Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Anh Muốn Tới Tìm Em

Hôm sau, Felix ăn sáng xong thì mới ra ngoài nói là có việc cần làm. Cung Tuấn nấu ăn rất giỏi, y may mắn được thưởng thức một bữa sáng cực kỳ phong phú cho chính tay Cung Tuấn làm.

Tối hôm qua Cung Tuấn vẫn không động vào y, Felix cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy hơi hụt hẫng. Mặc dù y không tự nguyện làm công việc này tại quán bar nhưng trong môi trường này, ngay từ lúc bước vào toàn gặp những tên đàn ông dâm dục háo sắc, suy nghĩ bằng nửa thân dưới, bây giờ đột nhiên gặp được người như Cung Tuấn thì cảm thấy bất ngờ.

Nhưng khi bước ra khỏi nhà thì Felix lờ mờ đoán được tại sao Cung Tuấn đêm qua lại có hành động như vậy.

Thực ra Cung Tuấn cũng không làm gì quá đáng, lúc đầu cậu chạm lên môi y, rất nhẹ, nhưng sau đó lại luồn ngón tay vào chen giữa môi của hai người diễn một màn hôn cuồng nhiệt như vậy. Lúc đó Felix không hiểu chuyện gì, nhưng giờ thì y biết, màn biểu diễn đó là để cho người này xem.

Y gặp một người đàn ông ngồi ở dưới tàn cây trước nhà. Người đàn ông đó thấy y thì đứng lên, ánh mắt dường như mang theo địch ý. Nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy và tơ máu trong đôi mắt, hẳn là đã ngồi đây cả một đêm, y chợt nhớ ra tối hôm qua lúc tắm xong đi ra thì thấy Cung Tuấn đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới. Felix nhận ra, đây là người đang ông tối qua đứng nhìn y và Cung Tuấn hôn nhau.

"Cậu là Felix?"

"Sao anh biết?". Felix cảnh giác.

"Tôi có điều tra về cậu, cậu đang làm tại bar đó, chính xác hơn là làm phục vụ".

Felix đứng đó, không trả lời.

Trương Triết Hạn đánh giá người đứng trước mặt, Felix trông rất đẹp, khí chất trong trẻo lạnh lùng, nhìn thì mềm mại nhưng ánh mát lại vô cùng quật cường, nhìn qua là biết ngay công tử của nhà không phú cũng quý. Quả nhiên thế, sau khi điều tra anh mới biết nếu không phải trong nhà xảy ra chuyện, họ hàng tìm cách tranh giành tài sản hắt hủi thì y cũng không bị người ta ép vào làm ở quán bar này.

"Tôi biết bây giờ cậu đang thiếu tiền, tôi có thể trả giúp cậu, còn cho cậu cuộc sống ổn định".

Sắc mặt Felix lạnh xuống: "Anh định dùng tiền để tôi rời khỏi Simon sao?"

"Simon? À, chỉ là giao dịch sòng phẳng thôi".

"Tôi không cần, cảm ơn ý tốt của anh".

Nói xong Felix bỏ qua Trương Triết Hạn mà bước đi, lúc đi còn vô tình ngẩng đầu lên, loáng thoáng thấy một bóng người ở cửa sổ phía trên nhà, y mỉm cười.

Trương Triết Hạn chán nản đứng đó, anh đối với Felix không hẳn là cảm giác thù ghét mà là cảm giác phức tạp, không hình dung được. Nhưng Cung Tuấn thế mà đi tìm người khác, lại còn tìm một người như thế bên cạnh.

Anh hoàn toàn không đoán được, thậm chí không ngờ rằng bên cạnh Cung Tuấn đã có người khác. Mà cũng đúng thôi, sau tất cả những tổn thương anh gây ra, có lý nào cậu vẫn sẽ yêu anh như cũ chứ. Trương Triết Hạn chua xót nghĩ.

Vậy thì việc anh tới đây cũng không cần thiết nữa rồi. Anh không nên quấy rầy cuộc sống của cậu nữa. Nhưng ... nếu anh không đến, bọn họ sẽ thật sự trở thành người xa lạ, mà Cung Tuấn sẽ tiếp tục ở bên cạnh người kia.

Bỗng nhiên, Trương Triết Hạn cảm thấy lòng thật đau như bị ai đó đâm mạnh một dao thật sác bén vào lồng ngực, chỉ cần nghĩ tới thì lưỡi dao kia lại xàng xoáy nghiền vào sâu trong thân thể, khiến cho tim gan anh như nát tươm. Có phải ... khi tình cảm trao đi nhiều năm như vậy, nhận lại câu nói mỉa mai kia của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cũng đau lòng, tuyệt vọng như anh bây giờ?

Trước kia không nhận ra, bây giờ mất đi rồi mới thấy đau khổ, hối tiếc. Là do anh gieo nhân nào thì gặt quả nấy mà.

Nhất thời Trương Triết Hạn không kịp nghĩ tới giao dịch lúc nãy anh nói với Felix, mà dù Felix có đồng ý đi nữa thì sao? Cũng vô dụng thôi, nếu Cung Tuấn muốn giữ người ở lại, anh cũng chẳng thể thay đổi được.

Đứng thêm một lúc nữa, Trương Triết Hạn mới xoay người bước đi, bóng lưng là một mảnh cô tịch.

Trương Triết Hạn đi ba ngày rồi về, mẹ Trương không hỏi nhiều, sợ con trai buồn, nhưng thấy anh ngày càng tiều tụy, đa số thời gian đều ngồi một chỗ thất thần, tâm trạng cũng ngày một chán nản thì không đành lòng nhìn.

Mẹ Trương biết anh đi tìm Cung Tuấn, nhưng khi trở về lại buồn bã như vậy, đau lòng con trai.

Từ nhỏ, Trương Triết Hạn chưa từng chịu khổ, ở nhà có ba mẹ bảo bọc, lúc trước bên ngoài có vệ sĩ đi theo, sau này thì có Cung Tuấn che chắn. Từ nhỏ đến lớn luôn thuận buồm xuôi gió, không chịu được khổ.

Ba Trương thấy vậy cũng không thể không xen vào, gọi Trương Triết Hạn vào thư phòng.

"Ba gọi con?"

"Tiểu Triết, muốn đi nữa không?"

Trương Triết Hạn im lặng.

"Con là con trai ba, ba muốn con sẽ hạnh phúc, chứ không phải một cái xác không hồn như bây giờ".

"Nhưng ... bên cạnh em ấy có người khác rồi".

"Là người yêu sao?"

"Không phải, con ... con không chắc".

"Nếu không chắc vậy sao con không hỏi cậu ta? Là không muốn, hay không dám đối diện? Là con gây tổn thương cho người ta, không phải người ta thương tổn con".

"Con ..."

"Ba hy vọng con sẽ suy nghĩ kỹ, làm rõ mọi chuyện, tới lúc đó, con quyết định ra sao ba đều đồng ý, nhưng chưa lâm trận đã bỏ chạy, con không dám đối diện sự thật, không muốn níu kéo đoạn tình cảm đó một lần hay sao? Cậu ta vì con nhiều năm như vậy. Tự con suy nghĩ đi".

Trương Triết Hạn suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu.

Anh lại đi tìm Cung Tuấn, vẫn là ở quán bar đó. Từng ánh đèn nhấp nháy xanh đỏ, xung quanh đều là tiếng nhạc đinh tai, người người chuyển động, lắc lư theo điệu nhạc. Trương Triết Hạn tìm mỏi vòng, thấy Cung Tuấn ngồi trong góc, bên cạnh vẫn là cậu trai tên Felix đó.

Felix rót rượu cho Cung Tuấn, Cung Tuấn kéo y qua thì thầm bên tai điều gì đó, nhưng ở phía Trương Triết Hạn, anh chỉ nhìn thấy Cung Tuấn đang hôn y dưới ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc.

Thấy Cung Tuấn rốt cuộc buông ra, Trương Triết Hạn cắn răng đi qua, đứng bên cạnh hai người.

Cung Tuấn thấy anh thì kinh ngạc.

"Sao anh lại ở đây? Là qua du lịch hay đi chơi với bạn à?"

"Anh tới tìm em".

"Em có gì mà anh phải tìm chứ".

"Nhưng anh vẫn muốn tìm em".

Cung Tuấn bất đắc dĩ cười, ngửa cổ uống một ly rượu, cầm ly xoay xoay trong tay.

"Trương thiếu, sao anh phải thế, em buông tay rồi, em cũng đã hứa không đi tìm anh nữa mà".

Ngưng một lát, Cung Tuấn rót một ly rượu uống vào, lại nói tiếp.

"Anh nói đúng, việc gì phải đâm đầu đi yêu một người không có tình cảm với mình chứ".

"Anh ...."

"Anh xem, bây giờ không thiếu người đến bên em, chỉ cần em gật đầu, bọn họ đều đồng ý lên giường cùng em, đồng ý làm vừa lòng em, như vậy không tốt sao? Không phải ... như điều anh mong muốn sao, em ... cũng từ bỏ rồi". Cung Tuấn cười giễu, không biết cười cho Trương Triết Hạn xem, hay đang cười chính bản thân mình. Cậu bây giờ không còn trầm luân vào tình cảm không có hồi đáp đó nữa, đau một lần là đủ rồi, trái tim này không thể chịu tổn thương thêm nữa, dù chỉ là một vết xước nhỏ nhoi.

Trương Triết Hạn ngồi xuống, cầm lấy chai rượu trên bàn tự rót cho mình một ly, ánh mắt mê man nhìn lên sân khấu đang có nhiều người. Anh biết anh cần phải tới đây, nhưng tới đây rồi làm gì tiếp theo thì anh không biết.

Đưa mắt qua nhìn Cung Tuấn và Felix, hai người họ ngồi rất gần nhau, ba người, ba người ngồi đó nhưng chỉ có anh là người thừa.

Trương Triết Hạn bỗng nhiên nhớ lại trước kia, nếu dẫn theo Cung Tuấn đi cùng đám bạn, Cung Tuấn chỉ ngồi im lặng ở bên cạnh, không cất lời cũng không đáp lời ai. Khi đó tâm trạng của cậu chắc hẳn cũng giống anh bây giờ, tròn lòng buồn bực muốn đẩy họ ra, thậm chỉ còn muốn chửi bới. Anh không biết được, dần dần cũng không còn muốn dẫn cậu theo.

Có lẽ là anh xứng đáng bị như thế, mấy năm qua anh đã phung phí tình cảm của người ta, bây giờ xem ra là quả báo đi.

"Trương thiếu, anh về đi, bây giờ em ở đây tốt lắm, anh đừng lo".

Bây giờ, Cung Tuấn đã gọi Trương Triết Hạn là Trương thiếu như trước khi anh muốn cậu gọi nhưng cậu nằng nặc không chịu, nhưng hai từ Trương thiếu như mỉa mai, như nhát dao đâm thẳng vào lòng anh, túa máu.

Trương Triết Hạn không nói gì, chỉ nâng ly không ngừng uống rượu.

Cung Tuấn kéo Felix lên sàn nhảy, dặn Trương Triết Hạn uống rượu ít một chút.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn và Felix ôm nhau nhảy nhót trên sàn, cảm thấy rượu anh uống vào bỗng nhiên đắng chát, ánh mắt cũng chua xót. Anh siết chặt ly rượu ngăn không cho mình được nhìn lên nữa, nâng ly tiếp tục uống. Hai chai, ba chai rượu đã thấy đáy, anh lại gọi phục vụ đem lên thêm hai chai, từng ly một rót vào cho đến khi hết sạch cũng chưa thấy người kia quay lại.

Hóa ra chờ đợi một người đang trong cuộc vui lại tuyệt vọng như vậy, lúc Cung Tuấn đợi anh, đợi điện thoại của Trương Triết Hạn để đến đón anh, có lẽ cũng như anh bây giờ nhỉ?

Tim anh quặn lại, anh cảm thấy mình không thở nỗi nữa, cũng không thể lờ đi cảm giác đau đớn trong lồng ngực, anh lảo đảo đứng dậy, giữ thăng bằng một chút rồi gọi thêm mấy chai rượu nữa, thanh toán bàn rượu cho Cung Tuấn rồi đi ra ngoài.

Không khí lành lạnh bên ngoài từng đợt thổi vào khiến anh tỉnh táo hơn, Trương Triết Hạn đứng đó một lúc thì rời đi, anh xoa xoa mí mắt, xốc lại áo khoác rồi hòa mình vào bóng đêm tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com