Chương 10. Âm thanh của hồi ức
Trương Triết Hạn hất tay cậu ra, quay mặt sang hướng khác: "Cậu không cần phải xin lỗi tôi."
Cung Tuấn nghe anh đổi cả xưng hô thì trong lòng liền dâng lên thứ cảm giác lo sợ xen lẫn đau đớn. Chắc hẳn anh phải giận lắm mới có thái độ như vậy với cậu. Vừa nãy anh còn ôn nhu gọi cậu là Lão Ôn, Tuấn Tuấn, vừa nãy anh vẫn luôn vui vẻ đùa giỡn, quan tâm cậu... Vậy mà bây giờ trông anh xa cách giống như một người qua đường, chưa hề quen biết.
Cung Tuấn nhìn thấy y phục cổ trang trên người anh đã thấm ướt nhiều chỗ, cậu lo lắng khuyên anh:
"Anh mau cởi lớp áo bên ngoài ra đi, như vậy dễ bị cảm lạnh lắm"
Trương Triết Hạn không thèm nhìn cậu lấy một cái, lạnh lùng trả lời:
"Tôi có như thế nào cũng không phiền cậu quan tâm"
Trông thấy sắc mặt u tối lạnh lẽo của anh, trái tim Cung Tuấn co thắt từng đợt, phải làm thế nào thì anh mới chịu tha thứ cho cậu đây. Cung Tuấn phát hiện thêm một loại chuyện đáng sợ nhất trên thế gian này... đó chính là chọc cho Trương Triết Hạn giận.
Cậu cố gắng dịch sang chỗ anh ngồi một chút, cúi thấp người xuống, làm ra vẻ mặt cún con ngây thơ vô tội đối diện với anh:
"Trương lão sư, em biết lỗi rồi, anh có thể đừng giận em nữa không? Hoặc anh muốn đánh muốn mắng gì em cũng được, đừng có lạnh nhạt với em như vậy"
Trương Triết Hạn cười khẩy, nụ cười khiến Cung Tuấn bỗng thấy hoang mang lo sợ, anh nói: "Chẳng phải cậu không muốn tôi xen vào chuyện của cậu sao? Tốt! Vậy thì tôi và cậu từ giờ cứ như vậy đi"
Thì ra câu nói của cậu vừa rồi đã trực tiếp làm tổn thương anh. Trương Triết Hạn tưởng rằng đã tìm được người sẵn sàng đồng hành với mình, dù cho có làm chuyện điên rồ hay ngu ngốc gì cũng sẽ cùng nhau gánh vác. Nhưng không, cậu lại từ chối...
Cung Tuấn nghe anh nói vậy thì cũng lờ mờ đoán ra, luống cuống giải thích:
"Ý của em không phải thế, vừa rồi là vì em quá lo lắng cho anh nên mới nói như vậy. Em không muốn nhìn thấy anh bị thương, càng không muốn anh vì em mà gặp phải nguy hiểm. Nhưng em..." Nhưng em lại muốn anh xen vào cuộc sống của em, từng chút, từng chút một sưởi ấm trái tim cô độc này...
Nhưng em... cái gì? Trương Triết Hạn mong đợi, nhưng kết quả nhận được chỉ là một khoảng lặng thinh.
"Vì vậy... cậu được quyền lo lắng cho tôi, còn tôi thì không?" Trương Triết Hạn tiếp lời.
Cung Tuấn cúi đầu nghĩ ngợi một lúc, sau đó đặt tay lên đôi bàn tay nhỏ bé của anh, hành động như muốn dỗ dành, hối lỗi với người trước mặt:
"Là em ích kỷ chỉ nghĩ đến cảm nhận của bản thân. Em hứa sau này sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, không làm những chuyện ngu ngốc khiến anh phải lo lắng nữa."
Trương Triết Hạn nghe đến đây thì tâm tình mới dịu xuống một chút, thế nhưng anh vẫn nhanh chóng rút tay lại, vẻ mặt vô cùng đanh đá: "Tha cho em một lần"
Tâm trạng của Cung Tuấn lúc này hoan hỉ như đang mở hội, cậu theo thói quen muốn nhào vào ôm lấy anh nhưng chưa kịp động tay động chân đã bị anh đẩy ra xa tám thước:
"Xê ra, anh chưa có hết giận hoàn toàn đâu"
Cung Tuấn không vì vậy mà khép miệng đang cười lại. Nhìn cậu cứ hí hửng cười ngốc nghếch, Trương Triết Hạn cũng vô thức bật cười theo, sau đó lại bắt đầu ho khụ khụ mấy tiếng. Cung Tuấn nhận ra anh vẫn chưa cởi lớp áo ướt sũng kia, lập tức đưa tay ra hòng lột áo anh.
Trương Triết Hạn hơi bất ngờ, không lẽ cậu là muốn cởi áo anh thật? Anh ngại ngùng né tránh, Cung Tuấn cũng nhận ra mình hơi thất thố nên lập tức rụt tay về. Không khí trong xe bỗng chốc trở nên vô cùng mất tự nhiên.
Anh chưa từng nghĩ một mãnh nam sắt thép như mình cũng có ngày vì loại chuyện này mà cảm thấy ngượng nghịu. Body anh nhiều người cũng đã thấy qua rồi, bây giờ chỉ vì một lớp áo mà tim đập loạn lên đúng không phải tác phong của anh. Có lẽ, Cung Tuấn trong lòng anh... từ lâu đã có sự khác biệt rồi.
"Hm... em cũng tự cởi y phục của mình" Cung Tuấn lên tiếng phá đi sự tĩnh lặng lúc này.
"Tuấn Tuấn này"
"Hửm?"
"Lúc nãy em đứng quay cái gì thế?" Trương Triết Hạn vô cùng tò mò, rốt cuộc là thứ gì khiến cậu phải bấp chấp mưa gió cũng phải quay lại bằng được.
Cung Tuấn nghe anh hỏi mới sực nhớ đến, lập tức lấy điện thoại ra mở cho anh nghe. Trương Triết Hạn ghé sát tai vào điện thoại cậu, phát ra là tiếng ồn ào của mọi người cùng với gió to và một loại âm thanh gì đó rất đặc biệt. Cung Tuấn mỉm cười nhìn anh:
"Anh nghe ra không, là tiếng của cú mèo đấy. Chẳng phải anh nói muốn nghe cú mèo cười sao?"
Trái tim Trương Triết Hạn chợt hẫng đi một nhịp. Anh ngước mắt lên nhìn cậu, cái tên ngốc nghếch này sao có thể vì một câu nói của anh mà đi đánh cược với sự an toàn của mình chứ.
Nhìn vẻ mặt mong đợi của cậu, anh càng thấy đau lòng, hóa ra, mấy lời vu vơ của anh, lại có một người tình nguyện lắng nghe và ghi nhớ, rồi xem đó như một việc quan trọng cần phải thực hiện. Trương Triết Hạn quay mặt đi hướng khác, giấu đi giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, anh nói:
"Anh nghe được rồi"
Cung Tuấn vô cùng thỏa mãn, lại hí hửng gửi video qua tài khoản wechat cho anh. Cậu muốn lưu lại một kỷ niệm giữa anh và cậu, để âm thanh đó trở thành âm thanh của hồi ức...
Trương Triết Hạn sau một hồi yên lặng thì cũng ngồi trên xe cậu chơi Đấu Địa Chủ. Cung Tuấn chống cằm lặng lẽ quan sát anh, chốc chốc lại không kìm được mà mỉm cười ôn nhu. Nhìn giọt nước long lanh như pha lê vẫn còn đọng lại trên tóc anh, sau đó theo gò má chảy xuống cái cổ, một cảnh tượng vô cùng hoàn mĩ, quyến rũ. Cung Tuấn lén lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này, tuy động tác cậu nhẹ nhàng nhưng vẫn không thoát được tầm mắt của anh:
"Em chụp lén anh phải không? Mau giao nộp ra đây!"
Cung Tuấn đành ngậm ngùi đưa cho anh xem, Trương Triết Hạn ngắm nhìn một hồi thì vui vẻ lên tiếng:
"Chụp khá đấy, rất đẹp trai"
Cung Tuấn: "..." Anh rốt cuộc là đang khen ai vậy?
"Em gửi ảnh cho anh đi, tối nay anh sẽ update weibo"
Cung Tuấn nghe vậy thì đột nhiên nhớ tới chuyện post ảnh mà Tiểu Vũ từng nói...
Hôm ấy, sau khi đi ăn cùng với đoàn phim, về nhà anh có đăng một tấm ảnh chụp cùng Cung Tuấn. Một lúc sau, anh liền bị mọi người ồ ạt kéo vào weibo cá nhân phỉ báng, sỉ nhục. Họ bảo anh phim chưa chiếu đã âm mưu bán hủ, muốn nổi tiếng đến điên. Mà có lẽ nguyên nhân chính là, cấp trên yêu cầu cả hai cùng đăng ảnh, nhưng Cung Tuấn vừa post lên liền xóa đi, để lại một mình anh hứng chịu mọi công kích.
Cung Tuấn tuy bất đắc dĩ phải làm theo yêu cầu của quản lí, nhưng cậu vẫn thấy rất có lỗi với anh. Lúc ấy chưa thân quen, là cảm giác ái ngại, nhưng bây giờ, cậu lại hận mình không bảo vệ được cho anh, còn kéo anh vào một đống thị phi vô cớ.
"Trương lão sư... em xin lỗi"
Trương Triết Hạn thấy cậu cúi đầu đáng thương, liền làm ra vẻ mặt đăm chiêu: "Em vẫn còn thấy có lỗi à, hay vừa làm thêm chuyện gì sai trái với anh đấy?"
Cung Tuấn: "Em xin lỗi... chuyện post ảnh..."
Trương Triết Hạn: "Post ảnh gì?" Anh suy nghĩ cả một buổi cũng không nhớ ra chuyện gì.
Cung Tuấn: "Chính là tấm ảnh đầu tiên anh và em chụp chung. Xin lỗi vì đã để anh nhận gạch đá một mình"
Trương Triết Hạn ngược lại mỉm cười, vỗ lưng cậu an ủi: "Chuyện đó anh không quan tâm đâu, chỉ là vài lời không lọt tai thôi mà, thị phi gì anh cũng từng thấy rồi, chút chuyện đó em cũng không cần để tâm"
Đúng vậy, gần mười năm lăn lộn trong giới giải trí, anh đã một mình nếm trải quá nhiều thứ rồi. Cung Tuấn bây giờ mới biết, hóa ra cậu cũng giống Ôn Khách Hành, cuối cùng vẫn mang một tâm sự không thể giãi bày, đó chính là 'hận gặp muộn'.
Giá như cậu quen biết anh sớm hơn, nhất định sẽ không để anh đơn độc đối mặt với những thị phi đó, nhất định sẽ không để đôi mắt trong trẻo của anh nhuốm lấy một chút phức tạp, ưu thương nào. Thế nhưng trên đời này làm gì có hai chữ giá như...
Cung Tuấn suy tư một lúc lâu, nhìn qua chỗ anh thì thấy anh đã rúc mình nằm ngủ như một con mèo nhỏ từ lúc nào. Trương Triết Hạn tuy chìm vào giấc ngủ sâu nhưng cơ thể vẫn vô thức co ro lại vì lạnh. Cung Tuấn thấy vậy thì nhẹ nhàng nhấc người anh lên, để anh nằm ngủ trong lồng ngực ấm áp của mình.
Nếu thời gian có thể dừng lại ở giây phút này, thì tốt biết mấy... Cung Tuấn đột nhiên cúi đầu xuống, áp sát vào gương mặt anh, không nhịn được mà trộm hôn lên trán anh một cái.
"Lão Ôn!"
Một giọng nói quen thuộc từ đâu bất chợt vang lên khiến Cung Tuấn đang đắm chìm cũng phải kinh hồn bạt vía!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com