Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Kẻ dã tâm

- CÁI GÌ? Cậu ta làm thế này là có ý gì vậy chứ?

Mạc Cảnh không nén nổi tức giận, tay chống nạnh lớn tiếng quát mắng, cảm tưởng như bây giờ đầu cậu nóng đến mức bốc được khói cũng nên.

Trương Triết Hạn đứng bên cạnh cũng chỉ biết mím nhẹ môi, lắc lắc cái đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Mạc Cảnh bực bội đá chân vào bàn, miệng thầm chửi rủa tên họ Cung đó đúng là bị điên rồi. Không đâu lại muốn kí kết hợp tác? Không đâu lại muốn trao đổi nhân viên để học hỏi kinh nghiệm? Còn ám chỉ đích thân Triết Hạn phải tham gia dự án lần này.

Cậu ta đúng là cái gì cũng giỏi, mà giỏi nhất chính là chọc người khác tức điên! Thế này là ý muốn đòi người sao???!

Mạc Cảnh bị đẩy vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, đồng ý không được, từ chối thì chẳng khác nào thừa nhận bản thân e sợ trước thế lực của Cung Tuấn và nhà họ Cung.

Người ta có thành ý muốn nâng đỡ, mình vốn yếu thế hơn lại chỉ biết hèn nhát như con rùa rụt cổ, tuyệt không dám dây dưa.

Cung Tuấn đi nước cờ này, quả thực có phần nham hiểm. Không. Là vô cùng nham hiểm.

Triết Hạn vỗ vai Mạc Cảnh trấn tĩnh cậu, anh nói mình sẽ đi.
- Triết Hạn, nhưng....!
- Không sao. Ở đó còn có Triết Hải, cậu ấy không làm gì được tôi đâu. Tôi đi rồi sẽ mau trở về.

Mạc Cảnh vốn định nói thêm vài câu ngăn cản, nhưng nhìn thái độ của Triết Hạn, cậu biết có nói gì cũng chỉ là vô nghĩa.

Triết Hạn không muốn Mạc Cảnh cảm thấy khó xử, càng không muốn vì chuyện riêng tư cá nhân của anh mà khiến cậu sau này bị Cung Tuấn chèn ép. Dĩ nhiên, hơn ai hết, Triết Hạn nhìn rõ thấy sự mạo hiểm của chuyến đi lần này, khi anh và Triết Hải có thể phải cùng xuất hiện với nhau trước nhiều người. Nếu không cẩn thận để thân phận bại bộ, mọi chuyện bung bét, cơn giận dữ của nhà họ Cung sẽ ghê gớm đến mức nào, anh chưa từng tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng.

Nếu thực sự có ngày đó, anh sợ phải thấy thái độ thất vọng của ba mẹ, của Cung Tuấn về mình. Họ cho anh mọi thứ, đổi lại chỉ toàn là dối trá và lừa lọc.

Vậy nên, cả hai người càng cần phải cẩn trọng hơn nữa, tốt nhất là giấu kín cho đến lúc chết đi, kiếp sau anh nguyện làm thân trâu ngựa đáp trả ân tình.

Triết Hạn trở về nhà thu dọn đồ đạc, nhắn tin nhắc nhở Triết Hải đôi ba câu, sau đó liền phải chuẩn bị kĩ lưỡng để sang tuần chuyển tới làm việc tại MMR.

Ở bên này, Cung Tuấn càng ngày càng thay đổi, đặc biệt từ sau hôm diễn ra sự kiện kia, nhiều đến mức những người gần gũi xung quanh cũng cảm thấy kì lạ.

Trương Thành Lĩnh - người thư kí trung thành đi theo Cung Tuấn từ hồi cậu còn du học ở nước ngoài, được xem như người thân cận nhất với cậu, cũng không tránh khỏi sự ngạc nhiên tột độ.

Cung Tuấn là đang nghiên cứu về mấy món ăn mới để tối về nấu cho vị hôn phu của mình sao? Cậu ta từ khi nào lại chu đáo và có nhã hứng với mấy chuyện thế này thế?
- Này, cậu nghĩ xem ăn gì cho bữa tối thì bổ dưỡng? Gần đây anh ấy phải làm việc nhiều, có vẻ như đã gầy đi không ít.
- Cái này... Cậu bảo đầu bếp làm không phải được rồi sao?
- Hỏi thì cứ trả lời đi. Thắc mắc nhiều làm gì?

Cung Tuấn tỏ vẻ không hài lòng, Thành Lĩnh lập tức hiểu ý thôi nhiều chuyện, mồm miệng nhanh nhảu gợi ý:
- Ăn hải sản đi cậu!
- Haizzz... Hạn Hạn không ăn được.
- Ủa? Được mà?
- Cậu hiểu anh ấy bằng tôi sao? HỬM?

Cung Tuấn khó chịu ra mặt, gằn giọng
hỏi lại. Thành Lĩnh cúi đầu hối lỗi, đúng là cái miệng hại cái thân mà, lần sau đừng chõ mũi vào chuyện vợ chồng nhà bọn họ thì hơn, kẻo lại làm ơn mắc oán.

Cung Tuấn đuổi Thành Lĩnh ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại, cũng là lúc cậu thở dài một hơi, dựa đầu về phía sau, thuận tay ném chiếc máy tính bảng đang cầm lên mặt bàn. Phải đóng vai một người chồng chưa cưới mẫu mực và biết quan tâm, mà đối tượng lại không phải người mình yêu thương thật lòng quả thực là chuyện chẳng dễ dàng gì.

Cậu biết, bản thân không thể lừa dối hay phủ nhận việc trái tim mình đã rung động với người khác. Nhưng Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, thứ tồn tại trong mối quan hệ này của hai người họ không đơn thuần chỉ là tình yêu. Nó còn là trách nhiệm, còn là sự thân thuộc gắn kết suốt hai mươi năm qua, còn là những kỉ niệm sâu đậm đã in dấu trong tâm trí không có cách nào xoá mờ.

Có trách cũng chỉ có thể trách cậu ích kỉ, không nỡ đánh mất anh. Cung Tuấn một mực cho rằng chỉ cần bản thân đủ chân thành, đủ tình cảm, đủ yêu thương, chắc chắn rồi mọi chuyện sẽ trở lại như ban đầu. Rung động nhất thời âu cũng chỉ là tiếng sét ái tình thoáng qua, làm sao so sánh được với quãng thời gian dài gắn bó mặn nồng đã từng trải. Vì vậy chỉ có cách tiếp xúc gần với cả hai anh em họ trong cùng một khoảng thời gian, trái tim cậu mới có thể phán đoán ai là người mình thực sự muốn kề cạnh.

Ngày đầu tiên Triết Hạn đi làm tại MMR,
đã có rất nhiều người nhận lầm anh thành vị hôn phu của Cung Tuấn, gặp anh đều sẽ nghiêm chỉnh cúi đầu chào hỏi khiến anh vô cùng bối rối. Theo phản xạ Triết Hạn cũng lễ phép cúi đầu đáp lại.

Đi từ thang máy lên tới phòng làm việc được chỉ định sẵn mà cảm tưởng như muốn rơi cái cổ, Triết Hạn trong lòng cảm thán một câu đầy nghi hoặc: Giống tới vậy sao?

Giống. Y như hai giọt nước vậy. Mới nhìn qua lần đầu, quả thực không thể phân biệt.

Triết Hạn bị chào nhiều đến mức lúng túng, vừa bước vào cửa phòng đã không may va phải một cô gái làm tập tài liệu trên tay cô rơi tung toé trên sàn.
- Không có mắt sao?
- Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi.

Anh rối rít nhận lỗi về phía mình, đồng thời cúi xuống nhặt đống giấy tờ lên giúp cô. Cô gái ăn mặc lịch sự, trang điểm chau chuốt kia chẳng những không cảm ơn, còn liếc xéo anh một cái, miệng lẩm bẩm:
- Thứ con rơi xui xẻo!

Triết Hạn nghe xong mà điên hết cả người, cô ta vừa nói gì cơ? Nếu không phải là con gái, nếu không phải cô ta đã rời đi rồi thì anh nhất định sẽ dạy cho một bài học nhé. Vẻ ngoài xinh đẹp bóng bẩy mà miệng không nói tiếng người.
- Đồ điên! - Triết Hạn bực tức chửi khéo.

Anh vừa quay người lại, liền cụng trán vào một ai đó lần nữa. Ngày đầu tiên đi làm mà gặp toàn là chuyện gì thế này, khoảng thời gian về sau e rằng khó sống rồi đây.

Triết Hạn ngẩng đầu, khi phát hiện môi Cung Tuấn đang đặt trên trán mình đồng thời xúc giác cảm nhận vị ươn ướt, anh mới giật mình lùi lại về sau liên tục cúi gập người xin lỗi. Trái ngược với tưởng tượng của anh rằng cậu sẽ bực tức mà quát tháo ầm ĩ, Cung Tuấn chỉ lặng lặng đi qua xem như không có gì.

Triết Hạn lâu dần cũng tập quen với việc đối mặt với Cung Tuấn mà vẫn giữ được thái độ điềm nhiên. Anh chẳng thể làm việc gì nếu như cứ mỗi lần nhìn thấy Cung Tuấn và Triết Hải tình tứ bên nhau, anh lại tỏ ra đau lòng khôn xiết.

Tuy vết thương trong tim vẫn rỉ máu thành dòng, Trương Triết Hạn cũng quyết không để bản thân rơi một giọt lệ nào. Dù sao đi nữa, đây cũng là quyết định của anh, vậy nên anh bằng lòng chấp nhận những hậu quả. Muốn Cung Tuấn hạnh phúc, trước hết anh phải hạnh phúc, hoặc ít nhất là anh có thể giả vờ như thế.

Triết Hạn dần quen với môi trường mới, cũng quen với những người đồng nghiệp mới. Mọi thứ đều ổn, ngoại trừ việc thi thoảng sẽ phải lẳng lặng cúi đầu đi qua cảnh hai người nào đó khoác vai nhau hay nắm tay đan tay giữa chốn đông người.

À, còn một người nữa khiến anh phải lưu tâm, chính là cô gái bất lịch sự hôm trước anh vô tình đụng trúng, thiên kim tiểu thư nhà họ Dương - Dương Thanh Thanh.

Tại sao người thừa kế chính thức cả một gia nghiệp lớn như cô ta lại chịu vào đây làm thuê cho tập đoàn LLD, còn chỉ là chức vụ trưởng phòng nhỏ nhoi. Điều này khiến không ít người phải đặt ra nghi vấn. Đồng nghiệp trong công ty đồn đoán là do cô ta yêu đơn phương Cung thiếu đã lâu, quá si tình nên mới có dã tâm đập chậu cướp hoa mà thái độ lại chảnh choẹ kiêu kì chẳng ai ưa nổi. So với Phó Tổng có chút khó gần thì họ vẫn thích anh ấy làm chủ nhân tương lai của Cung gia hơn.

Triết Hạn cũng để ý, Thanh Thanh thường nhìn về Cung Tuấn và Triết Hải bằng ánh nhìn khó chịu và thái độ đầy bực tức. Anh nhún vai, tự nhiên lại cảm thấy có chút tiếc nuối cho người này.

Cung Tuấn ấy à, miệng cứng lòng mềm, cả đời chỉ nhất kiến chung tình với một mình Triết Hạn thôi. Cậu ấy từng bị anh làm tổn thương đến vậy, vẫn chấp nhận tha thứ và bắt đầu lại từ đầu. Hồi còn nhỏ bá đạo ngang ngược, bây giờ vẫn thế, chỉ đứng trước một mình Triết Hạn là cậu ấy chịu thua thiệt, vì anh mà bất chấp đến mù quáng.

Nghĩ rồi Triết Hạn cũng khẽ nhếch môi tự cười nhạo mình. Cung Tuấn yêu người mang thân phận " Triết Hạn ", không phải anh, anh tự đắc khoe khoang cái gì chứ. Anh với Thanh Thanh, âu cũng chỉ là hai kẻ nô lệ cho thứ tình yêu khiến mình không đành lòng buông bỏ mà thôi, đáng thương hại như nhau cả.

- Mày cười cái gì? Mày cũng giống thằng anh mày thôi. Rặt một lũ lẳng lơ.
Triết Hạn ba giây trước còn cho rằng bản thân có chút đồng cảm với ả này, ba giây sau lập tức muốn rút lại hết.
- Im! Mở miệng là thấy ô nhiễm. Để mai tôi mua cho cái rọ mõm nhé?

Cuộc sống này quá bất công rồi, Triết Hạn chẳng cần phải chịu thêm uất ức nữa. Anh còn gì để mất đâu. Cùng lắm thì bị đuổi, về làm với Mạc Cảnh lại chẳng thoải mái hơn sao? Ông đây đếch việc gì phải nhịn nhé.

Thanh Thanh bị Triết Hạn xỏ xiên liền tức giận đến mức mặt đỏ phừng phừng. Ả ta khoanh tay trước ngực, mặt vênh lên tỏ vẻ thượng đẳng đồng thời ghé sát lại gần tai Triết Hạn:
- Không chấp quân đầu đường xó chợ!

Dứt lời liền đủng đỉnh bỏ đi. Triết Hạn trông mà ngứa cả mắt, giơ nắm đấm lên không trung doạ nạt:
- Lew lew, đồ điên. Không phải cô là con gái thì ngày tôi đánh cho tám cữ.

Triết Hạn phồng má trợn mắt, điệu bộ đanh đá nhưng rất đáng yêu, sau đó cũng về lại chỗ ngồi làm việc.

Một màn đấu khẩu này, Cung Tuấn đứng từ xa, trùng hợp chứng kiến từ đầu đến cuối. Cậu quay người về phía sau. Trên đôi môi thoáng qua nét cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com