Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Nếu có kiếp sau

Trương Triết Hạn được người ta tìm thấy vào một đêm mưa tầm tã sau hơn hai ngày mất tích. Anh nằm cạnh bãi rác dưới chân cầu, trong tình trạng hôn mê và cơ thể chằng chịt thương tích, lập tức được đưa vào bệnh viện thành phố để cấp cứu.

Lúc Cung Tuấn hớt hải chạy tới, nhìn thấy anh qua khung cửa kính phòng bệnh, khuôn mặt xinh đẹp đã tím bầm lại, máu đông tụ dưới lớp da mỏng khiến nó trở nên xám xịt. Vết rách nơi khoé miệng vẫn còn đang rớm máu và sống mũi gần như biến dạng. Anh vẫn nằm bất tỉnh trên giường, dải băng trắng quấn quanh đầu và những mũi kim đem theo đủ thứ dung dịch truyền vào cơ thể nhỏ bé. Bác sĩ nói cánh tay trái của anh đã gãy nát, chỉ chậm một chút nữa thôi, có lẽ sẽ không thể giữ lại.

Cung Tuấn gần như chết lặng. Suốt 48 giờ qua cậu không hề chợp mắt, cũng chưa từng ngưng tìm kiếm anh, tinh thần căng thẳng đến kiệt quệ. Quãng thời gian ấy rốt cuộc anh đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp gì, cậu hoàn toàn không hề hay biết.

Bàn tay bất lực bám vào cánh cửa chẳng đủ sức níu giữ trọng lượng của cả thân hình. Cậu đau đớn ngồi thụp xuống, nhịp hô hấp trở nên khó khăn. Trái tim như có hàng ngàn con dao đâm xuyên qua, đến đập thôi cũng khiến cậu đau nhức tê dại. Nước mắt chực chờ rơi xuống mà chẳng thể trào ra, cứ lấp lửng nơi khoé mắt. Cổ họng cậu nghẹn ứ, như có thứ gì chắn ngang, giữ lại bao nhiêu nghẹn ngào, chua xót. Lục phủ ngũ tạng cơ hồ bị ai đó cấu xé, cắt ra thành từng mảnh vụn. Mỗi mạch máu trong cơ thể đều muốn nổ tung ra, các dây thần kinh co rút kịch liệt.

Cung Tuấn không ngừng run rẩy, tri giác trong một khoảnh khắc bị tước đoạt hoàn toàn, chỉ có nỗi đau là chân thực như chạm khắc vào da thịt, mỗi giây mỗi phút đều nhức nhối.

Cung Tuấn dập đầu xuống đất, dường như muốn dùng nỗi đau thể xác để quên đi những giày vò trong tâm can. Tiếng cộp cộp phát ra ngày càng lớn, dòng máu đỏ thẫm chảy dài trên vầng trán người thiếu niên, nhỏ giọt trên nền gạch trắng xoá. Không khí xung quanh lẫn mùi máu tanh nồng hoà với mùi hăng hắc của thuốc sát trùng trong bệnh viện khiến cậu nôn nao, vạn vật trước mắt chao đảo mất phương hướng.

Nếu ngày hôm ấy các bác sĩ y tá không phát hiện kịp thời và ngăn cậu lại thì Cung Tuấn có lẽ đã dập đầu đến chết trước cửa phòng bệnh của Triết Hạn.

Anh nằm trong đó, trải qua hai cuộc phẫu thuật, năm lần bảy lượt vì phản ứng thuốc mà lên cơn co giật. Anh chơi vơi giữa ranh giới sinh tử, vậy mà cậu chỉ có thể đứng ngoài trơ mắt nhìn, chẳng thể làm được gì cho anh.

Anh liệu có nghe thấy, lời cậu khẩn thiết van xin anh hãy mạnh mẽ vượt qua. Anh liệu có hiểu được, trái tim cậu đau đớn đến thế nào. Anh liệu có cảm nhận, cậu khao khát được nghe tiếng anh nói, được thấy anh cười, khao khát được ôm anh trong vòng tay như ngày nào họ từng quấn quýt. Anh vẫn vô thức nằm đó, chỉ có cậu từng ngày từng giờ như sống ở nơi mười tám tầng địa ngục đày đoạ.

Cung Tuấn lần đầu tiên trải qua cảm giác đau đến xé lòng, tâm can nát vụn, khổ sở đến mức chẳng thể cất tiếng kêu khóc cũng chẳng thể rơi một giọt lệ nào.

Cả ngày dài cậu quanh quẩn trong bệnh viện, túc trực bên cạnh anh mọi lúc. Cậu lo Triết Hạn tỉnh dậy giữa khung cảnh xa lạ không thấy ai sẽ sợ hãi, cậu muốn được bảo vệ, xoa dịu cho anh. Cung Tuấn hàng ngày sẽ ngồi trên giường, nắm lấy tay anh mà trò chuyện tâm sự, nói những điều trên trời dưới bể, đến khi không còn nghĩ ra được gì thì lôi cả những chuyện thuở còn nhỏ xíu ra phàn nàn.

Màn độc thoại của kẻ si tình khiến tất cả những ai chứng kiến đều bị làm cho cảm động. Cung Tuấn kế bên giường bệnh của Triết Hạn còn hôn mê, tự khóc tự cười một mình như điên dại. Chẳng phân biệt ngày đêm, lúc nào người ta cũng nghe từ phòng Vip của bệnh viện phát ra tiếng thì thầm to nhỏ, tiếng khóc rưng rức và đôi khi là tiếng than thở đầy ai oán.

Cậu không cho bất cứ ai động vào anh, mọi thứ ngoại trừ việc tiêm thuốc đều một tay cậu lo liệu chu toàn. Cung Tuấn vắt kiệt nước chiếc khăn mềm, nhẹ nhàng lau rửa cho Triết Hạn. Cậu rất chậm rãi, rất dè dặt bởi sợ vô tình chạm vào vết thương trên người anh.

Ngày thứ mười ba nhập viện, những vết rách đã dần dần khép miệng, không còn rỉ máu và thứ huyết tương vàng vọt nữa, nhưng sao khoảng bầm tím rải rác khắp cơ thể anh mãi chưa biến mất. Trên nền da trắng như ngọc cách một đoạn lại xanh xanh tím tím đan xen loang lổ, nhìn mà đau lòng.

Cung Tuấn cởi mấy cúc áo, nhúng khăn vào nước ấm lau qua người Triết Hạn. Cậu chăm chú nhìn sợi dây chuyền xanh, bất giác chạm lên nửa màu đỏ trên cổ mình, cảm nhận rõ ràng sự gắn kết bền chặt chẳng thể tách rời giữa hai người. Cậu thoáng có suy nghĩ điên rồ. Lỡ như anh vĩnh viễn không tỉnh lại, cứ nằm mãi ở đây thế này, thì sẽ ra sao nhỉ? Cung Tuấn thở hắt ra một hơi, đôi mắt sâu thăm thẳm chợt trầm xuống. Chẳng sao cả, cậu chăm sóc anh cả đời, ngày nào cũng tới bầu bạn tâm sự với anh, tuyệt đối sẽ không rời bước để anh lại một mình. Hai người họ là nửa kia của nhau, một đời một kiếp gắn bó, đến cái chết cũng chẳng thể chia lìa đôi ta.

" Hạn Hạn, nếu như có kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, yêu nhau, và ở bên nhau cả đời. Còn nếu chúng ta chỉ được sống một lần duy nhất, em cũng rất vui vì dây tơ hồng đã buộc chặt mình lại với nhau, em cũng rất mãn nguyện, vì đời này kiếp này, trái tim em chỉ thuộc về riêng anh. Hạn Hạn, em vĩnh viễn ở đây, anh sẽ không phải chịu cô đơn một mình. "

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn ngực của Triết Hạn, cậu vội vàng dùng khăn lau đi. Cung Tuấn lúc này mới để ý, từ cổ xuống đến tận thắt lưng của anh có vô vàn những dấu vết lạ. Cậu không dám nhìn lâu, vì sợ anh nhiễm lạnh, định bụng sẽ nhanh chóng vệ sinh cơ thể cho anh rồi tìm gặp bác sĩ để hỏi thăm.

Cung Tuấn đắp kín chăn cho Triết Hạn, cúi xuống hôn nhẹ lên trán và cụng trán với anh. Anh và cậu đều có một dải băng trắng quấn quanh đầu, cũng xem như có đôi có cặp.

Cung Tuấn mở cửa bước ra ngoài, vừa hay bắt gặp ba mẹ vào thăm Triết Hạn. Cậu vội vàng quay lưng, dùng tay áo quệt ngang đôi mắt còn ướt lệ rồi mới chào hỏi ba mẹ. Cậu không muốn họ nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình lúc này. Ba đặt tay lên vai cậu vỗ về. Mẹ Cung nhìn hai bảo bối mình thương yêu nhất, một đứa tiều tụy héo mòn, một đứa sống dở chết dở mà không kìm được nước mắt. Bà ôm lấy Cung Tuấn, cố nén bi thương mà dặn dò:
- Nhớ chăm sóc Hạn Hạn cẩn thận nha con. Để mắt tới thằng bé, đừng để nó bơ vơ một mình.

Cung Tuấn ngoan ngoãn gật đầu, mẹ xoa xoa gương mặt hốc hác với đôi mắt trũng sâu của cậu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Mẹ vào thăm Triết Hạn, để Cung Tuấn ở ngoài với ba.

Hai ba con rầu rĩ ngồi trên hàng ghế chờ. Đôi mắt cậu vô hồn nhìn vào khoảng không vô định dọc hàng lang vắng tanh không bóng người qua lại. Khung cảnh ảm đạm, tiêu điều đến chạnh lòng.
- Ba à, việc điều tra tới đâu rồi ba?

Cung tổng khẽ lắc đầu, cả một đời ông hiên ngang cao ngạo trong giới, trước nay chưa từng nể mặt ai, vậy mà giờ đây, ông đang không dám đối diện với chính con trai của mình. Thân làm ba lại chẳng thể bảo vệ được các con, ông vừa hổ thẹn, vừa áy náy, nhìn con mình khổ đau mà lòng cũng không đành.
- E rằng sẽ mất thời gian, vì bọn chúng tinh vi chẳng để lại chút manh mối nào cả. Có lẽ chỉ đành chờ Triết Hạn tỉnh dậy, biết đâu thằng bé sẽ cung cấp thêm thông tin gì có ích...

Cung Tuấn thở dài, anh còn đang thế kia thì trông mong gì được. Hơn nữa cậu cũng sợ sẽ khơi dậy kí ức kinh hoàng trong anh, sợ anh một lần nữa tổn thương. Lòng rối như tơ vò, cậu thực sự vô cùng mệt mỏi, bế tắc. Mấy ngón tay thon dài luồn vào mái tóc túm chặt lấy, chỉ có cách này mới giữ được cho cậu một thần trí tỉnh táo mà thôi.

Ngày thứ hai mươi Triết Hạn nằm viện. Cung Tuấn lang thang từ nhà thuốc trên đường trở về căn phòng của anh. Cậu mệt mỏi ngồi trên hàng ghế chờ khuất sau bức tường, cố nuốt xuống ngụm nước để xoa dịu cổ họng khô khốc, bờ môi nứt toác bị nước chảy vào khiến cậu có chút đau.

Cung Tuấn thoáng nghe thấy vài lời xì xào to nhỏ của mấy cô y tá gần đó:
- Này, người trong phòng Vip cuối hành lang là ai đó? Làm gì mà đích thân Giám đốc bệnh viện yêu cầu đội ngũ y bác sĩ có trình độ nhất thăm khám vậy?
- Cô không biết gì à? Nghe nói là cậu thiếu gia được nhận nuôi của nhà họ Cung đấy.
- Ôi, thảo nào.
- Haizzzzz. Chẳng biết gây thù chuốc oán với ai mà người ta đánh đập tới mức người không ra người, ma chẳng ra ma. Bàn tay cậu ấy gãy gập đến 4 ngón, xét theo ảnh chiếu chụp thì có lẽ là do bị ai đó bẻ ngược lại về phía sau. Đa chấn thương, gãy sống mũi, khắp người đều là dấu tích hành hung. Còn chưa kể..... Nói chung là thảm lắm! Nhìn thấy mà thương thay.

Cung Tuấn không nghe nổi nữa, trực tiếp đứng lên đi về, Triết Hạn còn đang đợi cậu, cậu đâu rảnh mà ở lại nghe chuyện phiếm.

Cánh cửa phòng khẽ mở ra. Cung Tuấn ngỡ ngàng nhìn thấy Triết Hạn đã tỉnh, còn ngồi dậy được rồi. Anh dáo dác nhìn khung cảnh xung quanh bằng ánh mắt lạ lẫm, đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt băng trắng kín mít của mình. Cung Tuấn mừng rỡ khôn xiết, vội vã chạy lại phía anh:
- Hạn Hạn, cuối cùng... Anh....

Triết Hạn nhìn thấy cậu, lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc. Anh hoảng loạn tột cùng, la lên những tiếng thét chói tai:
- Aaaaaa..... Áaaaaaaa... Aaaaaaaa
Triết Hạn kinh hãi nhìn người trước mặt, hai tay ôm lấy đầu mà run rẩy, ánh mắt vừa sợ sệt vừa căm phẫn. Thấy cậu cố chấp tiến lại gần mình một bước, Triết Hạn rút ống truyền trên tay mình, chĩa mũi kim tiêm về phía cậu.
- Cút.... Cút điiiii... Mau cút đi!
- Hạn Hạn, bình tĩnh đã, em đây mà. Là em mà...
- CÚT! CÚT!

Triết Hạn bị dải băng làm cho tầm nhìn trở nên hạn hẹp, anh quơ quơ tay túm được bất cứ thứ gì đều sẽ ném vào người cậu. Ban đầu là gối, chăn, và sau đó là cả bình nước và cốc thủy tinh trên mặt bàn. Cung Tuấn bị biểu cảm này của anh làm cho sững sờ, toàn thân như hoá đá. Chiếc cốc bay vèo đến, cậu không kịp tránh, cũng không muốn tránh, cứ thế để nó đập vào người mình rồi rơi xuống đất vỡ tan tành.

Cung Tuấn cứ đứng đó nhìn Triết Hạn bằng ánh mắt đầy bi thương:
- Anh không nhận ra em sao...
Triết Hạn vẫn tiếp tục nổi điên, hất toàn bộ những gì có trên mặt bàn xuống đất mặc cho cánh tay bị gãy đang đau đớn dữ dội. Tiếng đổ vỡ chói tai vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Các bác sĩ lập tức chạy vào, người giữ tay, người giữ chân Triết Hạn đang mất kiểm soát mà vùng vẫy kịch liệt, tròng mắt đỏ ngầu giận dữ.

Người ta tiêm cho anh một liều an thần, chỉ một lát sau anh đã mau chóng thiếp đi. Chỉ còn Cung Tuấn từ đầu đến cuối vẫn đứng yên ở đó như tượng, nhìn anh chằm chằm. Chẳng rõ là cậu đã suy nghĩ gì, chỉ biết đêm đó Cung Tuấn trốn vào một góc phòng, ôm lấy sợi dây chuyền trong tay, thức trắng cả đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com