Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Tao ở đây rồi!

Cung Tuấn nói cậu bận chút việc ở trường, kêu Trương Triết Hạn ra bảo bác tài đưa về trước. Anh hỏi có lâu lắm không, anh muốn ở lại đợi cậu cùng về.

Cung Tuấn bỏ vào tay Triết Hạn một cây kẹo mút, ân cần dặn dò:
- Này, nhất định phải ăn đó, kẻo đói lại ảnh hưởng tới dạ dày!
Triết Hạn ngoan ngoãn gật đầu ngồi trong xe chờ đợi.

Một tiếng đồng hồ chậm rãi trôi qua, anh đã làm hết bài tập về nhà của buổi tối rồi mà thiếu gia vẫn chưa xong việc. Ở yên trong xe có chút ngột ngạt bí bách, tiết trời lại nóng bức khiến cơ thể nôn nao nên Triết Hạn quyết định đi bộ tới đoạn ngã tư mua nước để uống, tiện mua luôn cho Cung Tuấn loại bánh quy cậu thích ăn nhất.

Anh hí hửng vào cửa hàng tiện lợi chọn lựa rồi thanh toán. Có lẽ giờ này Cung Tuấn cũng đã ra xe rồi.

Triết Hạn đẩy cánh cửa, đập vào mắt anh là khung cảnh hỗn loạn của một vụ va chạm xe giữa hai người lớn một nam một nữ. Hai chiếc xe đều đổ rạp trên lòng đường và có vẻ như xe của cậu con trai hỏng hóc nặng hơn. Bác gái gần 40 tuổi đang xắn tay áo, gân cổ để chửi bới chàng thanh niên vừa đâm vào mình, giọng điệu bỗ bã như dân chợ búa:
- Bà nói cho mày biết nhé, không xin lỗi với đền tiền thì đừng hòng bà để mày đi. Ranh con mắt mũi để dưới mông à?
- Bác à, rõ ràng bác sang đường mà không nhìn lại đổ lỗi cho cháu. Xe bác không phải chỉ trầy xước nhẹ thôi sao? Bác ăn vạ gì chứ?

Chàng trai nhìn con xe yêu quý của mình vỡ tan tành một bên mà chua xót nhưng vẫn cố gắng nói năng nhẹ nhàng mong không đẩy câu chuyện đi quá xa. Ngược lại người phụ nữ kia lập tức nằm lăn ra đường giãy nảy, gào khóc ầm ĩ:
- Ối dồi ôi, làng nước ơi ra đây mà xem, nó đâm tôi gãy chân rồi giờ nó chối bay chối biến đây này. Tao không cần biết, mày phải bồi thường cho tao 1000 NDT tiền sửa xe và thuốc thang.

Người phụ nữ còn kéo ống quần lên đến tận bẹn, cố để cho những người chứng kiến xung quanh thấy được vết trầy nhỏ xíu trên má đùi bà ta. Biết mình gặp phải kẻ ăn vạ quen thói nhưng chẳng thể làm được gì, cậu thanh niên cũng đành ngậm ngùi rút ví trả tiền để mau chóng rời đi.
- Bác đứng dậy đi! Tôi đưa là được chứ gì!

Anh ta tiếc rẻ đếm mấy đồng bạc lẻ trong ví, có vẻ như không đủ ngần ấy tiền rồi. Cậu thanh niên còn đang lúng túng chưa biết phải làm sao thì người đàn bà đã ráo hoảnh xuổi quần đứng dậy, nhanh tay rút hết toàn bộ số tiền trong ví của anh, lè lưỡi liếm ngón tay rồi đếm.
- Chưa đủ! Nhưng thôi, tao vốn hiền lành nhân từ nên rộng lượng tha cho mày lần này. Ra đường nhớ đi đứng cho đàng hoàng. Còn không mau biến đi, nhìn cái gì!

Người kia ngỡ ngàng nhìn tiền của mình bị cướp mất một cách trắng trợn, biết mình cãi không lại nên chấp nhận bỏ đi.
- Tự nhiên lại vớ bở! Hahaha
Những kẻ hóng chuyện xung quanh lúc này mới ngao ngán lắc đầu, biết được bộ mặt thật của bà ta, sau đó nhanh chóng tản đi.

Bà ta chạy lại dựng xe của mình lên, vô tình nhìn sang phía cửa hàng tiện lợi, trùng hợp lại bắt gặp đứa trẻ đang nhìn mình chằm chằm. Bà ta hơi ngạc nhiên, sau đó liền rất thân thuộc vẫy tay với Triết Hạn gọi với:
- Đứng đó làm gì? Mau về thôi! Muộn rồi.

Triết Hạn ngây người, ngó trước ngó sau xem có ai đáp lại, bà ta vẫn đứng đó như đang chờ anh. Triết Hạn cảm thấy hạng người này không nên dây dưa, không quen không biết lại chẳng rõ họ có mục đích gì, tốt hơn hết là cứ ngoảnh mặt làm ngơ. Cung Tuấn dặn anh ra ngoài phải tuyệt đối cảnh giác vì người xấu sẽ luôn rình rập xung quanh chúng ta bất cứ lúc nào.

Triết Hạn quay mặt đi thẳng. Nào ngờ người đàn bà đuổi theo lôi anh về phía chiếc xe máy cũ kĩ:
- Thằng này, mày định đi đâu? Về nhanh!
- Bỏ ra! Bà làm gì vậy? Bà là ai?
Trương Triết Hạn lần đầu gặp phải loại tình huống này, không biết phải làm sao. Tự nhiên bị một người phụ nữ lạ mặt lôi đi khiến anh thực sự hoảng sợ. Đây là thủ đoạn mới của bọn bắt cóc sao?
- Mày lại giở trò gì đấy? Tao không có thời gian đùa với mày!
- Tôi không quen bà, bà mau bỏ ra không tôi la lên bây giờ.
- Mày kêu gào cái gì! Về nhà mẹ mày đánh chết mày!

Mẹ? Điên rồi. Trương Triết Hạn làm gì có mẹ! Anh là trẻ mồ côi từ nhỏ ở với ông bà nội, sau khi hai người họ mất thì được Cung gia nhận nuôi. Mẹ ở đâu ra? Anh chỉ có mẹ Cung thôi. Triết Hạn phản ứng dữ dội, người phụ nữ cũng không chịu thua kém, lôi lôi kéo kéo đứt cả mấy cúc áo của anh. Anh dần đuối sức rồi, khó mà chống cự được mãi, bà ta đã sắp tống được anh lên chiếc xe cà tàng.

- TRIẾT HẠN!
Hai người bên này đang giằng co, nghe thấy tiếng gọi thất thanh liền cùng một lúc nhìn về phía Cung Tuấn. Bà ta trợn mắt sững sờ, cả người như đóng băng, bàn tay đang nắm cổ áo của anh vô thức nới lỏng. Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn như tìm được cứu tinh, anh vùng mạnh thoát khỏi người đàn bà xa lạ chạy thật nhanh về phía cậu. Anh vòng qua ôm lấy cậu, trái tim sợ hãi đập loạn xạ, nhịp thở hỗn loạn, gấp gáp, chân tay còn run lẩy bẩy.

Cung Tuấn một tay ôm ngay sau eo, một tay đỡ gáy anh mà siết chặt. Cậu cảm nhận rõ nỗi sợ của anh, đau lòng khôn xiết.
- T...Tuấn... Bà ấy muốn... muốn bắt tôi...
- Hạn Hạn, bình tĩnh! Có tao ở đây rồi. Đừng sợ!

Triết Hạn muốn nói gì đó nhưng nhất thời không thể phát ra bất cứ âm thanh gì, vội chỉ tay về phía sau, nhưng người phụ nữ kia đã bỏ đi từ lúc nào, cả chiếc xe cũng không còn. Trên mặt đường tấp nập dòng người đông đúc chỉ sót lại vài mảnh nhựa vỡ của vụ va chạm để chứng tỏ những sự việc vừa xảy ra không phải một giấc mơ.

Triết Hạn hoang mang bám dính lấy Cung Tuấn, tâm lí anh lúc này hoảng loạn vô cùng. Anh vô thức siết lấy cánh tay cậu, cậu giơ bàn tay to lớn che khoảng ngực trắng trẻo hở ra do áo bị đứt cúc của anh.

Anh dặn cậu đừng nói với ba mẹ tránh làm phiền hai người lo lắng nhưng thái độ bất thường của anh, ai cũng đều nhìn ra. Nửa đêm Triết Hạn ôm gối sang gõ cửa phòng Cung Tuấn, cậu ngái ngủ, dụi mắt đi ra mở:
- Hạn Hạn, sao thế?
- Tôi...tôi không ngủ được. Cho tôi ngủ với cậu một hôm nhé?

Chẳng đợi Cung Tuấn kịp trả lời, anh đã chạy vào trong nhảy tót lên giường. Cung Tuấn vui còn không hết, bằng lòng nằm sát bên cạnh anh.
- Mày còn sợ à?
- Tôi không biết nữa.... Cảm giác lạ lắm...
- Ngoan, ngủ đi! Qua một giấc ngày mai dậy sẽ quên thôi!

Cung Tuấn nhích gần hơn một chút, kê tay cho anh gối đầu, dịu dàng vỗ về. Ở trong vòng tay của cậu rất ấm áp, rất an toàn. Trương Triết Hạn nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ.

" Người phụ nữ kia lại xuất hiện rồi. Bà ta đưa Triết Hạn về nhà mình, gọi anh là con. Bà ta dạy anh đi trộm cắp, ăn cướp, dạy anh cách moi tiền của người khác, dạy anh chửi thề, dạy anh nói dối. Mỗi ngày đều bắt anh ra ngoài kiếm tiền đem về. Ngày nào không có tiền, bà ta liền lôi anh ra đánh, còn liên tục mắng mỏ:
- Mày là đồ nghiệt chủng! Vô dụng như vậy nên mới không ai cần mày, cả ba mẹ cũng bỏ mày mà đi!

Triết Hạn chịu trận đòn đau đớn cùng những lời miệt thị cay độc, chỉ nín lặng nhẫn nhịn. Anh nhớ đến Cung Tuấn, lại chẳng biết giờ này cậu đang ở đâu, sao cậu không đến cứu anh. Nước mắt anh rơi, một giọt, hai giọt .... "

- Hạn Hạn!
Giọng nói quen thuộc quá, có nằm mơ anh cũng nhận ra đó là cậu. Cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi. Cung Tuấn tới rồi, nhất định sẽ không còn khổ đau nữa. Triết Hạn dần mở mắt, thấy gương mặt lo lắng của cậu, anh chỉ yếu ớt cười hiền.

Cung Tuấn đỡ anh ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, lấy khăn lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm vương trên trán. Thật may mắn vì chuyện kinh khủng anh chứng kiến chỉ là một giấc chiêm bao mà thôi.
- Mày gặp ác mộng sao? Nãy mày la lối với giãy giụa quá chừng.
- Tôi mơ thấy người phụ nữ lúc chiều.... Đáng sợ lắm!

Cung Tuấn nắm tay Triết Hạn trấn an anh, để anh dựa vào vai mình, tình nguyện ngồi canh cho anh ngủ yên giấc.
Triết Hạn dường như rất sợ hãi, mấy ngày liền không dám ngủ một mình, đều nửa đêm sẽ gõ cửa phòng Cung Tuấn xin vào ngủ chung với cậu. Có cậu ở bên anh mới có thể an tâm.

Cung Tuấn để mắt tới Triết Hạn hơn, đi đâu cũng dính lấy nhau như sam, không để anh phải lẻ loi cô độc. Chẳng biết có phải do thần hồn nát thần tính hay không, mà Triết Hạn thường xuyên gặp ảo giác, đôi khi sẽ thấy người phụ nữ đó lấp ló nấp ở một góc xa xa nhìn theo anh, nhưng chỉ cần anh dụi mắt mấy lần thì sẽ không còn thấy nữa.

Tâm lí Triết Hạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng dẫn đến chán ăn, mất ngủ, lúc nào cũng trong trạng thái bồn chồn lo lắng. Anh không nghĩ bản thân mình lại yếu đuối như vậy, chỉ vì suýt bị bắt cóc mà tụt mất 3 kí.

Triết Hạn đang lang thang ở sân trường, thơ thẩn nhìn trời mây chờ Cung Tuấn lấy tài liệu ở thư viện rồi về, vô tình lại chạm mặt Triệu Thanh. Sau khi Triệu gia sa cơ lỡ vận, cậu ta trông thảm đi nhiều. Bị bắt nạt nhiều năm khiến Triết Hạn sinh ra một loại phản ứng có điều kiện, cứ nhìn thấy Triệu Thanh là sẽ tự động muốn lẩn tránh. Sân trường vắng tanh chẳng còn ai, anh lại chỉ có một thân một mình, tốt nhất cứ nên tránh đi cho an toàn.

Triết Hạn xoay người mới chạy được vài bước đã bị họ Triệu kia túm tóc giật lại. Anh mất đà ngã sõng soài ra đất, đập đầu xuống nền bê tông. Hắn lôi anh đi xềnh xệch trong tư thế ấy, cơ thể ma sát với mặt đường tạo ra vô số vết trầy xước lớn nhỏ. Triết Hạn la lớn:
- Tu...Tuấn! Cứu! Cứu!...

Nợ cũ thù mới chồng chất, Triệu Thanh đã có cơ hội trả thù thì đâu dễ để anh yên. Hắn cầm lấy một viên gạch lớn chỗ bồn hoa, giơ lên doạ đánh anh. Thôi xong, bị thứ kia phang vào đầu thì làm gì còn là người. Phen này anh chết chắc rồi.

Giây phút hắn giáng đòn cũng là lúc Cung Tuấn kịp thời xuất hiện. Cậu ném cả chồng sách vào người Triệu Thanh, tung cước đạp mạnh vào bụng khiến hắn bay xa cả mét. Cậu vội vàng đỡ anh dậy, xem qua vết thương của anh rồi dìu anh về.

Triệu Thanh đó lồm cồm bò dậy, sự tức giận trong lòng cháy bùng lên như ngọn lửa, biến thành con thú dữ mất kiểm soát, cầm viên gạch đuổi theo Tuấn Hạn.

BỐP!

Cung Tuấn thấy trời đất chao đảo, phút chốc Triết Hạn rời khỏi vòng tay cậu. À, ra là cậu ngã xuống. Anh ôm cậu vào lòng liên tục khẩn thiết cầu xin:
- Tuấn Tuấn, tỉnh lại đi cậu. Cậu đừng làm tôi sợ. Tuấn Tuấn!
Anh lại khóc rồi. Người gì đâu mà mau nước mắt thế. Giọt nước nóng hổi rơi trên khoé môi cậu, nếm một chút, mặn chát. Cậu muốn đưa tay lau mặt cho anh nhưng toàn thân mềm nhũn vô lực.

Trước khi tầm nhìn bị bao phủ bởi một màu đỏ tươi, cậu vẫn còn cười với anh, ít nhất là khi ấy, cậu đã bảo vệ được anh chu toàn. Cung Tuấn ngất đi trong vòng tay của Triết Hạn, một dòng máu tươi chảy vào mắt cậu, lan xuống nhuộm đỏ cả gương mặt. Triết Hạn lấy điện thoại gọi cho ba mẹ Cung, thần trí rối bời đến mức nói năng cũng lộn xộn.
- Chủ... bà... thiếu gia... Thiếu gia bị người ta đánh ngất rồi... Mau tới đi...đây ạ...

Cung Tuấn ngay lập tức được đưa vào viện. Rất may cậu không bị tổn thương não bộ, vậy nên chỉ cần khâu miệng vết thương lại là được. Mẹ Cung gần như phát rồ, một hai đòi ba phải giết cả nhà Triệu gia đền mạng. Dĩ nhiên mẹ thương con nên nói vậy thôi, chứ mẹ là người thế nào, trong lòng ba ắt là người hiểu rõ nhất.

Nhìn Triết Hạn toàn thân đỏ thẫm, mặt mũi thất thần mà ông bà xót xa. Ba bảo anh về nghỉ ngơi trước đi mà anh không chịu, nhất quyết muốn ở lại chờ cậu tỉnh.

Triết Hạn nước mắt nước mũi tèm lem, nắm chặt lấy tay Cung Tuấn đang nằm bất tỉnh trên giường. Biết là người ta cầm máu cho cậu rồi, biết là không có gì nguy hiểm, thế nhưng anh vẫn lo, vẫn không ngừng sợ hãi, cứ thút thít từng hồi.
- Còn khóc nữa là Thần Chết bắt Cung Tuấn đi đấy!

Anh nghe vậy càng khóc tợn, gào lên thảm thiết, nước mắt chảy ướt đẫm cả hai tay áo. Ồn đến mức y tá phòng kế bên phải sang nhắc nhở giữ trật tự cho bệnh nhân còn nghỉ ngơi. Triết Hạn ngại ngùng hai má hồng hây hây, rối rít xin lỗi.

Nhìn Cung Tuấn nằm trên giường với dải băng trắng quấn quanh đầu đang cười khoái chí mà anh vừa thương vừa bực mình, đánh cho cậu mấy nhát.
- Ai da, nhẹ tay chút. Tao là bệnh nhân đó nha!
- Biết tôi lo mà còn đùa nữa! Vui lắm sao?
- Lo gì? Không phải tao vẫn ổn đây à?
- Sợ cậu bỏ rơi tôi!

Giọng nói của anh lại nghẹn ngào. Cung Tuấn kéo tay Triết Hạn đặt lên ngực trái mình, ánh mắt trở nên dịu dàng đầy tình ý:
- Chừng nào trái tim này còn đập, nhất định tao sẽ không để mày phải một mình!
Cái người này rốt cuộc ở hũ đường nào chui ra mà miệng lưỡi ngọt ngào vậy chứ, nói câu nào quắn quéo câu ấy, lại khiến anh rung động rồi.
- Cậu nghiêm túc đi!
- Nào, đừng khóc nữa. Lớn rồi còn hay khóc nhè!
- Kệ tôi!

Mấy ngày qua Triết Hạn bị nỗi sợ bủa vây tâm trí, cũng nhờ Cung Tuấn luôn kề cạnh giúp anh vượt qua. Ngày hôm nay có chuyện xảy ra anh mới hiểu, sự trống vắng khi không có cậu ở bên, nỗi chơi vơi lo sợ đánh mất cậu mới là điều kinh khủng tồi tệ nhất trên đời này. Anh đột nhiên thấy yêu mến người trước mặt hơn một chút, trân trọng cậu hơn một chút.

Triết Hạn ngủ lại ở bệnh viện với Cung Tuấn một đêm, sáng sớm lúc cậu chưa tỉnh anh liền về nhà thay đồ và mang bữa sáng vào cho cậu.
- Cậu lên xe trước đợi tôi một chút nhé!
Bác tài hình như còn đang dở việc ba Cung giao. Triết Hạn hào hứng đi ra phía cổng, anh vừa mở cửa xe, đột nhiên bị hai người lạ mặt từ phía sau đánh ngất đem lên xe máy phóng vèo đi, chớp mắt đã mất hút. Âu cháo nóng hổi rơi vỡ tan tành, đổ lênh láng trên mặt đường.

Cung Tuấn hay tin giật phăng ống truyền nước trên tay, người còn mặc nguyên quần áo bệnh nhân, vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện huy động tất cả người làm tìm kiếm Triết Hạn. Cung gia hôm ấy được một phen náo loạn không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com