Phần 12: Có chút không đúng!
Đại học Y nằm trong nhóm trường trọng điểm phát triển của thành phố nên được đầu tư cực kỳ nhiều. Mặc dù thi vào có chút khó khăn, nhưng ưu đãi thì chỉ có thể nói một chữ " tuyệt".
Trương Triết Hạn lần đầu tiên tới đây tham quan đã bị sân bóng rổ hiện đại thu hút, cả chiều ở đó hết tự đập bóng đến xem mọi người chơi. Sau khi chính thức trở thành sinh viên thì ngày ngày bám rễ trên sân, ngoài thời gian tự học và lên lớp, chỗ dễ tìm thấy anh ấy nhất chính là khuôn viên phía sau của trường.
Ngày hôm nay cũng vậy, anh vừa tâng bóng vừa lơ đãng ngó ra chỗ cái balo để điện thoại.
Không biết đã công bố điểm chưa?
" Tiểu Triết!"
Mấy người bạn trên sân réo gọi inh ỏi kéo anh trở lại trận đấu. Chút tâm trạng xao động bất chợt bị sự náo nhiệt xua tan, vậy nên anh không kịp nhìn phía ngoài hàng rào có một bóng dáng cao gầy quen thuộc đứng lẫn trong đám đông, sau đó thì lặng lẽ rời đi.
...
" Tiểu Triết, cậu gọi cho tôi à?"
" Ờ, Tô Tô, ông xem hôm nay Cung Tuấn có đi học không? Tôi gọi cho em ấy không được."
" Đi học á? Không phải cậu ta chuyển trường rồi à?"
" Chuyển trường? Chuyển đi đâu?"
" Tôi không biết, cậu ta nghỉ mấy hôm nay rồi, nghe nói chuyển trường rồi. Nhanh thật, bảo sao tuần trước tư dưng mời chúng tôi ăn thịt xiên nướng, biết thế tôi đã ăn thêm vài xiên rồi."
" Ừm, vậy tôi cúp máy nhé!"
Triết Hạn chau mày, một lần nữa ấn vào cửa sổ wechat, nhắn thêm một câu lặp đi lặp lại mấy ngày nay
" Em đang bận à? Hết bận gọi cho anh nhé?"
Tiếc là người kia dường như không có thời gian rảnh, những tin nhắn của anh chỉ có đi cũng chẳng có về. Tiểu Triết cau mày nhìn vào avatar của Tuấn Tuấn, hình ảnh cậu trai mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ đang đứng cười hiền dưới tán liễu xanh xanh này là anh chụp. Lúc này họ mới quen nhau, cậu vẫn còn tròn mắt trước mấy câu đùa dai của anh, hay tự dưng ngẩn người nhìn anh chăm chú sau đó gãi đầu đỏ tai mà chẳng hiểu tại sao. Gò má trắng mịn, có vẻ hơi gầy nhưng thật sự vẫn còn chút da thịt.
Không như sau này, vì cắm đầu ôn luyện mà cả người tóp đi một vòng, bạn bè gửi ảnh cho anh mà chỉ thấy đôi mắt kia vẫn sáng mềm mại như thế, còn lại là hốc mắt gấu trúc, da dẻ xám xịt.
Thậm chí có lần chóng mặt té ngã vì lao lực.
Cậu ấy đã quyết tâm đến mức ấy khiến anh chẳng dám làm phiền, càng chẳng dám thêm một câu ngăn cản.
Thế nhưng sự dày vò này khiến anh thật sự khó chịu.
Thôi rồi, tiêu rồi!
Không lẽ anh..anh đối với Tuấn Tuấn...
Anh thở dài, ôm trái bóng rổ lần khân mãi chưa đi, mặc cho gió chiều thổi vào bộ đồ thể thao sũng mồ hôi. Trời cuối ngày mùa thu đã bắt đầu có sương lạnh, cộng thêm ăn mặc phong phanh khiến chẳng mấy chốc mà nước mũi đã chảy ra.
Triết Hạn cúi đầu hắt xì mấy cái, vừa đưa tay xoa xoa qua loa vào nhau cho đỡ lạnh, vừa dò lại danh bạ, quyết định làm phiền thầy chủ nhiệm cũ, gọi cho ông hỏi kết quả thi lần này xem thế nào thì cả người bất chợt bị chụp bởi một cái áo phao ấm áp có mũ trùm to đùng.
Anh hơi giật mình, luống cuống quay lại.
" Trương ca, cẩn thận kẻo bị ốm đấy!"
Trước mặt anh, Tuấn Tuấn đứng dưới ánh chiều tà đẹp như trong tranh. Khuôn mặt góc cạnh được vài tia sáng yếu ớt chiếu tới khiến cậu trở nên dịu dàng hơn cả. Cung Tuấn có vẻ rất vui, đôi mắt đào hoa hình như có chứa vài ngọn lửa đang nhảy nhót. Cậu đút tay vào túi quần, hơi nghiêng đầu nhìn anh rồi nhếch miệng
" Bất ngờ không?"
Triết Hạn há mồm đứng nhìn đối phương một lúc, sau khi ngắm kĩ cậu ấy từ đầu tới chân mới từ từ dạo bước tới gần, hơi ngẩng đầu.
Ừm, người này gầy đi nhiều mà sao lại cao hơn anh rồi?
" Bất ngờ lắm! Em giỏi thật!"
Anh cười cười, càng lúc càng khoa trương, sau đó, nhân lúc ai đó đang cực kỳ đắc ý, liền giơ chân dẫm mạnh vào mũi giày trắng của cậu, làu bàu
" Trêu anh cơ đấy, em được lắm Cung Tuấn!"
Tiếp đó, lườm một cái sắc lẻm rồi chạy đi mất, để lại cậu bạn ngốc nghếch vừa nhăn mày nhảy lò cò phía sau
" Anh ơi, Trương ca, Triết Hạn, em..em không cố tình. À, không, em xin lỗi!!"
Tiểu Triết chạy càng lúc càng nhanh, trong lồng ngực của anh trái tim bé nhỏ dường như cũng đang tham gia một cuộc thi ba môn phối hợp.
Anh đập đập tay lên ngực mình, cắn môi.
CMN, tại sao..tại sao vừa nãy nhìn thấy Tuấn Tuấn tự dưng lại muốn hôn cậu ấy thế cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com