Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: Có tư cách quản!

Lạch cạch! Lạch cạch!

Đồng hồ báo thức vang lên một vài âm thanh vô nghĩa, nhắc nhở đã tới giờ ra khỏi nhà tới chỗ làm thêm.

Cung Tuấn đang ngẩn người suy nghĩ bị âm thanh quen thuộc quấy rồi bèn phiền muộn thò tay vào trong túi tắt nó đi, sau đó đút tay vào trong túi quần, tiếp tục cúi đầu đếm mấy con kiến ở rìa đất bên cạnh.

Cậu đã đi rồi, nhưng mà không phải tới tiệm trà sữa.

Chỗ cậu đứng là một gốc cây bạch quả tán xanh rì, chếch bên trái một tý là ô cửa sổ nhỏ treo rèm màu mây trời có họa tiết sao nhỏ.

Phải, nơi này là cổng nhà Triết Hạn, còn ô cửa kia tất nhiên là phòng của anh ấy.

...

" Xe anh hỏng rồi nên ngày mai anh xin phép quản lý tới muộn một chút có được không nhỉ?"

" Tại sao?"

" À, anh nhờ bạn qua chở đi nên có lẽ sẽ bị muộn giờ làm."

" Vậy thì...vậy thì..."

...

Tuấn Tử nhẩm đếm đến con kiến thứ 303 thì vai bị đập nhẹ một cái.

" Để em phải chờ rồi!"

Có lẽ Tiểu Triết mới chạy ra, tóc mềm hơi rối một chút, gò má hây hây hồng và cánh mũi thì phập phồng. Anh nhoẻn miệng cười dúi vào tay cậu một chai nước vị đào mát lạnh.

" Hối lộ này!"

Sau đó nhanh nhẹn trèo lên yên xe phía sau.

Một loạt động tác gọn gàng nhanh nhẹn khiến cho Tiểu Tuấn mới há miệng ơ một cái thì đã xong hết rồi. Tự dưng cậu cảm thấy bản thân mình đã trải qua khung cảnh này hàng trăm hàng nghìn lần, nó quá quen thuộc, cũng quá gần gũi.

Giống như...giống như họ vốn là một đôi!

---\\

Công việc ở tiệm trà sữa vào những ngày hè này thường bận hơn một chút, nhất vào tầm chiều muộn.

Triết Hạn là người mới nhưng nhanh nhẹn và dẻo miệng, được sắp xếp ở quầy thu ngân, bên cạnh cậu là Cung Tuấn chuyên pha chế.

Hai đại soái ca đứng cùng nhau ngay gần khu vực ra vào cực kỳ thu hút sự chú ý. Nhất là Tiểu Triết hay cười, cứ như một đóa hướng dương nở bung rực rỡ vô cùng thu hút ong bướm.

" Tiểu ca ca, em xin wechat được không?"

" Tiểu ca ca, anh có bạn gái chưa?"

Mấy cô gái nhân lúc vắng vẻ líu ríu đứng bên ngoài hết xin số đến hỏi han linh tinh khiến Triết Hạn bối rối. Anh mỉm cười xua xua tay, dùng thái độ hết sức nhã nhặn từ chối

" Mình không có thói quen trao đổi wechat, các bạn thông cảm nhé!"

Thế nhưng càng dịu dàng thì mấy cô nàng càng thích, cứ gặng hỏi mãi, thậm chí bắt đầu phiền hà đến các vị khách khác.

" Trao đổi wechat thôi mà, làm gì mà khó khăn vậy?"

" Đúng thế!"

" Chẳng lẽ anh có bạn gái rồi à? Bạn gái anh quản hả?"

Quản lý đang muốn dợm bước chân ra giải quyết thì đã thấy Tuấn Tử bỏ đồ trên tay xuống, quay lại trầm giọng

" Anh ấy không cho wechat được vì đã có người yêu rồi. Các bạn xin đừng làm phiền!"

" Ơ!!"

" Anh làm sao mà biết được!"

" Bộ anh là người nhà của anh ấy mà quản???"

...

Hàng loạt tiếng lao nhao vang lên khiến không khí xung quanh khu vực quầy càng lúc càng khó chịu. Quản lý và Cung Tuấn đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy lúc này làm cái gì cũng có thể chọc giận mấy cô gái đang cáu kỉnh.

" Tôi..tôi..."

Cậu bất lực đưa tai lên gãi đầu, bị nhiều người vây quanh như vậy thật xấu hổ quá, vành tai đã đỏ lựng lên.

" Đúng thế, cậu ấy là người yêu của tôi. Xin lỗi!"

Đúng lúc ấy, một giọng nói trong veo cất lên, gạt phăng tiếng ồn ã biến đi giống như cơn lốc xoáy mạnh mẽ cuốn tung tất cả rác rưởi.

Thoáng chốc tất cả mọi người im lặng như tờ, hoang mang nhìn chỏm tóc xinh đẹp vừa mới dõng dạc thốt lên lời kinh thiên động địa.

" Cậu ấy vốn là người yêu của tôi, có tư cách quản. Xin đừng mắng cậu ấy, cám ơn!"

Triết Hạn đi tới gần khúc –gỗ - bị - đóng – băng mang tên Cung Tuấn, thản nhiên nắm lấy tay cậu ấy lắc lắc trước con mắt trợn ngược của tất cả mọi người.

Sau vài tiếng hít khí cùng lời nuối tiếc, đám người cũng tản đi, để lại chỏm tóc xinh đẹp và một khúc gỗ vẫn mười ngón đan xen.

" Anh...cái này.."

Cậu bối rối liếc nhìn mấy ngón tay trắng nõn nằm gọn trong tay mình, xúc cảm mềm mại từ đầu ngón tay theo mạch máu lan vào tim cậu khiến Tuấn Tử như bị say rượu, cả người mơ màng.

Tiếc là chỉ tận hưởng nó được một chốc thì Triết Hạn đã giật tay ra, nhìn cậu áy náy

" Lại làm phiền em rồi, là anh...ờ, anh anh nói năng không suy nghĩ. Anh xin lỗi!"

Sau đó mang theo gương mặt như quả cà chua quay lưng đi thẳng, để lại khúc –gỗ - bị - đóng –băng ngơ ngơ ngác ngác.

Gò má kia đỏ mọng trông mới ngon mắt làm sao!

Nếu được cắn một miếng thì có vị gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com