Chap 26: Liên kết không thể phá vỡ
Triết Hạn vẫn còn đang ngủ say sưa. Cung Tuấn tỉnh dậy trước, nhẹ nhàng rút cánh tay đang kê sau gáy anh, đặt anh nằm lên gối rồi rón rén bước xuống giường.
Ban nãy anh kêu nóng, một mực đòi cậu bật điều hoà, bây giờ nhiệt độ lại giảm quá sâu, sợ anh bị lạnh nên cậu điều chỉnh tăng cao một chút, sau đó lén lút ra khỏi phòng.
Ánh nắng chảy dài trên khoảng sân phía trước, một màu vàng óng ả bao trùm lấy cảnh vật. Có vẻ đúng là thời tiết nóng hơn mọi ngày.
Đang giờ nghỉ trưa nên bệnh viện tương đối yên tĩnh, Cung Tuấn cơ hồ chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mình vang vọng trên khoảng hành lang dài chạy dọc theo đường thẳng. Đến trước một căn phòng đặc biệt, cậu giơ tay gõ cộc cộc vài tiếng, chủ nhân bên trong đích thân ra mở cửa.
Trước mặt Cung Tuấn là một người đàn ông chừng ngoài 40 tuổi, dáng hình hơi mập mạp, thấp hơn cậu nửa cái đầu, bụng phệ và có đeo kính. Anh ta cung kính mời cậu ngồi, rót nước rồi cả hai cùng bàn bạc về vấn đề chính.
- Sao rồi? Anh ấy đã nói gì?
Vị bác sĩ thở dài, lắc đầu đầy bất lực. Anh ta là chuyên gia tâm lí được ba Cung cất công mời về chữa bệnh cho Triết Hạn, đã từng tốt nghiệp ngành Tâm lí học ở Mỹ và điều trị cho rất nhiều ngôi sao nổi tiếng, thậm chí là cả các chính trị gia. Vậy mà lần đầu tiên, người này phải thể hiện thái độ bế tắc như vậy.
- Cậu ấy nhất quyết không chịu nói ra mọi chuyện. Vậy nên tôi chỉ có thể khuyên bảo cậu ấy, nghĩ thoáng một chút, tránh để bản thân rơi vào tình trạng tinh thần kiệt quệ sẽ rất nguy hiểm.
- Dạo gần đây tâm tình của anh ấy đã tốt hơn rất nhiều.
- Đúng vậy, đều nhờ có Thiếu gia luôn ở bên cạnh cho cậu ấy cảm giác an toàn và được che chở.
- Không có cách nào trị được dứt điểm sao?
Người đàn ông nhìn cậu thiếu niên trẻ đối diện trong mắt ngập tràn muộn phiền, chỉ lẳng lặng quay đi. Dĩ nhiên là một người có chuyên môn, anh ta thấu rõ tình cảm Cung Tuấn dành cho Triết Hạn là gì, cũng hiểu thứ tình cảm này sâu đậm tới mức nào, vậy nên mới không dám trực tiếp nhìn vào đôi mắt biết nói của cậu.
- Khó lắm. Chỉ khi cậu ấy sẵn sàng mở lòng để phơi bày hết những gì đã trải qua thì tôi mới có cách giúp tâm lí trở lại bình ổn. Nếu không cậu ấy sẽ phải mang gánh nặng này đến suốt đời, chỉ một tác động nhỏ, cũng có thể khiến bệnh tình trở nặng, rất dễ dẫn tới trầm cảm. Hoặc nếu cậu ấy đủ mạnh mẽ và kiên cường, vẫn có thể ôm lấy mối bận tâm này và sống tiếp, tuy nhiên... có những thứ không thể nguyên vẹn được như ban đầu nữa.
Cuộc trò chuyện kết thúc trong im lặng, chẳng ai nói thêm câu gì. Cung Tuấn đứng dậy, nặng nề rời khỏi phòng, tâm trạng như bị kéo xuống vực thẳm sâu hút không thấy đáy, không có ánh sáng, cũng chẳng có lấy manh nha một chút hi vọng để leo lên. Cậu hoàn toàn bế tắc và bất lực. Phải làm sao mới giúp được anh trong khi bản thân cậu cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra đây? Ngoài kia ánh nắng chói chang, nhưng trong lòng Cung Tuấn lúc này chỉ toàn là tăm tối lạnh lẽo.
Cung Tuấn trở về phòng cũng vừa lúc Trương Triết Hạn tỉnh giấc. Việc đầu tiên anh làm là đảo mắt nhìn quanh căn phòng tìm kiếm bóng hình ai đó, không thấy cậu liền sẽ trở nên hoang mang.
- Hạn Hạn!
Cung Tuấn cất tiếng gọi, chợt nhận ra giọng nói của mình lạc hẳn đi. Cậu lúng túng ho khan vài tiếng, cố gắng ổn định lại cảm xúc. Cậu không muốn làm anh suy nghĩ hoặc ít nhất trước mặt anh, cậu không muốn tỏ ra mình yếu đuối.
Cung Tuấn nở nụ cười ngọt ngào, tiến về phía Triết Hạn, ngồi lên giường, để anh tựa vào vai cậu.
- Không thấy em làm anh sợ quá!
- Không sao đâu, em chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi. Sao anh không ngủ thêm?
Cung Tuấn luồn những ngón tay thon dài nghịch nghịch mái tóc của anh, tóc mềm và thơm một mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu. Cậu lấy một lọn uốn thành nửa hình trái tim, rồi lấy thêm lọn khác uốn thành nửa còn lại, điệu bộ rất cưng chiều.
Triết Hạn lắc đầu trước câu hỏi của cậu, nói anh không ngủ được nữa. Anh túm lấy cánh tay trắng trẻo vòng qua cổ mình, áp mặt vào đó rồi cọ cọ nũng nịu.
Đôi môi Cung Tuấn khẽ nhướn lên thành một đường cong, dáng vẻ tươi cười, duy chỉ có đôi mắt là không che giấu nổi cảm xúc, nét u buồn vẫn hiện hữu rõ ràng.
- Em đi gặp bác sĩ phải không?
- Không có, Hạn Hạn...
- Đừng giấu anh!
Bị Triết Hạn ngắt lời, Cung Tuấn biết mình đã sơ suất để lộ điều gì. Cậu không muốn nói dối anh nên chỉ đành im lặng và gật đầu.
- Người ta nói gì?
Triết Hạn vẫn liên tục đặt câu hỏi, giọng điệu không chút biến đổi, nhàn nhạt và vô cảm, như thể đang cùng cậu tán ngẫu về chuyện bệnh tình của một ai đó chứ chẳng phải bản thân. Cung Tuấn ngược lại vô cùng căng thẳng, giống như bị hỏi cung, trong giai đoạn này tâm tình anh còn nhạy cảm, nhỡ nói ra sai một lời sẽ ảnh hưởng rất lớn đến anh.
- Anh ta nói dạo này anh có tiến triển tốt.
- Vậy sao? Còn gì nữa?
- Hết... Hết rồi. Chỉ có vậy thôi.
Triết Hạn lặng thinh không nói lời nào, anh nằm gọn trong lòng Cung Tuấn, gối đầu lên đùi cậu, bàn tay nhỏ nhắn túm lấy chiếc chăn bông mà ôm chặt.
Không gian yên tĩnh đến mức Cung Tuấn có thể nghe thấy nhịp hô hấp đều đều của anh, pha lẫn vài tiếng thở dài. Cung Tuấn cúi đầu, hôn lên trán Triết Hạn, nhẹ nhàng và đầy nâng niu.
- Dù có chuyện gì xảy ra, anh chỉ cần nhớ rằng em sẽ luôn bên cạnh anh, một ly không rời. Mối liên kết giữa chúng ta không gì có thể phá vỡ.
Nếu là trước đây, nghe được lời hẹn ước ngọt ngào thế này, Triết Hạn ắt hẳn sẽ rất sung sướng mà ôm chầm lấy cậu rồi ôm hôn thắm thiết. Nhưng giờ đây khi lòng anh nguội lạnh, sự chai sạn về cảm xúc khiến anh không còn dễ dàng biểu lộ tình cảm của mình cho đối phương nắm bắt nữa.
Triết Hạn vẫn đưa mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định phía trước, ánh nhìn thất thần, chẳng rõ là anh đang suy tính điều gì nữa.
Một lúc lâu sau, Triết Hạn mới chậm rãi mở lời, phá tan bầu không khí yên ắng đến đáng sợ.
- Tuấn Tuấn, anh hỏi em, liệu có tồn tại không một mối quan hệ chẳng màng đến danh phận, chỉ cần được ở bên chăm sóc và dâng hiến cho người mình yêu?
- Hả? S..sao anh hỏi vậy?
- Em cứ trả lời đi.
- Với em thì có lẽ... Không. Việc không thể cho người mình yêu một thân phận rõ ràng là sự dằn vặt đau khổ nhất. Em muốn được cùng người đó đường đường chính chính ở bên nhau!
Ngừng lại một chút, Cung Tuấn lại nói thêm, như thể sợ Triết Hạn hiểu lầm ý tứ của mình.
- Em nhất định sẽ đối tốt với anh mà, anh đừng lo lắng những điều như vậy nữa...
Triết Hạn thở hắt ra một hơi, nỗi lo âu trong lòng lại tăng lên gấp bội. Chính vì cậu có suy nghĩ và tư tưởng như vậy nên anh mới càng phiền lòng. Chỉ bởi vì anh chẳng thể nào là người đó của cậu, anh chẳng thể vì sự ích kỉ của mình mà làm cậu tổn thương. Cậu đã hi sinh vì anh quá nhiều, còn anh, chưa làm được gì để trả ơn cậu cả. Đây có lẽ là điều duy nhất, cũng là điều tốt nhất mà anh có thể dành cho cậu.
Triết Hạn sau cuộc trò chuyện hôm đó, cảm tưởng ngày càng xa cách Cung Tuấn hơn, thậm chí còn không cho cậu ngủ chung nữa. Hai người trên hai chiếc giường với hai mối vướng bận khác nhau, có những đêm cùng nhau thức trắng, lại chẳng thể nói cho đối phương nghe về thực cảnh của mình, chôn chặt trong lòng những đau khổ giày vò, âm thầm tự mình chịu đựng.
Triết Hạn thức suốt đêm nhìn chằm chặp về phía Cung Tuấn không rõ đã ngủ hay chưa. Anh nghĩ đủ thứ trên đời, nghĩ về quá khứ, tương lai và cả hiện tại, nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Mãi đến khi trời hửng sáng, anh mệt rã rời mới chợp mắt được một lát. Tỉnh dậy đã gần trưa, không thấy Cung Tuấn đâu, chỉ còn một tờ giấy trên mặt bàn kèm lời nhắn.
" Em về nhà lấy một vài thứ. Em sẽ quay lại ngay, nếu anh đói thì ăn đồ em nấu sẵn để trên mặt bàn nhé! "
Triết Hạn nhìn một bàn thức ăn đầy ắp, vô thức nở nụ cười, lấy một đĩa há cảo vừa đi lại vừa ăn ngon lành. Chợt thấy thấp thoáng thấy có bóng người thập thò ngoài cửa, Triết Hạn lên tiếng:
- Ai đó?
Cánh cửa mở ra, anh tròn mắt ngạc nhiên:
- M...mẹ? Sao mẹ vào được đây?
Hứa Thanh Kiểu thở hổn hển, giật luôn đĩa bánh trên tay Triết Hạn, ngồi phịch xuống đất, vừa nhai nhồm nhoàm vừa xẵng giọng ra lệnh:
- Mày bật cho mẹ cái điều hòa. Nhanh tay lên, tao nóng sắp chết rồi!
Triết Hạn ngoan ngoãn vâng lời, còn đi rót thêm cho bà một cốc nước. Bà ta uống ực liền mạch hết cả ly nước to, rồi ợ ra một tràng dài không chút ý tứ. Triết Hạn hơi nhăn mặt, nhưng rất nhanh đã thu lại vẻ khó chịu, ân cần hỏi han:
- Có việc gì mà mẹ phải tới giữa trưa nắng thế?
- Ôi dào, tao không rình mò ở bên ngoài cả tháng trời để chờ thằng ranh kia đi thì có vào được chắc? Gớm nhỉ, ở hẳn phòng vip, vào viện mà cứ như đi nghỉ dưỡng ấy.
Triết Hạn gượng gạo ngại ngùng quả thực không biết nói gì, cúi đầu yên lặng. Anh không thích mẹ gọi Cung Tuấn như vậy, thật sự rất khó nghe, nhưng anh là phận làm con, chẳng dám lên tiếng phê bình.
- Tiền đâu con?
Nhắc đến tiền, thái độ của mẹ luôn thay đổi 180°, dịu dàng, mềm mỏng và nịnh nọt giả dối. Nỗi thất vọng hiện rõ trong đáy mắt của Triết Hạn. Anh đang mong chờ điều gì từ người mẹ đã bỏ rơi mình vậy chứ? Chỉ là anh cũng không ngờ, sau bao tháng ngày gặp lại con ở bệnh viện, câu đầu tiên mẹ hỏi lại không phải về tình hình sức khỏe của anh mà là về tiền.
Triết Hạn rút trong ví đưa cho mẹ một tấm thẻ tiết kiệm, đồng thời nhắc nhở:
- Mẹ, con cũng không phải cây ATM mà thích bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Con đã đưa cho mẹ rất nhiều tiền rồi.
- Mày ở nhà họ sung sướng từ nhỏ, chút này có tính là gì, coi như báo đáp công ơn sinh thành đi.
Triết Hạn bất lực rồi, chẳng thể nói lí với bà ta, tốt hơn hết là giữ im lặng, mắt nhắm mắt mở cho qua mọi chuyện. Hứa Thanh Kiều lấy được tiền xong lập tức thu dọn rồi biến mất. Trước khi rời khỏi bà có nói với anh mấy điều, cứ như thể đã biết được chuyện gì đó. Bà đi rồi để lại Triết Hạn một mình với câu nói tưởng như không đầu không đuôi mà lại khiến anh sau đó phải suy ngẫm rất nhiều:
" Không sửa được thì thay thế cái mới đi. Đừng có cố chấp, cũng đừng có ích kỉ chỉ biết đến mình!... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com