Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Nút thắt

Triết Hải trở về nhà khi trời đã tối muộn.
Dạo này ở công ty thật sự có rất nhiều việc cần phải giải quyết.

Cung Tuấn vừa trở về đã muốn cho ra mắt thị trường dòng sản phẩm nước hoa mới lấy cảm hứng từ những cánh đồng hoa thơ mộng ở Châu Âu. Để có thể hoàn thành mọi kế hoạch đúng hạn, tất cả các bộ phận đều phải đẩy nhanh tốc độ và tăng hiệu suất làm việc, vì thế Phó Tổng như Triết Hải lại càng lao lực gấp nhiều lần.

Đôi vai anh mỏi nhừ, người ngợm đau nhức bởi suốt mấy tiếng liền ngồi yên trên bàn máy tính. Hai chân tê rần mất hết cảm giác, quầng thâm dưới mắt sạm đen lại.

Triết Hải mỏi mệt tùy ý để chiếc cặp chứa tài liệu trên mặt bàn, đi thẳng vào phòng tắm xả nước lạnh.

Anh ngửa mặt lên theo thói quen, nhắm chặt đôi mắt tận hưởng. Dòng nước nhanh chóng chảy đều khắp gương mặt đẹp như tượng tạc, men theo sống mũi thẳng tắp lăn qua đôi môi hồng hào thấm ướt cổ áo sơ mi.

Triết Hải cởi hai cúc áo, đột nhiên trong đầu lại nhớ về chuyện hồi trưa lúc dùng bữa và hành động khác thường khi ấy của Cung Tuấn.

Anh dứt khoát lột bỏ hết bộ trang phục công sở cứng nhắc, thoải mái ngâm mình trong bồn tắm ngập tràn mùi hương dễ chịu của thảo mộc, tinh thần cũng nhờ đó mà vơi bớt căng thẳng.

Triết Hải chống tay lên thành bồn, dựa đầu suy nghĩ một lát.

Sau một khắc, khoé môi xinh đẹp kia bất ngờ cong lên một đường, nhưng lại mang đầy hàm ý giễu cợt.

Cung Tuấn, chẳng qua cậu ta muốn chọc tức Mạc Cảnh nên mới diễn ra một màn ân ái như vậy. Mạc Cảnh bao nhiêu năm ôm mối tương tư đơn phương Triết Hạn từ thời đi học, vốn đã là cái gai trong mắt Cung Tuấn. Cậu ta muốn khẳng định chủ quyền của mình, không cho phép ai khác động vào những thứ mà cậu ta sở hữu.

Cung Tuấn làm ra vẻ đó, người bên ngoài không hiểu chuyện lại nghĩ hai bọn họ tình cảm mặn nồng, lúc nào cũng dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào nhất.

Chỉ có kẻ trong cuộc như Triết Hải mới hiểu rõ, bao nhiêu năm trôi qua là ngần ấy thời gian anh cố gắng để lấy lòng cậu, để trái tim cậu một lần nữa mở cửa vì anh.

Nhớ trước đây mỗi lần ra nước ngoài thăm cậu, anh đều cất công chuẩn bị rất nhiều đồ đem sang, sợ cậu ở nơi xa nhớ hương vị quê nhà. Mãi sau này mới biết, đồ của anh, một món cậu cũng không động, thà là đem ra ngoài vứt cho đám người vô gia cư.

Triết Hải luôn tìm mọi cách, mọi cơ hội, thậm chí nhờ vả cả ba mẹ Cung nhưng Cung Tuấn suốt thời gian qua đều dửng dưng lạnh nhạt, luôn tìm cách tránh né anh. Đến một cơ hội gần gũi với cậu, thậm chí chỉ là đôi ba lời chào hỏi xã giao, Triết Hải cũng không có.

Tin đồn kết hôn hay gì đó đều là một tay anh thuê nhà báo viết cả trăm bài, muốn tạo áp lực dư luận để thúc ép Cung Tuấn, nhưng có vẻ chẳng ăn thua. Có chăng đống báo lá cải đó chỉ khiến Triết Hạn ở ngoài kia vô tình đọc được sẽ càng đau lòng hơn thôi.

Những câu chuyện tình yêu ngọt ngào của hai người mà anh thường khoe khoang, cũng chỉ là những lời nói dối trắng trợn.

Triết Hải tặc lưỡi, tiếp tục xối nước lạnh lên người.

Nghĩ tích cực một chút, có lẽ chính bởi sự xa cách này, mà đến giờ thân phận của anh vẫn chưa bị bại lộ. Nếu như đêm ngày đầu gối tay ấp với Cung Tuấn, chỉ qua một thời gian ngắn, nhất định cậu ta sẽ phát hiện ra điểm bất thường. Cho dù anh có che giấu hoàn hảo cỡ nào, đối với người hiểu rõ Triết Hạn như Cung Tuấn, chắc chắn vẫn có sơ hở.

Triết Hạn mặc đồ rồi đi ra ngoài nằm vật xuống giường, không còn muốn nghĩ ngợi gì thêm, việc phải sống dưới một cái bóng đã quá mệt mỏi rồi.

Triết Hạn à Triết Hạn, rốt cuộc anh đã làm ra chuyện gì để Cung Tuấn hận anh tới mức đó? Còn yêu mà nhất quyết không mở lòng, nhất quyết cự tuyệt như vậy. Tại sao việc tốt anh gây ra tôi lại là người phải gánh chịu hậu quả chứ?

Triết Hải trong một khoảnh khắc chợt cảm thấy thật ghen tỵ với Triết Hạn. Tuy anh ấy cũng chẳng sung sướng gì với cuộc sống hiện tại, nhưng ít nhất vẫn luôn tồn tại một người yêu thương anh ấy, coi anh ấy như sinh mạng, vẫn luôn có người chờ đợi anh quay về.

Không giống như Triết Hải, chẳng ai cả... Những gì anh có được đều là thứ hạnh phúc góp nhặt mượn tạm của người khác, rồi có lẽ sẽ đến ngày phải trả lại.

Một kiếp người cô độc, buồn tủi cứ kéo dài lê thê với những bất công ngang trái.

Trước đây anh cho rằng chỉ cần bước chân vào nhà giàu, nhất định là chốn nhung lụa gấm vóc cao sang, vui vẻ sống vô lo vô nghĩ cả đời. Nhưng anh của hiện tại, trong tay có mọi thứ, cớ sao vẫn chẳng thấy lòng thảnh thơi.

Hạnh phúc trọn vẹn là thứ xa xỉ mà anh chưa từng được nếm trải. Suy cho cùng, Triết Hải và Triết Hạn, một thể xác hai linh hồn, ai mới là người đáng thương hơn ai?

Mẹ Cung qua phòng Triết Hạn thấy ánh đèn đã tắt, bà lặng lẽ rời khỏi để tránh làm kinh động đến giấc ngủ của anh.

Mẹ lại ghé qua chỗ Cung Tuấn, muốn nói với cậu một vài chuyện. Hai bảo bối bà tận tay nuôi nấng, chăm sóc từ nhỏ đến lớn, bà thương hơn bất cứ thứ gì trên đời. Việc giữa chúng tồn tại khoảng cách và không còn yêu mến nhau như trước đây cũng khiến bà nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, nghĩ xem rốt cuộc tấn bi kịch bắt nguồn từ đâu, mà không ai có được hạnh phúc vẹn nguyên.

Mẹ Cung đưa tay lên gõ cửa ba tiếng, bởi bà biết Cung Tuấn giờ này chắc chắn vẫn chưa ngủ.
- Tuấn Tuấn, mẹ vào được không?

Cung Tuấn đang ngồi bàn làm việc sửa lại một vài chi tiết để sắp tới tung ra sản phẩm mới. Dự án đầu tiên mà cậu phụ trách sau khi về nước, tuyệt đối không thể qua loa. Nghe tiếng mẹ, cậu lập tức đứng dậy, sải bước chân thon dài, mở cửa mời mẹ vào.

Mẹ Cung ngồi lên giường, thần thái của người phụ nữ ngoài 50 vẫn toát lên vẻ đẹp của tri thức và sự sang trọng. Cung Tuấn có thể ngang ngược, phách lối nhường nào nhưng mẹ luôn là người phụ nữ duy nhất khiến cậu chịu cúi đầu.

Mẹ gọi cậu lại gần, đưa tay vuốt ve mái tóc của người con trai đã bao năm xa nhà như để thoả niềm nhung nhớ.

Cung Tuấn ở nơi đất khách quê người, một mình sinh sống, học tập và trải nghiệm. Cùng với sự trưởng thành về cả ngoại hình và trong nhận thức, cậu đã thay đổi nhiều, dường như càng trầm lặng hơn, khó gần hơn.

Triết Hạn cũng không giống khi xưa, mất đi vẻ đơn thuần lương thiện, đôi mắt anh vương nét toan tính và ẩn ý sâu xa. Có lẽ cũng bởi vậy mà hai người họ chẳng thể vui vẻ bên nhau như đã từng.

Mẹ nắm tay Cung Tuấn, cử chỉ ngập tràn sự yêu thương và bao dung, khẽ mở lời:
- Con cũng đến tuổi rồi, nếu muốn kết hôn, hay là mẹ tác thành cho hai đứa?

Cung Tuấn khi nghe mẹ nhắc đến chuyện hôn nhân đại sự, một chút biểu cảm trên mặt cũng không có, hoàn toàn thờ ơ. Cậu hơi nheo mắt nhìn mẹ, sau đó rất nhanh nói ra suy nghĩ của mình:
- Bây giờ chưa phải lúc phù hợp. Con...
- Hai đứa rốt cuộc có chuyện gì?

Mẹ Cung nhanh chóng ngắt lời cậu, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề. Nút thắt trong một mối quan hệ giữa con người với nhau cũng giống như một cuộn len rối vậy, phải tìm thấy điểm bắt đầu ở đâu thì mới có thể tháo gỡ, nếu không mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa, càng gỡ càng rối thêm.

Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà Cung Tuấn một mực tuyệt tình như vậy, cậu chưa từng hé răng nói với mẹ nửa lời. Ban đầu bà còn lo Cung Tuấn ở bên ngoài ăn chơi sa đoạ, chăng hoa ong bướm đã phải lòng người khác, lo Triết Hạn ở nhà biết chuyện sẽ bị tổn thương. Bà đâu có hay chính con trai ruột của mình mới là kẻ đáng thương năm lần bảy lượt bị phản bội.

Nhưng cậu không muốn mẹ nghĩ xấu cho anh, suy cho cùng cậu đối với anh, vẫn là không nỡ, vậy nên nhất quyết không đem chuyện đó kể với ai, chỉ âm thầm chịu đựng, đem kí ức đau buồn chôn giấu chặt trong tim.

Cung Tuấn thở dài, dường như chỉ lúc này cậu mới can đảm tháo bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài để lộ ra tâm tư của mình, lén nhìn mẹ, giọng điệu mang đầy vẻ thương tâm:
- Mẹ, con yêu Triết Hạn, nhưng con không muốn ở bên cạnh anh ấy, lại càng không muốn để anh ấy ở bên cạnh người khác...

Mẹ Cung trợn ngược mắt, không khách khí liền giơ tay đánh vào người Cung Tuấn một cái thật mạnh rồi trách cứ:
- Thằng nhóc tồi tệ này, mẹ dạy con thế hả?

Trước lời này của mẹ, Cung Tuấn chỉ đành cúi đầu nhận lỗi, cậu cũng không biết vì sao bản thân lại có loại suy nghĩ kì quặc này. Chỉ là nỗi đau năm đó quá lớn khiến cậu e sợ, hơn nữa... Cái cảm giác trái tim rung động mãnh liệt của trước đây, đã rất lâu rồi cậu không cảm nhận được nữa.

Mặc dù Cung Tuấn mới là người chủ động giữ khoảng cách với Triết Hạn, cũng bởi sự không chân thật mà đối phương đem lại, cậu thật sự rất mông lung.
- Mẹ, anh ấy thay đổi rồi...

Mắt cún buồn thiu nhìn xuống sàn nhà, bàn tay đan vào nhau như một đứa trẻ mắc lỗi, bộ dạng nũng nịu đáng thương.

Nhìn con trai buồn rầu nên mẹ Cung chẳng nỡ trách mắng, nhưng bà không thể vì hạnh phúc của Cung Tuấn mà hi sinh hạnh phúc cả đời của Triết Hạn được.

Bà đứng phắt dậy, nhìn Cung Tuấn đầy cương quyết, điệu bộ cứng rắn không chút nhân nhượng:
- Yêu thì mau thể hiện đi, đàn ông con trai, con chần chừ điều gì? Có những cơ hội chỉ đến một lần, một khi con chấp nhận để mọi thứ vuột khỏi tầm tay, nghĩa là con sẽ vĩnh viễn đánh mất Triết Hạn. Thay đổi thì sao chứ? Ai là người mãi mãi không bao giờ thay đổi? Con sao? Nếu như con không rõ ràng, mẹ nhất định sẽ mai mối anh cho người khác!
- Mẹ!

Mẹ Cung tức giận đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa, để lại một mình Cung Tuấn với mớ suy nghĩ hỗn loạn rối tung rối mù khiến cậu loay hoay không biết phải làm sao.

Hay là...nghe theo mẹ. Bắt đầu lại từ đầu?

Nhưng mà cậu biết phải tìm Triết Hạn của trước đây ở đâu?

Câu chuyện này, nếu như đặt bút viết lại, liệu có thể xoay chuyển được kết cục không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com