Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Chuyến đi đáng nhớ

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đang đi thong dong dưới sân trường. Bọn họ vừa hoàn thành bài thi tổng hợp kết thúc học kì, Triết Hạn chính thức trở thành học sinh cuối cấp.

Cùng nhìn lại ngôi trường hơn chục năm gắn bó với những kỉ niệm vui có, buồn có, đáng nhớ có, đáng quên cũng có, trong lòng mỗi người lại lâng lâng thứ cảm xúc khó tả.

Tiết trời đã chuyển hạ. Sân trường rực rỡ sắc màu của những loài hoa. Triết Hạn có chút tiếc nuối, ánh mắt rủ xuống khi thấy cánh hoa cẩm tú cầu rơi rụng trên nền đất. Hoa này ưa thời tiết mát mẻ, cái nắng thiêu đốt của mùa hè sẽ khiến nó trở nên ủ rũ héo mòn. Triết Hạn nâng chùm hoa đã khô úa một nửa, ngắm nghía thật kĩ rồi đặt nó lại vào chỗ thân cây. Anh nói có lẽ đến khi lìa cành, bông hoa cũng vẫn muốn được ở bên những gì đã gắn bó với nó cả đời.

Cung Tuấn thở dài, anh hiểu chuyện lại lương thiện như vậy, cuộc sống nhất định sẽ không nhẹ nhàng với anh. Cậu tự nhủ sau này phải thương anh nhiều hơn nữa, bù đắp cho anh nhiều hơn nữa. Cung Tuấn bảo Triết Hạn ngồi xuống ghế đá, còn ga lăng phủi sạch bụi cho anh trước. Cậu lấy từ trong cặp ra một chai nước, mở sẵn nắp đưa anh uống.

Triết Hạn nhấp một ngụm, dòng nước mát xoa dịu cổ họng khô khốc làm nó dễ chịu hơn nhiều. Lời cảm ơn ngọt ngào được thốt ra, Cung Tuấn vui vẻ nheo nheo mắt cún, mỉm cười với anh.
- Ấy, Triết Hạn, cho tôi uống với!

Mạc Cảnh từ xa hớt hải chạy lại phá vỡ bầu không gian riêng tư yên tĩnh của hai người. Cung Tuấn mới vừa trưng ra khuôn mặt mãn nguyện, giây sau đã tức thì thu lại vẻ trìu mến, ngũ quan nhăn nhó bực dọc. Tên kì đà này thi xong sao không về nhà còn lởn vởn ở đây làm gì chứ? Đúng là kẻ khó ưa, vừa xuất hiện đã thấy khó ưa rồi.

Mạc Cảnh hổn hển phát ra những âm thanh đứt đoạn, khẩn thiết nhìn chai nước trong tay anh mà nài nỉ:
- Triết Hạn...ma...mau đưa tôi, tôi....sắp chết khát rồi này.
Triết Hạn lưỡng lự đôi chút rồi giơ lên không trung hướng về phía Mạc Cảnh. Cung Tuấn đứng bên nhìn mà nhức mắt, nhanh tay giật chai nước, lè lưỡi liếm một đường quanh miệng chai, sau đó nhìn Mạc Cảnh bằng ánh mắt đắc thắng, không quên lêu lêu khiêu khích.
- Eooo, cậu nhìn xem, nó chơi dơ chưa kìa!

Triết Hạn chỉ nhún vai bất lực, anh đã quá quen với dáng vẻ bá đạo này của Cung Tuấn rồi. Anh biết cậu là không muốn anh dùng chung đồ với bất cứ ai ngoài cậu cả. Chờ Cung Tuấn uống xong, Triết Hạn lại uống tiếp một cách ngon lành bất chấp việc nước có lẫn cả nước bọt của cậu. Mạc Cảnh nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng bất giác chùng xuống.

- Hai người tính kế hoạch cho kì nghỉ hè chưa?
- Liên quan đếch gì đến mày mà hỏi?
- Tuấn Tuấn! - Triết Hạn chau mày khẽ nhắc nhở Cung Tuấn. Cậu có thể không thích Mạc Cảnh, nhưng đây là bạn anh, ít nhất cũng nên giữ phép lịch sự tối thiểu, hơn thế nữa cậu ấy cũng đã từng giúp đỡ anh rất nhiều. Chấn chỉnh xong Cung Tuấn, đoạn Triết Hạn quay qua nói với Mạc Cảnh - Trước hết ngày mai bọn tôi định đi chơi cho thoải mái đã, mấy tuần vừa rồi ôn thi căng thẳng quá.
- Có thể cho tôi biết hai người sẽ đi đâu được không?
- Đ*o! Hỏi gì hỏi lắm...ứm...ứm...um!!

Triết Hạn giơ tay bịt cái miệng quạ của Cung Tuấn, không quên nhéo cho cậu một nhát. Thiếu gia nọ nằm gọn trong lòng mỹ nhân mà sung sướng đến mơ màng, quên luôn cả tình địch trước mặt, chỉ biết hít hà mùi thơm thoang thoảng từ người anh và từ đôi bàn tay xinh đẹp.
- Chúng tôi sẽ đi đến Bắc Hải, ở đó có bãi biển rất đẹp.
- Xa vậy sao?
- Đúng. Có chuyện gì à?
- À không, không có gì. Mà cậu mau thả tay ra đi, con cẩu kia sắp chết ngạt rồi kìa.

Triết Hạn bây giờ mới để ý Cung Tuấn mặt mũi đỏ tía tai, anh vội vàng buông tay. Cung Tuấn thế mà chẳng giận dỗi gì, còn vui vẻ cùng anh tạm biệt Mạc Cảnh rồi lên xe đi về chuẩn bị đồ đạc.

Lẽ ra sẽ là chuyến du lịch cả gia đình bốn người nhà họ Cung cùng tới đó nghỉ dưỡng một tuần, nhưng ba mẹ lại bận việc đột xuất thành ra chỉ còn mỗi Tuấn Hạn cùng mấy người vệ sĩ.

Tuấn Hạn ra sân bay từ sớm, ngồi hạng ghế thương gia sang chảnh trên máy bay mấy tiếng đồng hồ cuối cùng đã đến nơi rồi.

Thời tiết nơi đây đẹp và trong lành làm sao, không còn khói bụi ngập tràn như ở thành phố nhộn nhịp, chỉ có sự dễ chịu và yên bình. Triết Hạn vươn vai hít một hơi thật sâu, cảm nhận được rõ hương vị của gió biển mang theo hơi nước đại dương, vô cùng khoan khoái.

Họ di chuyển về resort ổn định chỗ ở, nghỉ ngơi một giấc đã tới buổi chiều, liền rủ nhau ra biển chơi. Bãi biển nằm ngay phía sau khu nghỉ dưỡng, chỉ cần đi bộ vài phút là tới. Phía xa xa có hàng trăm hàng nghìn người với đủ loại quần áo màu sắc sặc sỡ đang vui đùa, phía này cả một quãng bờ biển dài mấy km chỉ có duy nhất hai người.

Cũng phải thôi, người giàu thường thích sự riêng tư mà. Cung gia đã thuê trọn chỗ này trong suốt khoảng thời gian họ ở đây rồi, đảm bảo không có ai làm phiền được đôi trẻ. Triết Hạn lùa tay vào làn nước xanh trong vờn vờn nhẹ nhàng. Biển xanh cát trắng nắng vàng, khung cảnh đẹp như tranh còn có người thương bên cạnh, đúng là một loại hạnh phúc khiến người ta say đắm.

Cung Tuấn đang cười toét miệng, chợt nghe trong tiếng gió thổi vù vù thanh âm í ới của ai đó. Nụ cười lập tức đông cứng trên môi, sống lưng lạnh toát, tóc gáy dựng ngược như gặp phải ma, nhưng cậu rất nhanh tự trấn an mình, nơi đây ở vô cùng xa thành phố mà họ sống, cậu ta không thể theo đến tận đây được, hơn thế nữa Cung gia bao trọn chỗ này rồi mà. Cung Tuấn ép mình không được nghe thấy gì nữa, nhưng tiếng gọi ngày càng rõ, rõ đến chân thực, và rồi cậu thấy Mạc Cảnh đứng lù lù trước mặt mình. Cung Tuấn nổi điên.
- Mày theo dõi bọn tao đấy à? Đến đây làm gì?

Mạc Cảnh không thèm để ý cậu, chạy ra chỗ Triết Hạn ra vẻ ngạc nhiên lắm:
- Ơ, Triết Hạn, trùng hợp chưa. Thế mà chúng ta lại gặp được nhau ở nơi xa xôi thế này, quả thực là mối lương duyên hiếm có.

Triết Hạn cười, cũng không biết nói gì trước lời ngụy biện gượng gạo này cả, quay lại nhìn Cung Tuấn mặt mày cau có trông khó coi lắm. Anh kéo tay cậu xuống biển cùng chơi, nhưng cậu vẫn tức tối, hằm hằm lườm nguýt Mạc Cảnh.
- Đồ vô duyên! Tự nhiên tới đây phá đám!
- Gì? Chỗ này của nhà mày chắc?
- Ừ đấy!
- Không biết xấu hổ. Đồ mặt dày!
- Chẳng lẽ của nhà mày? Đồ vô duyên!
- Đồ mặt dày!
- Mày nói gì dám nói lại không?
- Sợ gì mà không dám? Đồ mặt dày!
- Hạn Hạn, nó bắt nạt tao!
- Triết Hạn, nó....!
- THÔI!!!

Hai người này lớn rồi còn cứ cãi nhau như con nít, nhà mày nhà tao mãi chưa dừng, chi bằng cùng vui chơi với nhau có phải tốt hơn không. Vì Triết Hạn, hai ngọn núi lửa kia mới tạm thời không phun trào, miễn cưỡng nhìn mặt nhau.

Cung Tuấn khẽ hất tay, nước bắn lên người Triết Hạn, anh cũng trả đũa cậu, đùa qua giỡn lại, cười nói rộn ràng tạo nên khung cảnh nhẹ nhàng vô cùng lãng mạn.

BỤP! ÀO!

Mạc Cảnh hí hửng vào chơi cùng, cậu dùng cả cánh tay to khoẻ đập mạnh xuống mặt biển, nước bắn lên tung toé ướt hết cả mặt mũi tóc tai hai người kia. Cung Tuấn đúng cạn lời, máu hiếu thắng nổi lên cộng thêm cả sự bực tức ban nãy như giọt nước tràn ly, cậu khum bàn tay cong cong để hứng một vốc nước lớn hắt lại Mạc Cảnh. Cậu ta nhanh như cắt né đòn, hậu quả là Triết Hạn lãnh trọn. Triết Hạn đuổi theo đòi túm đầu Cung Tuấn, Cung Tuấn đòi đấm Mạc Cảnh. Cảnh tượng lãng mạn biến mất thay vào đó là trận chiến không hồi hết của ba đứa con nít.

Chơi một hồi mệt quá cả ba lôi nhau lên bãi cát nằm dài ngắm khung cảnh hoàng hôn trên biển. Mặt trời đỏ rực dần lặn xuống biển sâu, ánh lên những tia sáng vần vũ phía chân trời. Khung cảnh đẹp và rất đỗi thơ mộng.
- Mày xem, dữ dội kiêu ngạo như Mặt Trời mà cuối cùng vẫn bị thuần phục bởi sự dịu dàng của biển. Đời người dù có oanh tạc đến đâu, cũng sẽ cần một bến đỗ để dừng chân và gắn kết lâu dài. Đối với tao, mày cũ...
- Ai bảo mày là biển dịu dàng? Mày ra khơi đón bão coi nó có nhấn chìm chết mày không? Còn chưa kể sóng thần nữa nhé!

Cung Tuấn đang thủ thỉ vào tai Triết Hạn những lời ngọt ngào đường mật thì Mạc Cảnh nhảy vào chặn ngang họng. Mặt mũi thiếu gia chuyển dần sang màu đen kịt. Cung Tuấn đúng là muốn bóp chết tên điên này mà. Triết Hạn chỉ cảm thấy hai người thật sự rất buồn cười mà thôi, anh cứ khúc khích mãi.
- Tối nay chúng ta ăn gì thế?
- Ai thèm ăn với mày? Cút ra chỗ khác đi, thứ âm hồn bất tán! - Cung Tuấn trừng mắt doạ nạt. Mạc Cảnh cũng chẳng vừa, đáp trả lại bôm bốp.
- Ranh con, tao không chấp mày. Triết Hạn ăn gì nào?
- Ăn lẩu đi. - Triết Hạn hào hứng đề xuất.
- Có sợ nóng không?
- Ngu còn hay hỏi, Hạn Hạn nhà tao thích ăn lẩu.
- Ờ, cậu ấy thích là được.

Cãi nhau um sùm, chốt vẫn là ăn lẩu. Họ gọi một nồi lẩu hải sản hai ngăn với nước lẩu cay và lẩu cà chua. Tới biển mà, dĩ nhiên phải ăn cả hải sản rồi. Cung Tuấn không ăn được cay, Triết Hạn thì ngược lại, nhưng cậu cũng luôn miệng nhắc nhở anh chú ý dạ dày của mình, ăn cay nhiều rất có hại.

Cung Tuấn nhúng thức ăn toàn gắp vào bát Triết Hạn, bản thân lại không ăn bao nhiêu, chăm lo cho anh từng chút một, tôm không để anh bóc, mực không để anh cắt, anh chỉ cần ăn ngon miệng là cậu vui rồi. Mạc Cảnh thấy vậy cũng làm theo, gắp lia lịa cho Triết Hạn, đến khi anh ăn no căng rồi, hai người kia mới bắt đầu động đũa.
- Tưởng mày thích phục vụ người khác lắm mà? Bóc cho tao con tôm đi? - Mạc Cảnh buông lời châm chọc.
- Mẹ kiếp! Mày mơ à? Không có tay hay gì?
- Sao mày bóc cho Triết Hạn được? Dại trai!
- Ngậm họng lại ăn đi. Lắm mồm như đàn bà.
- Mày..!

Triết Hạn thở dài, ăn thôi mà cũng không xong với hai người này nữa, cãi nhau chí choé suốt ngày. No nê rồi bọn họ đi dạo chợ đêm. Bầu không khí náo nhiệt rộn ràng của tiếng người mua kẻ bán trao đổi hàng hoá, tiếng nhạc cụ vang vọng và những điệu múa đặc trưng của người dân vùng biển. Rất nhiều mặt hàng được bày bán, nổi bật là những món trang sức lộng lẫy được làm từ ngọc trai và vỏ sò. Triết Hạn mua một chiếc vòng tay có cái vỏ ốc xinh xinh màu trắng ngà, Cung Tuấn chọn mua một cái y hệt, Mạc Cảnh dĩ nhiên chẳng chịu thua kém. Dạo một vòng, mua thứ gì, xem thứ gì đều phải giống hệt nhau mới chịu.

Chính giữa trung tâm người ta còn đang tổ chức cuộc thi tài năng gì đó mà chỉ cần lên sân khấu trình diễn là có quà mang về, giải nhất còn lên tới 1 vạn NDT. Triết Hạn nghe thấy tiền thưởng là sáng mắt, nhất quyết đòi Cung Tuấn với Mạc Cảnh tham gia với mình cho bằng được. Thế là ba người bọn họ cùng đăng kí một tiết mục, ngoại trừ Triết Hạn hào hứng ra thì hai người kia thái độ cực kì miễn cưỡng, không phải vì muốn làm anh vui đừng hòng đám thiếu gia nhà giàu như họ chơi mấy cái trò ngớ ngẩn thế này.

Triết Hạn tự tin cầm mic chọn hát bài nhạc vô cùng sôi động, giao cho Tuấn Cảnh phụ hoạ ở hai bên. Cung Tuấn tay chân không phối hợp đã đành, Mạc Cảnh cũng luống ca luống cuống, động tác loạn xạ hết cả. Ở giữa người hát đầy đam mê, còn hai kẻ phụ trách vũ đạo trông y như con bù nhìn đứng ngoài đồng ruộng, lắc lư tưng bừng không phương hướng, không chủ đích. Khán giả bên dưới được một phen cười lăn cười bò.

Màn trình diễn tào lao của ba người thế mà cũng giành được giải ba. Triết Hạn dùng tiền mời Tuấn Cảnh đi ăn kem. Cung Tuấn nếm thìa kem mềm dẻo , vị ngọt tan ngay trong miệng mà tấm tắc khen:
- Ngon ghê. Đúng là thành quả của chúng ta có khác. Hạn Hạn nhỉ?
- Bớt khoác lác đi, mày làm được cái chi mà khoe khoang. Trông mày lúc đó khác gì bị thiểu năng không?
- Mày thì nhảy đẹp với ai? Dặt dẹo như cái que củi ấy.
- Hai người không cãi nhau thì ăn không ngon hay sao?

Triết Hạn vẫn là người phải đứng ra giảng hoà cho hai người đàn ông lớn đầu to xác mà tâm hồn còn con nít này. Những ngày sau đó ở Bắc Hải, Tuấn Hạn Cảnh làm gì, đi đâu đều dính chặt lấy nhau, và những cuộc cãi vã cà khịa cũng triền miên xảy ra không hồi hết.

Ngày thứ bảy trong chuyến du lịch, bọn họ đã cùng nhau viết điều ước của mình lên bãi cát trắng, sau đó gom lớp cát này bỏ vào trong một cái chai thuỷ tinh thả xuống biển, hi vọng điều ước của họ cũng được mau chóng thành sự thật.
- Mạc Cảnh, cậu ước gì thế?
- Ước ông trời sớm ban não cho mày chứ gì? - Cung Tuấn lanh chanh chen ngang.
- Mày im đi. Thở ra câu nào muốn đấm câu ấy.
- Tao sợ mày quá! Này, tao thách m luôn!

Tuấn Cảnh lại chơi trò mèo vờn chuột vòng quanh chỗ Triết Hạn đang ngồi. Triết Hạn lắc đầu ngao ngán. Anh trầm ngâm hồi tưởng lại lời chúc trên cát của mình, đôi môi bất giác nở nụ cười.

" Mong cho ba mẹ và Tuấn Tuấn một đời bình an hạnh phúc! "

Triết Hạn nheo mắt nhìn hai bóng hình đang đuổi bắt tíu tít ở phía đằng xa, thi thoảng vọng lại mấy lời quát tháo chửi mắng nhau. Anh chỉ tủm tỉm cười.

Có lẽ Triết Hạn rất lâu về sau mới biết, ngày hôm ấy lời ước ngọt ngào của Cung Tuấn, hoàn toàn là dành trọn cho anh.

" Mong năm tháng sau này chiếu cố cho người tôi thương! "

Ba cái chai chứa đầy ước nguyện và hi vọng trôi theo dòng nước về ba phía khác nhau nhưng cùng hướng ra biển lớn. Tương lai về sau còn nhiều khó khăn thử thách, chỉ muốn những người thương yêu được yên bình tự do, mãi giữ vững sơ tâm của mình và sống lương thiện, nhân ái. Trời cao nhất định không phụ lòng người tốt, công lý sẽ tới và mọi vết thương đều sẽ được chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com