Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Triết Hạn nhà họ Cung

Buổi sáng đầu tiên ở Cung gia của Trương Triết Hạn bị đánh thức bởi những tiếng cãi vã ồn ào.

Anh còn ngái ngủ, tay dụi dụi mắt, dép xỏ ngược đi xuống dưới tầng xem có chuyện gì. Vừa đặt chân xuống bậc cầu thang cuối cùng đã nghe giọng Cung Tuấn hằn học:
- Đã nói bé mồm thôi! Nó còn đang ngủ!

Bên đối phương dường như bị ánh mắt đầy sát khí của Cung Tuấn doạ cho khiếp sợ, giọng điệu cũng tự nhiên nhỏ nhẹ đi mấy phần.
- Cậu Cung, cậu có là thiếu gia đi chăng nữa thì đến trường cậu cũng bằng bạn bằng bè thôi. Vì cớ gì mà cậu đánh con trai tôi thành ra thế này?
- Cả thằng bé nhà tôi nữa, nó đã làm gì cậu? Hay nhà cậu cậy quyền cậy thế ức hiếp người khác?

Hai bà mẹ lôi hai đứa con đang đứng nấp phía sau lưng, chỉ vào những thương tích bầm dập trên mặt chúng.

Thằng béo bị đánh gãy một chiếc răng. Triết Hạn cũng đang khuyết mất cái răng cửa do ăn dưa hấu bị rụng, nhưng anh dễ thương bao nhiêu thì tên này trông ngứa mắt bấy nhiêu. Cung Tuấn trong đầu chỉ nghĩ giá mà có cái kìm ở đây, cậu sẽ trực tiếp vặn nốt cái còn lại cho nó chừa. Tên gầy hơn thì tím bầm một bên má, tay chân xước xát và phần khuỷu tay vẫn đang rướm máu.

Cung Tuấn bị người ta đến tận nhà buộc tội vẫn không hề sợ hãi, cậu điềm nhiên khoanh tay trước ngực, thần thái kiêu ngạo chẳng thèm nhìn mặt ai:
- Tôi ức hiếp chúng nó, hay do chúng nó bắt nạt Triết Hạn nhà này trước? Bao nhiêu lần tao nể mặt tha cho chúng mày rồi, còn dám tụ tập đánh người ta trầy hết cả đầu gối. Lỡ thành sẹo thì làm sao?
- Chắc chắn là do thằng ranh con đó giở trò gì. Chứ Triệu Thanh ngoan ngoãn, thông minh xuất chúng chẳng dại đi dây vào hạng không cha không mẹ ấy làm gì cả!

Trương Triết Hạn nghe được lời này không khỏi kích động, cả người anh cứng đờ nhưng đôi vai gầy lại khẽ run rẩy.

Người ta nói đúng mà, anh quả thực là trẻ mồ côi, quả thực thiếu cha vắng mẹ, sự thật như vậy, mà chẳng hiểu sao anh vẫn thấy đau lòng. Triết Hạn rón rén núp vào sau cánh cửa lắng nghe, không dám ra ngoài đối diện với bọn họ. Anh sợ người ta mắng nhiếc, mà bản thân anh lại chẳng có lí lẽ gì để biện hộ cho chính mình. Những người nghèo khổ thường thấp cổ bé họng, dẫu có không làm điều trái với lương tâm, cũng không thể lên tiếng giải thích, bởi có nói cũng chẳng được mấy người tin.

Trương Triết Hạn vẫn không ngừng run lên từng hồi, chợt anh cảm nhận có một bàn tay ấm áp đặt lên vai mình.

Là mẹ Cung.

Bà nhìn anh rất âu yếm, nở một nụ cười trấn an khiến anh bình tĩnh hơn.

Trương Triết Hạn nhẫn nhịn bao nhiêu, Cung Tuấn ngược lại phát hoả bấy nhiêu. Trận chiến giữa cậu và hai người phụ nữ kia càng căng thẳng gấp bội. Cậu nghiến răng tiếng ken két, lườm bọn họ hằm hằm, tay cuộn thành nắm.
- Nói gì? Dám nói lại không?
- Có cái gì mà không dám? Nó là thằng không cha không mẹ, không được dạy dỗ đàng hoàng nên mới trở thành như thế!

BỐP!

Trước con mắt ngỡ ngàng của hai vị phụ huynh, Cung Tuấn không khách khí ra đòn vừa mạnh vừa dứt khoát vào thẳng mặt Triệu Thanh, con của người đàn bà vừa nói ra câu từ khó nghe kia. Họ Triệu đau đớn ôm lấy mặt, khóc lóc lu loa, máu từ mũi nhỏ xuống hai hàng đỏ thẫm. Bà ta tức tối lắm nhưng suy cho cùng thì vẫn chẳng dám đụng tới Cung thiếu, ếch chết tại miệng có thể trách ai được.

Lúc này mẹ Cung mới dắt theo Triết Hạn đủng đỉnh bước ra.
- Chào các cô. Xin tự giới thiệu, tôi là mẹ Triết Hạn đây, ba nó là chủ tịch Tập đoàn LLD hiện đang đi công tác xa nhà mấy hôm. Con tôi nếu có làm sai điều gì tôi tự có cách dạy dỗ uốn nắn, còn mấy kẻ làm cha làm mẹ mà không biết điều cư xử, nói năng hàm hồ, bản thân mình sống còn chẳng tử tế thì dạy dỗ được ai. Hôm nay chỉ là cảnh cáo các người, đừng bao giờ đụng tới Triết Hạn một lần nữa!

Rồi bà lướt mắt qua hai đứa trẻ bị Cung Tuấn đánh cho thảm hại, trong lòng có chút thương cảm nhưng vẫn phải nén lại để tránh làm hỏng việc lớn.
- Đưa chúng đi khám đi, tiền viện phí khắc có người chi trả cho. Bảo vệ đâu, tiễn khách!

Quả nhiên là phu nhân Cung gia cao quý, lời vàng ý ngọc thốt ra khiến người ta không khỏi thất kinh. Bảo vệ tống khứ mấy kẻ làm loạn khỏi biệt phủ. Cung Tuấn có thế nào cũng không thể quên ánh mặt mà Triệu Thanh nhìn mình, có cái gì đó căm hận, cũng có vẻ rất kiên quyết. Nhưng cậu là ai chứ, là Cung thiếu nổi tiếng giàu có xa hoa, trong tay nắm toàn bộ những gì mà người ta khao khát một đời, cậu nào có để ý đến ai, cũng nào có ai dám động chạm tới cậu.

Cung Tuấn giương giương tự đắc nhìn Triết Hạn, anh cũng đáp trả cậu bằng biểu cảm vô cùng biết ơn. Nhưng chỉ ngay sau đó, hai người bị mẹ Cung lôi vào phòng răn dạy:
- Ai bảo con đánh người hả? - Mẹ xách tai Cung Tuấn lên để hỏi tội.
- Á... Mẹ, mẹ cũng nghe bà ta nói gì Trương Triết Hạn mà!
- Cũng không có nghĩa là con được tùy ý đánh người. Nếu vậy con xem có khác gì bọn họ, cậy quyền thế bắt nạt người khác không? Có rất nhiều cách giải quyết, đừng chuyện gì cũng động tay động chân.

Cung Tuấn biết mình nóng nảy đã khinh suất hành động thiếu suy nghĩ nên cúi đầu nhận lỗi. Cậu có thể là thiếu gia ngang ngược coi trời bằng vung, nhưng đứng trước mẹ Cung cũng vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ chưa khôn lớn, vẫn vâng lời và biết phân biệt đúng sai.
- Con mau về phòng hối lỗi đi. Tháng này không có tiền tiêu vặt!
- Ơ kìa mẹ!
- VỀ PHÒNG!

Cung Tuấn ấm ức lắm, tuy cậu đánh người là xấu, nhưng rõ ràng mục đích của việc làm đó là để bảo vệ Triết Hạn cơ mà. Cậu không cho phép ai xúc phạm anh, không cho phép ai nói về anh bằng những lời lẽ thiếu tôn trọng ấy. Cứ đứng trước lợi ích của anh là cậu chẳng còn biết cân nhắc gì nữa. Cho dù có quay ngược thời gian cậu còn phải đấm mạnh hơn tý nữa mới thấy hả dạ.

Cung Tuấn lủi thủi về phòng để lại Triết Hạn căng thẳng toát mồ hôi. Anh nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu nhưng cậu chỉ đành bất lực lắc đầu. Triết Hạn sợ mình làm sai rồi sẽ khiến bà chủ tức giận, bà sẽ quát mắng rồi có khi đuổi anh ra khỏi nhà cũng nên. Trong đầu Trương Triết Hạn hiện lên hàng loạt những suy nghĩ tối tăm. Liệu bà có nghĩ anh giống như lời bọn họ nói, là đứa trẻ không được dạy dỗ đàng hoàng không nhỉ? Hay bà vẫn giữ anh lại nhưng bắt anh chuyển qua phòng khác, ngăn anh ở gần thiếu gia tránh lây tính xấu cho cậu?

Cũng được, miễn là anh có nhà để ở, có cơm để ăn và được đi học, còn Cung Tuấn có hay không, chẳng quan trọng lắm. Trương Triết Hạn giây phút ấy thật sự nghĩ như vậy. Anh vân vê vạt áo của mình đến nhăn nhúm, mặt cúi gằm, môi mím chặt, chuẩn bị sẵn tinh thần chịu phạt.

Nào ngờ mẹ Cung kéo anh vào lòng xoa xoa cặp má bánh bao tròn trịa mà dịu dàng dặn dò:
- Triết Hạn, con không phải trẻ mồ côi. Con có nhà, có ba mẹ, có em trai và con không làm gì sai cả, chẳng ai được lựa chọn xuất thân của mình hết. Nếu người khác ăn hiếp con, về đây với ta, ta giúp con đòi lại công bằng, nói với Tuấn Tuấn cũng được. Nó độc mồm độc miệng nhưng nhất định sẽ bảo vệ được con.

Triết Hạn tròn mắt nhìn mẹ Cung, chỉ thấy bà ân cần vỗ về anh. Bà không trách mắng, không khinh thường mà còn bênh vực anh nữa. Trước đây khi còn sống với bà nội, vì bà tuổi cao sức yếu lại sợ bà lo lắng nên anh giấu nhẹm chuyện mình bị bắt nạt. Nhiều lần bầm dập trở về nhà cũng chỉ dám nói nô đùa với các bạn bị ngã. Vậy nên ngoài Cung Tuấn thì mẹ Cung chính là người thứ hai ra mặt bảo vệ anh. Trương Triết Hạn cảm động rồi, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.

Cung Tuấn ở bên ngoài nghe lén, trong lòng buồn vui đan xen. Ban nãy cậu không về phòng mà nấp vào sau cửa, lo mẹ sẽ làm gì Triết Hạn nên bất an. Xem ra là cậu lo thừa rồi, anh là con cưng của mẹ, còn cậu là con rơi con rớt hay sao mà phân biệt đối xử rõ ràng thế chứ.
- Đàn ông con trai đừng có lén lén lút lút, vào đây!

Cung Tuấn bị bắt quả tang đang nghe trộm, chỉ biết tẽn tò chạy sà tới nũng nịu với mẹ. Mẹ Cung ôm cả hai đứa trẻ vào lòng, hôn lên mái tóc đen nhánh. Khung cảnh ba mẹ con thật khiến người ta ấm lòng. Triết Hạn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được hơi ấm của một gia đình trọn vẹn.

Ăn sáng xong thì mẹ Cung đích thân dẫn Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đi sắm đồ. Họ lượn lờ khắp các cửa hàng trong khu trung tâm thương mại. Đều là những hãng thời trang lớn với giá thành đắt đỏ mà Triết Hạn chưa từng mơ mộng tới, vậy nên anh có chút dè dặt. Anh không am hiểu về ăn mặc nên tất cả nghe theo Cung Tuấn với bà chủ. Họ bảo đẹp thì chính là đẹp, anh cũng thấy đẹp.

Triết Hạn còn nhỏ nhưng vô cùng hiểu chuyện, cho rằng kẻ ăn nhờ ở đậu như anh, ý kiến ý cò nhiều quá sẽ không hay, tốt nhất là ngoan ngoãn thuận theo. Ý của thiếu gia và ông bà chủ chính là ý trời.

Cung Tuấn muốn bọn họ mặc đồ giống nhau, mua thứ gì cũng phải lấy một đôi, nhưng mẹ Cung cương quyết phản đối. Cung Tuấn cân đối trắng trẻo mặc gì cũng đẹp, còn Triết Hạn da rám nắng ngăm đen, lại có hơi mập mạp nên phải lựa đồ phù hợp một chút.

Nhìn lại thì rõ ràng Triết Hạn hơn Cung Tuấn một tuổi, anh cao hơn cậu nửa cái đầu, lại mang dáng vẻ khép nép trông đến là tội. Mẹ Cung hỏi anh thích đồ thế nào để bà giúp anh lựa, nhưng anh nói đồ bà mua thế nào anh cũng đều ưng. Mẹ Cung nhìn Tuấn Tuấn, hai người nháy mắt với nhau tỏ ý bằng lòng.

Cửa hàng của hãng thời trang trẻ em ngày hôm ấy đã đón tiếp một vị khách siêu vip, chốt đơn nhanh như chớp mắt. Những con người đang ở trong khu mua sắm đều mắt tròn mắt dẹt nhìn theo một dàn vệ sĩ vest đen khuân hết chuyến này tới chuyến khác những túi xách đầy ắp quần áo, giày dép, phụ kiện. Chỉ chừng 10p sau, gian hàng gần như sạch bóng không còn một sản phẩm nào.

Vâng, mẹ Cung chính là mua hết tất cả, đem về nhà cho Triết Hạn thoải mái lựa chọn. Cung Tuấn đập tay với mẹ, cho rằng giải pháp này của họ, chính là tuyệt đỉnh tối ưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com