Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Moment & Memory

Sáng hôm sau, Cung Tuấn tỉnh dậy từ sớm, cả đêm trằn trọc bởi lời nói của mẹ khiến cậu ngủ không ngon giấc.

" Nếu như con không rõ ràng, mẹ nhất định sẽ mai mối anh cho người khác! "

Tự nhiên Cung Tuấn lại thấy trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi.

Mẹ xưa nay nói được làm được, mẹ thương Triết Hạn như thế, nhất định sẽ không dung túng cho cậu mãi níu giữ chân anh ở nơi này.

So với tất cả những thứ kinh khủng trên đời, mất đi anh là điều tồi tệ nhất mà cậu luôn lo lắng. Sau khi suy nghĩ thật lâu, thật kĩ càng, Cung Tuấn cảm thấy lời mẹ nói không phải không có lí.

Ai rồi cũng thay đổi, chính bản thân cậu cũng chẳng ngoại lệ. Nếu không biết nắm bắt cơ hội, cậu sẽ vĩnh viễn mất đi người mình thương. Vậy nên, mọi tổn thương, mọi đau khổ trong quá khứ hãy để chúng ngủ yên. Từ nay Cung Tuấn và Trương Triết Hạn sẽ gạt bỏ đi tất cả những lầm lỡ, chỉ một lòng vì nhau của hiện tại và hướng đến tương lai.

Cung Tuấn hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, soi gương chỉnh lại mái tóc mới nhuộm nâu, vuốt vuốt tạo kiểu cả chục lần vẫn chưa ưng ý, cuối cùng lại để kiểu tóc thường ngày.

" Ai mà đẹp trai thế nhỉ? Ngắm đi ngắm lại mòn cả gương vẫn thấy đẹp trai. Cơ thể này cũng hoàn hảo quá rồi! "

Cung Tuấn tâm trạng khá tốt, vừa đi vừa huýt sáo, tung tăng xuống nhà ăn sáng cùng mọi người.

Đã rất lâu rồi, nhà họ Cung mới có một bữa ăn đầy đủ các thành viên như vậy. Khung cảnh gia đình sum họp đông đủ, tất cả mọi người bất kể chủ tớ đều quây quần quanh bàn ăn khiến bác quản gia không kìm được xúc động mà cứ sụt sùi mãi.

Cung Tuấn chủ động kéo ghế cho Triết Hải, gắp thức ăn và hỏi han tình hình của anh. Sự ân cần này khiến cả ba mẹ, mấy người làm trong nhà và chính bản thân Triết Hải cũng bất ngờ.

Anh ăn miếng gà hầm cậu đưa tới mà ánh mắt nhìn đầy ngờ vực, thái độ có chút dè dặt, cẩn trọng. Rốt cuộc cậu ta đang có âm mưu gì vậy?

Nụ cười của Cung Tuấn đẹp đến xiêu lòng nhưng chưa từng đem lại cảm giác gần gũi. Cung Tuấn cũng đã rất cố gắng, chẳng hiểu sao vẫn thấy mọi thứ thật lạ lẫm và xa cách. Những gì cậu đang làm đây, đều chỉ là sự khiên cưỡng gượng ép, hoàn toàn không có lấy một chút tình cảm.

" Không lẽ thời gian qua lâu, có một vài thứ đã chẳng còn được như xưa nữa, nhưng kể cả linh tính của trái tim ư? "

Cung Tuấn tự hỏi, cậu loay hoay trong sự hỗn loạn của những suy nghĩ nghi hoặc, mãi chẳng thể tìm ra cho mình một đáp án chính xác.

Cung Tuấn của những ngày sau lại tiếp tục vùi đầu vào công việc, bận đến mức không có thời gian ngơi nghỉ, cũng thôi cố gắng gần gũi Triết Hải thêm nữa.

Mỗi khi có đôi chút rảnh rỗi cậu sẽ bất giác nhớ về anh, nhưng mà là những kỉ niệm thời thơ ấu hồn nhiên đáng yêu trong quá khứ chứ không phải người luôn kề cạnh ở hiện tại.

Đã nói sẽ gạt bỏ đi mọi thứ đã qua, vậy mà kí ức cứ ùa về trong tâm trí, gợi nhắc một Trương Triết Hạn đơn thuần lương thiện ấm áp, khiến trái tim đã nguội lạnh của Cung Tuấn có chút rung động. Cậu càng vì sự mông lung ấy mà chỉ tập trung vào công việc để ngừng nhung nhớ về anh.

Cung thiếu trở về công ty, lại rất chú tâm làm việc, quả thực chứng minh mình là người tài năng vượt trội, thông minh sáng suốt.

Cậu thành lập một công ty nhỏ chuyên nghiên cứu và sản xuất các loại sản phẩm có mùi hương tự nhiên, tuy trực thuộc tập đoàn nhưng lại do cậu đứng tên toàn quyền quyết định, rất nhanh sau đó đã tung ra thị trường hàng loạt các sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao.

Tài năng đi cùng với nhan sắc tuyệt mĩ khiến tên tuổi của vị thiếu gia họ Cung lên như diều gặp gió.

Đêm nay, chương trình vinh danh những tài năng trẻ mới nổi trong giới kinh doanh được tổ chức thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Bữa tiệc có sự quy tụ của nhiều nhân vật máu mặt, những thiếu gia tiểu thư trong bộ cánh đắt tiền và cả những lãnh đạo trẻ tuổi đầy tiềm năng. Dĩ nhiên trong đó bao gồm cả Cung Tuấn và Mạc Cảnh.

Triết Hạn loay hoay trong bộ âu phục mới, bình thường anh chỉ quen mặc đồ công sở đơn giản, nay lại phải theo Mạc Cảnh đến một nơi tiệc tùng sang trọng, cũng không thể quá xuề xoà khiến cậu mất mặt được. Hứa Thanh Kiều trông thấy con trai, chỉ liếc mắt rồi lủng bủng nói một câu:
- Cũng chẳng biết đi ve vãn ai mà chải chuốt kĩ gớm.

Triết Hạn coi như không nghe thấy gì, trực tiếp ra khỏi nhà đi về phía bên kia đường nơi mà xe của Mạc Cảnh đã chờ sẵn.
- Hay là tôi không đi nữa. Tôi thực sự không hợp đến mấy chỗ như thế.
- Không được. Cậu là nhân viên đã đóng góp nhiều nhất cho công ty suốt thời gian qua mà. Đi với tôi, nhất định sẽ rất vui.

Mạc Cảnh vỗ vai Triết Hạn trấn an, anh vì căng thẳng mà hai tay đổ đầy mồ hôi rồi.

Hai người họ tới nơi cũng vừa kịp lúc khai mạc, nhanh chóng chạy vào ổn định chỗ ngồi.

Ánh đèn vàng soi chiếu lung linh mờ ảo, hắt lên những bông hồng trắng muốt càng thêm phần lấp lánh. Bàn tiệc được bài trí nến và rượu vang trông vô cùng sang trọng. Khung cảnh toả ra mùi tiền, đậm chất giàu có của những cuộc gặp mặt trong giới thượng lưu. Gương mặt ai cũng niềm nở nho nhã nhưng lớp trang điểm dày phấn cũng không thể che đi nụ cười trên môi có đôi nét gượng gạo.

Phần mở đầu chương trình diễn ra khá nhàm chán, chỉ là giới thiệu đôi chút, điểm qua những gương mặt xuất sắc và một vài thành tựu nổi bật, sau đó lần lượt từng người sẽ được lên sân khấu nhận hoa và phát biểu cảm nghĩ.

Mạc Cảnh đem cả bó hoa lớn về chỗ, Triết Hạn chưa kịp chúc mừng, lời của MC chen ngang đã khiến anh đứng hình mất vài giây.
- Cuối cùng, xin mời ngài Cung Tuấn, đại thiếu gia của tập đoàn LLD, người sáng lập công ty MMR lên sân khấu nhận hoa...

Nhịp trống ngực của Triết Hạn một hồi đập loạn xạ mất kiểm soát. Khi anh tận mắt nhìn thấy Cung Tuấn đứng ở nơi bục cao ngập tràn ánh hào quang kia, thần thái lạnh lùng cuốn hút, và khi ánh mắt hai người chạm nhau, Triết Hạn thực sự mới thấm hiểu sau bao nhiêu năm qua, dù chỉ là một chút anh cũng chưa từng quên được cậu.

Anh uống cạn ly rượu trước mặt để tự trấn tĩnh mình. Mạc Cảnh cũng đã nhận ra biểu cảm khác thường này, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh anh, không nói không rằng. Còn Cung Tuấn ánh mắt sắc bén lại thoáng hiện lên vài phần xao động.

Sau khi hoàn thành mấy thủ tục rườm rà, bọn họ được đưa vào một căn phòng kín giống như phòng karaoke, ở đây mọi người cùng nhau tổ chức trò chơi và uống rượu. Lúc này cuộc vui mới xem như thực sự bắt đầu.

Triết Hạn tuy không muốn tham gia nhưng anh sợ Mạc Cảnh phải khó xử nên vẫn miễn cưỡng ở lại.

Mạc Cảnh và Cung Tuấn nhìn thấy nhau, tuy ngoài mặt lịch sự chào hỏi nhưng trong lòng đều có chung một suy nghĩ: Đồ mất nết khó ưa!

Mạc Cảnh ngồi cạnh Triết Hạn, còn Cung Tuấn ngồi đối diện, lần lượt từng người sẽ bốc lá thăm bên trong có ghi một con số, những ai trùng số với nhau thì phải thực hiện chung thử thách.

Đúng là oan gia ngõ hẹp!

Cung Tuấn với Mạc Cảnh đều bốc trúng số 511. Hai người nhìn nhau hằm hằm, thái độ thù ghét ra mặt, nhất quyết không ai chịu nhường ai.

Mạc Cảnh đắc ý dựa đầu vào vai Triết Hạn nũng nịu, bảo anh lấy rượu, lấy hoa quả cho mình, không quên nháy mắt và lè lưỡi ghẹo tức Cung Tuấn.
" Cho mày tức chết! "

Cung Tuấn chẳng hiểu sao lại phải đi ghen với Mạc Cảnh và Triết Hải, nhưng trong lòng rõ ràng rấm rứt khó chịu. Nhìn thái độ trêu ngươi của tên họ Mạc kia khiến cậu rất muốn xách cổ hắn ném thẳng ra ngoài. Cung Tuấn nghiến răng, ta nhịn!

MC mời hai người lên phía trên.

Mục tiêu của bọn họ lúc này ko hướng về nhau nữa mà cùng hướng về một ai đó ở phía dưới, lộ liễu đến mức Triết Hạn bị nhìn đến ngại đỏ hồng cả đôi má.

MC này cũng không biết có ý đồ gì, lại trùng hợp hỏi một câu rất hiểm:
- Như chúng ta đều biết, Cung Tuấn đứng đầu MMR, Mạc Cảnh đứng đầu MMT, đều là hai cái tên hot nhất hiện nay trên thương trường. Điều kì lạ là chúng có vẻ khá giống nhau, không biết liệu có mối quan hệ gì đặc biệt không. Vậy chúng tôi mạn phép được hỏi ý nghĩa của hai cái tên này là gì ạ?

Cả căn phòng ngập tràn tiếng vỗ tay, bởi đây cũng là điều khiến nhiều người tò mò khi cả hai nhà lãnh đạo trẻ tuổi tài năng và đẹp trai đều chưa từng công bố.

Mic được truyền tới cho Mạc Cảnh trước, cậu gãi đầu ra vẻ lúng túng, sau đó cũng chịu chia sẻ.
- Cái này... MMT viết tắt cho từ moment - khoảnh khắc. Trước đây tôi từng là một kẻ lầm đường, càng đi càng chỉ thấy tối tăm, bế tắc. Cho tới khi một người xuất hiện, đem theo ánh sáng và sự tử tế kéo tôi ra khỏi màn đêm đen ấy, tôi như tìm lại được chính mình. Vậy nên, khoảnh khắc đó cả đời tôi cũng không thể quên, người ấy... là người mà tôi cả đời muốn trân trọng.
- Ồ, thật ý nghĩa. Vậy giờ anh với người đó thế nào rồi?

Mạc Cảnh cố ý quay sang nhìn Cung Tuấn, mắt chớp chớp mấy cái ra hiệu, rồi lại hướng về phía Triết Hạn đang ngồi thu lu một góc ăn hoa quả.
- Tôi khá may mắn khi được ở gần chăm sóc, lo lắng cho người ấy. Tôi nghĩ tôi sẽ sớm thổ lộ tình cảm của mình.
- Chúc anh sẽ thành công. Một câu chuyện tình cảm thật khiến người khác phải ngưỡng mộ. Vậy còn Cung thiếu? Liệu có phải cũng liên quan đến một ai đó rất đặc biệt không? - Vị MC nhanh mồm nhanh miệng gặng hỏi.

Cung Tuấn tay nhận mic, mắt vẫn không rời khỏi Triết Hạn dù chỉ một khắc. Cậu như bị người trước mặt thôi miên đến mức mất hết cả lí trí.

" Nhìn đi nhìn lại, người này không có nốt ruồi ở khoé mắt, là Triết Hải sao? Nhưng sao anh ta lại ở bên cạnh Mạc Cảnh, quen biết nhau thế nào vậy? "

Mải suy nghĩ mà Cung Tuấn đứng ngơ ngác, MC phải lay gọi mãi, cậu mới hoàn hồn, ú ớ lên mấy tiếng.

- Phải! - Cung Tuấn rất dõng dạc trả lời. - Trong quá khứ từng có một người tôi rất yêu, yêu hơn cả sinh mạng. Một người mà chỉ cần anh ấy xuất hiện, thế giới xung quanh đều trở nên vô nghĩa. Tôi sợ bản thân hành xử tùy tiện sẽ đánh mất anh ấy, vì sợ anh ấy buồn mà cẩn trọng mọi hành động. Một người tôi muốn nắm tay đi cùng anh một đoạn đường dài, muốn dành cho anh tất thảy những gì tốt đẹp nhất. Nhưng đó cũng chỉ còn là quá khứ thôi, là khoảng kí ức tươi đẹp tôi cố chấp ôm lấy mà tự mình gặm nhấm từ ngày này qua ngày khác. MMR - memory, cái tên này có ý nghĩa như vậy.

Đôi mắt của Cung Tuấn ngập tràn ý tình, dường như bất cứ ai cũng có thể bị nhấn chìm trong sự si mê đó. Và dường như trong đôi mắt ấy, ngay lúc này chỉ có duy nhất một người, một người không giống như trong quá khứ, nhưng lại đem tới cảm giác thân thuộc đến bất ngờ.

Bộ dạng si tình của Cung Tuấn khiến mọi người gào thét ầm ĩ, còn Triết Hạn lại bị từng lời từng chữ cậu nói làm cho đau lòng. Anh nén nỗi xúc động đứng dậy rời khỏi, Cung Tuấn như bừng tỉnh, vội vội vàng vàng đuổi theo.

Cung Tuấn từ phía sau nắm lấy cánh tay Triết Hạn kéo anh lại, mạnh mẽ ôm chặt lấy. Cái mùi hương thoang thoảng vờn qua chóp mũi khiến cậu mê mẩn, trái tim vô tình đập thảng thốt.

Đã lâu lắm rồi, Cung Tuấn mới tìm lại được cảm giác đặc biệt này, niềm hạnh phúc được ôm người ấy trong lòng khiến cậu khao khát bao lâu nay.

Mặc cho anh liên tục giãy giụa vùng vẫy, cậu vẫn nhất quyết không buông.
- Cung Tuấn, cậu nhận nhầm người rồi. Mau thả tôi ra!

Triết Hạn đánh mạnh vào lưng cậu, cậu cũng mặc kệ. Bao nhiêu nỗi nhung nhớ, bao nhiêu suy nghĩ dằn vặt giây phút này cậu nhất quyết buông bỏ, bất chấp tất cả chỉ để được bên anh dù chỉ là một giây.

Cho đến khi Mạc Cảnh chạy tới giải nguy, không nương tay đấm thẳng vào mặt Cung Tuấn khiến cậu loạng choạng ngã xuống.

Mạc Cảnh kéo Triết Hạn về sau lưng mình, lớn tiếng quát nạt:
- Cung Tuấn, xin tự trọng cho. Cậu làm vậy không thấy có lỗi với Triết Hạn ở nhà sao? Đây là Triết Hải, không phải vị hôn phu của cậu! Xem như cậu say rồi không tỉnh táo, tôi sẽ giữ kín chuyện này. Cảnh cáo cậu tránh xa anh ấy ra!

Nói rồi Mạc Cảnh kéo theo Triết Hạn ra về, bỏ mặc lại Cung Tuấn với rất nhiều sự bàng hoàng xen lẫn cả nghi ngờ. Dòng máu mũi đỏ tươi cậu dùng tay áo quệt đi, chợt nghĩ tới người ở nhà vẫn đang đợi mình, tự hỏi bản thân có khốn nạn quá không?

Chẳng lẽ cậu thực sự thích Triết Hải - em trai song sinh của Triết Hạn rồi sao?

Vậy còn Triết Hạn? Anh ấy phải làm sao?

Cung Tuấn phát rồ, rốt cuộc trái tim cậu bị hỏng chỗ nào rồi, sao có thể khiến mọi chuyện trở nên như vậy chứ? Tại sao nó lại rung động với Triết Hải, trong khi Triết Hạn mới là người lẽ ra cậu nên yêu thương và kề cạnh?

Cung Tuấn cần tìm cho mình một câu trả lời trong mớ hỗn độn của cảm xúc. Cậu không thể cùng lúc làm tổn thương cả hai người, càng không thể cứ an phận sống cả đời với một người mình không còn yêu thương. Điều đó chỉ khiến cho tất cả rơi vào chuỗi bi kịch không lối thoát mà cậu là kẻ gây nên.

Cung Tuấn uống cạn một ly rượu vang, leo lên xe phóng đi, tiếng động cơ gầm rú trong đêm và chiếc xe lao nhanh như tên bắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com