Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Ánh lửa trong đêm đen

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, cứ ngỡ là mối duyên tiền kiếp, hai số mệnh định sẵn là sẽ gắn kết bền chặt với nhau cả đời. Chẳng ngờ thời thế thay đổi, có những chuyện xảy ra bất ngờ vốn chẳng như người ta thường suy tính, lại khiến họ đau lòng mà buộc phải chia xa.

Con đường chung đôi giờ chia hai lối, Triết Hạn không biết Cung Tuấn đang tự do ở phương trời nào, Cung Tuấn không hay Triết Hạn đang hạnh phúc say mê trong vòng tay ai.

Anh và cậu, từ khi nào lại trở nên xa cách đến thế.

Hiểu lầm và đau thương cứ chồng chất, mỗi người đều ôm lấy một mối tâm sự riêng trong lòng, không thể chia sẻ càng không thể nói ra với ai khác.

Suy cho cùng cũng vì yêu nhau, vì nghĩ cho nhau mà tự làm mình khốn khổ. Tình yêu của con người, hoá lại là thứ tình cảm kì lạ và khó khăn như thế.

Triết Hạn trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi rã rời. Mắt anh lờ đờ vì kiệt sức, bụng réo cồn cào và đôi vai gầy đau nhức từng cơn.

Đống vật liệu nặng quá, anh không quen việc lại nhận vào làm khâu vận chuyển, mấy ngày đầu đau như xương muốn nứt toác, đến đứng cũng chẳng thể thẳng lưng. Bàn tay lấm lem bụi bẩn khẽ mở cánh cửa gỗ với bản lề sắt han gỉ phát ra mấy tiếng két két, định bụng sẽ tiến thẳng vào phòng thay đồ tắm rửa rồi nghỉ ngơi, không thiết tha gì ăn uống nữa.

Triết Hạn lê tấm thân mỏi nhừ đi qua phòng khách, liếc mắt thấy mẹ và dượng đang nằm trên ghế sofa xem tv.

Hứa Thanh Kiều nằm ngửa trên người đàn ông đó để mặc hắn ta xoa nắn bộ ngực đang lấp ló sau lớp ảo mỏng, còn mình lần mò sờ soạng luồn tay vào trong quần hắn, khẽ kêu rên mấy tiếng thì thào dâm loạn.

Ngay cả khi Triết Hạn đi qua vô tình thấy cảnh tượng ấy, bọn họ cũng không hề có ý định dừng lại những hành động đốn mạt kia.

Triết Hạn vội vàng quay đầu sang hướng khác, bước thật nhanh về phía căn phòng tăm tối đằng trước, bên tai anh thoáng vang lên giọng nói nỉ non cùng hơi thở dồn dập của mẹ:
- Triết... Á.... Cơm... ha... ha...ở trong bếp, ăn... mau ăn rồi dọn đi....

Triết Hạn coi như không nghe thấy gì, mạnh tay đóng sầm cửa lại. Anh đặt ba lô trên nền đất, tiến về phía giường nằm vật xuống, vùi đầu vào trong chiếc gối cũng không mấy phần mềm mại.

Dù cho cơ thể kiệt sức, anh vẫn phải nhoài người thắp một cốc nến thơm, bởi bản thân ghét mùi ẩm mốc luôn vương vấn trong căn phòng. Nhớ lại lần đầu tiên tới đây, chính là bị nhốt ở nơi bẩn thỉu hôi hám này. Khi anh về đây sống đã dọn dẹp sạch sẽ, nhưng có lẽ vẫn bị ám ảnh bởi khung cảnh xưa kia.

Ánh lửa vàng chiếu sáng một góc nhỏ. Đèn cũng anh cũng chẳng muốn bật, chỉ có tia sáng lay lắt cô độc khẽ rung rinh. Mùi hương theo hơi nóng nhanh chóng bốc lên và toả ra xung quanh, ôm lấy Triết Hạn mà vỗ về. Ít nhất sự ấm áp này phần nào xua đi cái lạnh lẽo của căn phòng, khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Triết Hạn tự cảm thán, như vậy đã là tốt lắm rồi, trái tim thương tổn và tâm hồn chai sạn của anh chẳng còn dám mong cầu gì hơn.

Với lấy bộ quần áo được sắp xếp gọn gàng trong ngăn tủ xập xệ, anh vào nhà tắm gột rửa cơ thể. Tuy Triết Hạn thoải mái nhất là việc cuối ngày trở về nhà được tắm rửa, song nước cũng chỉ rửa trôi lớp bụi bẩn bám trên cơ thể, những nhớp nhơ đời thường phủ lên đôi vai anh đã chẳng thể gột sạch nữa rồi.

Triết Hạn nhìn bản thân trong gương, vùng ngực trắng ngần nhưng tay chân mặt mũi lại rám nắng, làn da chuyển màu đồng, râu ria mọc lên lún phún mà anh cũng chưa kịp cạo, bờ môi nứt nẻ bong tróc và nhợt nhạt. Triết Hạn khẽ thở dài một hơi nặng nề, mặc đồ rồi đi ra ngoài.

Mâm cơm mà mẹ nói đã để phần cho anh chỉ lèo tèo vài cọng rau luộc, nhìn là biết vốn không còn tươi, hai miếng đậu phụ rán và một khúc cá ăn dở. Liếc mắt nhìn về phía thùng rác, anh thấy vỏ hộp đồ ăn giao tới của nhà hàng kiểu Pháp sang trọng, trong lòng chợt dâng lên nỗi cay đắng. Cơm rau đã nguội ngắt cả.

Triết Hạn bỗng cảm thấy nhột nhột dưới tay, nhìn xuống có một con gián nhỏ đang ve vẩy cặp râu dài ngoằng, trêu ngươi bò lướt qua bát cơm trên tay anh. Triết Hạn giật mình hất tay về phía trước, âm thanh vụn vỡ choang choảng vang lên, cả cơm cũng đổ mất rồi.

Căn nhà như rung chuyển bởi tiếng quát mắng của mẹ:
- Mày lại phá phách cái gì đó? Thằng vô tích sự này nữa!

Triết Hạn cũng chẳng hề tủi thân, anh quen rồi. Ngày trước anh đâu có biết làm việc gì, đụng đâu hỏng đó, những lời mắng nhiếc thậm chí là trận đòn roi, đều đã trải qua, có gì đâu mà phải buồn bã.

Anh sống trong căn nhà này, lặng lẽ, vật vờ như cái bóng vô hình vô dạng, không có tiếng nói, không có tình cảm. Thứ động lực duy nhất của anh trong mịt mù tăm tối khổ đau là cuộc gặp gỡ với Triết Hải hàng tháng. Khi ấy, cậu sẽ nói cho anh biết về tình hình của Cung gia, của các thành viên trong gia đình.

Triết Hạn cầm cốc mì vừa pha, ra ngoài hiên ngồi hóng gió. Mùi cay nồng xộc lên mũi khiến anh ho sặc sụa. Thứ này chẳng bổ béo gì cho cam, âu cũng vì anh mắt mờ chân run vì đói, ăn tạm cho qua bữa mà thôi. Anh gắp mì nóng bỏ vào miệng, cũng chẳng thổi cho nguội bớt.

Nhạt toẹt.

Sao thứ gì trên đời này cũng trở nên vô vị và tẻ nhạt thế này nhỉ? Không rõ là do hơi cay của mì hay gì nữa, đột nhiên cổ họng anh nóng rát, đôi mắt phủ tầng hơi nước, làm nhoè đi vạn vật.

Anh chợt nhớ lại buổi trò chuyện hôm nay với người em song sinh của mình. Cậu ấy nói ở Cung gia rất vui vẻ, đầy đủ tình yêu thương, mối quan hệ với Cung Tuấn cũng vẫn tiến triển rất tốt. Ngày nào thiếu gia cũng gọi điện về, ríu rít tâm sự cả tiếng đồng hồ bất kể việc hai nước lệch múi giờ với nhau. Cứ hai tuần Triết Hải cùng ba mẹ sẽ tới thăm Cung Tuấn một lần, lần nào chia tay cũng quyến luyến bịn rịn mãi không buông.

Triết Hải rất thông minh, chỉ một thời gian ngắn đã hoàn toàn bắt chước được dáng vẻ xưa kia của Triết Hạn. Hai người họ bây giờ có lẽ đến mẹ Cung còn không nhận ra nữa là người ngoài. Nốt ruồi trên khoé mắt, anh có, cậu cũng có, sự hoạt bát nhanh nhẹn dễ mến của anh, cậu đã lĩnh hội đủ rồi, trả cho anh vẻ lầm lì mờ nhạt.

Em trai hào hứng kể chuyện, anh rất chăm chú lắng nghe, đôi môi nở nụ cười nhưng dằm ghim trong tim đâu ai hay biết. Anh vui mừng khi thấy người anh yêu hạnh phúc, cho dù hạnh phúc ấy không có anh. Anh đứng ngoài cuộc sống của cậu, nấp một góc để lén lút dõi theo. Anh không biết cậu đang thế nào, nhưng biết chắc cậu sống tốt hơn anh, ít nhất là có Triết Hải đảm bảo điều ấy, anh đã an tâm mấy phần.

Triết Hạn sụt sịt, tròng mắt đỏ au, không phải khóc đâu, chỉ là nước mì cay quá thôi.

Đêm ấy, lại một đêm thức trắng. Giấc ngủ đến với anh chập chờn, trong cơn nửa mê nửa tỉnh, miệng anh vẫn vô thức gọi tên...

" Cung Tuấn.... "

Triết Hạn sáng sớm đã nghe tiếng dượng và mẹ cãi nhau, gì mà anh lại đem tiền đi đánh bạc uống rượu, gì mà cô lại đem tiền đi mua sắm, hết tiền rồi là hết cả tình nghĩa, chửi bới đánh đấm nhau om sòm.

Anh nghe tới thuộc luôn rồi.

Mẹ tức quá tát dượng một cái, chọc dượng nổi máu điên, hắn gầm lên y một con thú hoang khi nhìn thấy kẻ địch. Và như một luật lệ được đặt ra đã lâu, mỗi khi dượng cầm lấy cây gậy để ở góc nhà, Triết Hạn sẽ phải ra đỡ đòn thay mẹ.

Mẹ nói mẹ vì sinh hai anh em họ mà thân thể yếu đuối, sức khoẻ suy giảm, mẹ có tuổi rồi, chẳng lẽ anh lại nỡ lòng trơ mắt nhìn dượng đánh đập mẹ hay sao. Triết Hải trước đây cũng thường xuyên đỡ thay mẹ như vậy.

Triết Hạn thấy người đàn ông mắt long sòng sọc, lùng sục kiếm gậy, anh lững thững đi tới chắn trước mặt mẹ, khẽ bảo mẹ vào trong nghỉ ngơi. Nghĩa tử là nghĩa tận, mẹ ruột của anh, bảo anh làm sao cãi lời.

Triết Hạn đứng đó chịu những nhát gậy quật xuống vai, tay, chân, bụng mình. Tiếng vun vút kêu lên trong không gian, tiếng roi quật tới tấp vào da thịt. Đau lắm. Nhưng anh gan góc không kêu than, chỉ cắn răng nín nhịn, dường như đã chai sạn rồi.

Mẹ anh tung tăng bỏ đi chơi, đinh ninh lão ta làm gì dám đánh chết anh, vài đòn cảnh cáo thôi mà, thanh niên sức dài vai rộng, đau một chút là khỏi.

Dượng nắm lấy vai anh, tay lại mân mê chiếc vòng cổ màu xanh dương lấp lánh, định bụng sẽ giật xuống đem đi bán lấy tiền đánh bạc tiếp. Triết Hạn giật mình giữ tay hắn lại, đánh anh thì được, đánh chết cũng được, nhưng chiếc vòng này quan trọng hơn cả mạng sống của anh, có thế nào cũng nhất quyết không để người khác lấy đi.

Dượng kéo chiếc vòng siết mạnh vào cổ anh, anh lì lợm kéo lại, giằng co đến mức da thịt bật máu vẫn còn chưa thôi. Triết Hạn kiên định bảo vệ kỉ vật này, bèn giơ chân đạp cho lão ta một nhát rồi xoay người tính bỏ chạy. Hắn như con chó điên mất kiểm soát, vụt cho anh một nhát vào chân khiến anh khụy gối, túm lấy tóc lôi xềnh xệch vào phòng.

Cây gậy sớm đã gãy làm đôi....

Phải rồi, kẻ say thì còn biết gì đâu. Cái sai lớn nhất của Triết Hạn, là lại chọc phải một kẻ vừa say vừa điên. Hắn đẩy ngã anh xuống giường, đóng sầm cửa lại, bàn tay nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng, kéo khoá quần.
- Khà khà...nay mày gan lắm. Con mụ kia đi rồi, vừa hay tao cũng muốn thử cảm giác mới mẻ. Hiếm thấy đứa con trai nào xinh đẹp như mày, thật là kích thích chết ông đây!

Triết Hạn nhìn thấy loạt hành động này mà thất kinh, điên rồi, loạn rồi. Hắn ta đè sấn tới, ghì lên chân đau của anh, cái miệng lưỡi hôi hám râu ria xồm xoàm ghé lại gần khiến anh kinh tởm phát buồn nôn. Triết Hạn dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy, vẫn là bị lão đàn ông kia đè ép. Anh ú ớ kêu lên vài tiếng bất lực, đầu lưỡi người kia đã ghé xuống gần cúc áo của anh.

Triết Hạn còn tỉnh táo, có chết cũng không tiếp nhận loại hành vi nhục nhã này, anh cố giữ bình tĩnh, lên gối thật mạnh khiến hắn ta đau đớn kêu ré lên, ôm lấy hạ bộ mà lăn lóc qua một bên. Anh nhân cơ hội đẩy cửa chạy trốn.

Đến khi anh chạy được ra bên ngoài một đoạn xa, mới hoàn hồn tin rằng mình đã thoát nạn. Cẳng chân đau buốt như rời làm hai, anh khó khăn níu lấy cột mốc bên đường mà quỳ xuống, thở dốc. Anh không khóc, bởi vì chỉ có một mình, anh chẳng thể yếu đuối.

Anh dáo dác nhìn xung quanh, như cầu xin một sự trợ giúp giữa dòng người vội vã qua lại như mắc cửi. Hơi thở vồn vã hổn hển, những giọt mồ hôi nhỏ tí tách trên nền đất. Giây phút cảm nhận được bàn tay ấm áp đặt trên vai, anh mới biết hoá ra ông trời cũng không quá bạc đãi mình, không phải không thấy con người bé nhỏ này khốn khổ đến nhường nào.

- Triết Hạn!

Anh quay người lại, đối diện với ánh mắt lo lắng của Mạc Cảnh, bức tường kiên cường cuối cùng trong anh sụp đổ. Anh ôm lấy chân cậu ấy mà khóc nức nở, trong cơn nghẹn tức vẫn còn nấc lên mấy tiếng.
- Không... Tôi không phải... Hạn... Nhưng tôi... mượn cậu một lát...

Mạc Cảnh xót xa ôm lấy người trước mặt vào lòng, để anh khóc ướt cả vai áo. Cậu xoa xoa tấm lưng gầy đang run rẩy, trong lòng như có hàng vạn mũi kim đâm. Ngày hôm ấy anh khóc nhiều lắm, lâu lắm. Mặt trời lên cao nắng chói chang rồi mà anh vẫn còn sụt sịt. Họ Mạc kia ôm anh giữa trời nắng, có vệ sĩ đi cạnh che ô cho hai người, cũng để tránh ánh mắt người ngoài dị nghị.

Triết Hạn bình tĩnh một hồi, khẽ đẩy Mạc Cảnh ra, sụt sùi nói:
- Cảm... Cảm ơn cậu.
- Để tôi đưa cậu về.
- Không cần. Tôi tự đi được.

Triết Hạn đứng dậy, nhưng vừa mới bước lên một chút, chân đã vô lực ngã khụy. Mạc Cảnh sốt ruột bế phốc anh lên đặt vào trong chiếc xe ô tô sang trọng đỗ bên vệ đường.
- Đến bệnh viện!
- Vâng, thưa thiếu gia.

Ánh mắt cương quyết của Mạc Cảnh, anh không dám ho he đòi đàm phán. Đi được một đoạn, cậu ấy mở lời:
- Cậu vẫn cứng đầu như thế nhỉ? Sao bao lâu không gặp?
- Tôi cứng đầu hồi nào?
- Ngày trước cậu ốm nặng cũng gan lì đòi về đích cho bằng được để lấy mấy đồng tiền thưởng còn gì?
- Tiền thưởng có ý nghĩa mà... - Triết Hạn nhỏ giọng lí sự.

Mạc Cảnh lắc đầu bật cười. Triết Hạn không biết nói gì thêm, bộ dạng anh lúc này, đã đủ thê thảm và xấu hổ lắm rồi.

Một lúc sau như nhận ra điều gì, anh mới chột dạ, yếu ớt giải thích:
- A.. không... Không phải. Đấy là em trai, à anh trai tôi kể thế, chứ không phải tôi... Tôi không phải Triết Hạn.
- À mà cậu biết là Triết Hạn có anh em sinh đôi chưa ấy nhỉ? À đấy, ừ... Haha

Triết Hạn nói dối dở tệ, Mạc Cảnh có ngu đâu mà tin vào mấy lời nhảm nhí này chứ. Cậu đưa anh tới bệnh viện, chiếu chụp các thứ xong xuôi, kết luận xương cẳng chân của Triết Hạn bị nứt, tạm thời cần băng bó để cố định lại. Mạc Cảnh hỏi anh muốn ăn gì, anh chỉ yên lặng.

Cậu mua cho anh ít đồ bỏ trong túi rồi đưa người về. Triết Hạn cũng không có ý định kể cho Mạc Cảnh nghe về hoàn cảnh hiện tại của mình, cho dù thân phận thật của anh đã sớm bại lộ.
- Cho cậu hai lựa chọn, không nói vì sao cậu không ở Cung gia nữa cũng được. Nhưng nói tôi nghe, ai làm cậu ra nông nỗi này?
- Tôi... Tôi không nói được đâu.
- Thế tôi đưa cậu về Mạc gia, tôi không an tâm để cậu sống dở chết dở thế này được.
- Điên à? Đưa tôi về nhà!
- Thế có nói không?

Triết Hạn ngang bướng câm như hến, nhưng Mạc Cảnh là ai chứ, so về độ lì anh có thể đấu lại sao? Cậu ta sai người lái xe luôn về Mạc gia, ép Triết Hạn nói ra sự thật.

Tối hôm đó, thiếu gia họ Mạc đưa Triết Hạn về đến tận nhà. Người của Mạc Cảnh bẻ gãy tay dượng anh, còn cảnh cáo nếu dám động tới Triết Hạn một lần nữa sẽ chặt đứt từng bộ phận trên người lão ta ném cho chó tha. Từ ấy, Triết Hạn không còn bị những trận đòn roi của mẹ và dượng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com