Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Tôi thương cậu mà

Từ ngày Triệu Thanh chuyển tới lớp và ngồi sau Trương Triết Hạn, anh cảm thấy thời gian như bị đảo ngược lại quá khứ đen tối năm nào. Mỗi ngày đến trường đều như một cơn ác mộng tra tấn anh cả về thể xác lẫn tinh thần.

Triết Hạn không dám nói cho Cung Tuấn biết chuyện, bởi anh sợ cậu mất bình tĩnh lại dễ dính phải nhiều rắc rối. Anh không muốn liên lụy thiếu gia của anh. Triết Hạn cứ cho rằng ở nơi đông người tên họ Triệu đó không dám làm gì, chỉ cần anh cẩn thận hơn thì nhất định sẽ không sao. Anh còn xin được đổi chỗ ngồi mới rồi, tránh xa một chút để ít có những xích mích không đáng có. Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy mà giải quyết được mọi thứ, có lẽ anh đã chẳng phải bận tâm.

Triết Hạn đang ngồi học bỗng cảm thấy dưới mông mình một cảm giác ướt át khó chịu. Anh ngờ ngờ đưa tay xuống sờ mặt ghế và hốt hoảng nhận ra màu đỏ thẫm một vùng. Và dĩ nhiên là thứ dung dịch nhơ nhớp này đã thấm vào quần anh rồi.

Triết Hạn vừa lúng túng vừa sợ sệt không biết phải làm sao. Anh vội đứng dậy bỏ chạy vào nhà vệ sinh.

Mới ra tới cửa lớp anh đã vô tình va phải một người, chính là tên điên này, hắn bày trò chứ không ai khác. Triệu Thanh hất mạnh bả vai Trương Triết Hạn, đứng chắn phía trước không cho anh có cơ hội chạy đi.
- Làm gì vội thế? Đến tháng à? Hahaha

Hắn ta cố tình nói to tiếng để thu hút sự chú ý của mọi người. Ánh mắt đám đông bắt đầu đổ dồn vào chiếc quần xanh bị loang đỏ của Triết Hạn. Mặt anh đỏ bừng bừng, luống cuống đến mức ngồi xuống không được đứng lên cũng chẳng xong.

Trương Triết Hạn tay nắm thành đấm, cực kì tức giận nhưng ngoài việc trừng mắt nhìn hắn ta, anh chẳng thể làm được gì. Bởi anh một thân một mình lại vừa mới ốm dậy, sao mà đấu nổi với cả đám cao to như trâu mộng thế kia.

Giá mà lúc này có Cung Tuấn thì tốt biết mấy! Hình ảnh cậu chợt loé lên trong tâm trí anh nhưng anh lại tự nhủ không thể kéo cậu vào những việc thế này.

Đôi vai run run của anh bỗng được một bàn tay ấm áp đặt lên. Chỉ cần nghiêng mặt là có thể nhìn ra chủ nhân của bàn tay ấy.... Là Mạc Cảnh. Cậu kiên định đứng sau dùng thân thể cao lớn che cho Triết Hạn, hơi dùng lực đẩy anh về phía trước.

Tới khoảng cách sát gần đối mặt với Triệu Thanh rồi, cậu ta vẫn lì lợm ở đó chắn đường không tha cho Triết Hạn. Mạc Cảnh lừ mắt, giọng nói lãnh đạm cất lên cùng phong thái của người có địa vị lấn át:
- Tránh ra.

Triệu Thanh cũng chẳng vừa, vênh váo nhìn Mạc Cảnh, thực sự không chút nể nang gì. Bốn mắt nhìn nhau, sự căng thẳng khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt, chẳng ai dám ho he nửa lời.

Mạc Cảnh cộc cằn đẩy ngã Triệu Thanh, nói với Triết Hạn mau chạy vào nhà vệ sinh trước để cậu ở đây đối phó với tên này. Triết Hạn chỉ kịp dặn Mạc Cảnh cẩn thận rồi sau đó thục mạng chạy một mạch, anh thật sự chẳng còn mặt mũi gì nữa.

Anh ở trong đó dùng nước cố gắng gột sạch vệt đỏ nhưng không thành, thậm chí còn dùng cả xà bông rửa tay để làm sạch nhưng vẫn chẳng có cách nào khiến nó phai đi được. Triết Hạn bế tắc ngồi sụp xuống nền nhà, co ro một góc, ôm lấy đầu gối mà cơ thể vẫn cứ run rẩy từng cơn.

Bên này có hai kẻ máu mặt chẳng ai chịu nhường ai, do đang ở trong trường nên bọn họ không dám khinh suất, bèn hẹn nhau ra bãi đất trống phía sau để giao kèo quyết đấu. Bản tính Mạc Cảnh vốn hung hăng hiếu chiến, đã gọi thêm cả mấy chục tên đàn em tới yểm trợ phòng khi Triệu Thanh chơi đánh lén. Lần này cậu quyết dạy cho hắn một bài học, để hắn biết ai mới thực sự là trùm nơi này, lần sau bớt thói ngông nghênh ngạo mạn bắt nạt người khác ở địa bàn của Mạc gia.

Chỉ mải nghĩ tới đánh nhau phân bua thắng bại mà Mạc Cảnh quên béng đi mất Triết Hạn vẫn còn đang khốn khổ một mình trong nhà vệ sinh. Trống tan học được một lúc rồi, chẳng rõ Triệu Mạc đánh đấm thế nào, chỉ có Triết Hạn vẫn còn trốn chui trốn lủi chưa dám ra ngoài.

Cánh cửa nhà vệ sinh đột ngột bị đạp tung ra, Cung Tuấn hùng hổ bước vào. Hình như cậu đam mê đạp cửa hay sao đó, cái cửa này bị cậu phá hỏng đến hai lần rồi. Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn ngồi bệt dưới đất mà xót xa. Cậu cởi áo khoác buộc ngoài cho anh, kéo anh lên vai cõng người về.
- Cung Tuấn, cậu không sợ dơ sao?
- Không dơ.
- Sao tôi nhờ người nhắn cậu về trước rồi mà?

Cung Tuấn im lặng không đáp, Triết Hạn tưởng cậu không nghe rõ nên nhắc lại câu hỏi một lần nữa. Nhưng Cung Tuấn vẫn im lặng, không nói năng gì thêm. Đi được một đoạn là trán cậu bắt đầu lấm tấm mồ hôi rồi. Anh trông thấy bèn đưa tay lau cho cậu. Đôi tay mũm mĩm của anh chạm tới đâu, da thịt cậu đỏ bừng tới đó.

Cuối cùng Cung Tuấn không chịu nổi nữa mà quát lên:
- Bỏ tay mày ra khỏi người tao! Ngay!
Triết Hạn bị mắng nên buồn thiu, ủ rũ buông thõng tay xuống, chắc cậu chê người anh bẩn đó mà. Cung Tuấn lại càng khó chịu hơn:
- Mày ghét tao hay sao mà tránh tao thế? Bám vào! Ngã bây giờ!

Ơ hay thật, rõ ràng cậu bảo bỏ ra mà? Anh làm theo lời thì lại gắt gỏng lên. Thiếu gia của anh làm sao vậy chứ? Triết Hạn vòng tay ôm lấy cổ Cung Tuấn, áp sát mặt vào sau gáy cậu. Mùi hương nhè nhẹ toả ra khiến anh thấy rất dễ chịu.
- Thiếu gia, cậu thơm thật đấy!

Cung Tuấn không đáp, lặng đi hồi lâu mới buồn buồn cất tiếng hỏi:
- Triết Hạn, có phải mày ghét tao không?
Ánh mắt cậu ngập tràn tâm tư, dù chỉ là góc nghiêng thôi, anh cũng cảm nhận được nỗi trăn trở từ sâu bên trong đôi mắt ấy. Bất giác anh thấy nhói lòng, cậu như vậy quả thực anh không quen. Thiếu gia mở miệng là quát tháo ầm ĩ, bá đạo chưa từng biết kiêng dè thứ gì của anh đi đâu mất rồi. Con người trầm tư này lại là ai đây?
- Sao tôi ghét cậu được? Cậu nghe ai nói vớ vẩn vậy?
- Chẳng ai nói cả! Tao cảm nhận như thế.
- Tôi thương cậu mà. Thương nên không muốn liên lụy đến cậu...

Càng mấy chữ cuối anh càng thu nhỏ giọng, lí nha lí nhí chẳng rõ cậu có nghe thấy không. Cung Tuấn lặng thing, cổ họng nghèn nghẹn, cố kìm nén những cảm giác bất mãn và sự tổn thương trong lòng.

Cậu đưa anh về nhà tắm rửa thay đồ rồi ăn tối.

Có lẽ do tâm trạng không tốt mà anh để ý cậu chẳng động đũa mấy, chỉ ăn nhấm nháp vài miếng thịt rồi thôi. Cậu còn chủ động tránh mặt anh nữa, tự nhiên Triết Hạn thấy trống vắng lạ thường. Hàng ngày vẫn có cậu gắp đồ ăn cho anh, dặn dò phải ăn nhiều để mau lại sức, nay cậu ngồi thui thủi một góc chẳng nói lời nào. Cậu đang có tâm sự gì thế nhỉ?

Cung Tuấn vì Triết Hạn mà buồn, Triết Hạn lại vì Cung Tuấn buồn mà chẳng thể vui nổi. Học bài xong là anh tìm cách sang dỗ dành cậu. Triết Hạn xuống dưới nhà bưng một đĩa trái cây lên gõ cửa phòng Cung Tuấn. Ban đầu cậu cương quyết không cho anh vào, Triết Hạn phải năn nỉ mãi mới có thể đột nhập vô được.

Cung Tuấn ngồi yên trên giường nghịch điện thoại. Thực ra cậu có chơi gì đâu, chỉ là kiếm cớ ngồi đó tự u sầu thôi. Triết Hạn rón rén đi vào khẽ ngồi xuống bên cạnh, đưa tay kéo kéo vạt áo sau lưng Cung Tuấn. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, chợt lại khiến anh bối rối.

Triết Hạn bắt đầu tấn công, anh chớp chớp đôi mắt to tròn, hàng mi dài xinh đẹp khẽ chuyển động. Cung Tuấn phải cắn răng kìm chế lắm mới không đầu hàng trước anh. Cậu chủ động nắm lấy tay anh, mắt cún buồn thiu đáp trả.
- Triết Hạn, nói cho tao nghe, mày xảy ra chuyện gì?
- Tôi sao? Tôi thì có chuyện gì được hả cậu?

Triết Hạn ráo hoảnh giả vờ không hiểu nhưng chính sự che giấu của anh đã càng khiến Cung Tuấn thêm thất vọng. Cậu chui vào chăn, lạnh lùng ra lệnh:
- Ra ngoài đi!
Triết Hạn vẫn chẳng thể hiểu mình đã làm gì sai, anh mặt dày chui rúc vào trong với cậu.

Hai người nằm sát cạnh nhau, chung một chiếc chăn bông, gần đến nỗi nhịp thở cũng như hoà thành một.
- Cậu sao vậy? Tôi lại làm gì sai rồi phải không?
Giọng nói lạc đi, nỗi tủi thân cứ dâng lên khiến anh nấc nghẹn từng hồi. Cung Tuấn nghe tiếng khóc rưng rức mà mủi lòng, lại bò dậy kiếm khăn lau nước mắt cho anh.

Cung Tuấn càng dịu dàng bao nhiêu, Triết Hạn càng ấm ức bấy nhiêu, càng được đà khóc lớn hơn. Cậu chẳng biết phải làm thế nào, vụng về kéo anh vào lòng, đôi tay nhỏ di chuyển trên tấm lưng ấm áp. Trương Triết Hạn khóc lóc một hồi mệt quá ngủ say sưa trên vai Cung Tuấn. Cậu khẽ thở dài, đặt anh xuống giường đắp chăn cẩn thận, còn bản thân nằm cạnh canh cho người ấy ngủ.

Cậu biết nhất định anh đang có chuyện, nhưng anh lại không chịu mở lời chia sẻ với cậu. Cậu lo lắng cho anh như thế, anh lại tìm mọi cách để giấu giếm đi. Cậu sợ anh gặp nguy hiểm, cũng sợ anh cảm thấy mất tự do nếu cậu cố tình điều tra một cách thô bạo thế giới riêng của anh. Lần đầu tiên trong đời, Cung Tuấn nhận ra để yêu thương một người thật khó, đắn đo lên xuống cũng chẳng biết làm thế nào cho phải. Cậu trăn trở cả một đêm, quyết định tạm tránh mặt anh để có thêm thời gian suy nghĩ.

Triết Hạn ngủ ngon lắm, qua sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã không còn thấy Cung Tuấn đâu rồi. Lòng anh chợt lạnh, tâm trạng xấu đi mấy phần. Anh đến trường trong tâm thế miễn cưỡng vô cùng....

Trương Triết Hạn mở mắt thấy bản thân đang ở một nơi vừa tối vừa xa lạ, xung quanh văng vẳng tiếng côn trùng kêu và trong không khí thoang thoảng mùi của đất. Anh bị trói trên cái ghế vào một thân cây cổ thụ. Trong trí nhớ và sự suy đoán của anh, có lẽ nơi đây là cánh rừng nguyên sinh cách trường khoảng 15p đi bộ. Dưới tán cây rậm rạp, ánh nắng cũng không thể soi chiếu, anh chỉ thấy một khoảng âm u lạnh lẽo.

Từ phía xa, Triết Hạn thấy lờ mờ một đám người, và càng tới gần thì anh càng chắc chắn đó là Triệu Thanh và đồng bọn. Triết Hạn nhớ lại hồi trưa lúc tan học anh đang chuẩn bị ra xe về thì đột nhiên bị ai đó bịt miệng từ đằng sau. Sau đó anh lịm dần đi không còn biết gì nữa. Hoá ra là bọn chúng giở trò bắt anh trói ở đây.

Bên ngoài trời nắng to nhưng trong này lại khiến anh lạnh sống lưng.
- Bọn khốn! Chúng mày định làm gì?
Cả lũ điên phát ra tiếng cười ghê rợn. Nhìn đống đồ nghề trên tay Triệu Thanh, Trương Triết Hạn thật sự hoang mang không biết sắp có chuyện khủng khiếp gì xảy đến với mình. Chưa bao giờ anh cầu mong có Cung Tuấn ở bên cạnh như vậy, anh sợ hãi và thực sự cần cậu lúc này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com