Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Ờm...thì ai đó nói là không có thịt sẽ không thỏa mãn được con dân, tui cũng không nỡ bỏ đói các ngừi...cho nên sẽ bỏ mặt mũi...để viết cái này...chắc chắn sẽ...dở, nhưng mà ăn tạm hé...

...

Hắn đẩy anh xuống giường, đè lên người anh, hắn nắm lấy tay anh đưa xuống nơi đang cương cứng của mình, theo phản xạ anh hoảng hốt giật tay, người kia lại cười nói "Em cảm nhận được gì không? Nó cứng vì em đấy."

"Anh buôn ra!"

"Chẳng phải em nói chúng ta chưa cái kia sao? Vậy để anh dùng cách này chứng minh cho em thấy, anh nói có thật không nhé? Vợ yêu à~"

"Anh tránh xa em ra!"

Hắn dường như không nghe thấy lời nói của anh, mặc người phản kháng ra tay lột đồ, mặc anh vừa đấm vừa đá, tên nào đó lại thản nhiên như không thuần thục từ áo khoác, áo phong, quần dài.

Cho tới khi chỉ còn chiếc quần lót, tóc liền hung hăng bị giật một cái " Anh đi ra!"

"A!"

Anh người cùng lúc thét lên, lại nhìn mèo nhỏ dưới thân mặt mũi ửng hồng, mắt lại long lanh ngấn nước, bảo hắn đi ra? Có kẻ ngu mới đi ra!

Thấy anh phản kháng quyết liệt vậy, hắn nhếch môi "Vợ à, đây là em muốn tôi dùng biện pháp mạnh~"

Nói rồi liền với tay lên tủ đầu giường lôi ra từ đâu một chiếc cà vạt, trói chặc hai tay anh lên đỉnh đầu "A-Anh làm gì?!"

"Suỵt, đừng sợ, chẳng phải em muốn xem anh có nói thật không sao? Anh đang chứng minh~"

Anh thấy bản thân thực sự sắp bị sói ăn thịt rồi, chống trả không được mình lật mặt đầu hàng có được không...

"Ha...em tin anh rồi! Em tin rồi...anh, anh dừng lại..."

"Òh~ nhưng nó cứng rồi...anh muốn em~"

Sau đó liền chặn miệng người, Cung Tuấn cuối xuống, đặt lên môi Trương Triết Hạn một nụ hôn, ban đầu là cảm giác đầu môi bị day day, sao đó liền có một vật mềm lạ lẫm tiến vào khiến anh trừng mắt.

Người phía trên lại không để ý nhắm mắt hưởng thụ, lưỡi của hắn từng chút từng chút một, tựa như loài rắn mon men chui vào, cạy mở răng của anh, bắt lấy chiếc lưỡi đang trốn tránh mà dây dưa đùa giỡn.

Anh lần đầu tiên sợ hãi, trước nay hắn chưa từng như vậy với anh, liền sinh ra cảm giác vừa lo lắng vừa lạ lẫm.

Hắn hôn thật sâu, hơi cũng thật tốt, đến mức anh sắp ngạt thở mới buôn ra, vệt nước không kịp nuốt theo khóe môi xinh đẹp chảy dọc xuống xương hàm ưa nhìn, xuống chiếc cổ trắng nỏn, rồi động lại trên xương quai xanh tinh tế.

Hắn vươn tay cởi chiếc quần lót, cảm giác lành lạnh của không khí khiến anh vô thức khép chân lại.

Hắn thấy vậy thì chen người vào giữa "Không lạnh, anh che cho em."

"....Thay vì che hay anh mặc lại đồ cho em đi..."

"Ha...thân nhiệt anh chắc chắn ấm hơn, một lát em liền không lạnh nữa~"

Nói xong liền vươn tay lấy chai gel bôi trơn không biết đã chuẩn bị từ lúc nào, đổ một lượng lớn vào tay, anh thấy vậy liền tái mét, hàng không được mình khổ nhục kế được không...

Ngón tay tiến gần đến tiểu hoa cúc mấp máy, anh liền nhỏ giọng "Tuấn...em sợ đau...em sợ...em-em...không muốn..."

"Ngoan, anh giúp em."

"Anh- Ức!"

Một ngón tiến vào, anh liền căng thẳng siếng chặc cơ vòng.

Cung Tuấn thấy vậy nhẹ hôn lên má, mắt rảy từng nụ hôn nhỏ nhằm giúp anh thả lỏng, Trương Triết Hạn sau một lúc cũng thả lỏng không ít.

Người kia thấy vậy liền động ngón tay, rồi lại hai ngón mà luận động, rồi ba ngón.

Anh cắn chặc môi nhịn xuống cảm giác đau đớn nơi hạ thân, mồ hôi lạnh chảy như mưa, sau một lúc, hắn cuối cùng cũng dừng tay, cứ nghĩ mọi chuyện đến đây đã xong, nhưng...không!

Hắn cởi đi quần áo trên người đi, lộ ra thân hình hoàn hảo, khối cơ bụp đẹp mắt, hắn chính là mặc đồ vào nhìn có vẻ gầy yếu, nhưng đằng sau lại là cả thân hình cường tráng, phần cơ bắp không thô thiển mà còn hoàn hảo đẹp mắt, còn có... phân thân đang cương cứng, anh nhìn thấy liền ước bản thân bây giờ có thể ngất đi, làm sao mà vào được!

Cung Tuấn tiến đến tính khí đứng trước cửa huyệt khiến Trương Triết Hạn căn thẳng nhẹ cắn môi nhìn hắn một bộ dáng đáng thương.

Thế mà trong mắt tên kia lại thành mỹ nhân câu dẫn, điên rồi!

Hắn xoa xoa mặt anh nói "Vợ, lần đầu có sẽ đau một chút...anh sẽ cố gắng thật nhẹ nhàng...em nhịn chút nhé."

Nói rồi liền tiến vào "A...!"

Anh thét lên, cơ vòng theo đó siếc lại, hắn bị siếc đau cũng tạm dừng lại động tác, hắn nhẹ xoa eo anh, lại hôn lên phần ngực đầy đặn, là cơ ngực, nhưng lại có phần mềm mại lại nhiều hơn cứng, hắn nhỏ giọng "Bé ngoan...em thả lỏng một chút, em siếc chắc sẽ càng đau đó."

"Hức...nhưng em đau...anh...em đau..."

"Ngoan, vào rồi liền không đau nữa."

"T-thật?"

"Thật, anh không gạt em, thả lỏng được chứ?"

"...Ừm..."

Anh nghe vậy liền hít sâu một hơi dần dần thả lỏng, hắn thấy anh thả lỏng, một lúc liền dùng lực thúc vào "A!"

Anh ưỡng người trợn mắt, nước mắt như vậy lăn xuống, thứ này cũng quá là quá cỡ đi... Nhưng hắn ngược lại nhẹ xoa eo anh, thà đau một lần còn hơn dai dẵn có đúng không?

Hắn dừng một lúc để anh thích nhi, sau đó liền động, ban đầu là những động tác nhẹ nhàng về sau lại càng mãnh liệc.

Cung Tuấn cởi trói cho anh Trương Triết Hạn cứ vậy ôm chặc cổ hắn, nhận thấy mình bị lừa liền tức giận vừa khóc vừa mắng "Hức! Dối trá!...Hức...lưu manh...a...anh lừa tôi...tên khốn...hức...đau!...chậm...chậm đau!...hức"

"Haha...chỉ đau thôi? Nhìn xem 'tiểu Hạn' của chúng ta có vẻ rất thích cơ mà~"

Phải, thứ kia dường như đang bán đứng anh, còn có tiếu hoa cúc cứ khư khư không buôn khối thịt chết tiệt đó!

Nhưng mà...cũng có một cảm giác thật kỳ lạ...

Sau một lúc anh như bị dục vọng bao lấy, từng thớ thịt trên người đều ngứa ngáy khó chịu, hắn chủ động nâng người hôn lên môi hắn, đôi mắt ửng hồng "Tuấn...khó...khó chịu..."

"Hả? Anh không nghe rõ?"

"Em...khó chịu..."

"Hả?"

"Hức...anh bắt nạt em...hức...hức..."

"Ngoan, gọi một tiếng lão công, anh liền giúp em~"

"Em...hức...không thèm! Tên khốn...đồ...a...dối trá, tên lừa gạt!"

"Haha được để xem nha..."

Quả nhiên không bao lâu sau anh liền khều tay hắn nhỏ giọng..."Hức...lão-lão công...anh giúp em..."

Phựt, dây thần kinh của hắn liền đứt cái phựt, nhân tính gì đó...bỏ ra sau đi, vợ anh ở đây anh thích làm gì là chuyện của anh.

Sau dó...làm gì có sau đó...đợi mùa hoa cúc mà ngắm thôi...

...

Vậy đó, tui xin lũi 🥲 viết không hay🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tuanhan