Chap 23: Tâm bệnh
Trương Triết Hạn tỉnh rồi, những vết thương cũng đang trong quá trình hồi phục, hiện giờ đã không còn gì đáng lo ngại nữa. Thuốc điều trị, máy móc hỗ trợ và đội ngũ nhân viên y tế đều thuộc hàng top đầu. Anh được chăm sóc vô cùng chu đáo, thậm chí tốc độ bình phục của cơ thể còn có phần nhanh hơn những người khác.
Điều duy nhất làm mọi người lo lắng bây giờ, là việc tinh thần của Triết Hạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Triệu chứng anh biểu hiện sau biến cố chính là những dấu hiệu của căn bệnh trầm cảm.
Anh thường xuyên mất ngủ và gặp ác mộng hàng đêm. Anh không cho ai tới gần mình, chỉ cần thấy bóng người sẽ lập tức hét toáng lên đầy kinh hãi, vùng vẫy phản ứng kịch liệt. Mỗi lần tiêm thuốc đều phải huy động tới ba bốn người giữ tay giữ chân kìm chế anh lại, vất vả vô cùng.
Cung Tuấn và ba mẹ cũng không ngoại lệ, anh dường như hoàn toàn mất đi ý thức, chẳng thể phân biệt nổi ai với ai nữa. Anh hoang dại, nổi điên và sẵn sàng tấn công bất cứ ai có ý tiếp cận mình.
Cung Tuấn đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn vào trong, trán tựa vào khung cửa sắt lạnh lẽo, tận mắt chứng kiến đám người vây quanh anh, kẻ giữ tay, kẻ giữ chân để vị bác sĩ loay hoay tiêm cho anh một liều an thần. Khi thuốc bắt đầu ngấm vào cơ thể và phát huy tác dụng thì Trương Triết Hạn cũng dần dần lịm đi.
Họ tiếp tục truyền nước và chất dinh dưỡng cho anh. Mấy ngày nay anh còn không thể tự ăn được, lúc nào cũng điên điên dại dại, giương đôi mắt to tròn nhìn xung quanh bằng điệu bộ ngây ngốc. Thời gian, không gian, vạn vật đối với anh lúc này đều hoá vô nghĩa.
Chỉ một thời gian ngắn trôi qua, anh gầy sọp hẳn đi, hai gò má nhô cao, đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc và làn da cũng xanh xao thiếu sức sống. Cung Tuấn không còn nhận ra cục bông trắng tròn với hai má bánh bao núng nính và cặp mắt sáng ngời tinh anh cùng cái miệng nhỏ hay ríu rít nữa. Anh trầm mặc đến đáng sợ. Mẹ nhìn thấy bộ dạng này của Triết Hạn, đau lòng mà khóc đến ngất đi. Ba tìm đủ mọi cách mời những chuyên gia tâm lí về bàn bạc tìm cách chữa trị, nhưng họ trăm phương ngàn kế cũng chẳng tìm được cách đến gần anh. Vậy thì khác gì thách đố bọn họ, làm sao mà chữa được đây?
Triết Hạn bây giờ càng ngày càng thảm, trông anh như một khung xương khô di động, gầy gò ốm yếu đến thương tâm. Bàn tay nhỏ bé trơ ra những đốt xương cùng đường mạch máu mong manh như sợi chỉ, cơ hồ chỉ một vết rách nhẹ cũng có thể khiến nó đứt đoạn.
Cung Tuấn không cam lòng, cậu nói với bác sĩ, hãy để mình thử nói chuyện với anh. Hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ, gắn bó hơn máu thịt, biết đâu anh sẽ lắng nghe lời cậu nói. Dù sao cũng chẳng có phương án nào khả thi hơn, mà Cung Tuấn thì chưa từng nghĩ đến việc buông tay bỏ mặc anh sống dở chết dở trong tình trạng khốn khổ như thế này.
Trước khi vào, vị bác sĩ già có dặn dò cậu cẩn thận, chỉ cho cậu mấy mẹo để điều khiển tâm lí đối phương, còn khuyên nên mặc thứ gì đó bảo hộ để tránh trường hợp xấu anh có thể khiến cậu bị thương. Cung Tuấn từ chối, cậu muốn trực tiếp mặt đối mặt, như vậy mới có thể giúp được anh.
Cậu khẽ mở cửa nhẹ nhàng tiến vào trong. Căn phòng trống không chỉ có kê một chiếc giường đơn ở giữa để Triết Hạn nằm ngủ, còn lại mọi vật dụng đều đã được chuyển đi nơi khác. Triết Hạn trùm chăn kín mít, có lẽ anh vẫn đang ngủ do tác dụng của thuốc an thần.
Cung Tuấn rón rén bước lại gần, chỉ thấy đống chăn nhấp nhô lên xuống theo nhịp hô hấp của người nằm bên dưới. Thời gian như ngưng lại, chỉ còn anh, còn cậu trong căn phòng trống, âm thanh duy nhất được phát ra chính là tiếng thở đều đều của cả hai, mà Cung Tuấn, còn chẳng dám thở mạnh.
Cậu tiến lại gần, ngồi kế bên anh, kéo tấm chăn bông xuống:
- Hạn Hạn, nằm vậy ngạt...
Triết Hạn bị đánh thức bởi tiếng người nói bên tai, liền giật mình bật dậy, ánh mắt thù địch nhìn Cung Tuấn đầy hằn học. Anh vừa căm ghét vừa sợ hãi, tiếng la thất thanh vang lên:
- Áaaaaaaa.... Aaaaaaaaaaaa. Cút đi! Mau cút đi!
Cung Tuấn nắm lấy tay anh cố kiểm soát cơn bộc phát này. Anh càng giãy gịua mãnh liệt, cậu càng mạnh mẽ ghì chặt xuống. Triết Hạn đạp mạnh vào bụng Cung Tuấn khiến cậu đau nhói lùi bước về phía sau đồng thời buông tay anh ra. Anh liền cầm theo gối lao tới đập liên tiếp vào người cậu, cứ thẳng tay đánh mà không hề có chút ý thức thương xót nào.
Ban đầu người kia cố nhẫn nhịn, khom lưng xuống cho anh mặc sức trút hận, sau đó vòng tay qua ôm lấy cơ thể bé bỏng vào lòng. Hai tay bị kẹp chặt trong lồng ngực rắn rỏi, Triết Hạn vẫn không ngừng nổi điên, vùng vẫy loạn xạ. Cung Tuấn cúi xuống trực tiếp bế anh về giường. Mấy đầu ngón tay bấm sâu phần móng cứng cáp vào da thịt, vùng cổ và hai bả vai của Cung Tuấn hằn những vết cong cong hình cung.
Anh vẫn sợ hãi và chống trả quyết liệt, nhưng dường như ánh mắt có phần linh hoạt hơn. Hai người giằng co, vần qua vần lại một hồi lâu. Cung Tuấn lúc này mình đầy những vết cào cấu, như bị một loài thú nhỏ như mèo tấn công. Còn anh đã thấm mệt, nằm dưới sự kìm hãm của cậu mà thở phì phò, phần tròng mắt đã đỏ ngầu, chỉ hận không thể chồm dậy mà bóp chết người trước mặt. Cuối cùng, Triết Hạn đành bất lực chịu thua.
- Hạn Hạn....
-....
Triết Hạn trong một khoảnh khắc cảm nhận có giọt nước ấm nóng rơi xuống má mình, thêm một giọt nữa. Trước mắt anh thoáng chập chờn một vài đoạn hồi ức rất lâu trước đây, âm thanh như vọng từ cõi hư vô cứ văng vẳng bên tai.
" Triết Hạn, tao chỉ có một viên kẹo thôi, cho mày. "
" Triết Hạn, lần sau chúng nó bắt nạt mày, phải lập tức gọi cho tao. "
" Triết Hạn, sao mày ngốc thế? Nó lợi dụng mày mà mày còn hết lời bênh vực? "
" Triết Hạn, tao không muốn thấy mày khóc. Tao đau lòng! "
Cả người anh mềm nhũn, anh cứ nghe thấy những lời nói ấm áp ấy vọng đi vọng lại trong đầu như một bản nhạc không tên nhưng lại quá đỗi quen thuộc. Và rồi anh chợt nhận ra, người đang khoá chặt tay mình, có chút gì đó rất gần gũi, thân thương.
Triết Hạn thôi phản ứng dữ dội, ngoan ngoãn chui vào trong chăn, lại kéo trùm kín mít qua đầu. Cung Tuấn thở dài, dịu dàng nhắc nhở anh:
- Hạn Hạn, ngạt....
Anh ló đầu ra, nhưng chỉ để lộ hai con mắt mở tròn nhìn cậu. Anh như một đứa trẻ lạc đường, hoang mang và sợ hãi, luôn dè dặt đề phòng mọi thứ xung quanh.
Anh gầy quá rồi. Trước đây vẫn hay bị anh mè nheo đu bám trên người, hỏi đi hỏi lại cậu có thấy anh mập không, Cung Tuấn thường trả lời là có, nhưng mập rất dễ thương, đáng yêu, cậu không cho anh giảm cân. Lúc này có lẽ anh đã gầy như anh mong muốn, nhưng cậu chỉ thấy toàn là xót xa. Trước đây còn hay trêu anh ăn nhiều, giờ đến một ngụm cháo anh cũng chẳng nuốt nổi, chỉ toàn truyền nước và chất dinh dưỡng vào cơ thể để duy trì sự sống.
Cung Tuấn cố nén bi thương, nuốt xuống sự nghẹn tức nơi cuống họng, đưa tay xoa đầu anh. Sau đó cậu còn giúp anh ăn bữa trưa, anh cũng rất ngoan ngoãn phối hợp. Mới chỉ lần đầu tiên Cung Tuấn ra tay đã chuyển biến tốt như thế, quả thực là một dấu hiệu đáng mừng.
Bác sĩ cho rằng với tình hình này, anh sẽ sớm hồi phục lại thần trí bình thường. Dĩ nhiên ông cũng cảnh báo trước, bệnh tâm lí không phải ngày một ngày hai sẽ hoàn toàn chữa khỏi, đòi hỏi gia đình cần có sự kiên nhẫn và phối hợp điều trị lâu dài để có hiệu quả nhất.
Cung Tuấn nghe xong vừa mừng vừa tủi, vậy là tìm thấy hi vọng cho bệnh tình của anh rồi. Từ nay ngày nào cậu cũng sẽ vào thăm anh, ngày nào cũng vào trò chuyện với anh, rồi nhất định một khi nào đó không xa, anh sẽ sớm trở lại dáng vẻ hoạt bát năng động dễ thương vốn có, sớm trở lại làm Triết Hạn mà cậu yêu đến mê mệt.
Vậy nhưng tất cả những viễn cảnh tươi đẹp ấy đều là do một tay Cung Tuấn gây dựng lên trong nỗi khao khát nhớ nhung cố nhân, hiện thực e lại chẳng được dễ dàng như vậy.
Đêm ấy Trương Triết Hạn lại nổi điên, đập phá đồ đạc và gào khóc ầm ĩ, phải mấy người mới trấn áp nổi anh. Những tưởng sau khi ngấm thuốc và lịm đi như mọi lần, anh sẽ ngủ một mạch tới sáng thì nửa đêm, Triết Hạn lên cơn co giật. 1h sáng, Cung Tuấn và ba mẹ đứng bên ngoài phòng cấp cứu, lòng nóng như lửa đốt.
Cơ thể phản ứng thuốc dẫn tới đường hô hấp bị phù nề nghiêm trọng. Triết Hạn lại rơi vào hôn mê. Mấy ngày liền Cung Tuấn túc trực bên cạnh anh, lo cho anh chu toàn mọi việc. Anh tỉnh lại rồi nhưng còn rất yếu, chỉ có thể ăn cháo loãng. Cung Tuấn xúc một miếng cháo thổi phù phù cho nguội hẳn rồi đưa tới gần miệng Triết Hạn. Anh lạnh lùng quay mặt đi hướng khác, nhìn chăm chăm vào góc phòng trống trơn.
Cung Tuấn rất kiên nhẫn ngọt ngào dỗ dành anh:
- Hạn Hạn, ăn một miếng thôi, cháo em mới nấu xong. Để lâu sẽ không còn ngon nữa.
Cậu lại đưa thìa cháo tới đặt trước miệng anh. Anh ngước mắt lên nhìn, vô cảm, thờ ơ đến chạnh lòng. Cánh tay anh hất mạnh, cả bát cháo nóng đổ ụp lên người Cung Tuấn, rơi xuống đất vỡ tan tành. Cậu vô cùng ngạc nhiên, trong giây lát không kịp kiềm chế cảm xúc mà trừng mắt với anh, nhưng rất nhanh thôi, cậu đã thu lại vẻ mặt tức giận ấy, lặng lẽ lấy giấy và khăn thu dọn đống thức ăn vương vãi trên đất.
Triết Hạn từ đầu đến cuối chứng kiến sự việc này, trong đầu anh lại thấp thoáng rất nhiều kí ức ngày xưa chợt ùa về. Anh thấy Cung Tuấn đứng trước mặt mình, một thân máu me, cậu vừa đánh nhau với Triệu Thanh để bảo vệ anh. Anh thấy cậu cạo đi mái tóc của mình, chấp nhận hi sinh hình tượng vì không muốn anh phải xấu hổ hay cảm thấy tự ti. Anh thấy nhiều thứ lắm, quanh đi quẩn lại bao nhiêu năm qua người duy nhất luôn bên cạnh anh mà chưa từng rời đi, chỉ có mình Cung Tuấn.
Như có như không, Triết Hạn thấy Cung Tuấn ngậm ngùi rơi nước mắt. Những giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên gương mặt diễm lệ, nhỏ lách tách trên sàn nhà. Cậu ngang ngược bá đạo là thế, ấy vậy là đứng trước anh cũng có những khi yếu lòng. Triết Hạn thấy sống mũi cay cay, vội nằm xuống giường trùm chăn qua đầu, muốn trốn tránh cậu, trốn tránh hiện thực tàn nhẫn.
Những ngày sau đó anh lúc nào cũng trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, lúc tỉnh táo hiền hoà, lúc điên loạn mất kiểm soát. Chỉ có mình Cung Tuấn là cam đảm dám tới gần anh.
Hôm nay Cung Tuấn tới mang cháo cho Triết Hạn, vừa đặt âu thức ăn lên mặt bàn, anh đã ôm chầm lấy cậu. Cung Tuấn có chút bất ngờ, cũng vòng tay qua ôm chặt anh. Cung Tuấn nằm mơ cũng không thể ngờ, Triết Hạn dùng một con dao nhỏ xíu như dao mổ mà anh trộm được của y tá đem giấu đi, đâm mạnh vào lưng cậu.
Cậu đau đớn ngã khụy xuống, con dao nằm gọn trong cơ thể chỉ nhô lên một chút phần chuôi, máu thấm qua lớp áo sơ mi ngày càng loang rộng một mảng. Ánh mắt cậu nhìn anh sao mà bi thương đến thế, sao mà thất vọng đến thế. Tình yêu của họ, sao mà khổ đau, bất hạnh đến thế...
Triết Hạn dường như có ý thức được về việc mình vừa gây ra, anh run run chạy về phía góc phòng ngồi thu mình lại, tay ôm đầu và bịt chặt hai tai, miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu nói:
- Không phải tôi.... Đừng tới đây.... Không phải tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com