Chap 13: Cả đời nhé?
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn một đầu xanh một đầu đỏ đi học, thành công thu hút sự chú ý của cả trường.
Anh ngại ngùng núp sau lưng cậu tránh những ánh mắt săm soi của mọi người. Cung Tuấn thì đâu có biết ngại là gì, mặt mũi vênh váo đưa tay chắn phía trước che chở cho anh. Ai cũng nhận ra, tâm trạng của Cung thiếu hôm nay không tốt.
Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn vào tận trong lớp, giúp anh cởi cặp lấy sách. Từ đầu đến cuối cậu không mở miệng nói một lời, mặt mũi căng thẳng và ánh mắt sắc lẹm toả ra những tia chết chóc. Cậu đứng ở chỗ anh, xoay người một vòng tròn, đôi mắt lướt qua gương mặt của từng thành viên trong lớp, bén như lưỡi dao cứa xoẹt qua khiến ai nấy đều run sợ.
Cậu trừng mắt thị uy, cứ nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi đang trống của tên họ Triệu kia vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Cả lớp im phăng phắc dường như còn chẳng dám thở mạnh. Triết Hạn túm lấy vạt áo của Cung Tuấn khẽ lắc đầu, cậu mới chịu bỏ về lớp.
Bóng hình vừa khuất dần, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, thế mà cậu bất ngờ quay trở lại đứng từ bên ngoài phi mạnh vào trong một viên đá nhỏ. Cánh cửa sổ bằng kính bên cạnh bàn giáo viên chớp mắt vỡ tan tành một tiếng " CHOANG ". Bạn bè trong lớp thất kinh tròn xoe mắt và hoảng sợ vô cùng, tự thề với lòng từ đó có cho tiền cũng không dám động tới một cọng tóc của Triết Hạn nữa.
Cùng lớp có Mạc Cảnh bảo vệ, cùng trường có Cung Tuấn chở che, kẻ nào dám gây sự với Trương Triết Hạn chính là tự nhảy vào hố lửa để cho hai nhà Cung Mạc thiêu đốt đến chết.
Triết Hạn chỉ biết cười ái ngại nhìn những gương mặt xanh xao xung quanh, trong lòng tự nhiên thấy Cung Tuấn thật sự rất đáng yêu.
Người ta truyền tai nhau đêm hôm đó nhà họ Triệu cháy lớn, một nửa căn nhà bị thiêu rụi, tiền bạc và nhiều giấy tờ làm ăn buôn bán chìm trong biển lửa, thiệt hại vô số. Cũng chẳng rõ bọn họ đã đắc tội với ai, mà khi vừa gặp nạn đã có một đám côn đồ tới hỏi thăm, kẻ nào kẻ nấy xăm trổ bặm trợn đứng chờ chực trước toà biệt thự đã cháy xém quá nửa, hạch sách đòi phân chia địa bàn.
Triệu gia sa chân vào vũng lầy không có cách nào vùng vẫy thoát ra được, chỉ đành ngậm ngùi giao lại một vài giấy tờ sổ đỏ những mảnh đất đẹp mà bọn chúng cướp được từ người dân bằng thủ đoạn hèn hạ. Tài sản nhà họ Triệu trong một đêm gần như mất trắng. Triệu lão gia còn có nguy cơ phải đối mặt với án tù khi hàng loạt những bằng chứng phi pháp trong việc kinh doanh của họ được bí mật nộp tới sở cảnh sát ngay trong đêm. Triệu gia từ một tỷ phú mới nổi trở về con số không với hai bàn tay trắng. Thế mới đủ để tưởng tượng thế lực phía sau nhà họ Cung hùng hậu tới cỡ nào, muốn triệt đường sống của ai, chỉ dễ như một cái búng tay.
Mẹ Cung tới trường thương lượng với Hiệu trưởng, do trường không thể đuổi học Triệu Thanh khi còn đang trong kì học dang dở nên đã chuyển cậu ta tới một lớp nằm cách xa lớp của Triết Hạn nhất có thể. Bà không hài lòng nhưng cũng chẳng muốn làm khó người ta, chấp nhận chờ đôi ba tháng nữa kết thúc kì học, trường sẽ làm theo yêu cầu của Cung phu nhân.
Dần dần theo thời gian màu tóc của hai người đã phai đi, trông cũng rất vừa mắt, chỉ là tóc của Triết Hạn yếu quá rồi không thể giữ lại được nữa. Thế là Cung Tuấn cũng cạo trụi cùng với anh. Hai người nhìn nhau cười khanh khách mà xoa xoa cái đầu tròn vo lơ thơ tóc của đối phương.
Kiểu tóc này rất hợp với Triết Hạn, hiếm có ai để đầu kiwi mà lại dễ thương được như anh, nhìn vô cùng khả ái. Cung Tuấn lại không hợp lắm nên có lúc trông cậu hơi mắc cười. Cung Tuấn mềm oặt dựa vào vai Triết Hạn mà làm nũng:
- Mày xem đến trường ai cũng chê tao xấu. Còn đâu hình tượng nam thần ngày nào nữa. Tao không biết đâu, do mày cả đấy!
Triết Hạn nén cười, cúi xuống nhìn Cung Tuấn đang bĩu môi mà phàn nàn. Anh lại nổi hứng muốn trêu chọc cậu một chút:
- Tôi đâu có bắt cậu cạo đầu với tôi đâu. Cậu tự nguyện mà?
Cung Tuấn không đạt được mục đích của mình, bắt đầu thay đổi giọng điệu:
- Mày đừng có thấy tao hiền mà bắt nạt nhé! Kệ mày đấy, tao vì mày mà đến mặt mũi cũng không cần. Mày xem làm sao thì làm!
Triết Hạn cười phá lên, anh vòng tay qua ôm lấy vai Cung Tuấn, ra vẻ như một người chồng sủng ái đang vỗ về cô vợ nhỏ:
- È hèm, thôi được rồi. Anh đây sẽ chịu trách nhiệm với em, được chưa nào?
- Cả đời nhé?
- Ừ!
Cung Tuấn được voi đòi tiên, tham lam ra điều kiện, Triết Hạn cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng ngồi được một lúc anh mới nhận ra có điều gì đó sai sai.
- Thế sau này tôi phải lập gia đình thì sao?
- Tao là gia đình của mày đây rồi, còn muốn sao nữa?
- Không phải thế, ý tôi là...
- Là cái gì? Mày đừng có mà lật lọng. Hay mày định phủi bỏ trách nhiệm?
- Không phải.
- Thôi không nói nữa. Quyết định như vậy, giờ thì đi ngủ!
Triết Hạn bị Cung Tuấn chặn họng, không thể nói thêm được gì đành ngoan ngoãn nghe theo, kéo chăn tắt đèn lên giường ngủ.
- Thiếu gia, cậu không định về phòng sao?
- Đây nhà tao, tao thích ngủ phòng nào thì ngủ, mày ý kiến gì?
Triết Hạn tủm tỉm lắc đầu, ưng thuận cho cậu ở lại ngủ chung.
Anh trở về với tháng ngày vui vẻ bình an trước đây, sáng đi học, chiều về nhà, một ngày bốn lần đi đi về về chung xe với Cung Tuấn. Cậu càng lớn tính tình càng dễ chịu hơn nha, không còn thường xuyên gắt gỏng cau có như trước đây nữa. Cung Tuấn của hiện tại dịu dàng và quan tâm Triết Hạn hơn rất nhiều, chỉ là cái giọng điệu bá đạo ăn sâu vào máu rồi, có lớn cũng chẳng thể thay đổi được đâu.
Nhưng Triết Hạn lại thấy như vậy rất dễ thương, chỉ cần nghe từ xa thì liền biết đó là thiếu gia của anh đang gọi, không lẫn vào đâu được. Cậu xưng mày - tao mà anh lại thấy vô cùng ngọt ngào, anh đúng là hâm rồi.
Triết Hạn lớn dần, như lột xác thành một người hoàn toàn khác, xinh đẹp đến mức ngỡ ngàng. Nước da căng mịn trắng sáng, đôi mắt to tròn, bờ môi mỏng hồng hào, lại thêm chiều cao vượt trội. Anh đã biết cân bằng việc ăn uống hơn nên thân thể vô cùng cân đối. Thực ra so với Cung Tuấn thể trạng gầy thì cặp má bánh bao của anh cũng đã cho thấy anh có da thịt hơn cậu một chút.
Ngày nhỏ còn hay trêu chọc Cung Tuấn thấp bé, thoáng qua mấy năm cậu lớn nhanh như thổi, hiện tại đã vượt anh vài cm rồi. Triết Hạn chơi nhiều môn thể thao đặc biệt là bóng rổ, vậy mà vẫn không cao bằng, cố lắm thì lên lớp 11 anh đã chấp nhận việc mình phải ngước lên một chút để nhìn và nói chuyện với cậu.
Cung Tuấn vẫn là chàng nam thần học đường hàng trăm cô gái khao khát, còn Trương Triết Hạn là mỹ nhân tuyệt sắc cả nam lẫn nữ đều si mê. Cung Tuấn lo sợ ngày nào cũng kè kè bên cạnh anh, đưa đón tận cửa lớp không cho ai có cơ hội tiếp cận. Nhưng tính đông tính tây, tính xa tính gần vẫn còn sót Mạc Cảnh học cùng lớp với Triết Hạn lúc nào cũng nhìn anh với ánh mắt dịu dàng si tình phát ghét.
- Mày trông xem, thằng họ Mạc lại nhìn mày kìa! Lại còn cười cười nữa chứ? Tao phải móc mắt nó ra mới được!
- Cung Tuấn, cậu sao vậy nhỉ? Người ta nhìn thôi chứ làm gì mà cậu ghét bỏ thế?
- Tao không thích! Không thích ai nhìn mày!
Triết Hạn bó tay, chẳng biết lí sự làm sao với cậu, cũng đành thuận theo luôn. Cung Tuấn cứ như keo dính, suốt ngày bám sát lấy anh. Anh tập bóng rổ cũng đi theo, anh đi bơi cũng đi theo, anh đi chơi với lớp cũng lén lút đeo kính bịt mặt ngồi phía xa xa. Tưởng anh không biết cậu lù lù ở đó chắc? Cung Tuấn bảo lo cho anh, ai bảo xinh đẹp quá làm gì, ra đường một mình rất nguy hiểm. Triết Hạn chỉ cười thôi.
Thứ Cung Tuấn say đắm nhất chính là nụ cười của anh, vừa đẹp vừa duyên lại thêm hai lúm đồng điếu xinh xinh, cười một cái là khiến tim cậu xao xuyến thổn thức đến mất ngủ cả đêm. Anh đẹp thật đấy, mà càng đẹp thì cậu lại càng phải nâng niu, đến cả một chai nước cũng chẳng nỡ để anh cầm. Dần dần trong trường hay đồn thổi chẳng rõ ai mới là con ruột nhà họ Cung nữa, Cung Tuấn ngạo mạn phách lối năm nào lại trở thành dáng vẻ sủng nịnh như bây giờ thật khiến người ta kinh ngạc.
Triết Hạn biết Cung Tuấn tốt với mình, nhưng đầu óc còn vô tư lắm chưa hiểu rõ lòng cậu, đôi khi sẽ ngây ngô khiến Cung Tuấn bực mình. Điển hình là hồi chiều anh bị cậu bắt gặp đang đi cùng Lâm Vũ Hàm. Cũng không có chuyện gì to tát, anh được nghỉ nên thấy Vũ Hàm ra chợ mua đồ liền vui vẻ đi cùng thôi. Lúc về, trên đường đột nhiên gặp một vụ cướp giật, Triết Hạn nghĩa khí liền giúp đỡ đuổi theo. Nào ngờ cướp không bắt được thì thôi, còn bị hắn đẩy đống hàng vào người khiến anh ngã trật khớp, bất đắc dĩ phải để Vũ Hàm cõng về.
Cung Tuấn nhìn thấy cảnh tượng đó đầu bốc hoả, mặt mũi xám xịt khó coi. Đề phòng đủ cách, tính toán trăm phương ngàn kế, cuối cùng vẫn là để sót tên tình địch ngay trong nhà mình. Chết tiệt! Lâm Vũ Hàm chết tiệt!
Cung Tuấn tối đó giận dỗi không ăn cơm, ba mẹ mới nhờ Triết Hạn lên phòng xem cậu thế nào. Cung Tuấn vừa mở cửa nhìn thấy anh đã xổ một tràng ấm ức:
- Mày biến đi! Biến xuống nhà với Lâm Vũ Hàm của mày đi!
- Thiếu gia, anh ấy chỉ giúp tôi thôi, tôi bị thương thật mà!
Triết Hạn vừa nói vừa kéo ống quần lên cao một chút để lộ phần băng gạc trắng đoạn mắt cá chân. Cung Tuấn liếc mắt qua, thấy xót quá nhưng ngọn lửa ghen tuông trong lòng vẫn còn đang cháy hừng hực. Cậu lạnh lùng:
- Vũ Hàm đâu? Bảo anh ta lo cho! Tao không quan tâm!
Nói rồi cậu đóng sầm cánh cửa lại trước mặt anh. Triết Hạn hết kiên nhẫn nổi, cũng chẳng vừa mà quát lên:
- Tôi mặc kệ cho cậu đói chết nhé! Giận với chả dỗi, sốt ruột!
Anh bỏ đi rồi, để lại Cung Tuấn một mình trong phòng mặt ngắn tũn, bụng réo ọt ọt mà vì sĩ diện nên nhất quyết nhịn đói. Nửa đêm đói bụng quá không ngủ được, cậu rón rén mở cửa để tránh làm động đến Triết Hạn đang ngủ ở phòng kế bên, ngồi trước tủ lạnh ăn uống ngon lành.
Cung Tuấn đâu biết ở phía góc khuất xa xa, trong bóng tối có chàng trai nhỏ nhìn thấy thế mà che miệng khúc khích cười, yên tâm về phòng ngủ một giấc thật ngon đến 9h sáng hôm sau.
-------------------------------------------------------
Vợ tui lớn lên chính là hình dáng xinh đẹp thế nì nha mn😂❤️💙 thương lắm mới cho các cô coi đó 🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com