Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Ngoại lệ đặc biệt

Trương Triết Hạn quay về cuộc sống yên bình ở Cung gia. Anh cảm thấy ở đây thoải mái hơn rất nhiều, quan trọng là anh được yêu thương và tôn trọng bởi những người tuy không cùng một dòng máu.

Cũng có đôi lúc anh buồn rầu, mi mắt cụp xuống mà gặng hỏi Cung Tuấn bằng giọng điệu đầy tâm trạng:
- Liệu tôi có phải một đứa con hư không?

Cung Tuấn lôi đủ thứ lí lẽ ra để thuyết phục anh, sau cùng, cậu chỉ thở dài:
- Trên thế giới này có rất nhiều ngoại lệ không theo quy tắc thông thường. Trường hợp của mày cũng coi như vậy.

Triết Hạn gật đầu, ra điều vẫn còn băn khoăn lắm. Cung Tuấn xoa đầu anh, mỉm cười cưng chiều:
- Mày cứ làm sao mà mày thấy thoải mái là được.
- Mọi người đều nói chúng ta không thể sống hoàn toàn theo ý mình, còn phải nghĩ đến cảm nhận của những người xung quanh nữa mà.
- Riêng mày thì không cần.
- Tại sao?
- Bởi vì bản thân mày cũng là một ngoại lệ.

Triết Hạn tròn mắt nhìn Cung Tuấn.

Ngoại lệ....

Đúng rồi, tuy anh chẳng có gì đặc biệt, nhưng ít nhất anh luôn là người được cậu ưu ái hơn tất cả. Rất rất nhiều thứ cậu chỉ làm với một mình anh mà chưa từng dành cho kẻ khác, như là chiếm hữu anh, nuông chiều anh, cho anh ăn chung bát, cho anh ngủ chung giường. Vậy thì nhất định anh đã là một ngoại lệ của cậu rồi, và cũng có thể.... là ngoại lệ duy nhất nữa.

Thế rồi, Trương Triết Hạn tặc lưỡi. Kệ đi. Một đời người nói dài cũng chẳng dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Nếu cứ chỉ mải uốn mình theo những khuôn phép cứng ngắc của xã hội thì tẻ nhạt biết bao. Anh chỉ biết anh vui vẻ và hài lòng với cuộc sống thực tại, và anh muốn tận hưởng trọn vẹn những năm tháng này.

Anh không dám hận mẹ, nhưng để nói về tình cảm sâu nặng, e rằng anh không làm được. Nếu có cơ hội, mai này anh nhất định sẽ tìm bà để báo đáp công ơn sinh thành.

Triết Hạn bớt đăm chiêu vài phần, sau khi được Cung Tuấn đưa đi ăn lẩu thì muộn phiền bay sạch, chỉ còn gương mặt mãn nguyện, bàn tay mũm mĩm xoa xoa cái bụng tròn quay mà cười tít mắt.

Về nhà tắm rửa học bài xong rồi Cung Tuấn ôm gối lò dò sang phòng Triết Hạn xin ngủ ké. Anh cũng rất dễ tính mà liền đồng ý ngay. Nằm nói chuyện một lúc, đột nhiên Triết Hạn lại nảy ra ý muốn trêu chọc Cung Tuấn. Anh nằm quay nghiêng sang bên cậu, chớp chớp mắt nhìn hàng mi đen dài và sống mũi cao vút kia. Cậu bị anh nhìn tới mất tự nhiên, hơi ngượng một chút, sau đó cũng quay người lại đối diện với anh.

Hai người hướng về nhau bằng ánh mắt đầy tình ý, bất giác không tự chủ mà khẽ cong môi. Cung Tuấn si tình đắm đuối, đúng lúc cậu định lên tiếng phá vỡ bầu không khí ái muội này thì anh lại mở lời trước.
- Kể cho cậu nghe cái này hay cực.
- Ừ, kể đi.
- Cậu chắc muốn nghe không?
- Nghe.

Cung Tuấn mê mệt anh rồi, đầu óc như trên mây, giờ nói gì cậu chả gật đầu đồng ý. Triết Hạn mừng như bác thợ săn dụ được con mồi, anh bắt đầu cất giọng truyền cảm như kể truyện cổ tích:
- Hồi chiều tôi tới lớp thấy trong ngăn bàn có hộp kẹo. Kẹo này ngon lắm, đợt trước tôi được bạn ngồi cạnh cho một cái, thích mê luôn. Xong tôi ngó nghiêng xung quanh xem có ai bỏ nhầm không, nhưng không thấy ai cả. Lúc sau Mạc Cảnh đi qua vỗ vai tôi, nói là của cậu ấy tặng đó. Cậu ấy còn bảo chỉ cần tôi thích, cậu ấy có thể tặng kẹo cho tôi cả đời.

Cung Tuấn dường như không để lọt chuyện gì vào tai, vẫn cứ cười ngây ngốc, si mê ngắm nhìn điệu bộ phồng má chu môi của anh lúc nói chuyện. Trong mắt cậu bây giờ chỉ toàn là màu hồng và bóng hình của Triết Hạn mà thôi.
- Thiếu gia, Tuấn Tuấn, Cung Tuấn!!!
- Ơi? À... Hả?
- Cậu có nghe tôi nói không đấy?
- Có chứ tao vẫn đang nghe mà, nói đi.

Trương Triết Hạn không tin mình không chọc tức được Cung Tuấn, liền tiếp tục ba hoa.
- Eo, Mạc Cảnh tặng kẹo cho tôi đó. Cậu đã được ai tặng kẹo bao giờ chưa?
- Ừ.
- Dạo này tôi để ý cậu ấy cũng hay nhìn tôi lắm nhé. Lúc nào tôi quay xuống đều vô tình chạm mắt với cậu ấy. Hay là Mạc Cảnh thích tôi nhỉ?
- Ừ.
- Mạc Cảnh cũng đẹp trai, học giỏi, tuy hơi khó gần nhưng đối với tôi rất tốt.
- Ừ... Ừmmm... Hả? Gì? Mày nói cái gì đấy? Nói lại tao nghe.
- Ơ hay, tôi nói rõ thế rồi còn gì. Cậu không nghe thì thôi!

Cung Tuấn bị vả cho tỉnh mộng, máu lúc này mới kịp dồn lên não, sắc mặt chuyển sang đen kịt. Nhưng nhìn gương mặt vênh váo trêu ngươi của Triết Hạn, cậu lại cố nén cơn giận.
- Chẳng qua cũng chỉ là hộp kẹo thôi mà. Diệp Ánh còn tặng tao cái đồng hồ 5000 tệ kia kìa. Tao còn chưa khoe, mày đắc ý cái gì?

Triết Hạn nghe xong mà sôi máu, vừa tức Diệp Ánh không đâu lại tặng món quà đắt tiền như thế cho Cung Tuấn làm gì, nhà này đâu có thiếu, vừa bực mình thiếu gia dễ dãi ai cho gì cũng nhận, ai tặng gì cũng lấy.

Cung Tuấn phản được đòn của Triết Hạn, còn cố tình thêm mắm thêm muối.
- Diệp Ánh cũng xinh xắn, học giỏi, lại còn mê tao như điếu đổ mày ạ. Hay là....

Không để cho Cung Tuấn nói hết câu, Triết Hạn cáu tiết lên chẳng nương tình giơ chân đạp cho cậu một nhát. Cung Tuấn ngã lăn xuống đất, đầu va một tiếng "cộp" rõ to. Cậu thiếu gia lồm cồm ngơ ngác bò dậy, ban đầu còn tưởng anh không may lỡ chân thôi, về sau mới nhận thức được là anh cố tình đấy.

Triết Hạn bật cả người dậy, chống hai tay vào eo, lừ mắt nhìn cậu, sát khí bừng bừng.
- Biến ngay, về phòng cậu mà ngủ!
- Ơ, nãy mày đồng ý cho tao ngủ cùng rồi mà. Tao có làm gì đâu?... - Cung Tuấn yếu ớt lí sự với anh
- Giờ tôi đổi ý, không được à? Không thích ngủ với cậu nữa đấy. Làm sao?
- Không sao...

Cung Tuấn phụng phịu, bất mãn mà không dám cãi lại anh, chỉ đành ôm gối rời đi, một tay đỡ lấy cái mông đáng thương vừa bị bầm dập vẫn còn đang ê nhức.

Trước khi ra khỏi phòng cậu còn nghe thấy Triết Hạn lẩm bẩm:
- Diệp với chả Ánh, sốt ruột. Thích thì sang nhà người ta mà ở!
Anh hỗn thật đấy, dường như anh đã quên mất việc nhà này tồn tại một thiếu gia cao cao tại thượng rồi, chỉ còn giữ lại trong tâm trí một Tuấn Tuấn hiền lành ngọt ngào và có phần ngốc nghếch thôi.

Cung Tuấn nửa đêm nhớ hơi người ta lại lóc cóc bò sang, lén lén lút lút chui vào chăn ôm lấy Triết Hạn từ phía sau lưng. Cậu cảm nhận nhịp thở đều đều, đặt lên trán anh một nụ hôn sâu rồi khẽ thì thầm bên tai:
- Hạn Hạn, ngủ ngon!
Triết Hạn vẫn chưa ngủ, nghe được lời này liền vô thức mỉm cười.

Sáng hôm sau đi học, Mạc Cảnh gặp Triết Hạn ở sân trường liền nhiệt tình chạy lại gần chào hỏi, còn hào sảng khoác vai anh đi lên lớp. Cung Tuấn từ đâu lù lù xuất hiện hất tay Mạc Cảnh ra khỏi người Triết Hạn.
- Buông ra, người của tao mà mày cũng dám đụng à?

Mạc Cảnh bật cười, chỉ là đứa nhóc kém một tuổi mà sao khẩu khí lớn quá vậy, không hổ danh là thiếu gia độc nhất nhà họ Cung.
- Không lẽ trên mặt Triết Hạn có ghi hay đóng dấu gì đó thể hiện là " của Cung Tuấn " ư?

Mạc Cảnh chế giễu hỏi ngược lại. Cung Tuấn, ở giữa sân trường, trước con mắt của hàng trăm người và trước sự ngỡ ngàng của họ Mạc, trực tiếp hôn chụt một phát vào má Triết Hạn khiến gương mặt xinh đẹp của anh ửng lên vệt hồng.
- Vậy đủ chứng minh chưa? Hoa đã có chủ, vị huynh đài này xin hãy tự trọng!
Dứt lời cậu cầm tay kéo anh đi, để lại Mạc Cảnh đứng hình ngơ ngác.

Cung Tuấn đã tuyên chiến như vậy, Mạc Cảnh lẽ nào lại chịu thua kém. Thế là sau hôm đó Triết Hạn được hai chàng nam thần nổi tiếng nhất nhì trường chính thức theo đuổi. Buổi sáng tới lớp đã thấy có đồ ăn để sẵn trên mặt bàn, anh ăn còn chưa hết thì Cung Tuấn lại mang tới. Mạc Cảnh tặng kẹo, Cung Tuấn sẽ tặng bánh. Mạc Cảnh tặng coca, Cung Tuấn sẽ tặng trà sữa. Triết Hạn bị bọn họ ép ăn đến no căng cả bụng, mới được mấy ngày mà mặt anh tròn hẳn ra trông thấy.

Hôm nào về nhà anh cũng cầm theo một bó hoa, đủ các loại, đủ màu sắc sặc sỡ bắt mắt. Dĩ nhiên đây là hoa thiếu gia tặng, hoa của Mạc Cảnh bị cậu bắt bỏ lại ở trường rồi, mà kể cả Triết Hạn có mang được về nhà, cậu cũng sẽ tìm mọi cách vứt đi cho bằng được.

Đồ ăn, hoa hoét, quần áo đã tặng qua hết rồi thì bọn họ chuyển sang viết thư tình. Những lời lẽ mùi mẫn sến súa khiến Triết Hạn đọc mà nổi hết cả da gà. Mạc Cảnh đã ngỏ lời thích anh, và bị anh lịch sự từ chối. Dẫu vậy cậu ta vẫn không từ bỏ, ngày ngày đều đối đầu với Cung Tuấn trong công cuộc giành giật mỹ nhân.

Triết Hạn cảm thấy hơi thất vọng, sau bao nhiêu chuyện anh và thiếu gia cùng nhau trải qua, sau bao nhiêu việc họ đã làm vì nhau thì cho đến tận bây giờ Cung Tuấn vẫn chưa í ới gì với anh cả. Cậu là đang chờ đợi điều gì chăng? Nhưng không sao, anh có thể đợi được mà. Anh tin cậu sẽ cho anh một câu trả lời mà anh mong đợi nhất.

Không ít lần Triết Hạn dựa vai Cung Tuấn, băn khoăn về chuyện tương lai mai sau:
- Chúng ta sẽ ở bên nhau đến khi nào?
- Khi già đi, mày với tao trở thành hai ông lão già khọm nhăn nheo xấu xí, lưng còng tay phải chống gậy, chúng ta vẫn mãi ở bên nhau.
- Rồi ai nấu cơm?
- Tao nấu, mày có biết nấu ăn đâu.
- Ai giặt đồ?
- Tao giặt. Tao làm hết. Mày chỉ cần ngồi đó thôi.
- Lỡ ngày đó tôi lú lẫn quên mất cậu rồi thì sao?
- Không sao. Tao nhất định sẽ không quên mày đâu.
- Cậu chắc chắn thế?
- Ngày nào cũng nhớ, lúc nào cũng nhớ, mỗi giây mỗi phút đều không ngừng nhớ đến mày thì sao có thể quên được.
- Lỡ như....
- Không có lỡ dở gì hết. Cái đầu nhỏ này sao nghĩ ngợi nhiều vậy? Để tao lo hết, mày chỉ cần sống vui vẻ bình an là được rồi. Giờ thì ngủ đi nào.

Cung Tuấn kéo chăn đắp cẩn thận cho Triết Hạn, dang tay để anh gối đầu lên và nhẹ nhàng ôm anh vào lòng:
- Tuấn Tuấn, ngủ ngon!
- Hạn Hạn, ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com