Chap 28: Giá như cậu ấy biết...
Người ta thường nói thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Nhưng đối với cái chớp mắt này, Triết Hạn lại cảm tưởng như nửa kiếp người đã vuột mất khỏi tầm tay.
Khoảnh khắc anh rủ hàng mi, nhắm nghiền đôi đồng tử tinh anh, để Cung Tuấn lướt qua mình mà không đưa tay níu kéo, anh biết, anh đã bỏ lỡ người mà bản thân trước giờ trân quý nhất.
Cái chớp mắt này chính là sự buông bỏ đầy bất lực, để mặc cho hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao, chảy ngược vào trong, hoá thành trăm ngàn những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm nát cả cõi lòng mềm yếu.
Chỉ một cái chớp mắt, mà khiến quãng thời gian đằng đẵng sau này, mỗi lần nhìn lại là một lần đau thấu tâm can, vừa nuối tiếc vừa thống khổ đến cùng cực.
Triết Hạn mơ hồ cảm thấy, vật thể nhỏ trong lồng ngực trái của anh, từ giây phút ấy cũng đã ngừng lại thiên chức thiêng liêng của nó, không rung động, không yêu thương, chỉ biết chai sạn bởi đau khổ và ngày qua ngày cố gắng duy trì sự sống thể xác một cách đầy miễn cưỡng.
Cung Tuấn, chính là người anh yêu đến tê tâm liệt phế, nhưng lại chẳng có cách nào ở bên.
Yêu không? Có. Yêu đến mức sinh mạng này anh cũng có thể dâng hiến cho cậu. Chỉ là... Liệu cậu có cần không, một người mà chính bản thân họ cũng cảm thấy không xứng, một người không có đủ dũng khí để đối mặt và tiếp nhận tình cảm của cậu.
Anh tự cười nhạt, cho rằng điều mình đang suy nghĩ đúng là vô cùng hoang đường.
Cậu tốt đẹp như thế, ngoài kia thiếu gì mảnh ghép phù hợp. Anh chỉ là hạt cát nhỏ trong sa mạc mênh mông rộng lớn, cũng chẳng biết ngày mai sẽ bị gió cuốn xa tới đâu, biết lấy gì đảm bảo với cậu mấy từ trọn đời trọn kiếp.
Mà giả sử cậu có chấp nhận anh đi chăng nữa, thì anh cũng không còn mặt mũi nào để mà coi tất cả những chuyện tồi tệ mình gây ra như chưa hề gì, tiếp tục ở lại bên cậu sống cuộc đời vui vẻ an nhàn. Chút lòng tự trọng nhỏ nhoi còn sót lại của anh không cho phép. Tình yêu mà anh dành cho cậu càng không cho phép.
Yêu là muốn được ở bên chăm sóc, lo lắng, kề cạnh người ấy, cùng nắm tay người ấy đi qua mọi bão giông cách trở...
Trương Triết Hạn đã từng định nghĩa thứ tình cảm làm con tim mình đập loạn nhịp như thế. Nhưng giờ đây anh mới hiểu rằng, yêu, đến một mức độ nhất định, chính là lòng vị tha cao cả, bất chấp việc tổn thương chính bản thân mình chỉ để đánh đổi cho người ấy những tháng ngày hạnh phúc an yên.
Triết Hạn yêu Cung Tuấn nhiều quá rồi, tình yêu này lớn quá rồi, bảo anh phải làm sao mới có thể quên đi hình bóng của cậu khi nó đã khắc sâu vào từng kí ức.
Từ nhỏ đến lớn, từ thuở ấu thơ đến thời niên thiếu, đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, từng chút từng chút một đều là cậu, là nụ cười ôn nhu mà anh đã ghi tạc trong tâm trí. Anh tự hỏi chính bản thân mình, liệu sẽ gắng gượng được bao lâu?...
Trương Triết Hạn đứng dậy, lấy tay lau đi hàng lệ vương trên mi mắt.
Đã hai tháng trôi qua, Cung Tuấn vì ghét bỏ anh mà nhà cũng chẳng thèm về. Ba mẹ Cung gặng hỏi chuyện của hai người, anh chỉ biết cúi gằm mặt, lặng lẽ lắc đầu.
Anh đã chủ quan cho rằng, khi không còn nhìn thấy nhau nữa, tự khắc trái tim cũng sẽ thôi rung động, vết thương lòng cũng sẽ được thời gian xoa dịu, hàn gắn. Vậy mà sao 64 ngày qua, anh chưa từng một lần vui vẻ, không giây phút nào là ngừng nhớ nhung tới cậu.
Anh ôm chặt mối tương tư trong lòng, không dám thổ lộ với ai, cũng không dám gọi điện hay nhắn tin bảo cậu về nhà. Cậu hận anh, hận nhìn thấy dáng vẻ buông thả lả lơi của anh, anh làm gì còn tư cách. Đến cả tư cách ở trong ngôi nhà sang trọng với cuộc sống đủ đầy tiện nghi này, anh cũng đã đánh mất rồi.
Triết Hạn tìm đến phòng của ba mẹ Cung. Ba bận đi công tác, còn mẹ đã về từ khi nãy. Anh lịch sự gõ cửa, cánh cửa gỗ vang lên những tiếng lộc cộc, mệt mỏi y như tâm trạng của anh lúc này.
- Vào đi con.
Triết Hạn rón rén bước vào, nở một nụ cười gượng.
- Mẹ biết là con?
Mẹ Cung vẫy tay gọi Triết Hạn ngồi bên cạnh bà. Người phụ nữ dịu hiền đưa tay xoa đầu chàng trai trẻ, nhẹ nhàng vỗ về anh như ngày còn thơ bé.
- Bảo bối mẹ nuôi từ bé, mẹ có thể không phân biệt được sao?
Triết Hạn ngước mắt nhìn mẹ, bắt gặp ánh nhìn ôn nhu của bà, anh vội vàng cụp mi xuống. Bộ dạng vừa lấm lét vừa dè dặt, y như một chú mèo nhỏ bị bắt quả tang tội ăn vụng.
Anh sợ mẹ sẽ nhìn thấu nỗi lòng mà anh đang cố giấu giếm, sợ mẹ biết được những sự việc bẩn thỉu kia, sẽ không còn yêu thương anh nữa.
Con người khi đã từng phải đối mặt với nỗi sợ khiến bản thân kinh hãi tột độ, tự những lần sau hoặc sẽ sinh ra loại phản ứng để bảo vệ mình, hoặc sẽ luôn mang theo tâm lí đề phòng sự việc đó xảy ra lần thứ hai.
Năm ấy Triết Hạn mất ba, bị mẹ ruột bỏ rơi, rồi ông bà nội cũng lần lượt ra đi, anh chứng kiến mọi chuyện, liền rất sợ cảm giác bị tất cả mọi người quay lưng, sợ một ngày không kiếm đâu trên thế gian rộng lớn này, một ai đó thực lòng yêu thương anh nữa.
Mẹ Cung nhìn con trai như vậy, cũng sớm biết nhất định đã có chuyện gì xảy ra. Bà coi Triết Hạn như máu mủ, nhìn con đau lòng, người làm mẹ sao tránh khỏi thương xót.
- Hạn Hạn, con...
- Mẹ! Con hỏi mẹ vài câu được chứ ạ?
- Con nói đi.
Triết Hạn ngắt lời, không muốn để mẹ động viên mình. Bà rất nhân hậu, dịu dàng, yêu thương anh vô điều kiện lại giỏi nắm bắt tâm tư của người khác. Bà sẽ nắm thóp anh mất.
Xin lỗi mẹ, lần này hãy để con bảo vệ mẹ và cậu ấy....
- Mẹ... Có lẽ ba mẹ biết chuyện của tụi con, phải không?
Mẹ Cung gật đầu, sắc mặt không biểu hiện gì khác thường.
- Mẹ không trách con sao?
Mẹ cười hiền, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm của Triết Hạn, nhìn gương mặt hốc hác mà phát thương.
- Sao mẹ lại trách con được. Mẹ mừng còn không hết. Triết Hạn vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn dễ thương, chẳng phải mình Tuấn Tuấn, mẹ cũng vô cùng yêu thích con. Nếu con có thể chính thức trở thành người nhà họ Cung, điều đó sẽ khiến mẹ vui mừng khôn xiết.
Triết Hạn càng cúi thấp hơn nữa, chăm chăm nhìn vào mấy ngón chân đang cọ cọ vào nhau vì lúng túng, anh quả thực không còn mặt mũi nào đối diện với mẹ nữa.
Đôi tay đan vào nhau đầy căng thẳng, mồ hôi bắt đầu túa ra như tắm, anh cảm thấy có một áp lực vô hình đang đè nặng trên vai. Mẹ phủ lên đôi tay ấy một sự ấm áp mềm mại, bà ân cần nắm lấy bàn tay anh mà vỗ về.
- Con trai mẹ có thể có chút vụng về. Đứa trẻ ngốc không biết cách thể hiện tình cảm, đôi khi sẽ vô tình khiến con buồn hay làm con tổn thương. Nhưng mẹ sinh ra nó mẹ biết, Tuấn Tuấn đối với con chính là sâu đậm khắc cốt ghi tâm, không thể nào thay thế. Con xem xét thế nào, chiếu cố cho nó, được không?
Triết Hạn gần như sụp đổ, nghe được mấy lời này từ mẹ, anh không mạnh mẽ nổi nữa rồi. Triết Hạn vội đứng dậy, cúi đầu chào mẹ rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy biến về phòng.
Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc thân hình cao gầy ngã gục xuống mặt đất. Anh nằm sấp trên nền nhà lạnh lẽo, cố gắng há miệng để hít lấy dưỡng khí, nhưng nỗi đau bên trong cứ thắt chặt lại khiến anh quằn quại khổ sở. Lục phủ ngũ tạng cồn cào như thể muốn lao vào nhau mà cấu xé, giằng co.
Giá như lúc này có ở đây một con dao. Anh sẽ không chần chừ mà tự rạch vào mình mấy nhát thật sâu, bởi lúc này chỉ có nỗi đau thể xác và mùi vị tanh nồng của máu mới khiến anh ít nhiều nguôi ngoai đi cơn uất nghẹn trong lòng.
Giá như Cung Tuấn biết, lựa chọn rời xa cậu, là anh tự giết chết bản thân một lần, giá như cậu ấy biết, anh yêu cậu nhiều đến nhường nào.
Mẹ Cung sợ Tuấn Tuấn làm anh giận dỗi nên mới cương quyết đòi kết thúc tình cảm. Nhưng mẹ đâu hay chính anh mới là kẻ khiến trái tim con trai độc nhất của mẹ tan nát, chính anh ôm hôn người khác trước mặt cậu, còn tận miệng nói ra những lời như xát muối vào tim. Ánh mắt bi thương khi ấy cậu nhìn anh, cả đời này Triết Hạn cũng không dám quên.
Cậu dại khờ trao anh tình cảm chân thành nhất, anh lại phũ phàng chà đạp lên tấm chân tình ấy. Anh biết cậu sẽ đau, nhưng thà đau một lần rồi thôi, còn hơn để cậu cả đời day dứt trong cuộc tình không có kết cục tốt đẹp này.
Suy đi tính lại, vô tình hay cố ý, anh đều đã làm cậu tổn thương, anh chính là kẻ tội đồ không đáng nhận được sự thứ tha.
Triết Hạn vẫn nằm thoi thóp trên đất, nước mắt cứ đua nhau chảy dài nơi gương mặt diễm lệ. Anh đã khóc rất nhiều, khóc đến nghẹn thở trong bất lực bởi chẳng có cách nào cứu vãn được tình cảnh đáng thương của cả hai.
Mẹ à, con trai mẹ rất tốt, chỉ là con hèn mọn không xứng với cậu ấy, không có diễm phúc được bước chân vào cửa nhà họ Cung. Sau này cậu ấy nhất định sẽ tìm được một người phù hợp hơn để nắm tay nhau sống hạnh phúc tới cuối đời, con thật tâm muốn đứng từ xa chúc phúc cho cậu ấy...
Chẳng rõ đã nằm ở đó bao lâu, cơn đau đớn dằn vặt khiến anh mệt mỏi thiếp đi. Đến khi mở mắt tỉnh dậy, trời đã khuya muộn rồi.
Sàn nhà lạnh lẽo, Triết Hạn cứng cả người, mắt mở mà chẳng có cách nào di chuyển cơ thể, lại thêm mí mắt sưng húp nặng trĩu, khó khăn lắm mới mở được to để tập nhìn quen trong màn đêm u sầu.
Cánh cửa đột ngột mở ra khiến anh giật mình, muốn ngoái đầu lại xem ai mà chẳng có chút lực. Anh nghe thấy bên tai hơi thở nặng nề và tiếng bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo.
Người nọ vòng tay bế anh về giường, vẫn là sự dịu dàng ôn nhuận của trước đây.
Cung Tuấn đã trở về...
Triết Hạn như không tin vào mắt mình, phải chớp chớp mấy cái, thấp thỏm lo sợ cậu sẽ biến mất như ảo ảnh trong những giấc mơ hàng đêm anh trông thấy.
Cậu thực sự quay về rồi...
Hơi men rượu nồng nặc toả ra từ người con trai ấy, cổ áo xộc xệch vương nốt son môi chi chít xung quanh yết hầu nam tính. Đôi môi mỏng cũng còn vệt đỏ mới bị cậu quệt vội đi, mái tóc rối xù và mùi hương nước hoa phụ nữ quẩn quanh.
Cung Tuấn say xỉn đến mức giọng nói lè nhè, dưới ánh đèn lay lắt hắt vào phòng qua khung cửa kính, Triết Hạn cũng lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt đỏ gay của cậu.
Anh chưa kịp phản ứng gì, đã bị cậu ôm hôn tới tấp. Đầu lưỡi nhanh chóng thọc vào sâu trong khoang miệng ấm nóng của anh mà càn quét, không chút khách khí, quấn lấy lưỡi nhỏ, thoả sức liếm láp lôi kéo.
Hơi thở mạnh mẽ phả vào chóp mũi khiến Triết Hạn run rẩy. Môi dưới của anh bị cậu cắn nhá đến sưng tấy, đỏ mọng như một quả dâu tây xinh đẹp, càng kích thích Cung Tuấn đến phát điên.
Cậu trực tiếp xé bỏ tấm áo sơ mi mỏng tang của anh ném xuống đất, bàn tay ma mãnh rà soát dọc tấm lưng trần thanh mảnh, ôm lấy eo thon khẽ nâng lên khiêu gợi.
Cậu xoa xoa nắn nắn hai hạt đậu nhỏ trước ngực anh khiến chúng dựng đứng lên, sau đó di chuyển cái đầu đen xuống bên dưới để ngậm lấy. Lưỡi xéo xắt trêu đùa, không ngừng mút mát khiến người dưới thân phải cắn chặt răng vẫn không kìm được tiếng kêu dâm mĩ.
- Ưm... Tuấn... Dừng lại... Ưm... A~
Cung Tuấn lại cắn lấy đôi môi sưng mọng để chặn lại những lời nói thừa thãi, bàn tay vẫn tích cực bóp nắn nghịch ngợm. Cậu khẽ đè lên người anh, Triết Hạn mơ hồ cảm nhận cự căn nóng bỏng căng trướng của Cung Tuấn dưới lớp vải kia. Ngay sau đó, anh đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
Cung Tuấn say rồi, cậu ấy không còn đủ tỉnh táo để kiểm soát hành vi của bản thân, anh không thể cũng vì vậy mà cùng cậu làm loại chuyện này, chỉ khiến cậu thêm hận anh, chỉ khiến anh thêm day dứt.
Cung Tuấn... nên cùng với người mà cậu ấy yêu, người mà cậu ấy sẽ tay trong tay bước vào lễ đường nói lời hẹn ước trăm năm, người bên cạnh cùng cậu ấy vượt qua bao khó khăn thử thách. Mà người đó, mãi mãi chẳng thể nào là anh.
Hạt ngọc lấp lánh từ khoé mắt chảy xuống, rơi vào nụ hôn nồng nhiệt của hai người, ngọt ngào xen đắng chát.
Cung Tuấn thò tay kéo khoá quần Triết Hạn, anh lập tức nhân lúc cậu không để ý, cắn mạnh vào bả vai trước mặt rồi vùng thoát khỏi vòng tay của cậu.
Cung Tuấn ôm lấy vai, lảo đảo ngã quỵ xuống, ngồi bệt dưới đất, ánh mắt thất thần.
- Cậu say rồi, đêm nay cậu ngủ lại đây đi. Tôi sang phòng khác.
- Trương.Triết.Hạn! Anh là đồ nhẫn tâm!
Cậu tức giận gằn lên từng chữ, mọi bi phẫn trong giọng nói ấy như mũi tên tẩm độc xuyên qua trái tim của anh, nhức nhối ê buốt tê dại.
Mái tóc dài phủ che đi đôi mắt có hồn, anh nhất thời không nhìn ra cảm xúc hỗn loạn của cậu.
Căn phòng tĩnh lẵng không một chút tạp âm, Triết Hạn dường như nghe thấy thanh âm " tí tách " của những giọt nước rơi trên sàn. Mấy ngón tay thon dài của cậu vẫn ôm lấy một bên vai, bấu lấy phần da thịt để kiềm chế nỗi thống khổ trong tâm can.
Bộ dạng của cậu bấy giờ, vô cùng đáng thương, vô cùng ủy khuất, chỉ biết câm lặng mà ngậm ngùi rơi lệ.
- Tuấn Tuấn, xin lỗi cậu...
- Xin lỗi? Anh tưởng vậy đã xong ư? Anh cho rằng lời xin lỗi của anh có thể phủi bỏ sạch sẽ những tổn thương anh gây ra cho tôi ư? Còn trái tim vỡ nát này... Ai chịu trách nhiệm đây? Tình cảm chân thành của tôi, hết lòng hết dạ yêu thương một người... AI TRẢ LẠI NGUYÊN VẸN CHO TÔI??!
Trước lời chất vấn của cậu, anh chẳng biết phải nói gì, sự nghẹn ngào dâng lên nơi cổ họng, đôi mắt đã nhoè lệ, cõi lòng chết lặng.
Ai trả lại cho cậu tháng ngày hạnh phúc? Ai trả lại cho anh nụ cười đơn thuần? Ai trả lại cho họ tình yêu êm ấm? Trời cao có thấu không, nỗi đau đớn hiện tại hai người bọn họ đang gánh chịu. Tình yêu này... vì lẽ gì lại tan vỡ như thế...
- Không yêu người này thì còn rất nhiều người khác, tầm cỡ như cậu, biết bao nhiêu kẻ thèm khát, hà cớ phải tự mình hành hạ mình?
- Anh im miệng! Người như anh không có tư cách nhắc đến hai chữ " tình yêu "! Cút đi! Tôi không muốn thấy mặt anh nữa!
Triết Hạn run run, với lấy chiếc áo khoác mỏng rồi lao ra khỏi phòng. Anh ngồi ngay bên ngoài, chỉ cách người anh thương một cánh cửa gỗ, vậy mà khoảng cách giữa hai trái tim lại xa cả vạn dặm.
Cả hai người cùng đau, cùng rơi nước mắt, hai người cùng chịu nỗi giày vò, đau đến chết đi sống lại. Cớ sao số phận lại nghiệt ngã với họ như thế...
Triết Hạn tỉnh dậy thấy mình trên chiếc giường quen thuộc, chăn cũng được đắp cẩn thận. Anh biết Cung Tuấn đã không còn ở đây nữa rồi...
Triết Hạn thay đồ, soi mình trong gương, cố mỉm cười để che đi sự đổ nát hoang tàn bên trong. Anh hẹn gặp mẹ ruột tại một quán cafe để nói chuyện.
Trương Triết Hạn biết, đã đến lúc thôi ích kỉ, đã đến lúc anh nên làm chuyện mình cho là đúng đắn, để ít nhất những người anh muốn bảo vệ có thể tránh khỏi những tổn thương.
Một quyết định Triết Hạn dùng cả sự sống của tâm hồn để đánh đổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com