắn đã có một bữa ăn tối ấm cúng. Súp ngô ngọt trước bữa ăn đặc biệt ngon, gà rán cũng rất ngon.

Tiểu Triết ngồi bên cạnh hắn, bởi vì buổi chiều vừa cùng nhau đùa giỡn nên cậu đã gần gũi với hắn hơn rất nhiều.

Đây là những gì bà Dudek nói, người phụ nữ này rất vui mừng bưng cho Cung Tuấn một đĩa khoai tây nghiền: "Đã lâu rồi không thấy Dennis vui vẻ như vậy, thực sự cảm ơn cậu rất nhiều. "

Cung Tuấn không thấy mình đã làm cái gì, ngược lại có chút thẹn trong lòng, đành ngượng ngùng nhét thức ăn vào miệng.

Chủ yếu là hắn không thể bỏ qua mùi hương cùng nhiệt độ toả ra từ trên người Tiểu Triết ngồi bên cạnh.

Cậu cứ cố ý hoặc vô tình tiếp xúc với hắn, đôi khi khuỷu tay, đôi khi cặp chân trong vớ trắng hoặc cũng có lúc là đầu gối.

Tiểu Triết về nhà liền thay áo sơ mi trắng lỏng lẻo, nó gần như phủ qua quần short nâu vải lanh của cậu, thoạt nhìn giống như cậu đang trần xuống phía dưới. Cung Tuấn phải hao phí rất nhiều tinh lực mới có thể không chế mình, để bản thân không cúi đầu nhìn đùi thịt mum múp cùng hai chân lắc lư được bọc trong tất trắng kia.

Buổi tối Tiểu Triết muốn đến phòng ông Dudek luyện đàn, rốt cuộc Cung cũng có được cơ hội thở dốc. Hắn đi đến phòng tối để rửa mấy tấm ảnh chiều nay, sau đó đặt nó vào máy chờ sấy khô.

Sau khi mọi thứ hoàn tất, hắn trống rỗng nằm xuống giường, chỉ cảm thấy sức cùng lực kiệt.

Mình phải rời khỏi đây, hắn nghĩ.

Chương này dài v~ oải quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com