Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5

🥲Lược xem ngày một giảm, m viết chán lắm hả mn !? 😢

❤️CHƯƠNG 5❤️

Khi đoàn người đến nơi thì trời đã ngả về chiều,ánh nắng gắt gao cũng có phần dịu bớt nhưng khí trời oi bức thì chưa hề lui đi. Theo dân địa phương nơi đây thì chỉ khi về đêm thì không khí mới thoáng mát hơn chút ít, nhưng nếu đến khuya thì lại bắt đầu lạnh buốt. Thật không hổ là một trong ba khu vực khắc nghiệt nhất đất nước.

Nhân lúc còn sớm Trương Mẫn chỉ huy mọi người nhanh chóng sắp xếp đồ dùng cần thiết, phải chuyển vật tư xuống hết để tài xế về bổ sung nhu yếu phẩm cho ngày sau. Họ phải bố trí khu khám chữa bệnh, khu phát thuốc và khu chia vật phẩm. Còn cả khu ăn nghỉ cho toàn bộ nhân viên công tác lần này.
Trương Mẫn cởi phăng áo khoác , xắn tay lên bê thùng nước từ xe trung chuyển xuống, khi thấy Lăng Duệ cũng đang định tiến tới thì y ra hiệu về hướng lều khám bệnh. Tuy không nói nhưng bác sĩ Lăng rất tự giác hiểu ý, khẽ gật đầu liền chuyển hướng rời đi.

"Thiếu gia, danh sách bổ sung vật tư cậu xem đã được chưa!?"- sau khi đi liệt kê thêm Hạo Nhân chạy lại đưa y ra quyết định cuối.

Trương thiếu đưa tay nhận danh sách, một tay cầm khăn quản gia đưa qua lau vội mồ hôi như tắm . Chỉ mới vận động không lâu mà đã như vậy, thời tiết còn khá thuận lợi vẫn rất mệt, đến sáng mai y thực sự không dám nghĩ còn mất sức đến độ nào. Nghe nói độ nóng ở đây khi lên đỉnh điểm có thể nướng chín được cả thịt .
Càng nghĩ anh càng thấy lo lắng, mọi việc rắc rối hơn dự tính ban đầu của anh, sợ là năm ngày này qua không dễ rồi.
.
Sáng hôm sau đúng như dự đoán của Trương Mẫn, từ việc ổn định người dân nhận tài trợ đến phân phát nhu yếu phẩm đều rất tốn sức, lại khó hoàn thành đúng thời gian do mọi người không theo chỉ dẫn.

Anh chạy đan xen các khu đến phờ người cũng không hết được việc, thêm người dân tộc tại đây không rành tiếng phổ thông nên rất khó giao tiếp, thường xuyên xảy ra các cuộc cải vả nhỏ ,khi có xô xác phải nhờ đội phòng hộ gần đây đến can thiệp.

Bốn ngày trôi qua cũng xem như bình lặng, khó khăn nhất vẫn là khâu khám bệnh. Nhân lực hoàn toàn không đủ đáp ứng, thuốc có thể bổ sung nhưng bác sĩ thì không biết kiếm đâu ra nên bao nhiêu công việc đều dồn lên đội ngũ mười người y bác sĩ .

Nặng nhất có lẽ là chủ đoàn Lăng Duệ, anh không chỉ khám còn phải xem lại các toa thuốc khác mới kê ra đề phòng bất trắc phát sinh.

Nhìn người nam nhân chỉ trong mấy ngày đã ốm hẳn một vòng khiến Trương Mẫn cảm thấy lo lắng, hôm nay đã khuya nhưng có vẻ anh ta cũng không định nghỉ ngơi càng làm y nhíu chặt mày khó chịu.

"Anh không định đi nghỉ sao!? Ngày mai phải khởi hành trở về rồi, nếu không nghỉ thì sẽ không chịu được đường dài như vậy!" - giọng điệu vị Trương thiếu gia gắt gỏng cắt ngang động tác của Lăng Duệ, anh nhìn thấy y không thèm che giấu sự nóng nảy của mình mà lòng lại chợt bật ra từ " đáng yêu" .

Lòng nghĩ thì miệng liền mỉm cười, ánh mắt sáng cong lên khiến Trương Mẫn khựng lại, y hình như cảm giác có chút khác thường.

Anh ta nhìn anh sao bất thường như vậy!?

"Nhìn cái gì!?"- theo quán tính y bật hỏi.

"Thì ra anh đang lo lắng cho tôi sao!?"

Lăng Duệ híp mắt đứng lại gần nam nhân đầy lửa nóng kia, anh càng vui vẻ lấn tới thì y lại có chút rụt rè lùi bước. Gương mặt từ cau có không biết bao giờ đã chuyển thành sượng sùng, có vài tia đỏ ửng len lỏi sắp hiện lên.

"... Anh ..nằm mơ đi! Tôi là lo anh thành gánh nặng thôi!"

"À~ ra vậy!Yên tâm , tôi tự có chừng mực!"

Lăng Duệ nhún vai, không đùa giỡn nữa mà quay lại công việc dang dở. Tuy biết y xấu miệng nhưng lòng anh không hiểu sao khá mong chờ câu trả lời khác đi một chút. Dẫu vậy cảm nhận được quan tâm cũng không tệ lắm.

"Cẩn thận.... cẩn thận!"

Trong đêm vang lên tiếng la hét thành công thu hút hai người, thoáng nhìn nhau cả hai cùng chạy lại khu náo loạn, lòng thầm mong đừng có việc gì, ngày mai là rời đi rồi.

Tách dòng người bu quanh, hiện ra trước mắt hai người là một trung niên dân tộc đang ôm đứa bé gái trong tay, một bên thì cầm con dao chặt củi vung loạn xung quanh, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên lưỡi còn dính vệt máu chưa khô.

"Có chuyện gì!?" - Trương Mẫn lớn tiếng hỏi Hạo Nhân đang ở trong dòng người, vì có biến nên không ai dám lại gần cha con nhà đó.

"Hắn chạy trong rừng ra, tay ôm đứa bé đó nhưng lại không cho bác sĩ chúng ta lại gần. Chúng tôi cố giao tiếp nhưng không ai biết nói tiếng dân tộc này, họ nói đây là sơn dân ở sâu trong rừng nên cũng không giao tiếp thường xuyên với dân quanh đây. Chỉ trao đổi vật chất qua cử chỉ, vài từ thông dụng!"

"Sao không khống chế ông ta, cứu đứa bé quan trọng hơn! Còn đứng đây làm gì!? Các người không phận sự tránh ra, đội bảo vệ đâu! "

Trương Mẫn ra hiệu lệnh, mọi người rất nhanh phối hợp, y cũng nhanh chóng quay sang nói với vị bác sĩ vẫn im lặng đứng bên cạnh mình.

"Khi chúng tôi kiểm soát được ông ta, anh nhanh chóng đón lấy đứa bé cứu chữa !"

"Được!"

Nhận được cái gật đầu xác nhận, Trương Mẫn lúc này mới ra hiệu. Y cho Hạo Nhân thu hút tầm mắt người trung niên, bản thân và các nhân viên bảo vệ từ từ rút ngắn khoảng cách. Khi ước lượng được độ an toàn y phất tay báo động, rất nhanh hai tay của người dân tộc kia đã bị hai người bảo vệ kiềm lại, Trương Mẫn nhanh tay ôm lấy cô bé vẫn hôn mê ra khỏi ông ta đưa về phía Lăng Duệ.

Anh ấy đặt tay lên mạch xác nhận cô bé vẫn thở, tuy đứt quản nhưng nhịp đập mạnh chưa phải quá hung hiểm.
Sau khi đeo ống trợ thở cho cô thì mới bắt đầu xem xét vết thương, là vết cắn , không biết loại côn trùng gì nhưng trên tay cô bé vẫn cắm chặt hai kim đâm, xung quanh tím tái xưng lớn đang không ngừng rỉ dịch vàng.
Lăng Duệ lẫn Trương Mẫn đều nhíu mày khi nhìn thấy, nhưng rất may họ đều không hoảng loạn.
Lăng Duệ với kinh nghiệm từng trải rất nhanh ra lệnh cho trợ tá đi kiếm thuốc kiềm lại phản ứng, một bên kêu Trương Mẫn cho người lập tức gọi trưởng làng đến đây .

Trong khi cả hai chỉ chú ý đến cô bé thì bên kia người trung niên đã vùng ra được gọng kiềm của bảo vệ, ánh mắt hắn long lên sắc đỏ , điên cuồng lo lắng mà cầm dao lao đến bên đây.
Hạo Nhân phản ứng lại thì chỉ kịp kêu lên, cậu đang phân người đi kiếm trưởng làng nên nhất thời không quan sát phía ấy.

May mắn Trương Mẫn nhạy bén,anh đứng lên chắn trước người Lăng Duệ, tay đưa ra chụp lấy cổ tay của kẻ điên kia, chân cũng đồng thời đạp mạnh vào bụng buộc hắn phải văng ra xa.
Chỉ là theo lực công kích hắn buông tay khiến con dao vụt ngang cứa bên cổ Trương Mẫn một vệt , tuy dài nhưng may mắn vết thương không sâu.

"Thiếu gia!"

"Trương Mẫn!"

Hai người đồng thanh kêu lên, sự hốt hoảng càng khiến mọi thứ náo loạn. Trương Mẫn cảm thấy thật phiền, tức giận hét lên dẹp yên đám bát nháo trước mặt mình.

"Im ngay! La cái gì, tôi có chết đâu!"

"Các người giải tán đi! Ai làm việc nấy! Hạo Nhân, đem người này nhốt vào cũi đi!"

Y vừa nhíu mày sờ vết thương vừa ra lệnh, thật không ai đoán được chữ ngờ, chỉ còn một đêm cũng không bình yên trôi qua được.

"Cô bé sao rồi!?"

"Tạm thời không sao! Trưởng làng khi nhìn thấy vết thương đã chạy đi hái thảo dược rồi, rất nhanh sẽ quay lại!"

Lăng Duệ đáp lại, ánh mắt lo lắng nhìn qua vết thương của Trương Mẫn , đêm tối quá nên anh cũng không biết nông sâu ra sao, phải về lều băng bó mới xác định chính xác được.

"Tôi không sao! Chỉ là hơi rát một chút!"

"Này- đừng sờ loạn dễ nhiễm trùng!Anh chờ cứu xong cô bé sẽ băng bó lại cho anh!"

Bác sĩ Lăng nâng giọng nạt ngang, tầng âm bất ngờ khiến Trương Mẫn im bặt, định mở miệng phản bác nhưng khi thấy đầu mày người kia nhíu chặt thì cũng không đành lòng cương với anh ta. Y chỉ mím môi quay đi, bàn tay được nắm lấy chợt cảm thấy nóng lên liền rút trở về.

Lúc này vị trưởng thôn quay lại đánh tan bầu không khí ngượng ngập, mọi người dồn ánh mắt vào nắm lá cây trên tay ông , với tiếng nói phổ thông bập bẹ ông từ tốn giải thích cho Lăng Duệ hiểu cách sử dụng lá thuốc.
Sau khi băng bó cho cô bé thì anh ra hiệu cho trợ lý đưa cô về lều nghỉ ngơi, theo dõi đến sáng mai nếu tỉnh lại thì xem như không có gì.

Mọi việc diễn ra tuy náo động nhưng may không ảnh hưởng đến lịch trình ngày mai, phía bệnh viện lẫn Trương Thị đều không thiếu được hai vị trưởng phó này quá lâu, không cần nghĩ cũng biết núi công việc tồn động lúc họ về là nhiều đến không thở được.

"Về nghỉ thôi! Giải tán đi!..."

Trương Mẫn đứng lên ra lệnh, nhìn qua Lăng Duệ vẫn đang cúi người nhặt lại đống thuốc dư nên anh im lặng chờ thêm một lúc.

"Xong rồi! "

Lăng Duệ vui vẻ mỉm cười ra hiệu khi tay ve vẩy lá thuốc, anh đi sóng bước với Trương Mẫn mà miệng thì không ngừng bổ cập kiến thức ,nhưng khi quay qua liền thấy y đứng lại, tay vô thức vỗ nhẹ thái dương, thân thể có chút lung lay sắp đổ.

"Sao vậy!?"

"Không biết! Tự nhiên chóng mặt quá!"

Trương Mẫn lắc lắc đầu, thân người tựa hẳn lên Lăng Duệ, lúc này y cũng không thể cậy mạnh được nên mặc cho anh ta ôm lấy mình dìu về phía trước tìm chổ ngồi xuống. Hai người cố không kinh động kẻ khác, nếu họ biết người chủ trì có việc thì lại rơi vào hỗn loạn lần nữa.

Đặt nam nhân không vững kia tựa vào thân cây, Lăng Duệ lúc này mới rãnh tay xem xét vết thương cho y. Lấy điện thoại ra hiệu y cầm hộ, nhờ ánh sáng từ nó có thể thấy rõ vết thương mỏng như dao cứa nay đã ửng đỏ, xung quanh cũng bắt đầu chảy ra dịch vàng. Đây là dấu hiệu trúng độc cùng loại với cô bé kia, may mà không lâu nên chưa đến độ bị nhiễm trùng.

"Chờ tôi ở đây!" Lăng Duệ ra lệnh.

Anh chạy nhanh đến một lều trại lấy đỡ chai nước suối, đổ nước thấm ướt băng gạt rồi chạy trở về , từng chút lau sạch vết thương, nhìn vị thiếu gia quen nuông chiều đang mím chặt môi nhịn đau mà lòng anh thấy rung nhẹ, tay cũng bất giác dùng lực hơn khiến y lập tức xù lông.

"Đau~ anh giết người à!"

"..chất độc sẽ khuếch tán cảm giác đau rát, tôi đã làm rất nhẹ rồi! Anh cố chịu đi!"

"Anh không bị nên dĩ nhiên nói nghe dễ dàng rồi!"- Trương Mẫn vẫn tiếp tục gằn giọng nhưng Lăng Duệ lúc này không tranh với y nữa.
Anh im lặng nhai nát lá thuốc, khi bên miệng vươn chút màu xanh mới nhả ra đắp lên vết thương của y. Chất giọng trầm nhưng lạnh ,nhẹ nhàng giải thích.

"Lá thuốc này phải được nhai trong miệng mới có tác dụng! Chịu một chút!"

Lăng Duệ hạ tầm mắt, tiến lại gần hơn, từ môi thổi nhẹ làn khí mát xoa dịu cái bỏng rát nơi vết thương. Trước khi Trương Mẫn kịp phản ứng thì giọng nói trầm ấm đã lan đến tim y.

"Tôi thà rằng người bị là tôi!"

Lăng Duệ không tránh đi mà anh nhìn vào mắt Trương Mẫn, anh muốn khẳng định lại vị trí của y trong lòng mình.

Anh nhướng người lên chạm vào đôi môi vẫn đang mở ra vì bất ngờ. Tay nhanh nhẹn luồng ra sau ép gáy y sát hơn để anh dễ dàng tiến sâu vào khoang miệng lanh lẹ ấy.
Dưới cơn chấn động và cảm giác tê dại do chất độc chưa lui, Trương Mẫn chỉ có thể mở tròn mắt nhìn người kia bừa bãi chiếm tiện nghi của mình.

Nụ hôn kéo dài chìm theo suy nghĩ trong lòng anh, thực sự anh chỉ xem y như người bạn muốn tâm giao hay còn hơn như vậy!?

Anh là người sẽ bị ai đó tác động mà tò mò muốn hiểu người ta sao!?

Anh sẽ vì người mới gặp một lần mà nghe lời y bỏ qua phòng vệ bản thân !?

Anh còn không biết mình sẽ nảy sinh cảm giác vui vẻ khi trêu đùa một nam nhân khác!?

Anh càng không nhìn người con trai khác mà cảm thấy y có nhiều khi rất đáng yêu!?

Đều không phải, chỉ vì y là Trương Mẫn nên y mới tác động đến anh. Nhưng trong mông lung anh vẫn không biết từ khi nào trong lòng anh lại chứa thêm vị Trương thiếu gia này !?
Anh muốn hiểu y hơn, quan tâm y hơn mà quan trọng nhất anh muốn khẳng định mình không nhầm lẫn giữa tình bạn và tình cảm rung động bất thường.

Bây giờ thì hình như anh biết rồi!

~Vì có người nào lại muốn hôn lên môi bạn của mình chứ.

.

"A~" - Trương Mẫn rên khẽ khi bị Lăng Duệ cắn nhẹ.
Vị bác sĩ thường ngày hoà nhã lúc này lại một mực bá đạo muốn đánh dấu chủ quyền của mình, anh liếm nhẹ vết cắn rồi mới vui vẻ lui ra buông tha cho nam nhân sắp bạo phát kia.

"Lăng Duệ!!!! Anh là cẩu sao!? "

Trương Mẫn lấy lại sức la lớn, bên miệng còn vương vị tanh ngọt của máu lẫn vị đắng từ lá thuốc mà người kia truyền qua.
Suy nghĩ ấy đi qua kéo theo ráng mây hồng trên má vị thiếu gia đanh đá, may mà khá tối nên không ai để ý hai người trong góc này nếu không y chắc chắn sẽ giết kẻ kia diệt khẩu.

Tên vô sỉ này ~~~~

❤️DỰ KIẾN CHƯƠNG 6: Thứ 7❤️

🌟🌟🌟Vài lời: hôm nay ra trước dự kiến mị giỏi hok 🙂 khen mị đi nà ~

Haha~ ra để sẵn báo với cả nhà là tuần này chỉ ra thêm 1 chap thôi, dự kiến chắc thứ 7 sẽ có. Do mị đi chơi nên không viết được ~ thông cảm nha 😘

Nói chút về chap này nhé~

Thực ra mị đã sửa chap này khúc cuối gần như hoàn toàn với ý định trước đây, là do trong quá trình viết bị tác động bởi cảnh vật trong truyện làm nhớ đến cảnh phim huyền thoại tập 6 nên phút nông nổi đã thúc đẩy hai nam nhân chúng ta nhanh hơn một chút.

Có lẽ có bạn sẽ thấy miễn cưỡng nhưng mị lại rất thích phút bồng bột như vậy. Đó mới là yêu nha~ yêu chính là làm mà không cần đắn đo quá nhiều .

😌 Chỉ có mị là đắn đo làm sao chap sau lấp hố thôi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com