Chap 4: Ai là em trai mày?
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn học cùng một trường tiểu học trong thành phố.
Vốn dĩ trước đây tuy ở gần nhà nhưng do hoàn cảnh gia đình khác biệt, trong khi Cung Tuấn theo học trường tư với mức học phí trên trời thì Triết Hạn chỉ học ở một ngôi trường nhỏ nằm cách xa trung tâm.
Từ khi về ở nhà họ Cung, phu nhân đã làm thủ tục cho Triết Hạn chuyển trường, anh nghiễm nhiên bước chân vào thế giới của những công chúa hoàng tử giàu có sinh ra đã bỏ xa vạch đích. Và cũng bởi vậy mà anh phải đối mặt với vô vàn những thứ không đâu.
Điển hình như hôm nay, vừa mới có một em gái lớp dưới đứng ngoài cửa lớp tìm anh, chuyện là thấy anh thường đi cùng Cung Tuấn mới đoán hai người có họ hàng gì đó thân thiết nên muốn hỏi xem sở thích, thói quen của cậu ta là gì để tiện cưa cẩm làm quen. Triết Hạn thở dài thườn thượt, bọn trẻ bây giờ lớn nhanh thật đấy, mới lớp 2 thôi đã bày đặt yêu đương trai gái rồi.
Nhưng muốn cưa được Cung Tuấn nhà này, đâu có dễ! Đừng có để vẻ hào nhoáng bên ngoài đánh lừa, cậu ta mặt lúc nào cũng song song với trời, kiêu căng ngạo mạn chưa từng để ai vào mắt, muốn yêu đương với cậu ta chỉ có là robot mới chịu nổi tính khí ngang ngược đó.
Triết Hạn thấy những cô bé xinh xắn trong bộ trang phục váy áo lộng lẫy cứ nhìn Cung Tuấn là gào thét điên cuồng mà thương cảm thay. Anh cũng tiện thương cảm luôn cho ai xui xẻo sau này làm vợ cậu ta, bởi người đó không sớm thì muộn cũng bị cậu ta bức chết, nghĩ tới mà rùng cả mình.
Nhưng đó vẫn chưa phải bất tiện duy nhất khi anh cùng xuất hiện với Cung Tuấn, cũng chẳng phải bất tiện lớn nhất. Mà là người thích cậu ta cũng tìm đến anh, người muốn làm quen cậu ta cũng tìm đến anh, thậm chí kẻ thù của cậu ta cũng tìm đến anh!
Đã không ít lần Trương Triết Hạn bị người ta rượt đánh trối chết, đến mức anh phải trốn vào nhà kho của trường để lánh nạn, đến tận khi tối mịt mới dám lò dò chui ra.
- Mày chết dẫm ở chỗ nào thế? Mày biết tao tìm mày bao lâu rồi không?
- Còn không phải tại cậu nên tôi mới bị thế này à?
- Tại tao? Tao làm gì?
Triết Hạn thở phì phò không ra hơi, ánh mắt chất chứa sự trách móc.
- Sao cậu gây thù chuốc oán với người ta lại để người ngoài như tôi gánh hậu quả vậy?
Trương Triết Hạn thực sự rất ghét Cung Tuấn, chỉ tại cậu mà mỗi ngày đến trường của anh đều như địa ngục vậy. Anh chỉ muốn yên ổn sống cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, vậy mà ước mong nhỏ bé ấy cũng bị cậu nhẫn tâm dập tắt. Tóm lại là Trương Triết Hạn ghét Cung Tuấn, ghét thiếu gia của cậu, nếu không phải anh ăn ở nhà cậu và chịu ơn ba mẹ cậu thì đừng hòng anh thèm đến gần một kẻ xui xẻo như thế.
Cung Tuấn sau gần 2 tiếng đồng hồ chạy khắp nơi tìm Triết Hạn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên trán đổi lại là lời nói ghét bỏ của anh, cậu vô cùng choáng váng.
- Người ngoài? Sau bao nhiêu chuyện tao làm, cho dù chúng ta ở chung một nhà, thì với mày, tao vẫn chỉ là người ngoài?
- Chứ chẳng lẽ chúng ta là anh em? Hay là vợ chồng?
Cung Tuấn giận dữ trừng mắt nhìn anh. Vừa mới nói với cậu bằng giọng điệu giễu cợt, nhưng thôi thì anh nhát anh chấp nhận, cứ đối diện với thần thái áp người này anh lại không thể ngừng run rẩy. Triết Hạn cúi gằm mặt nhìn mấy đầu ngón chân đã đỏ tấy lên vì chạy nhiều, đôi hàng mi rủ xuống, anh chính là đang tỏ vẻ hối lỗi với cậu.
Cung Tuấn một lời không nói, quay người đi thẳng. Trương Triết Hạn cũng quen rồi, bản tính sớm nắng chiều mưa hay giận dỗi này của cậu ta, anh quá quen rồi. Cùng lắm thì cậu ta ngồi lên xe hơi đi về trước, anh đi bộ về sau, ngủ một giấc qua sáng ngày mai thì mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi mà. Nhưng không, thật lạ là khi anh ra cổng thì thấy bác tài vẫn ở đó đợi, duy chỉ có Cung Tuấn là chẳng thấy đâu.
- Triết Hạn, mau về thôi, muộn rồi.
- Cung Tuấn đâu bác?
- Thiếu gia đi về trước rồi!
- Đi bộ ấy ạ?
Nhận được cái gật đầu này của bác tài đúng là khiến người ta kinh ngạc. Trương Triết Hạn cảm thán nhiều phần, không ngờ lúc anh còn sống có thể chứng kiến Cung Tuấn đi bộ. Đây đúng là loại chuyện kinh thiên động địa nhất mà từ nhỏ tới giờ anh từng biết.
Triết Hạn leo lên xe, một mình một hàng ghế phía sau, muốn nằm muốn ngồi, muốn ăn uống gì đều được thoả thích. Bình thường thiếu gia không thích mùi đồ ăn vương trên xe nên nhiều khi anh đã đói lắm rồi mà vẫn phải ăn thật cẩn thận chậm rãi để tránh rơi vãi lung tung. Giờ có thể ăn thoải mái rồi, nhưng anh lại chẳng thấy có tâm trạng gì nữa.
Cung Tuấn đi bộ phăng phăng bên lề đường, cho dù Triết Hạn ngó đầu qua cửa, mở lời năn nỉ cậu lên xe, cậu vẫn kiên quyết đi bộ về nhà.
- Thôi, cậu lên xe đi. Tôi xin lỗi vì đã lỡ lời. Cậu là thiếu gia, là em trai yêu quý của tôi. Sao cậu lại là người ngoài được, chẳng thân thuộc như ruột thịt ấy chứ.
Câu nói này thành công thu hút sự chú ý của cậu. Cung Tuấn dừng chân, nhưng ánh mắt trợn ngược mà cậu nhìn anh thiếu điều như muốn bóp chết anh ngay tức khắc:
- Mày im miệng! Ai là em trai mày? Đi về tắm rửa đi, hôm nay tao quyết không ngồi chung xe với mày!
Mọi khi Cung thiếu giận dỗi gì, đều chỉ cần Trương Triết Hạn ngọt giọng nịnh nọt vài câu là cậu lại cười khì khì âu yếm khoác vai anh ngay. Nhưng lần này anh nài nỉ mỏi miệng, cậu đều lạnh nhạt từ chối. Xem ra Cung Tuấn giận anh thật rồi.
Ấy thế mà đến tối về nhà vẫn sai người mang nước với tinh dầu lên cho Triết Hạn ngâm chân nhé, còn cẩn thận dặn dò phải matxa cho anh hết đau nữa. Sự ghét bỏ hồi chiều của anh đối với cậu phút chốc bay sạch sẽ, chỉ còn lại hảo cảm ngập tràn. Cung Tuấn miệng cứng lòng mềm, dễ thương thật đấy!
Sáng sớm hôm sau xuống nhà chuẩn bị đi học thì đã thấy Cung Tuấn đi trước mất rồi, Trương Triết Hạn cuối cùng đã nhận ra cậu thật sự rất giận anh. Mà anh còn vô tâm lắm, kệ cậu ta thôi, giận thì cho giận, không đi cùng nhau càng đỡ nhiều phiền phức.
Trương Triết Hạn cảm thấy thời tiết thật đẹp, bầu trời trong xanh, gió mơn man lùa qua mái tóc và tiếng chim ca hót thật rộn ràng. Anh đến trường, cứ thế ngẩng cao đầu bước vào lớp, không còn những ánh nhìn, không còn những lời chỉ trỏ đàm tiếu, cuộc sống vui vẻ biết bao. Triết Hạn tâm trạng khá tốt, còn tự nguyện trực nhật giúp các bạn. Anh nhảy chân sáo rất hào hứng, vừa đi vừa hát, nhí nhảnh như một chú chim tự do, thoải mái và mãn nguyện.
Vài ngày sau đó, Trương Triết Hạn Cung Tuấn vẫn ở chung nhà mà kẻ đi trước, người đi sau, quyết không chạm mặt. Triết Hạn cực kì sung sướng bởi anh đã toại nguyện ước mơ được sống như người bình thường, chẳng ai chú ý và cũng chẳng ai để tâm.
Nhưng mới qua bao lâu, sóng gió lại ập tới. Trương Triết Hạn không rõ buổi sáng đã ăn gì mà chợt lên cơn đau bụng dữ dội. Ban đầu chỉ là âm ỉ từng hồi, càng về sau càng đau đớn hơn, quặn thắt cả ruột gan. Mồ hôi anh túa ra như tắm, đôi lông mày nhíu chặt và gương mặt tái mét nhợt nhạt.
Biểu hiện bất thường rõ ràng của anh vậy mà chẳng khiến ai trong lớp để ý, hoặc có nhìn thấy bọn họ cũng vô tình lướt qua, không hề có ý định dừng lại giúp đỡ.
- Bạn...bạn ơi...
- BUÔNG RA!
Cậu bạn ngồi dưới đang chơi điện thoại, nhận được lời cầu cứu của Triết Hạn chỉ đáp trả bằng ánh mắt đầy hằn học cùng lời quát bảo anh thả tay cậu ta ra. Ngày trước cậu ta còn ngọt nhạt lấy lòng anh vì muốn kết thân với Cung Tuấn, mà giờ lật mặt nhanh đến sợ.
Một lớp học đông như vậy lại chẳng có lấy một người để nhờ vả, Triết Hạn trộm nghĩ: Hay là xuống lớp tìm Cung Tuấn nhỉ?
Thôi, bỏ đi, cậu ấy còn giận lắm, đến mặt anh còn không muốn nhìn thì nghĩ gì mà cậu ấy lại chịu giúp. Ở cái trường toàn là cô chiêu cậu ấm này, những con người sống trong nhung lụa gấm vóc từ nhỏ nên sinh ra bản tính ích kỉ, vô cảm. Một kẻ đen đen tròn tròn như anh giữa cả đám người da trắng như tuyết, môi đỏ như son, quần là áo lượt chẳng khác nào con vịt xấu xí lạc giữa bầy thiên nga, chẳng ai để mắt, chẳng ai coi trọng.
Triết Hạn cắn răng nén đau, chống tay lên tường làm điểm tựa, men theo đó mà khó khăn đi vào nhà vệ sinh. Triết Hạn ngồi trong đó co quắp chân tay, toàn thân tím tái, mồ hôi thấm ướt đẫm lưng áo, phần bụng anh vẫn toàn là những cơn đau giằng xé. Tay anh nắm chặt lấy vạt áo để kìm những tiếng kêu phát ra mỗi khi đau đớn ập tới.
Trong lúc khốn khổ nhất, anh còn nghe thấy tiếng cười đùa của đám con trai cùng lớp ở bên ngoài.
- Thằng nhóc đen đúa xấu xí đó dạo này không thấy bám lấy thiếu gia nhà giàu kia nữa nhỉ?
- Haha, chắc nghỉ chơi với nhau rồi. Tao nghĩ thằng này chỉ là người hầu hoặc chân sai vặt gì trong nhà đó thôi. Cung Tuấn đẹp như tượng tạc thế, sao mà có họ hàng với hạng người nhìn là thấy thấp kém như vậy được.
- Tao cũng chẳng ưa gì thằng ranh kiêu ngạo vênh váo ấy, nhưng phải công nhận là nó đẹp thật.
- Tao nhìn thằng họ Trương ngứa mắt quá, hôm nào xử nó đi bọn mày!
- Haha được đấy, không có Cung Tuấn bảo hộ, để xem nó chạy kiểu gì.
Đám người tháo nước rửa tay rồi nói cười ầm ĩ mà không hề hay biết rằng Triết Hạn đã nghe được tất cả. Anh vừa sợ hãi vừa tủi thân, như chơi vơi giữa đại dương rộng lớn không có lấy một thứ gì để bấu víu, cầu xin.
Trong nhà vệ sinh tầng hai của trường tiểu học tư thục lớn nhất thành phố, tiếng nước vẫn róc rách chảy xiết, có anh bạn nhỏ dần lịm đi vì đau đớn, gương mặt đẫm lệ và thân thể dần lạnh ngắt. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, người cuối cùng hiện hữu trong tâm trí mơ hồ của Triết Hạn, chính là Cung Tuấn kiêu ngạo đáng ghét kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com