Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Ngày Nghỉ

Trương Triết Hạn thức dậy định trở mình thì cơn đau nhức từ eo truyền đến làm y vô thức kêu thành tiếng, cả người cũng mỏi nhừ.

Cung Tuấn nâng tay đưa xuống giúp y xoa bóp phần eo để y thoải mái hơn.

"Mới sáng sớm đã quậy rồi sao?"

"Không có, tại anh hết".

"Tại anh làm sao?"

Trương Triết Hạn nhớ tới việc tối hôm qua, mặt vô thức nổi lên một rặng mây hồng rồi lan rộng đến tai, đến cổ. Trương Triết Hạn chui rúc vào người Cung Tuấn không trả lời.

"Sao vậy? Hôm qua là em bắt đầu, nay lại xấu hổ ư?"

"Hừm..."

"Hôm nay nghỉ đi, anh gọi đến trường xin cho em nghỉ rồi, khó chịu thì đừng đến trường".

"Ừm, mỏi eo, không muốn đi học".

Cung Tuấn cười cười.

"Mệt thì ngủ thêm đi".

"Anh không đi làm sao?"

"Không, ở nhà với em".

Trương Triết Hạn gật đầu, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, Cung Tuấn nằm bên cạnh vỗ về y một lát rồi nhẹ nhàng xuống giường vệ sinh cá nhân, sau đó đi siêu thị mua đồ về nấu ăn tẩm bổ cho y.

Nấu xong đồ ăn mà Trương Triết Hạn vẫn chưa dậy nên hắn lên phòng đánh thức y dậy.

Cung Tuấn nhéo nhéo má Trương Triết Hạn.

"Em dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp không là đói đó".

Trương Triết Hạn nheo mắt tỉnh dậy được Cung Tuấn bế xuống nhà, đặt y ngồi trên đùi mình thì mới hài lòng bới cơm cho y.

"Ăn xong em muốn làm gì?" Thấy Trương Triết Hạn đã ăn xong buông đũa ngồi chờ, Cung Tuấn lên tiếng hỏi.

"Em muốn ngủ, ôm anh ngủ".

Cung Tuấn bật cười xoa đầu Trương Triết Hạn.

"Dính người như vậy".

Cung Tuấn thu dọn bàn ăn, bế nhóc con dính người lên phòng. Trương Triết Hạn vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xong liền leo lên giường đợi Cung Tuấn về phòng lấy laptop qua đây.

Chỉnh nhiệt độ phòng thích hợp xong, trong phòng xuất hiện hình ảnh ấm áp lạ thường. Trương Triết Hạn vòng tay qua ôm lấy hông Cung Tuấn, đầu gác lên bụng hắn, nằm chán rồi sẽ xoay người. Cung Tuấn nửa nằm nửa ngồi trên giường để Trương Triết Hạn tùy ý nằm lên người hắn xoay qua xoay lại, laptop được đặt trên chân để xử lý công việc.

Trương Triết Hạn nằm một lát thì ngủ quên. Cung Tuấn làm việc thỉnh thoảng lại điều chỉnh tư thế cho Trương Triết Hạn để y nằm không bị đau cổ, chốc chốc lại xoa bóp eo để Trương Triết Hạn được thoải mái hơn. Trương Triết Hạn gối đầu lên người Cung Tuấn chẹp chẹp miệng ngủ say sưa.

Xế chiều Trương Triết Hạn ngủ dậy thì thấy mình đang nằm trong lòng Cung Tuấn. Cung Tuấn gập laptop lại đặt ở một bên, bảo bọc Trương Triết Hạn trong vòng tay của hắn mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Trương Triết Hạn dụi mái tóc mềm của mình vào người Cung Tuấn, sau đó hôn lên môi người đang ngủ kia.

Trương Triết Hạn lén hôn trộm đang chuẩn bị đào tẩu thoát thân thì cả người bị giữ lại, Cung Tuấn đang nhắm mắt khẽ mở ra, đưa mặt sát lại gần khóa môi nhóc con nghịch ngợm này lại. Trương Triết Hạn bất ngờ không kịp để phòng liền bị chiếc lưỡi nóng ấm của Cung Tuấn cạy mở tiến công, hôn đến thất điên bát đảo, cả người mềm nhũn tựa vào ngực Cung Tuấn.

Nụ hôn kết thúc, Trương Triết Hạn mắt vẫn còn phủ một tầng sương mỏng, Cung Tuấn nhẹ đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ. Hắn nâng y lên đặt cho y ngồi lên trong lòng mình, nhẹ giọng hỏi.

"Em muốn đi đâu hay ăn gì không?"

"Em muốn ăn miến trộn, anh làm cho em ăn đi, em còn muốn ăn gà, ăn sủi cảo nữa".

"Ừm, mèo nhỏ ham ăn".

"Em muốn ăn cay một chút".

"Ăn cay không tốt cho dạ dày đâu, ít ít thì được".

Trương Triết Hạn gật đầu thỏa hiệp mang đôi dép bông trong nhà đi theo Cung Tuấn xuống bếp, lăng xăng bên dưới muốn phụ. Trương Triết Hạn rửa rau thì rau dập nát, thái rau củ thì xém nữa thái cả bài tay, bắt chảo dầu lên thì vô tình làm văng nước vào khiến dầu bên trong bắn ra mém làm y bị phỏng.

Cung Tuấn dụ dỗ người ra ngoài bàn ngồi chơi để hắn nấu xong sẽ gọi y vào, nếu Trương Triết Hạn còn ở đây thì chắc chắn lát nữa cả hai phải ra ngoài ăn thôi. Trương Triết Hạn bị ghét bỏ ỉu xìu xoay người đi ra phòng khách nằm dài lên ghế xem TV.

Sau khi ăn cơm tối xong, Cung Tuấn có cuộc họp video nên qua phòng bên cạnh họp, Trương Triết Hạn về phòng cũng ôm gối ngồi bên cửa sổ ngắm trời đêm.

Trương Triết Hạn may mắn được quay về để y chuộc lại lỗi lầm với Cung Tuấn đã là tốt lắm rồi. Còn về Trình Quân, Trương Dĩnh hay về nhà họ Trương y cũng không để tâm đến nữa. Cuộc sống vốn dĩ ngắn ngủi, chỉ cần hài lòng với hạnh phúc hiện tại đang có là được. Gieo gió ắt sẽ gặt bão, người ở ác sẽ không có kết cục tốt đẹp, việc gì phải ghi hận bọn họ vào đầu để hành hạ mình thêm chứ. Vừa rồi đánh mấy người đó như vậy cũng đã giải tỏa cơn tức giận đời trước của y rồi, chỉ cần đụng đến điểm mấu chốt, Trương Triết Hạn sẽ không tính toán tới cùng với họ.

Trương Triết Hạn ngồi nghĩ ngợi vu vơ thời gian thoát cái đã trễ rồi. Không có Cung Tuấn bên cạnh y sẽ không ngủ ngon giấc được. Trương Triết Hạn ôm gối đi qua phòng Cung Tuấn bên cạnh, nhẹ xoay tay nắm cửa ló mặt vào trong. Cung Tuấn thấy vậy thì mỉm cười ngoắc tay ý bảo y vào trong đi.

"Sao vậy?"

"Em không ngủ được".

Trương Triết Hạn buồn ngủ phụng phịu thả gối xuống đất, leo lên ghế ngồi quay mặt đối diện lại với Cung Tuấn, chân quắp ngang hông, tay ôm lấy người dựa đầu vào vai y nhắm mắt ngủ. Cung Tuấn còn đang họp bất đắc dĩ với tay cầm lấy chăn đắp lên cho y rồi tiếp tục công việc.

Nhân viên nhìn một màn vừa nãy qua màn hình chỉ biết há hốc miệng kinh ngạc. Boss của bọn họ lại ôn nhu nhẹ nhàng với cậu nhóc kia như vậy? Nếu đổi ngược lại có người xuất hiện bên màn hình của bọn họ như vậy sẽ bị hắn kick ra vì làm loãng buổi họp. Bọn họ đoán già đoán non nhưng lại không dám có biểu hiện nào trên mặt, cũng không dám thắc mắc hỏi.

Chỉ có Trần Dịch là lắc đầu ngao ngán, tiểu yêu tinh dính người kia lại làm nũng đến như vậy, mới xa một chút liền đi tìm rồi. Mà Cung Tuấn cũng thật là, cả đám người như vậy đang ở đây hắn lại công khai ôm ôm ấp ấp Trương Triết Hạn như vậy, thật là chọc mù mắt chó bọn họ mà.

Từ lúc Trương Triết Hạn vào phòng, Cung Tuấn đẩy nhanh tốc độ rồi lên tiếng tan họp tắt máy. Vợ của mình đẹp như vậy mà để không cho bọn họ ngắm được sao, nếu không phải công việc quan trọng hắn đã tắt máy từ lúc Trương Triết Hạn qua đây tìm rồi.

Cung Tuấn nhặt gối Trương Triết Hạn vứt dưới đất lên, vòng tay qua cố định Trương Triết Hạn bế y về phòng ngủ. Trương Triết Hạn cắn cắn cổ hắn không chịu buông, Cung Tuấn cũng ẵm y ngồi trên giường mặc cho y cắn đến khi cổ được thả lỏng mới đặt người nằm xuống giường, sau đó đi đánh răng rửa mặt rồi quay lại ôm Trương Triết Hạn đi ngủ.

Trương Triết Hạn tỉnh dậy sáng hôm sau với gương mặt hồng hào cùng với tinh thần thoải mái, vui vẻ ăn đồ ăn của chồng đẹp trai nấu, sau đó được Cung Tuấn lái xe chở đi học. Nhân sinh còn gì tươi đẹp hơn như thế nữa.

Trương Triết Hạn vào phòng học đã thấy bọn Lâm Nhạc ở đó.

"Trương thiếu của chúng ta đi học lại rồi, còn tưởng cậu sẽ nghỉ thêm vài ngày nữa đó". Lâm Nhạc lên tiếng.

Sở Hàng thấy Trương Triết Hạn ngồi xuống quan tâm hỏi thăm.

"Hôm đó anh Cung tới có la mắng gì cậu không?"

"Hỏi thừa, không biết có la mắng hay không nhưng tôi biết hai người họ lăn giường rất kịch liệt nha". Tô Dương cười ẩn ý.

Sở Hàng chưa hiểu lắm nhìn Tô Dương. Tô Dương trao đổi cho Sở Hàng ánh mắt bảo cậu nhìn về cổ Trương Triết Hạn, Sở Hàng quay qua thì mới để ý trên cổ trắng trắng của Trương Triết Hạn ẩn hiện những dấu hôn ngân đỏ chói, dù hôm nay y đã mặc áo có cổ nhưng một vài dấu phía trên cổ áo không che được hết.

Trương Triết Hạn nháy mắt mặt đỏ bừng đấm Tô Dương một cái. Tô Dương xoa xoa cánh tay bị đấm, thiếu đòn lên tiếng.

"Sao vậy, lăn cũng lăn rồi còn xấu hổ, được chứ hả? Anh Cung có làm cậu thất vọng không?"

Tai Trương Triết Hạn cũng đỏ lên, y lại đấm thêm lên người Tô Dương mấy cái.

"Đồ chết tiệt nhà cậu, liên quan gì đến cậu chứ, còn nói nữa tôi đánh cậu nhập viện luôn".

"Haha, đại ca tha cho em, em không nói nữa, nói nữa đại ca xấu hổ đánh em chết mất, haha".

Mấy người cười đùa nói chuyện với nhau một lát thì có một bạn chung lớp chạy lại chỗ Trương Triết Hạn đang ngồi.

"Trương Triết Hạn, hiệu trưởng cho gọi cậu lên văn phòng có việc kìa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com