Chương 24
Sau khi quay trở lại, người đã chui vào chăn mà nằm, còn dụi dụi mắt nhìn hắn, thấy vậy hắn mỉm cười bước đến, dở chăn lên chui vào, người kia liền chui vào lòng hắn, cũng không nói nhiều mà ôm người, đặt lên trán nụ hôn ngủ ngon rồi chìm vào mộng đẹp.
Không lâu sau Cung Tuấn lại mở mắt, hắn nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống gối, rồi đưa gối đầu của mình cho anh ôm, sau khi làm xong mọi việc hắn lập tức thay đồ đi đến chỗ Hoàng Hựu Minh.
___Trung tâm nghiên cứu sản xuất____
-Phân khu Tim Nhân Tạo-
Hoàng Hựu Minh bước vào, dù trời đã khuya nhưng phân phân khu này à không mà là cả trung tâm này chưa một ai được nghỉ ngơi.
Nó chính là nơi giành giật mạng sống cho biết bao người thiếu mất một bộ phận nào đó, hay thậm chí là lục phủ ngũ tạng trong cơ thể.
Ông bước vào một căn phòng, hai ống kim loại hai bênh bắt đầu phun thuốc khử trùng, khay bàn ẩn bằng kim loại bắt đầu bật ra mang theo màng bảo hộ giày cùng bao tay cao su, khẩu trang cùng với kính bảo hộ.
Sau khi Hoàng Hựu Minh đã mang những thứ đó lên người, ống kim loại lại một lần nữa phun thuốc khử trùng, máy quét kiểm tra một lược sau khi xác nhận không có gì bất thường mới cho vào.
Bước vào căn phòng đang kiểm tra tim nhân tạo, ông hỏi "Sao rồi?"
"Tạm thời xem như đã xong, chỉ cần kiểm tra chức năng hoạt động là được."
"Ừm, vậy thì được rồi."
"Nhưng sao đột nhiên ông lại có yêu cầu như vậy?"
"Chỉ là trường hợp đặc biệt."
"Hai quả tim không hoàn hảo thật sự có rủi ro rất cao."
"Không, nó là hai quả tim hoàn hảo."
"?"
Người tiến sĩ khó hiểu nhìn ông, Lâm Nguyên, ông là người đứng đầu nơi đây, do yêu cầu lần này đặc biệt nên phải đích thân làm, vả lại đây cũng là người bạn chí cốt nhờ vả.
Hoàng Hựu Minh chăm chăm nhìn vào hai quả tim trong lòng kính, nhưng mỗi cái, chỉ có một nửa.
Cung Tuấn bước vào, mang trên mình bộ đồ bảo hộ giống Hoàng Hựu Minh, thấy hắn đến ông liền gọi "Lại đây."
Hắn bước đến, nhìn hai quả tim có chút khó hiểu, rồi đột nhiên tức giận "Đây là ý gì?! Tim nhân tạo?! Thứ tôi muốn thay cho em ấy là một quả tim thật!"
"Đồng nghĩa với việc cậu sẽ chết, cậu muốn không bao giờ nhìn thấy Trương Triết Hạn nữa?"
"Vậy thì tim nhân tạo khác gì cướp đi của em ấy một lần nữa! Ông có thể lấy tim của tôi mà!"
"Đúng là lấy tim của cậu...nhưng chỉ một nữa."
"Gì chứ...?"
"Một nữa!?"
Vị tiến sĩ và hắn cùng lúc lên tiếng, ông nhìn hai người, rồi nói "Chưa nghe bao giờ sao? Cũng không lạ, dù gì đây cũng được xem là một chuyện bất khả thi, tim thật và tim nhân tạo thật sự không giống nhau, một cái là đồ thật, một cái là đồ giả, mà đồ giả dù có tốt đến mấy cũng không bằng đồ thật, nhưng đồ giả này lại có một số thứ là đồ thật không có."
"Ý gì?"
"Cấy ghép tim giả và tim thật, Cung Tuấn, cậu hiểu ý tôi chứ?"
"Có thể sao...?"
"Có thể, chỉ là rũi ro rất cao, thể chất của cậu và Trương Triết Hạn rất đặc biệt, tìm được một quả tim phù hợp là một chuyện cực kỳ khó, nên tôi quyết định sẽ lấy đi một nửa quả tim bên phải của cậu, cấy vào nửa quả tim nhân tạo bên trái để cấy ghép cho nhóc Trương, và ngược lại, tôi sẽ lấy một nửa tim nhân tạo phải, cấy ghép vào một nửa quả tim trái của cậu rồi cấy ghép."
"Nghe có vẻ cầu kỳ, nhưng sẽ không để lại biến chứng chứ?"
"Tùy vào trường hợp, phải xem vào vận may cùng ý chí của hai người, và cả tay nghề của ông Lâm Nguyên."
"Tôi?"
"Phải, ông cần kiểm tra hai quả tim này thật kỹ, vì một khi đã được cấy ghép, chúng xem như hòa làm một với quả tim thật, không thể tách ra nữa, nên việc nó hoạt động tốt cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tính mạng của họ."
"Nè nè, đừng tạo áp lực quá lớn cho tôi vậy chứ, tôi cũng không quá tài giỏi."
"Thôi đi, khiêm tốn đủ rồi, đây là chuyện đại sự, thật sự rất cần ông."
Khuôn mặt vốn đang cười của Lâm Nguyên bổng chóc nghiêm nghị, ông nhìn vào mắt Hoàng Hựu Minh thở dài "Lại bị nhận ra."
"Tôi là bạn ông cơ mà."
"Ha...được rồi, vậy tôi cần chuẩn bị lại, sẽ cấy thêm mấy sợi tế bào nhân tạo."
"Mất bao lâu?"
"Hmmm một tháng, nếu tính luôn phần kiểm tra một lần nữa, dù gì quả tim này cũng hoàn thiện rồi, ai mà ngờ ông làm điều nguy hiểm này."
"Vậy làm phiền rồi, nhưng làm ơn nhanh nhất có thể."
"Được."
Ông nói rồi mang hai quả tim đi, Hoàng Hựu Minh nhìn Cung Tuấn rồi nói "Theo tôi."
Cung Tuấn theo ông, đến một căn phòng khác, nơi này là dành riêng cho ông, vì ông là một trong những người góp phần tạo nên trung tâm này nên cũng có chút quyền hạn nhất định.
Ông ngồi vào bàn, hắn ngồi ở phía đối diện ông hỏi "Tình trạng thể nào?"
"Đỡ hơn nhiều, cơn đau đầu cũng không còn nhiều như trước."
"Trí nhớ?"
"Không chắc...đôi lúc đầu óc tôi lại trống rỗng, nhưng một lúc sau lại quay trở về trạng thái ban đầu?"
"Có chuyển biến rồi, cậu nhóc Trương thì sao?"
"Vẫn nhớ, tôi vẫn nhớ rất rõ em ấy, chỉ là một số người như chị Lưu hay Văn Viễn lại lúc không nhớ ra, lúc lại bình thường."
"Tức trong một giây phút nào đó, khi nhìn thấy họ đầu óc cậu đột nhiên trắng xóa một mảng, rồi lại quay trở lại bình thường?"
"Phải."
Ông nhìn tập hồ sơ trên tay, đây là những triệu chứng bệnh của hắn mà ông ghi chú lại, ông trầm ngâm một lát lại nói "Cậu thật sự nên trị liệu."
"Tại sao? Những chứng đau đầu của tôi vốn đã thuyên giảm."
"Cậu điên sao?! Còn dám nói vậy! Tôi đã bảo cậu sau khi xuất viện thì đến chỗ của tôi! Là đến chỗ của tôi! Cậu chẳng những không nghe còn lao đầu vào công việc? Tìm chết!"
"..."
Hắn im lặng không nói, lần này hắn thật sự sai, vốn dĩ sau khi xuất viện nên đến chỗ của ông, nhưng kết quả hắn chẳng những không nghe theo còn làm trái, đứng trước cơn giận dữ của Hoàng Hựu Minh, hắn hoàn toàn không thể phản bát.
Người trước mặt thở phì phò giận dữ, mắt trừng to nhìn hắn, sau một lúc hắn nói "Xin lỗi."
"Hừ!"
"Vậy nên làm sao?"
"Tôi nói rồi, vấn đề của cậu nằm cả ở mặt tâm lý lẫn vật lý, cú va đập năm đó cùng biến cố trở thành cái bóng tâm lý khiến cậu trở nên như hiện tại, nếu còn không điều trị thì cậu trước sau gì cũng quên hết tất cả."
"Vậy điều trị thì khác gì? Chẳng phải tôi cũng sẽ quên tất cả sao?"
"Nhưng cậu còn có khả năng hồi phục, hiểu chứ? Còn cậu cứ ở đây mà bi quan như vậy thì cậu mơ đi mà hết bệnh!"
"Còn em ấy?! Ông biết rõ ba tôi là người như thế nào!"
"Vậy cậu định thế nào?! Đồng quy vô tận với ông ta? Hay đưa tên nhóc đó đến một nơi thật xa, rồi đợi một ngày nào đó cậu quên hết tất cả kể cả nó rồi bỏ mặt cậu ấy!!"
"..."
"....Haizzz, Cung Tuấn, tôi thật sự biết cậu yêu thằng bé đó tới cỡ nào, nhưng một ngày nào đó cậu quên hết tất cả thì sao?"
"..."
"Im lặng? Không biết đúng chứ? Cậu chính là không còn biện pháp khác, ngoan ngoãn trị liệu đi được không? Sau đó đâu lại vào đấy, thằng bé đó chẳng phải đang dần thích thậm chí là yêu cậu sao?"
"Nhưng em ấy vẫn chưa nhớ ra, em ấy chỉ đang dần hồi phục, đợi một thời gian nữa có được không? Sau khi tôi làm rõ mọi chuyện rồi liền nghe theo ông trị liệu."
"Còn cố chấp như vậy?!...Aizzz! Bỏ đi bỏ đi, dù gì mọi chuyện cũng thành ra như vậy, giải quyết nhanh lên."
"Cảm ơn ông."
"Đi đi, đi cho khuất mắt, về nhà với bảo bối của mi!"
"Ừm."
Nói rồi hắn bước ra khỏi phòng, ông vẫn ngồi đó nhìn tập tài liệu, thật sự lo lắng.
...
Cung Tuấn hối hả chạy về nhà, mở cửa phòng nhìn thấy người còn yên giất liền thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Nhìn xem, người trên giường bình thường đanh đá kiêu ngạo, lúc ngủ lại nhu thuận như vậy, chỉ có một điểm không thay đổi, lúc thức hay ngủ đều đáng yêu như vậy.
Trong lòng mèo nhỏ vẫn ôm khư khư chiếc gối của hắn, trong lòng hắn cũng mềm nhũn thành vũng nước ngọt ngào, tâm trạng tệ hại gì gì đó cũng theo đó mà bay đi mất.
Hắn nhanh chóng thay đi đồ trên người, quay trở lại giường, tay định rút gối ra lền bị người ôm chặc lại, giọng điệu ngáy ngủ vang lên "Ưm~...không cho anh đi..."
Hắn phì cười, con mèo này sao lúc ngủ cũng muốn dụ dỗ hắn vậy, hắn cũng không nói gì, thì thầm vào tai anh "Ngoan, buôn ra, đây là gối đầu, không phải anh."
"...Ưm...đây là Tuấn Tuấn...."
Anh lại ôm chặc thêm một chút, Cung Tuấn thật sự rất khổ sở a, đột nhiên bản thân lại bị biến thành gối đầu, đang cười khổ giọng ngáy ngủ lại vang lên "A...? Sao anh không ôm em...?"
Mắt người vẫn không mở, cứ sờ soạn lung tung, hắn lắc đầu, thật sự lúc thức tinh ranh bấy nhiêu thì lúc ngủ lại ngốc bấy nhiêu, hắn nhẹ giọng "Em ôm tay anh lại rồi, em phải buôn ra anh mới ôm được."
Người kia ngưng lại động tác, lát sau mới nhẹ buôn gối đầu, hắn thấy vậy thì nhẹ lấy gối ra nằm xuống giường, ôm người vào lòng, lần này thì thật sự có thể ngủ một giấc ngon cùng mèo nhỏ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com