Chap 1: Có tao lo cho mày!
- NÀY! Chúng mày muốn chết sao?
Cung Tuấn trừng mắt quát nạt đám trẻ con trong khu rồi vội vàng chạy lại, trên tay còn cầm theo một thanh gậy sắt.
Thanh sắt vừa dài, cao quá đầu Cung Tuấn, lại nặng trịch khiến một đứa trẻ 6 tuổi như cậu muốn đem theo phải chạy kéo lê trên mặt đất. Thanh gậy quẹt lên nền đường một nét sắc lẹm, âm thanh phát ra khiến người ta sởn gai ốc, khói bụi bay lên mù mịt.
Trong mắt Trương Triết Hạn, cậu bây giờ như anh hùng võ lâm xuất hiện thật oai phong sau lớp sương mờ bí ẩn, khung cảnh vừa thực lại vừa xa lạ.
Đám trẻ con nghe thấy tiếng Cung Tuấn, bèn vội vàng ba chân bốn cẳng bỏ chạy toán loạn. Cung Tuấn đuổi được bọn chúng đi, lẳng luôn thanh gậy nặng nề kia sang một bên vội vàng lao tới đỡ Trương Triết Hạn đang nằm bẹp trên nền cát. Cậu đỡ anh dậy, phủi sạch bụi bẩn trên quần áo cho anh.
Trương Triết Hạn lại nhớ về cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân trong mấy bộ phim kiếm hiệp mà anh thường xem, nghĩ lại thực cảnh lúc này cũng lãng mạn chẳng thua kém. Chàng trai sau khi cứu cô gái ra khỏi nguy hiểm, sẽ ân cần hỏi han cô có sao không, anh cũng đang mong chờ như thế. Nhưng đây là cuộc sống, và Cung Tuấn cũng chẳng phải vị tiên hiệp giang hồ nào. Cậu lớn tiếng quát nạt khiến Triết Hạn lập tức bị kéo ra khỏi mộng tưởng màu hồng.
- Đầu mày chứa cái gì mà ngu quá vậy hả? Đã nói bị chúng nó bắt nạt thì phải đánh lại, không thì chạy về nhà gọi tao rồi cơ mà? Mày to hơn chúng nó bao nhiêu mà để chúng nó đánh cho tới mức này? Tao thật không hiểu nổi mày nữa!
Trương Triết Hạn bị thực tế phũ phàng vả cái bốp. Anh có chút bàng hoàng nhìn Cung Tuấn, bắt gặp ánh mắt giận dữ của cậu, đôi hàng mi đen tuyền lại buồn rầu rủ xuống. Anh ấm ức chứ, có phải không muốn chạy về mách với cậu đâu, nhưng mà chúng nó đông như thế, một mình anh chạy sao cho thoát được, còn bị ngã bầm dập đây này. Nỗi đau da thịt dưới đầu gối râm ran truyền lên, cộng với sự tủi thân vì bị đánh, bị mắng, Trương Triết Hạn thút thít từng hồi.
Cung Tuấn ngán ngẩm nhìn hai hàng lệ nóng hổi lăn dài trên đôi má bánh bao tròn trĩnh, cậu túm lấy tay anh mà lôi đi, ở phía trước vẫn không thôi càm ràm:
- Mày xem, mày lớn nhất ở đây mà toàn để chúng nó đánh, vừa yếu ớt vừa vô dụng, chỉ giỏi mít ướt khóc nhè suốt ngày.
- Cậu cũng bắt nạt tôi còn gì...
Cung Tuấn nghe được lời này bỗng khựng lại, quay người nhìn Trương Triết Hạn nước mắt ngắn dài ấm ức hỏi vặn cậu. Cung Tuấn buông bàn tay đang siết chặt, hất hàm hỏi anh:
- Tao bắt nạt mày? Lúc nào?
- Thì... Thì...
Nào dám đối diện với cậu, anh ngập ngừng không dám nói ra sự bất mãn trong lòng mình, lời đến đầu lưỡi lại bị nuốt vội vào trong.
- Không có gì...
- NÓI!
Trương Triết Hạn bị quát đến giật mình, giương đôi mắt to tròn nhìn cậu. Anh lại chọc giận cậu rồi, nhìn cậu mặt mũi đỏ tía tai là biết đang bực lắm. Cậu rõ ràng vừa cứu anh, thế mà anh lại trách cậu bắt nạt anh, Cung Tuấn có thể không tức giận sao được.
Triết Hạn biết mình sai rồi, nói không được mà rút cũng không xong, vội ôm lấy cánh tay trắng trẻo kia mà lắc lắc, giọng nói trở nên ngọt ngào:
- Thôi mà, tôi lỡ lời, cậu cho tôi xin lỗi. Cậu không bắt nạt tôi mà còn cứu tôi nữa. Cậu là tốt nhất!
- Mày nói nhanh. Hôm nay mày không nói rõ ràng đừng hòng yên với tao. Tao sẽ ném mày ra ngoài lồng con Mèo cho mày ngủ với nó một đêm.
Trương Triết Hạn nghe tới hai chữ "lồng Mèo" mà sợ xanh mặt. Mèo là con cún cưng của Cung Tuấn, giống chó Pit Bull rất dữ tợn, có lần đã đuổi cắn Triết Hạn trối chết, may là Cung Tuấn kịp thời xuất hiện giữ nó lại nếu không anh chắc hẳn đã thành bữa tối của nó rồi cũng nên. Kể từ đó, cứ mỗi lần Triết Hạn làm trái ý cậu đều bị doạ sẽ cho ra ở với Mèo. Anh biết mình không còn lựa chọn nào khác, thôi thì cứ nói ra, Cung Tuấn giận thì giận thật đấy, nhưng chưa bao giờ làm gì quá đáng với anh cả, cùng lắm thì anh đi theo dỗ dành mấy ngày kiểu gì cậu ta cũng tha thứ thôi.
Trương Triết Hạn hít một hơi lấy can đảm rồi nhắm mắt nhắm mũi nói liền mạch:
- Thì...thì rõ ràng tôi cũng lớn hơn cậu mà cậu không chịu gọi tôi bằng anh đấy thôi!
Trương Triết Hạn chờ qua hồi lâu mà không thấy Cung Tuấn lên tiếng, bèn len lén ngước lên nhòm cậu.
Tiêu rồi, mặt Cung Tuấn còn đỏ hơn cả ban nãy, cậu nghiến răng ken két, lần này anh chết chắc rồi.
Cung Tuấn xoắn tay áo, nhéo tai Trương Triết Hạn lôi đi xềnh xệch.
- Còn muốn ông gọi bằng anh. Triết Hạn, mày ăn gan hùm rồi.
- Ái...ái da. Đau, đau... Cung Tuấn, Cung thiếu, tha cho tôi đi mà. Tôi biết lỗi rồi!
Triết Hạn trong lòng sợ sệt, e rằng tối nay sẽ phải nằm cạnh con quái vật đó thật thì anh sợ ngất mất. Nhưng không nha, Cung Tuấn miệng quát tháo ầm ĩ thế thôi, lại đưa anh về nhà sai người băng bó. Chị Lâm nhẹ nhàng khử trùng, xử lí vết thương sạch sẽ rồi quấn băng gạc xung quanh cho Triết Hạn.
Lúc thuốc sát trùng tiếp xúc với miệng vết thương hở có chút xót, anh đã nước mắt lưng tròng, nhưng Triết Hạn là đứa trẻ ngoan, không khóc lóc ầm ĩ, chỉ lặng lẽ quệt đi dòng lệ. Cung Tuấn trông mà bực cả mình, giậm chân bình bịch bỏ đi nơi khác. Chờ đến khi quay lại, tâm trạng cậu đã khá hơn rất nhiều.
- Chị Lâm, xong chưa? Có nặng lắm không?
- Thưa thiếu gia, vết xước ngoài da không có gì quá nghiêm trọng. Bôi thuốc cỡ hai tuần sẽ lành hẳn thôi.
- Có để lại sẹo không?
- Không đâu ạ.
Cung Tuấn hài lòng kéo tay Trương Triết Hạn đi. Ban nãy trong lúc chờ Cung Tuấn, chị Lâm đem hoa quả ra cho Triết Hạn ăn, anh thích mê cảm ơn chị rối rít. Triết Hạn vẫn còn đang luyến tiếc nhai dở miếng táo trong miệng đã phải theo chân Cung Tuấn.
- Ư ư hôi, ummm.... Tôi còn đang ăn mà.
- Ăn ăn ăn, mày chỉ biết ăn thôi à? Ăn cho mập thây ra rồi khóc lóc mếu máo suốt ngày. Chẳng được cái tích sự gì!
- Nhưng... chân đau mà!
Cung Tuấn chợt nhớ ra vết thương ở chân của Triết Hạn, đang chạy nhanh bèn đi chậm lại, nhường anh đi trước, cậu đỡ anh đằng sau.
Hai đứa trẻ dẫn nhau ra sân cỏ phía sau biệt phủ nhà họ Cung, chơi thả diều. Trương Triết Hạn thích thú, mắt tròn xoe nhìn cánh diều hồng lam có cái đuôi tua rua dài, bay phấp phới trên nền trời trong xanh ngày cuối hạ. Anh cũng muốn được chơi, nhưng chân còn đau nên chỉ đành ngồi ngoan một chỗ nhìn Cung Tuấn điều khiển con diều bay lên cao mãi.
- Oaaaaa, xa nữa đi, cao nữa đi. Đẹp quá!
Cung Tuấn nhìn vẻ mãn nguyện sung sướng của Triết Hạn mà chỉ biết lắc đầu. Tên nhóc này, quá dễ thoả mãn, cho dù chuyện ghê gớm gì xảy ra cũng chỉ cần cho ăn no chơi vui thì nhất định tâm tình sẽ khá hơn rất nhiều.
Thả diều một hồi cũng thấm mệt, Cung Tuấn thu lại đồ đạc rồi tiến đến ngồi cạnh Triết Hạn. Cậu ngả lưng nằm dài trên bãi cỏ non mềm, tay gối sau gáy nhìn ánh chiều tà hắt lên đủ màu sắc phía chân trời. Cung Tuấn như có như không, vu vơ hỏi dò Triết Hạn:
- Mày thấy tao bắt nạt mày thật hả?
- Hừmmmm, không có. Ngoại trừ việc không gọi tôi bằng anh thì cậu ngược lại còn giúp tôi rất nhiều. Không nhờ cậu thì có lẽ tôi bị chúng nó đánh chết lâu rồi.
- Chúng nó không dám đâu!
- Sao cậu biết?
- Đồ của tao, tao chưa cho phép, đừng hòng ai động vào!
Cung Tuấn của năm 6 tuổi đã hùng hồn tuyên bố với Trương Triết Hạn như thế. Chỉ là năm đó Trương Triết Hạn chỉ hơn cậu một tuổi chưa đủ chín chắn để hiểu hết ẩn ý trong lời nói ấy, ngây ngô cho rằng mình chắc cũng giống chị Lâm, được Cung Tuấn coi như người làm hầu hạ trong gia đình họ Cung nên cậu có trách nhiệm bảo vệ, không cho ai bắt nạt.
Trương Triết Hạn cười tít. Đôi mắt to tròn chỉ còn lại một đường thẳng, hàm răng trên sún mất chiếc răng cửa bên phải nhe nhởn vui vẻ, lúm đồng tiền hằn sâu giữa má vô cùng đáng yêu. Anh giơ ngón tay cái về phía cậu biểu lộ sự ngưỡng mộ:
- Dù sao vẫn là cậu tốt nhất!
- Nói thừa!
Cung Tuấn lén nhìn cục bột tròn bên cạnh mà trong lòng hiện lên ý cười.
Hai đứa trẻ bên nhau một cao một thấp, một béo một gầy, một ngồi một nằm cứ lặng im như thế cho từng cơn gió khoáng đạt đem theo hương vị của đồng nội mơn man khắp da thịt.
Trời xẩm tối, cậu và anh đang tính quay về thì từ phía xa có tiếng người hốt hoảng chạy lại gần, vừa thở vừa thông báo tin dữ:
- Hộc...hộc... Thiếu gia, cậu Trương, mau, mau trở về. Bà Trương mất rồi!
Triết Hạn nghe tin như sấm đánh giữa trời quang. Anh ở với bà nội từ nhỏ, là bà chăm sóc lo lắng cho anh từng chút một. Anh rất yêu thương bà, nếu bà không còn nữa anh thật sự không biết tương lai sẽ ra sao.
Triết Hạn tức tốc chạy về, bước chân qua ngưỡng cửa, khung cảnh ngập sắc trắng tang thương khiến anh bàng hoàng. Thấy bà nhắm nghiền mắt, ăn mặc chỉnh tề nằm yên trên giường, xung quanh mọi người đều đang giúp đỡ chuẩn bị hậu sự, Triết Hạn lao tới ôm chầm lấy bà gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tuôn ra tèm lem.
Cung Tuấn ở bên ngoài lặng thầm đưa giấy cho anh lau nước mắt. Anh khóc hết một buổi cho đến khi kiệt sức, cho đến khi người ta tách anh ra để đưa bà nhập quan. Triết Hạn gục đầu vào hõm vai Cung Tuấn mà sụt sịt, nấc lên từng hồi.
- Cung Tuấn, bà không còn nữa, sau này tôi biết phải làm sao?
Cung Tuấn đưa tay xoa đầu Triết Hạn an ủi, đoạn lau nước mắt cho anh mà rằng:
- Còn tao ở đây, từ nay có tao lo cho mày!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com